Anh Chỉ Yêu Em Mà Thôi Bảo Bảo
giới thiệu nhé
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Lý Gia Khải (t 20)
Chiều cao 1m69
Tính cách dịu dàng hoạt bát
Thân thiện
Sở thích trồng hoa đọc sách
Thẩm Tri Ân ( anh)
Thẩm Tri Ân (t25)
Chiều cao 1m92
Tính cách lạnh nhạt nhưng nhịu dàng vs bé của ảnh
Sở thích tài chính này kia...
Liễu như yên (ả)
Liễu như yên(t 23)
1m73
Tính cách ác độc
Sở thích hãm hại bà bot
ra nhiu đay thoiii hen xíu ra tiếp cho đọc nhớ ủng hộ tui vs cảm ơn 😘
I love you boylove
I love you boylove
I love you boylove
á hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiihih
I love you các đọc giả nha
Huhhahuahuahuhauhuahuahuhauhahuhhahuhahuahuahuahuahuhahuhahuhahu
hihihihihihihihihihihihihihihhhihihihihihihihihhihihihhihihjijhiihiihihijhhihihihihihihihihiihihihihiihihihihihihihiihihihihihihihihihigigihgihihihihihigihihihigihihigihigigihigihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiigigigigigigigigihihihihihiihohihihihihihihihihiihihihihihihiihihihihihiihihihihihiihihihihihihiihihihihihihiihihihigihiihigihiihihhiihihihiihihihihihihiihihihi
😀😄😁😭😙😭😙😙😭😚😭😚😉😚🫠😚😗😚🫠🥲🙂↕️🥲🥲😌🥹😌🥰🥳😍🥳🥰😭🥰🥳😚😚🙂↕️😚🫠🙂🙂🫠🙂🙂↕️🙃🙂↕️🙂🥲😘🥳🥰😉🥰😉🥰😉😘😉😘😉😚🥳😚😉😚😉🙂🫠🙂😏🙂↕️🥹🥳🥹🤩🥰🤩😂😭😘😭😘😉😚🥳😚🥳😚🫠😚🙂🥳🙂🙂↕️🙂🫠🙂😏🫠😏🤪🙂↕️🥲🥳🥹😊😋🙂↕️😋🙂↕️😋🙂↕️😋😛😌🤤🤪😏🥳🥲😌🥲😉🥲😌🤤🥳🤤🥰😉😂🥰😉🥰😉😂😭😅😃😆😉💀😃💩😘😘😘😉😘🫠😚🥳😘🥳🙂🫠🙂🫠🙂🙂↕️🙂🙂🙂↕️🙂🙂↕️🙂🤩🥲🤩🥲🥲🥳🥲🥳🥲🥲🙂↕️🤤🙂↕️😏😏🙂↕️🤤😌🤤🙂↕️😏🥳🥲🥲😌🥲😌🙂😌😏😌😏😏😌😏😌😏😌😏😌🙂↔️🙃🥳🙃🙃😉🙂🙂🫠🥲😌🥲😏😌😏🤪😏😌🤤🤤😌🤤😜🤤😝😋😝😋😋😝😋😌😋😋🙂↕️😋🙂↕️😊🙂↕️🥹🥹🫠😊🙂↕️😊🥹🥹🙂↕️🥹🙂↕️🥹😊😊😌🥰🥳🤣🤣😂😂😭🤩🥰😘🤩🥲🥳🥲😌🥲🥳🥲🥳🥲🥲🥳🥲🥳😏🥳🙂😏🫠🥲🫠🥲🫠🥲🫠🥲🙂↕️🤤🤤🙂↕️🙂↕️
