Tên Khó Ưa [Văn Hàm]
01
Trong một căn vila sầm uất nào đó...
Dương Bác Văn
Bắt được thì anh trả, liu liu.
Tả Kỳ Hàm
Cậu là chó hay gì mà suốt ngày gặm mô hình của tôi đi thế hả.
Tả Kỳ Hàm
Lỡ nó vỡ thì saoo.
Dương Bác Văn
Cậu không tin tưởng tôi sao.
Uh và cái mô hình Doraemon của tôi vỡ nghe chát chúa thật đấy, nó vỡ theo một cách rất nhảm nhí bởi con gâu kia.
Thú thật tôi và cậu ta vừa đăng kí kết hôn xong, chả hiểu bằng một thế lực nào đấy tôi bị dụ tới Cục Dân Chính và CHẢ HIỂU SAO tôi lại kí vào cái tờ giấy quái quỷ đó.
Tua lại về 2 năm trước xem tôi và cậu ta đã trải qua bao trắc trở mà để hai bên gia đình đồng ý cho 2 bọn tôi lấy nhau nhó.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ, sân trường nhộn nhịp bây giờ toàn tiếng chân vội vã, tiếng chim hót, gió thổi xào xạc tiếng lật sách và cả...
Dương Bác Văn
Tại cậu mà, sao lại đổ cho tôi chứ???
Tả Kỳ Hàm
Không phải cậu bắt tôi chờ trong kí túc xá để cậu ăn nốt cái màn thầu nhân dưa cải à? Muộn tiết tự học rồi đó.
Tả Kỳ Hàm
Thi thì gần tới mũi rồi, thể nào tôi cũng bị trừ điểm chuyên cần.
Dương Bác Văn
Được rồi, tại tôi ok chưa, ai đó đứng trước tủ quần áo nghĩ xem mình nên mặc gì làm tôi chậm giờ đi mua màn thầu nên mới bị muộn.
Dương Bác Văn
Chả lẽ mỗi cậu bị trừ à, đây nè thằng này cũng bị trừ nè //đấm thùm thụp vào ngực//.
Tả Kỳ Hàm
Ai cần cậu chờ tôi hả.
Dương Bác Văn
Nói ít thôi bước nhanh cái chân một mẩu kia lên, tôi bỏ cậu chạy trước đấy nhá.
Nhìn tôi vậy thôi chứ đang ấp ủ một chị khoá trên, chuyện này thì đương nhiên chỉ có cậu bạn Trương Quế Nguyên của tôi biết.
Và không hiểu thằng khốn kia moi thông tin từ đâu mà biết được chuyện đó, tôi ân hận khi để cậu ta thấy được mấy cái thư tình tôi viết cho chị ấy.
Dương Bác Văn
Nè nè nè đứng im cậu tin tôi mang cái này lên đưa tận tay cho chị ấy không.
Cứ vậy tôi ngồi giữa sân trường khóc oà lên vì không làm gì được tên cẩu đó=)).
Dương Bác Văn
Ê Hàm ơi... //lay lay vai cậu//
Tôi nghĩ là ngồi khóc ở giữa cái sân trường đại học đông đúc này cũng ngại nên đàng gạt tay cậu ta ra, phủi quần đi lên thư viện không quan tâm cậu ta nữa.
Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm vừa lấy tay quệt nước mắt.
Tả Kỳ Hàm
Cái tên chết bầm.
Dương Bác Văn
Chân ngắn mà chạy nhanh như chuột ấy //thở hồng hộc//.
Tả Kỳ Hàm
Biến ra, đi theo tôi làm gì.
Trương Quế Nguyên
Ê hai con bò, bên này bên này //khuơ tay loạn xạ//.
Dương Bác Văn
Ô Quế Nguyên kìa.
Tôi chạy ra chỗ Quế Nguyên mà tên chết bầm đó cũng theo sau nữa, đúng là.
Trương Quế Nguyên
Ê Hàm, sao mắt mày như quả trứng cút vậy //nhịn cười//.
Tả Kỳ Hàm
Cười cái chó gì.
Dương Bác Văn
Nè cất cái đôi mắt diều hâu của cậu vô đi, liếc nhiều mắt lé đấy.
Tả Kỳ Hàm
Có im và biến về lớp đi không hả.
Thế là cả 2 cự lộn ở trong thư viện vốn là một nơi yên tĩnh, rỗi bỗng 1 cục tẩy phi tới trúng trán Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Áa //ôm trán//
Trương Hàm Thụy
3 cậu gì ơi, không học thì mời ra khỏi thư viện cho người khác còn học //nhăn nhó//
Trương Quế Nguyên
Tôi làm gì chứ //xoa trán//.
Dương Bác Văn
//thì thầm vào tai Hàm// ai làm gì thấy ghê quá trời quá đất.
Tả Kỳ Hàm
Nè đừng có đùa, tôi còn đang nghi thằng Nguyên thích cậu ta đó.
Trương Quế Nguyên
2 bây thầm thì gì đó.
Tiếng ghế kéo ra, tôi và Bác Văn ngoảnh đít về kí túc.
Trương Quế Nguyên
Ủa ê đợi, 2 thằng điên.
Ra tới ngoài cổng trường thì tôi phải quét 2 tệ để đi xe đạp công cộng về kí túc.
Trường tôi xây kí túc ra làm 1 khu riêng biệt đi cũng không xa lắm nhưng tôi lười.
Dương Bác Văn
Êy êy lên xe anh đẹp trai chở nào cô em.
Tôi quay ra thì thấy cậu ta cưỡi trên con xe có yên với giá 3 tệ, mông lệch sang bên kia yên xe rồi hất tóc nữa.
Tả Kỳ Hàm
//bĩu môi// khiếp, nay lại tốt thế cơ á.
Dương Bác Văn
Không lên thì thôi, bình thường tôi cũng tốt mà có gì mà lạ.
Lại chả sướng quá, đỡ tốn 2 tệ, thế là tôi nhảy lên sau xe để cậu ta chở.
Nhưng tôi đã lựa chọn sai lầm...
Dương Bác Văn
Ngồi yên nhìn anh đây hoá mã đáo này.
Chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta lấy đà ra trước rồi dùng sức nhấc đầu xe lên bốc đầu.
Tôi chưa kịp hét nữa thì nghe tiếng gì như kiểu bẻ cành cây ấy.
Vâng, hắn ta bẻ gãy đầu xe rồi.
Tôi thì chỉ bị dập mông với xước mặt thôi, ông trời thương tôi hay sao á, còn hắn thì tét đầu với bong gân, đáng lắm.
Đáng ra lúc đó tôi bỏ ra 2 tệ đi xe một mình còn đỡ, giờ còn phải bồi thường cái xe đạp rồi bắt taxi chờ tên cẩu đang nằm bẹp ở vỉa hè kia về kí túc nữa, ai khổ bằng tôi không cơ chứ.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nằm im đấy tôi đi mua cháo //đầu sắp bốc hoả//.
Dương Bác Văn
Đau quá, ựaa.
Tả Kỳ Hàm
Đẹp mặt cậu chưa.
Tả Kỳ Hàm
Đầu thì tét ra sưng to đùng rồi.
Tả Kỳ Hàm
Không biết lúc ngã có rơi hết chữ ra không cơ.
Dương Bác Văn
Cậu lèn bèm ít thôi, giờ tôi là bệnh nhân đó, không lo chăm sóc đi ở đó mà càm ràm.
Thấy không, hắn ta đang trách ngược lại tôi đấy, cú quá ra đập phát vào chân rồi chạy để lại tiếng hú như sói trong phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play