Xin Đừng Gọi Tôi Là Vợ Nữa.
1: Tin đồn về vợ tương lai của tôi.
Tần Dịch có một phiền não.
Lớn đến mức khiến cậu không thể hiểu nổi đám bạn cùng lớp đang nghĩ cái gì trong đầu.
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Tần Dịch!
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Tần Dịch!
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Mau quay lại nhìn vợ mày kìa!
Tần Dịch
/đang ngủ gật trên bàn lập tức ngẩng đầu/...
Tần Dịch
"Lại là cái trò này."
Ở cửa lớp, Lâm Tri Hạ vừa bước vào cửa.
Áo đồng phục được cài đến tận cúc trên cùng.
Ngoan ngoãn đến mức nhìn thôi cũng thấy giống học sinh gương mẫu.
Tần Dịch thật sự không hiểu.
Người như vậy thì liên quan gì đến mình?
Tần Dịch
Đừng gọi bậy./đá chân vào ghế thằng bạn bên cạnh/
Tần Dịch
Người ta nghe thấy thì sao?
Chu Minh
Nghe thấy càng tốt chứ sao./cười hề hề/
Chu Minh
Cả trường đều biết Lâm Tri Hạ thích mày rồi.
Đúng là cả trường đều biết.
Từ bác bảo vệ đến cô bán bánh trước cổng trường.
Chỉ có Lâm Tri Hạ là chưa từng nói ra.
Người này thích cậu rõ đến mức không cần mở miệng.
Hôm cậu bị cảm. Sáng hôm sau trên bàn xuất hiện thuốc.
Lúc cậu quên làm bài tập. Có người lặng lẽ cho chép.
Thậm chí ngay cả việc cậu thích uống nước chanh ít đá. Lâm Tri Hạ cũng biết.
Tần Dịch
/tò mò hỏi/Cậu theo dõi tôi à?
Lâm Tri Hạ
/hoảng hốt, suýt làm rơi cây bút/
Lâm Tri Hạ
Không...Không có.
Tần Dịch
/nhìn mà thấy buồn cười/
Tần Dịch
"Người này thật sự không biết nói dối luôn."
Chu Minh
Ê./chọc chọc vai cậu/
Chu Minh
Người ta tốt với mày vậy, không rung động chút nào à?
Tần Dịch
/nghĩ ngợi hai giây rồi thành thật đáp/Không.
Chu Minh
/ôm ngực/Hự...Tao đau lòng thay cho Lâm Tri Hạ quá đi.
Tần Dịch
/bật cười/Có gì mà đau lòng đâu.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều.
Không phải kiểu người cậu thích.
Cũng không phải kiểu người khiến cậu rung động.
Cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Lâm Tri Hạ
/đi ngang qua bàn cậu, đặt xuống một hộp sữa/
Lâm Tri Hạ
Cậu vẫn chưa ăn sáng.
Lâm Tri Hạ
/nói xong liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi/
Tần Dịch
/cầm hộp sữa nhìn vài giây/
Tần Dịch
/quay qua Chu Minh/ Ê.
Tần Dịch
Cậu ấy có phải đang nuôi heo không?
Tần Dịch
Sáng nào cũng cho tao ăn.
Chu Minh
.../muốn đập đầu cậu xuống bàn/
Chu Minh
"Người ta thích mày!"
Chu Minh
"Người ta thích mày đó!"
Chu Minh
"Không phải đang nuôi heo!"
Chu Minh
"Sau này nếu Lâm Tri Hạ thật sự từ bỏ."
Chu Minh
"Người khóc chắc chắn không phải cậu ấy."
Chu Minh
"Mà là cái thằng ngu trước mặt mình."
2: Định mệnh sắp đặt.
Trên sân bóng rổ phía sau trường, đám con trai nhanh chóng chia đội.
Tiếng hò hét, tiếng bóng đập xuống mặt sân hòa cùng tiếng cười đùa rộn rã khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Tần Dịch
/vừa đá bóng xong, mồ hôi nhễ nhại đi về phía ghế nghỉ/
Trên ghế đã xuất hiện một chai nước.
Độ mát lại vừa đủ, không quá lạnh.
Tần Dịch
/lại nhìn về phía lớp mình/
Lâm Tri Hạ đang ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Giống như chai nước đó hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Tần Dịch
/mở nắp uống một ngụm/
Chu Minh
/đứng bên cạnh lập tức hít sâu/
Chu Minh
Tao thật sự phục.
