Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allsakura/WBK-NiiSatoru] Phản Diện Hay Chính Diện…?

Chap 1

Cơn mưa rội thẳng xuống bề mặt của đường đi bộ…nó ồ ạt lao xuống rồi càng ngày càng nặng hạt, người người đi trên đường sốt sắng cho tay lên che. Không muốn người mình bị ướt một chút nào, họ chửi, họ la, sao lại có mưa vào thời tiết như vậy chứ?! Họ ko thích một chút nào cả, cảm giác ướt át bao chùm quanh người thật khó chịu, nhưng lại có hình bóng dáng nhỏ thấp bước chậm rì ra từ con ngõ tối thui kia
Thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé liếc ngang liếc dọc, như thể tìm kiếm hay nhìn gì đó. Trên người dính toàn là chất lỏng màu đỏ như máu người, vẫn còn dính trên người và tay chưa khô. Để ý mà xem, trên người không chỗ nào là không dính máu, khuôn mặt tinh sảo như búp bê sứ được đặt trong lồng kính của các tiểu thư con nhà giàu lại dính máu,lạnh te không chút gợn sóng nào. Đôi mắt hai màu trống rỗng nhìn thẳng con đường mình đang đứng, rồi từng bước chân nhỏ lạch cạch trên đường
Bấy giờ là đã hơn 22h57p đêm, chỉ lác đác vài bóng người như thể mới đi chơi khuya về. Họ nhìn thân ảnh nhỏ bé dính máu bê bết mà sợ hãi thì thầm với nhau, chen chúc cùng một chiếc ô đen mà đánh giá bóng dáng ấy. Nhưng thân ảnh đó không quan tâm cho lắm, vẫn chỉ tập trung mà nhìn con đường mình đang đi thôi.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Từ lộp bộp lại trở lên rào rào như bão, gió táp mạnh mẽ quấn bay từng chiếc lá rơi lả tả trên mặt đường bay đi theo hướng của nó. Người người chạy lại một an toàn mà trú tạm, còn mình em là với bóng dáng nhỏ nhoi cô đơn lạc lõng đi trên con đường mưa giông bão tố ấy mà thôi…..
Tí tách…tí tách…. Từng giọt máu bị thấm ướt hoà trộn cùng với nước mưa, loang lổ cả một mảng áo trắng. Máu trên tay chưa kịp khô đã ướt mà rơi tí tách xuống mặt đường, khuôn mặt lạnh nhạt cũng ướt đẫm nước mưa và máu đỏ
Mái tóc hai màu trở nên đục ngầu bởi máu đỏ tươi không thể nào vơi đi bởi nước mưa cả. Thân ảnh nhỏ bây giờ đây nhuốm hết bởi một màu đỏ trong đêm mưa giông, bước chân tựa như hạt lông vũ, nhẹ nhàng bay đi theo cơn gió lại trở nên nặng nề. Lộp..bộp…, tiếng bước chân ấy dừng lại một căn nhà không sang trọng, không tồi tàn, mà là một ngôi nhà đầy sự ấm cúng, đầy ắp hạnh phúc. Nhưng em ko đi vào căn nhà ấy, chỉ liếc nhẹ rồi rẽ sang bên trái, đi ra sau nhà mà đứng lại một căn phòng có vẻ là phòng để đồ cũ. Cầm lấy tay nắm cửa, cạch một phát mở ra… Đây chính là phòng của em, một căn phòng không có gì nhiều, bày chí một màu trắng, có miếng đệm futon và bàn học, cặp sách.Vài bộ quần áo vứt tả tơi, lộn xộn dưới đất
Em đi sâu vào phòng, đóng cửa rồi khoá nó lại, cởi phăng cái áo dính đầy nước mưa và máu tươi đó ra. Vứt ngay xuống sàn, rồi em lại cởi quần; nói thật thì em không thích mưa cho lắm. Cởi xong cái quần vứt ngay chỗ cái áo, giờ trên người em chỉ còn mỗi cái quần ngắn mà em đã thay tạm, mặc thêm một cái áo hở vai rồi đắp chiếc chăn đi ngủ. Đầu em đã được gội sạch sẽ, quần áo thơm tho, mặt mày thoải mái mà nằm trên chiếc đệm đó rồi bắt đầu vào giấc. Em nghĩ mai sẽ đi đến nơi căn cứ của mình….