🙂↔️😝🙃😜🙃😜🙃😜🙃🥰🙃🥰🙃🤣😜😂😜😂😜😂😜😂😂🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣🥰🤣😜😉😜😉🥰🤣😜🙃😜🙃🙃😜🙃😜🙃😜😅😜🙃😜😂😜😉😝😉🥳😘😊🥰😊😊🥰😊🥰🥹😜🥹🥰😊🙂↔️😝🙃😘😂🥲😏😊🙂↔️😝🙂↔️😝🙃😝🙃😃😉💀😅🙂↔️😝🙂↔️😝🙂↔️😝🙂↔️🙂↔️😝🙂↔️😝🙂↔️😝🙃😝🙃😜🙃😘🙃🤣🤣😘😊😘😊😘😊😜🙂↔️🙃😭🙃🙃🤪😉🤪😉🤪🤣🥰😊😊😘😊😊😊😘🥹🥰😌😘😌🥳😘🙂🤤😂😂😘😂😘😂😂😜😉😜🙃😜😉😉😜😉💀🙃😜😊😜😊🙂↔️😝🙂↔️😝😊🙂↔️😝😊😋😊😘😊😊😘🤐😶🌫️🤐🥱🫣😤😮💨🫥🤐🤭🫣🤭🫣😠🙄😠😮💨😠😠😮💨😠😮💨😡😠😮💨🫣🤭😱😱😶🤔🥺🤪😬😬😜😬😜😬😜😬😜😬😜😬😜🥺🫡🤐🤪🫡😶🌫️🫡🥺🥺🤪🥺🤤🤪😋🤪😋😌😋😌😋😌🤤😶🌫️😔😔🤪😏🙂↕️😏🙂↕️😏🤤🤪🤤🤪🤤🤪🤤🤤🥺🙂↔️😏😏🙂↕️🥺😌🥺🥺😜🥺😜🥺😜🥺😜😜🫡🤐😜🤐😶🌫️🤐😶🌫️🤐🤐😶🌫️🫡😜
😫😖😫🥵😯😖😯😖😩😖🤢🥵😷🤒🤥🤒💩😎😎😵😵🥵😵🥶😵😣😵😣😲😖😯😣😯😣🥶😯😯😮💨😠😮💨😠😮💨😠😱🥱🤔🥱🤔🤭🤔🤭😱😶😏🙂↕️😏🙂↕️😏🙂↕️🤤🤤😌😏🥳😏😌😏🙂↕️😏🫠🙂🙂🙂↕️🙂🥳🙂😌🥲🥹😌🥹🥳😋😃😘😉😘😗😘😚🫠😙😚😁😆😃😆😉😆😉😅😘🥳😘🥳🙂🫠🙂🫠🙂🥲☺️🥲😋😌😋🙂↕️😋🙂↕️🥹🥹🙂↔️🥹🫠😘🥰🥳😅😉😅😉😅😆😗😚😗😆😚😗😚😗😚😗😚😚😗😚😄😚😗😚😗😚🫠😘🙂↕️🥲🙂🫠🙂🥳🥲😌🥲🥲😌🥲😌😏😏😌🤤😌🤤😌🤤🤤🙂↕️🤤🥲🫠🥲🥲🫠😘🥰🥳
😃😋😃🙂↔️😁😃🙂↔️😁🙂↔️😆🤭😙🤭😯😠🥱😮💨🤔😯🤔🥶🤭🥶🤭😱😙😙😱😙😱😙🥹😅🥹🥹😅😆🙂↔️😁🥹🙂↔️😋☺️😃😁😙😶😶😱🤔🥱😠😮💨😯😯🥶😏😚😚😗😄😅😉😅🥳😘😘🫠🥲🙂↕️🙂↕️😌🥳🥰😘🥲🤤🙂↕️😌😗🙂😄😄😚😋😃😋😃😃😋😋😃😃😋😋😃😃😋😃😋😃😋😃😋😃😋😃😋😃😋😃😋😆🙂😆🙂😄😚😄😄😄🙂😄😆🙂😆🙂↔️😁🙂↔️😁😋😃☺️😋😃😋😁😁🤔😁🤔😁😋😁😙🤔😙🤔😙☺️😙😙☺️😅😋😅😚😅🙂↔️😅🙂😅😅😏😅😅🙂↔️😌😏🙂🙂😚😗😗😄😆😅😉😉🥹🙂↔️😋☺️☺️☺️😃😃😁😙😶😶😱🤔🤔🥱🥱😠😮💨😯🥶😯😯😮💨😮💨😮💨😠😠🤔🤔🤭😱😱🥹🙂↔️🙂↔️😃😋😃😋😁😋😁😋😙😋😙🙂↔️😙🙂↔️😙😋
🙂↔️😏😏🙂😚😋☺️☺️😙🤔😁😃😃😆😗😗🥹😱🤭😠😮💨😯🥶🥱😶😉😌🤤🤤😘😘🫠🫠🫠🥳🥰😘🥱🥱😶😶🥶😯😮💨🤭🤭😁😆😄😗🥹😃☺️😃😋😏😚😏😚😅😋😁
😋😁😋😋😋😁😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😅😅😚😚😚😚😚😚🤭😄🥳😄🥳😄🥳😄🥳😄🥳😄🥳😄🥳😄🫠😄🫠😘🫠🥶😘🥶😘🥶😘🤤🥰🫠🥰🫠🤤🥰🥲🙂↕️🙂↔️🙂↔️🙂↔️🙂↔️😘🙂😱😙😘🙂😘🫠😘🫠😘🫠🥰🫠🫠🥰🫠🥰😮💨🥰😮💨😄😮💨😆😮💨😆
Chap2 Buổi chiều cuối thu.
