[Cực Hàng] Vị Trí Yêu Cậu Tôi Phải Đứng Đầu
Chap 1
Trường Trung học Trọng điểm số 1 thành phố luôn tự hào vì hai thứ: một là tỷ lệ đỗ Đại học danh tiếng thẳng đứng như đồ thị hàm số bậc nhất, hai là bầu không khí sư phạm vô cùng nghiêm túc, quy củ. Nhưng đó là câu chuyện trước khi lớp 12 Chuyên xuất hiện một cặp kỳ phùng địch thủ, hai khối nam châm trái dấu nhưng sức công phá ngang nhau là
Ở Ngôi trường số 1 này, không ai là không biết đến hai cái tên đó. Họ đều là những học bá đứng trên đỉnh tháp nhọn của thành tích, sở hữu gương mặt khiến các nữ sinh khóa dưới lén nhìn ngoài cửa sổ mỗi giờ ra chơi, nhưng đồng thời cũng là nỗi đau đầu của thầy hiệu trưởng.
Nửa năm trước, bầu không khí ở lớp 12 Chuyên vẫn còn là một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Cứ mỗi tháng một lần, khi bảng xếp hạng thành tích toàn khối được dán lên bảng tin, học sinh cả trường lại kéo đến xem kịch hay. Nếu tháng này Tả Hàng đứng hạng nhất với khoảng cách nửa điểm môn Vật lý, cậu sẽ thản nhiên đi ngang qua bàn Trương Cực, gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, buông một câu lạnh lùng
Tả Hàng
Hạng nhì dạo này học hành sa sút nhỉ?
Tả Hàng
Hay là tôi cho mượn vở bài tập nâng cao?
Ngay tháng sau, Trương Cực lập tức lật ngược thế cờ bằng một bài thi Toán đạt điểm tuyệt đối. Anh sẽ chống cằm, dùng đôi mắt một mí đầy vẻ cợt nhả nhìn Tả Hàng đang nghiến răng ken két ở bên cạnh
Trương Cực
Bạn học Tả, ngồi trên cao lạnh lắm đúng không?
Trương Cực
Để tôi lên ngồi thay cho đỡ lạnh nhé.
Hai người họ cãi nhau từ trong lớp ra đến hành lang, tranh giành từ việc ai giải bài tập bằng cách ngắn hơn cho đến việc hôm nay đến lượt ai quét lớp. Bạn bè xung quanh ban đầu còn can ngăn, sau này thì chuyển sang trạng thái coi như thói quen.
Đến mức, mỗi buổi sáng, nếu chưa nghe tiếng Tả Hàng đập bàn mắng Trương Cực , hay chưa thấy Trương Cực lôi cuốn sổ tay của Tả Hàng ra trêu chọc, thì cả lớp 12 Chuyên liền rơi vào trạng thái hoang mang, học hành không vào.
Thế nhưng, sự bất ổn định ấy bỗng chốc biến mất khi Trương Cực nhận được suất học sinh trao đổi sang nước ngoài trong vòng một học kỳ.
Ngày Trương Cực thu dọn sách vở ra sân bay, cả lớp im phăng phắc. Tả Hàng ngồi ở bàn mình, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách đề hình học không gian, nhưng cả mười lăm phút vẫn không lật sang trang mới. Không còn tiếng cười nói đáng ghét bên tai, không còn ai cố tình đổi chỗ hộp bút của cậu, không còn ai tranh giành vị trí Hạng Nhất.
Chap 2
Suốt một học kỳ đó, Tả Hàng vững vàng độc chiếm ngôi vương. Nhưng lớp học bỗng dưng yên ắng đến lạ kỳ. Tô Tân Hạo bạn thân của Tả Hàng, đồng thời là Ủy viên Ban kỷ luật của trường ,có lần đi tuần tra qua lớp, thò đầu vào bĩu môi bảo
Tô Tân Hạo
Tớ thề, không nghe tiếng thằng Trương Cực khịa cậu, tớ đi trừ điểm thi đua các lớp khác cũng mất cả hứng.
Tô Tân Hạo
Cả lớp mình dạo này cứ như cái chùa cổ ấy, chán chết đi được.
Tả Hàng
Càng yên tĩnh càng dễ học.
Tả Hàng
Cậu ta đi luôn càng tốt
Miệng thì nói vậy, nhưng mỗi lần thầy cô giáo gọi tên "Trương Cực" theo thói quen cũ khi sửa một bài toán khó, ánh mắt Tả Hàng lại vô thức nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả.
Và rồi, kỳ học trao đổi cũng kết thúc. Mùa thu năm lớp 12, Trương Cực chính thức trở về.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng vàng rực rỡ lọt qua khung cửa sổ lớp 12 Chuyên. Tả Hàng đang cúi đầu viết lia lịa vào cuốn sổ tay ghi công thức Toán độc quyền của mình, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì một bài toán tích phân hóc búa.
Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống mặt bàn của cậu. Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, mang theo hơi lạnh của sương sớm, thản nhiên vươn ra, giật phắt cuốn sổ tay ngay trước mũi Tả Hàng.
Đa nhân vật
? :Chữ vẫn xấu như gà bới nhỉ, bạn học Tả?
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng và ngạo mạn quen thuộc vang lên.
Tả Hàng khựng lại mất một giây, rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh, nụ cười nửa miệng vừa đáng ghét vừa rạng rỡ . Người đó thản nhiên khoác một bên quai balo, đứng ngược sáng, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ trêu chọc.
Tả Hàng lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, chiếc ghế sau lưng ma sát với mặt sàn phát ra tiếng két chói tai.
Tả Hàng
Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi hả?
Trương Cực
Không trả /giơ cao cuốn sổ lên quá đầu/
Trương Cực
Nửa năm không gặp, vừa về đã mắng người ta rồi.
Trương Cực
Nghe nói lúc tôi đi, cậu ngồi ghế Hạng Nhất mát mẻ lắm hả?
Trương Cực
Có nhớ tôi không?
Tả Hàng
Nhớ cái đầu cậu ấy
Tả Hàng
Tôi muốn cậu biến mất luôn thì có
Tả Hàng giận đến đỏ cả tai, không màng đến hình tượng học bá lạnh lùng thường ngày, cậu lao thẳng về phía Trương Cực để giật lại cuốn sổ. Trương Cực nhanh như cắt né sang một bên, ôm lấy sổ rồi quay người chạy thẳng ra khỏi cửa lớp.
Trương Cực
Muốn lấy lại thì đuổi theo đi/chạy/
Tả Hàng
Cậu đứng lại đó cho tôi
Tả Hàng
Hôm nay tôi không đánh chết cậu thì tôi không mang họ Tả
Thế là, ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới, hành lang tầng 4 của khối 12 lại chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Hai chiến thần học bá, một người cao ráo mặc áo khoác đồng phục tung bay chạy phía trước, một người hung hãn cầm theo cây thước kẻ dài rượt đuổi phía sau, chạy qua chạy lại như phim hành động.
Học sinh các lớp xung quanh ban đầu nghe tiếng rầm rập còn giật mình ló đầu ra xem. Nhưng khi nhìn thấy diện mạo của hai tội đồ, tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đa nhân vật
HS1 : À, Trương Cực về rồi.
Đa nhân vật
HS1 : Lớp 12 Chuyên lại bình thường rồi, tụi mình vào học tiếp thôi
Đa nhân vật
HS2 : Ừ, mấy tháng nay không thấy hai người đấy rượt nhau, tớ cứ thấy thiếu thiếu, học hành chẳng có động lực gì cả
Trong khi đó, ở góc cầu thang, Tô Tân Hạo đang cầm trên tay cuốn sổ kỷ luật màu đỏ, tay kia kẹp chiếc bút bi, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà chỉ biết bất lực đỡ trán. Đúng lúc đó, một bóng người cao ráo, trên tay đeo băng đỏ của Hội trưởng Hội học sinh bước đến. Chu Chí Hâm nhìn theo bóng dáng hai kẻ đang rượt đuổi phía xa, rồi quay sang nhìn Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Cậu ta vừa về lớp chưa đầy một tiếng đồng hồ đúng không?
Tô Tân Hạo
Chính xác là bốn mươi lăm phút.
Tô Tân Hạo
Hội trưởng Chu, cậu xem có nên để tôi thay mặt Ban kỷ luật ghi tên hai cái con người này vào sổ đen không?
Tô Tân Hạo
Chứ hành lang trường sắp bị họ lật tung lên rồi.
Chu Chí Hâm bật cười, nụ cười ôn nhu thường ngày hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Anh tự nhiên vươn tay lấy bớt chiếc cặp tài liệu nặng nề từ tay Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Để họ chạy một chút đi, coi như tập thể dục buổi sáng.
Chu Chí Hâm
Đi thôi, tôi cùng Ủy viên Tô xuống phòng hội đồng nộp báo cáo tuần trước, đứng đây tí nữa hai đứa nó đâm sầm vào cậu bây giờ.
Phía sau lưng họ, tiếng thét ra lửa của Tả Hàng và tiếng cười vang vọng của Trương Cực vẫn tiếp tục làm náo loạn cả một góc trường, chính thức báo hiệu cho một học kỳ mới đầy bất ổn nhưng cũng đầy mong đợi bắt đầu.
Chap 3
Hai bóng dáng một cao một thấp hơn chút cứ thế rượt đuổi nhau qua ba dãy hành lang, suýt chút nữa là đâm sầm vào mấy chậu cây cảnh của trường. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi Trương Cực vừa định quay đầu lại cười cợt Tả Hàng thêm một câu, thì một cái bóng lớn, tỏa ra sát khí ngùn ngụt đã đứng lù lù ngay góc rẽ cầu thang.