——————
Sáng hôm sau
Em thức dậy, lật đật đi đánh răng rồi rửa mặt. Vẫn là bộ quần áo hôm qua thay ấy, em cầm chút tiền mặt rồi bước ra khỏi nhà. Quần áo sộc sệch bởi mới ngủ dậy, em không thèm chỉnh lại nó mà vẫn ngước mặt đi về phía trước. Con đường hôm nay thật vắng vẻ, thường thì nó sẽ có ít nhất 5,6 người đi lại trên con đường này, chắc hôm qua bão lớn không ai thèm đi ra nhỉ, càng tốt. Trời sau cơn bão quả thật là bình yên, tiếng gió hiu hiu, tiếng chim rí rách hót vang cả bầu trời. Mang lại sự trong lành của thiên nhiên, bình yên đến lạ thường
Rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi tiến sâu hẳn vào trong, không gian trật hẹp còn tối, chỉ lác đác vài tia sáng mờ mịt đằng xa xa chiếu thẳng vào khuôn mặt không góc chết ấy. Đi thêm một chút, em tiến ra hẳn con đường vắng tanh không bóng ma nào lươn tới, nghẹo sang phải đi thẳng không ngoái nhìn lại. Dừng chân trước một căn nhà ba tầng như nhà hoang, đi lại xong ngước nhìn lên…Vẫn y như cũ, không có gì đặc biệt sau một khoảng thời gian em không tới nơi này; nó vẫn tồi tàn, u ám. Căn nhà như sắp phá rỡ đến nơi, những con quạ đậu tạm trên mái nhà kêu quác quác, mổ liên tiếp xuống.
Đéo quan tâm nữa, bước mạnh từng bước đi về phía của chính ấy. Mở cái “ Phạch” tiếng to đùng đoàng, làm mấy con quạ đang hoang mang mà hoảng hốt bay tứ tung đi hết, lông chim cứ thế rụng, rụng hẳn lên vai em, em ngước lên sau khi mở cửa….. Từng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể nhỏ bé có thể lực hơn người đang đứng phía cửa kia, rồi bỗng chúng hò hét, la oai oái lên. Bảo đại ca, Sếp trở lại rồi.
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Ồn ào quá rồi đó…//lạnh nhạt//
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Bộ chúng mày không câm được hả..?//bước vào hẳn trong//
Tiếng nói của em vang vong cả toà nhà, bọn người đó đã im trước khi em lên tiếng câu thứ hai. Họ tự khoá mõm, thiệt sự mỗi lần đến nơi này là cậu muốn đấm hết chúng nó ở đây luôn ấy… thật sự rất là điếc tai..
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
//chỉ vào một thằng nào đó// mày…
Đàn em
Đàn em
1) a dạ….? Em hả?//chỉ bản thân trong khi quay qua quay lại//
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
….//nhìn chằm chằm nó//
Đàn em
Đàn em
35) mày chứ ai..!//nói nhỏ//
Đàn em
Đàn em
14) đừng để ổng nổi giận, không chỗ này banh chành hết á..//cảnh cáo//
Đàn em
Đàn em
1) dạ sao vậy Đại ka….//chảy mồ hôi sau khi nghe mấy lời người kia nói//
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Tý… đi theo// quay ngoắt lại cái ghế sofa ở trung tâm mà ngồi//
Đàn em
Đàn em
1) đi theo ạ…?//ngơ ngác//
Đàn em
Đàn em
105) ý ổng bảo là tý ổng đi đâu đấy thì đi theo ổng á má..//huých nhẹ nó//
Đàn em
Đàn em
1) à vâng //ngoan ngoãn//
Đàn em
Đàn em
45) cho cái thằng mới vào mà nó không biết cái gì sất ! Đáng nhẽ phải gọi mới bọn mình chứ!//lườm thằng số1//
Đàn em
Đàn em
36) có can mà ra xin thay nó đi kìa//khinh//
Đàn em
Đàn em
70) coi chừng Sếp vả cho chết con mẹ mày luôn ấy chứ đùa~~//cờ nhớn//
Đàn em
Đàn em
45) thách thì ta thử, nghĩ bố mày sợ à?!//cao ngạo//
Thằng ất ơ lơ tơ mơ đó tiến lại em, trong khi em đang chill hết sức với món ăn mình yêu thích. Vừa ăn vừa xem tivi nó đã làm sao, tý em còn đi đánh nhau để cá tiền thưởng nữa chứ không ăn thì làm chó gì mà có sức mà đánh~
Đàn em
Đàn em
45) a…đại ka à//nịnh nọt//
Đàn em
Đàn em
45) hay anh đổi thằng kia với em được không?~ em thề nó mới vào không làm đc tích sự gì sất nên em được việc hơn nè anh..//lấy lòng// thay em với nó nh-!
Chát!
Tiếng chát vang lên khi nó cố tiến đến gần em, em không quay đầu lại, mồm vẫn nhai thức ăn yêu thích của mình. Hai má phồng lên,rõ là hồng hào và mềm mại. Khuôn mặt tinh sảo ấy dần nuốt xuống, rồi mở miệng
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Cút…tao không cần mày, tao ra lệnh thì mới được phép…đừng có mà yêu cầu yêu kiếc với tao…//liếc bằng nửa con mắt//
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
Sakura Haruka ( 14 tuổi)
NovelToon
Đàn em
Đàn em
Tất cả) //rùng mình, sợ sệt//
———————
Không ai đẹp ngoài em, ngoại lệ của anh Haruka
Không ai đẹp ngoài em, ngoại lệ của anh Haruka
Hế lô
Không ai đẹp ngoài em, ngoại lệ của anh Haruka
Không ai đẹp ngoài em, ngoại lệ của anh Haruka
Ủng hộ mình nha mấy bạn ơi~~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play