Những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường
Cậu ngồi trong xe hai tay xiết chặt góc áo
Hôm này là ngày cậu gặp vị hôn phu của mình
Người mà cả kinh thành đều biết đến
Người thưa kế duy nhất nhà họ Thẩm
Một người đàng ông trẻ tuổi nắm giữ khối tài sản khổng lồ
Cũng từng nghe nói chưa từng để ai bước vào trái tim mình
quản gia
Thiếu phu nhân tương lai , mời cậu vào
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//cậu khẽ ngật đầu//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//tim đập nhanh đến tới mức cậu cũng nghe thấy //
Khung cảnh sang trọng đến mức khuyến người ta ngợp thở
Cha Thẩm ngồi ở ghế chính
Mẹ Thẩm mỉm cười dịu dàng
mẹ anh
Con là Gia Khải phải không
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
dạ
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống //
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc tìm bóng dáng người kia
Tiếng bước chân quang lên từ đầu cầu thang
Một người đàng ông mang áo sơ mi đen chẫm rãi bước xuống
Khí chất cao ngạo khiến cả căn phòng như yên lặng
Cậu biết đó chính là Thẩm Tri Ân
Thẩm Tri Ân ( anh)
// anh nhìn cậu vài giây//
Thẩm Tri Ân ( anh)
Chào cậu
Giọng bình thản đến mức không ghe ra cảm xúc
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Chào anh
mẹ anh
Hai đứa làm quen đi
Tri Ân khẽ khàng để tách trà xuống
Thẩm Tri Ân ( anh)
TÔI RẤT BẬN
nụ cười trên môi cậu hơi cứng lại
Thẩm Tri Ân ( anh)
Con chỉ nói sự thật thôi
Không khí trở nên ngượng ngạo
Cậu đứng trong vườn hoa phía sau biệt thự
Trong lòng có chút mất mát
Thẩm Tri Ân ( anh)
Cậu đang
buồn sau
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
// cậu liền giật mình//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Không có
Thẩm Tri Ân ( anh)
Cậu không giỏi nói dối
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Em chỉ nghĩ .... hình như anh không thích cuộc hôn nhân này
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
// trái tim cậu khẽ nhói lên//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Nhưng đây là quyết định của gia đình
Thẩm Tri Ân ( anh)
Nên tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình
Thẩm Tri Ân ( anh)
Chỉ là....
Thẩm Tri Ân ( anh)
Nhưng chỉ là đừng mong chờ quá nhiều ở tôi
Khi xe rời khỏi biệt thự họ Thẩm
Nhìn những ngọn đèn xa dần
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
'trong đầu lên câu nói ấy '"" nhưng chỉ là đừng mong chờ quá nhiều ở tôi """
Người đàng ông lạnh lùng kìa sau này sẽ vì mình mà học cách yêu thương một người
t/g hơi hướng nội 😋🤪
Cảm ơn mọi người đã đọc
t/g hơi hướng nội 😋🤪
I love you các bạn
Chương 3 chuyển vào nhà họ Thẩm
Ba ngày sau cuộc gặp mặt đầu tiên.
Bầu trời kinh thành phủ một màu xám nhạt.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lý.
Hôm nay là ngày cậu chính thức chuyển sang sống ở nhà họ Thẩm.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
/cậu ngồi bên mép giường, nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt nhiều năm/)
Những bức ảnh gia đình.
Những quyển sách cũ.
Chậu hoa nhỏ đặt bên cửa sổ.
Mọi thứ đều quen thuộc.
Mẹ Lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc
mẹ cậu
Bảo Bảo nếu sau này nhớ nhà thì cứ về nhé.// nghẹn ngào//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Dạ vâng// rưng rưng sắp khóc//
Ông cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
ba cậu
Con phải chăm sóc bản thân thật tốt
ba cậu
Đừng để người khác bắt nạt nếu có ai bắt nạt thì nói với ba , ba sự tụi bắt nạt cho con
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//Bảo Bảo gật đầu.//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Con biết rồi
Chiếc vali được đưa lên xe
Cậu cúi đầu chào cha mẹ lần cuối rồi bước vào trong.
Khi cửa xe đóng lại.
Cậu nhìn thấy mẹ mình lén lau nước mắt.
Sống mũi lập tức cay
Trên đường đi.