Tần Dịch
Không uống thì phí.
Chu Minh
/ôm đầu/Đó không phải vấn đề!
Chu Minh
Mày không thấy người ta thích mày à?
Chu Minh
/nghẹn/Thấy mà mày còn uống?
Tần Dịch
/nhìn chai nước trong tay/Có độc à?
Chu Minh
"Mình quyết định rồi! Từ nay về sau không nói chuyện tình cảm với thằng này nữa!"
Lớp trưởng đang phát phiếu đăng ký cho hội thao.
Tần Dịch
/bị kéo đi đăng ký đá bóng/
Lâm Tri Hạ
/đăng ký chạy tiếp sức/
Hai người đăng ký hai môn khác nhau.
Vậy mà không hiểu thế nào.
Danh sách cuối cùng lại dán cạnh nhau.
Đám người trong lớp như được tiêm máu gà.
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Ôi trời!
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Định mệnh sắp đặt.
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bạn: Đây gọi là phu phu đồng lòng chứ cái thằng ngu này./đánh thằng bên cạnh/
Nhân Vật Tổng Hợp
Đám bàn: Thì khác quái gì nhau đâu.
Tần Dịch
..."Cái đám này hết thuốc chữa thật rồi."
Chu Minh
/không biết sống chết mà bổ sung thêm/Sau này cưới nhớ mời tao nhá.
Lâm Tri Hạ
/cúi đầu xuống bàn, tai đỏ đến mức sắp bốc khói/
Tần Dịch
/nhíu mày/Đừng trêu nữa.
Mọi người nhìn nhau đồng loạt nghĩ.
"Lâm Tri Hạ bị từ chối ngầm rồi."
Tần Dịch
/cười đùa/Cưới thì phải mời cả lớp chứ.
Chu Minh
"Đây là trọng điểm sao?!"
3: Yêu đơn phương.
Lâm Tri Hạ bị giáo viên giữ lại hỗ trợ sắp xếp tài liệu.
Lúc cậu xong việc, trời cũng đã nhá nhem tối.
Lâm Tri Hạ
/ôm tập hồ sơ đi xuống cầu thang/
Cậu đi không để ý dưới chân mình nên...
Toàn bộ giấy tờ rơi xuống đất.
Lâm Tri Hạ
/hoảng hốt định cúi xuống nhặt/
Đột nhiên, một bàn tay đã nhanh hơn nhặt hết đống giấy tờ giúp cậu.
Lâm Tri Hạ
/ngẩn người, ngẩng đầu/
Tần Dịch đang ngồi xổm trước mặt cậu.
Từng tờ giấy được nhặt lên ngay ngắn.
Gương mặt thiếu niên ấy đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Mạnh đến mức cậu sợ đối phương nghe thấy.
Tần Dịch
/đưa tập tài liệu cho cậu/ Không sao.
Tần Dịch
/nói xong liền quay người rời đi/
Lâm Tri Hạ
/nhìn theo bóng lưng Tần Dịch/
Lâm Tri Hạ
/khóe môi vô thức cong lên/
Có lẽ thích một người là như vậy.
Chỉ cần đối phương đối xử tốt với mình một chút.
Cũng có thể âm thầm vui vẻ cả tuần.
Có hai người nào đó đang thập thò quan sát cậu.
Chu Minh
/tận mắt chứng kiến tất cả/
Chu Minh
/quay sang người bên cạnh thở dài/
Chu Minh
Lâm Tri Hạ hết cứu nổi rồi.
Chu Minh
/nhìn bóng lưng cậu thiếu niên đang cười ngây ngô kia/
Chu Minh
Thích Tần Dịch đến mức này.
Chu Minh
Sau này nếu bị từ chối...
Khi xưa ba bé hơn đàn
Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Dây buông dây bấm ngân vang
Âm thanh đi khắp không gian.
Piano lại khó hơn nhiều
Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
Vẫn lướt trên mặt đàn
Vẫn ước mơ ngập tràn
Yêu thương đi khắp không gian.
Khi ba lên tám, lên mười
Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run
Đôi tay ba đánh lung tung.
Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều
Ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu.
Tác giả-Hoàng
Tên nhạc cho những bạn nào cần: Ba kể con nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play