Thầy giám thị Mã hung thần của toàn thể học sinh trường Số 1 đang khoanh tay, mặt đen lại như bầu trời trước cơn bão.
Trương Cực và Tả Hàng, mỗi người bị một bàn tay hộ pháp của thầy Mã túm chặt lấy tai, xách ngược lên.
Thầy Mã
Ngày đầu tiên đi học lại sau nửa năm, chưa kịp đóng tiền học phí đã muốn phá nát cái hành lang này đúng không
Thầy Mã
Đi lên phòng giám thị cho tôi
Trương Cực
Thầy ơi nhẹ tay
Trương Cực
Tai em sắp đứt rồi
Trương Cực
Là tại Tả Hàng hung dữ đuổi đánh em trước mà
Tả Hàng
Cậu còn dám ngậm máu phun người?
Tả Hàng
Thầy ơi, chính cậu ta giật sổ tay của em trước
Thầy Mã
Lên văn phòng rồi giải trình
Mười lăm phút sau, hai vị học bá tiếng tăm lừng lẫy phải đứng úp mặt vào tường trong văn phòng giám thị, tay cầm tờ giấy cam đoan bản thân sẽ "không chạy nhảy, không gây rối trật tự".
Sau khi đọc xong hai bản kiểm điểm viết vội và chịu phạt, thầy Mã đập mạnh sấp giấy xuống bàn, trừng mắt nhìn hai đứa học trò cưng nhưng cũng quậy nhất trường
Thầy Mã
Hai anh có biết mình đã học lớp mấy rồi không?
Thầy Mã
Lớp 12 rồi đấy không phải lớp 10 hay 11 đâu
Thầy Mã
Đều là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học quyết định đến tương lai, vậy mà đầu óc các anh để đi đâu hả?
Thầy Mã
Cả cái trường này, từ thầy cô đến các em khóa dưới đều nhìn vào thành tích của lớp 12 Chuyên để làm gương
Thầy Mã
Thế mà hai anh lại dẫn đầu cái trò rượt đuổi, gây náo loạn cả khu phòng học thế này à?!
Trương Cực và Tả Hàng đồng loạt cúi đầu, nhưng dưới gầm bàn, mũi giày của Trương Cực vẫn lén lút đá vào gót giày của Tả Hàng một cái.
Thầy Mã
Biết điều thì mau thu dọn giấy tờ rồi đi về lớp ngay cho tôi
Thầy Mã
Đang trong giờ học, đừng có gây sự nữa.
Thầy Mã
Đi nhẹ bước khẽ, tuyệt đối không được gây ra bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến các lớp khác nghe chưa?
Thầy Mã
Nếu để tôi bắt gặp hai anh gây náo loạn một lần nữa, tôi sẽ phạt hai anh lao động công ích quét dọn nhà vệ sinh toàn trường suốt một tháng đấy
Trương Cực
Dạ, tụi em biết rồi thưa thầy/nhanh nhảu đáp/
Vừa bước chân ra khỏi văn phòng giám thị, cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng lại, sửa lại cổ áo đồng phục, hậm hực bước đi trước. Trương Cực cười hì hì, đôi chân dài ba bước bước thành hai liền dễ dàng đuổi kịp cậu, thản nhiên đi sóng đôi trên dãy hành lang vắng lặng.
Tả Hàng
Tất cả là tại cậu, đồ sao chổi nhà cậu vừa về đã hãm hại tôi
Trương Cực
Ơ kìa bạn học Tả, sao lại đổ lỗi cho tôi?
Trương Cực
Người ta gọi đây là duyên phận đó.
Trương Cực
Cậu xem, chúng ta viết giấy phạt cũng phải đứng cạnh nhau, lãng mạn thế còn gì?
Trương Cực
Mà nói thật nhé, nửa năm qua tôi ở nước ngoài, đêm nào cũng nhớ đến cái bộ dạng xù lông này của cậu đấy.
Trương Cực
Không biết bạn học Tả đây ở nhà độc chiếm hạng nhất, có khi nào thấy trống trải vì thiếu hơi ấm của tôi không ta?
Tả Hàng
Cậu bớt ghê tởm đi
Tả Hàng
Ai cần hơi ấm của tên lưu manh nhà cậu chứ
Biết mình cãi không lại cái lưỡi không xương của tên kia, Tả Hàng giậm chân một cái thật mạnh, dứt khoát quay người, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy biến về phía lớp học, thẳng tay bỏ rơi Trương Cực ở lại phía sau. Trương Cực đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy guộc đang chạy trốn của cậu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ
Trương Cực
"mèo con xù lông rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play