Cả đoạn đường dài gần như không có tiếng nói chuyện.
Bảo Bảo ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Trong đầu hỗn loạn đủ thứ suy nghĩ.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
"Liệu cuộc sống mới sẽ thế nào?
Liệu Thẩm Tri Ân có ghét mình không?
Liệu mình có thể hòa nhập được với gia đình ấy không?"
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
_______
Chiếc xe tiến vào khu biệt thự lớn nhất kinh thành.
Những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.
Đài phun nước khổng lồ nằm giữa sân.
Khung cảnh sang trọng khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Cậu từng đến đây một lần.
Nhưng lần này khác.
Lần này cậu sẽ sống ở đây.
quản gia
Thiếu phu nhân, chào mừng cậu trở về
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Chú đừng gọi cháu như vậy
quản gia
Rồi sẽ quen thôi
mẹ anh
Cuối cùng con cũng đến rồi
mẹ anh
//Bà nắm lấy tay cậu.//
mẹ anh
Phòng đã chuẩn bị xong hết rồi.
Nếu thiếu thứ gì nhớ nói với mẹ nhé.
Từ nhỏ đến lớn cậu rất ít khi được người ngoài đối xử dịu dàng như vậy.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Dạ... cảm ơn mẹ
Mẹ Thẩm lập tức cười tươi hơn
mẹ anh
Gọi mẹ rồi đấy nhé.
Người giúp việc đưa Bảo Bảo lên tầng hai.
Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất.
Những chậu hoa nhỏ được đặt bên ban công.
Mọi thứ đều được sắp xếp rất cẩn thận.
Bảo Bảo khẽ mỉm cười.
Có thể thấy người chuẩn bị căn phòng này đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
cậu thay quần áo rồi xuống phòng ăn.
Bàn ăn dài đã được bày sẵn thức ăn.
Cha Thẩm.
Mẹ Thẩm.
Và...
Thẩm Tri Ân.
Người đàn ông ấy đang ngồi xem tài liệu.
Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt lạnh lùng của anh.
Nghe tiếng bước chân.
Tri Ân ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//cậu lập tức cúi xuống//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
chào anh
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn ấy
Bữa cơm diễn ra khá yên tĩnh.
Mẹ Thẩm liên tục gắp thức ăn cho Bảo Bảo.
mẹ anh
Con ăn nhiều một chút
Con gầy quá
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
// cậu cười ngượng.//
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Dạ
Anh ngồi đối diện.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
Nhưng rất nhanh thu ánh mắt về.
Bảo Bảo chủ động dọn bát.
Người giúp việc vội vàng ngăn lại.
Hồng Anh
Thiếu phu nhân, chuyện này để chúng tôi làm.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Không sao đâu.
Hồng Anh
Thật sự không được.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Thẩm Tri Ân ( anh)
Để cậu ấy làm đi
Mọi người quay đầu lại.
Là Thẩm Tri Ân.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//cậu có chút bất ngờ//
Thẩm Tri Ân ( anh)
//anh nhìn cậu//
Thẩm Tri Ân ( anh)
Nếu muốn làm thì cứ làm.
Không cần miễn cưỡng bản thân.
Nói xong anh quay người rời đi.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
/cậu đứng yên vài giây.
Trong lòng xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ.
Người này lạnh lùng thật.Nhưng dường như...
Không hoàn toàn đáng sợ như cậu nghĩ./
Nằm trên giường.
Căn phòng quá lớn khiến cậu có chút không quen.
Tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Cậu trở mình.
Không hiểu vì sao lại nhớ nhà.
Cũng không hiểu vì sao lại nhớ tới ánh mắt của Thẩm Tri Ân lúc tối.
Bỗng nhiên.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc.
Bảo Bảo ngồi bật dậy.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
ai zậy
Là Thẩm Tri Ân.
Bảo Bảo lập tức mở cửa.
Anh đứng ngoài hành lang.
Trên tay cầm một ly sữa nóng
Thẩm Tri Ân ( anh)
Mẹ bảo cậu có thói quen uống sữa trước khi ngủ
Thẩm Tri Ân ( anh)
Nên tôi mang lên.
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
//cậu ngây người. //
Lý Gia Khải (bảo bảo)" cậu"
Anh... mang cho em sao
Nói xong anh đưa ly sữa cho cậu.
Rồi quay người đi mất.
Bảo Bảo đứng trước cửa phòng rất lâu.
Nhìn ly sữa còn ấm trong tay.
Khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ...
Cuộc sống ở đây sẽ không tệ như cậu tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play