Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Quyền Thiên Vị [ Sơn K X Vương Bình ] [SơnBinh]

Chap 1: Thầm Thương

🖕
🖕
Trời ơi, đăng cái bộ này từ 30/5 gòi để đó ai ngờ nó kh qua kiểm duyệt ạaaaa phải xóa viết lại mỏi hết cả tay😡😡😡
🖕
🖕
Lưu ý: Ai không thích thì bấm thoát ra còn kịp đấy ạ.
🖕
🖕
Hứa không drop
_______________________
* * suy nghĩ " " nói nhỏ, nói thầm 📲 điện thoại 💬 nhắn tin 💢 tức giận
Một buổi sáng đẹp trời nơi mái trường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Lê Hồng Sơn lại lặng lẽ ghé căn tin từ sớm, mua phần ăn sáng quen thuộc rồi đặt ngay ngắn vào ngăn bàn của Ngô Nguyên Bình trước khi cậu đến lớp.
Suốt ba năm cấp ba, ngày nào cũng vậy, Hồng Sơn âm thầm quan tâm và dõi theo Nguyên Bình bằng những hành động nhỏ bé mà chân thành. Thế nhưng, người được nhận lại chẳng hề biết ai mới là chủ nhân của những phần quà ấy. Trong khi Hồng Sơn vẫn kiên trì cất giấu tình cảm của mình suốt quãng thanh xuân, Nguyên Bình vẫn vô tư sống những ngày tháng học trò mà không hề hay biết rằng có một người đã thầm thương mình từ rất lâu.
Ngô Nguyên Bình là một người trầm lặng đến mức nhiều người trong trường còn đùa rằng cậu chẳng khác nào một người câm. Cậu ít khi chủ động bắt chuyện với ai, lúc nào cũng lặng lẻ một mình trong lớp học, ở hành lang hay thậm chí là trong những giờ ăn trưa. Vì tính cách khép kính ấy, Bình gần như không có lấy một người bạn thân bên cạnh.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Lê Hồng Sơn lại là cái tên nổi bật khắp trường. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, Sơn còn là học bá đứng đầu khối, thành tích thể thao xuất sắc và xuất thân từ một gia đình giàu có đáng ngưỡng mộ. Hắn là hình mẫu mà biết bao học sinh ngưỡng mộ và theo đuổi.
Ấy vậy mà giữa vô số người vây quanh, Lê Hồng Sơn lại đem lòng thích Ngô Nguyên Bình một cậu học sinh bình thường với hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống giản dị và chẳng có gì nổi bật trong mắt người khác. Suốt ba năm cấp ba, Sơn vẫn âm thầm theo đuổi, lặng lẽ quan tâm và dành mọi sự dịu dàng cho Bình, trong khi người kia lại chẳng hề hay biết rằng mình đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng chàng học bá nổi tiếng ấy.
Nguyễn Thành Công — CongB
Nguyễn Thành Công — CongB
Bình ơi, đi ăn không tao bao này.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
À không, cảm ơn.
_______________________
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Chà, dạo này có người thương rồi chứ gì.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Kệ tao.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Dạo này tao toàn thấy mày mua quá trời đồ ngọt... tao nhớ mày không thích ăn ngọt mà.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Thì sao? tao thích ăn không là quyền của tao chả cần mày quan tâm.
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nói vậy thôi chứ biết mày thích ai rồi, thằng Ngô Nguyên Bình chứ gì... thằng đó gia cảnh nghèo nàn lắm hình như nó bị câm thì phải chẳng thấy nó nói chuyện gì cả.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Tốt nhất là mày nên câm cái mồm của mày luôn đi Xuân Bách, tao thích ai là quyền của tao mày không có quyền phán xét Nguyên Bình của tao nghe chưa!!
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Nguyễn Xuân Bách — Mason Nguyễn
Rồi... rồi biết rồi.
_______________________
Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm bất ngờ gọi Ngô Nguyên Bình lên văn phòng. Sau vài lời dặn dò, cô đưa cho cậu một chiếc hộp nhung nhỏ bên trong là tấm huy chương mà Lê Hồng Sơn vừa đạt được trong giải đấu thể thao của trường.
All Giáo Viên
All Giáo Viên
Em mang cái này cho Lê Hồng Sơn nhé, bạn ấy có việc nên phải đi trước không kịp nhận nên cô nhờ em.
Nguyên Bình khẽ gật đầu nhận lấy. Thế nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, cậu mới nhận ra một vấn đề vô cùng nan giải.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
*Phiền phức quá đi... rồi biết tìm cậu ta ở đâu bây giờ? *
Dù học cùng trường suốt nhiều năm, Bình và Sơn gần như chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Cậu chỉ biết đối phương là học bá nổi tiếng của trường, là tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Ngoài những thông tin ai cũng biết ấy, Bình hoàn toàn không rõ Sơn thường ở đâu sau giờ học.
Cầm chiếc hộp trong tay, Nguyên Bình đứng lặng giữa hành lang đông đúc. Ánh mắt cậu đảo quanh sân trường, trong đầu cố gắng nhớ lại những nơi Lê Hồng Sơn hay xuất hiện, nhưng rồi lại bất lực nhận ra mình chẳng biết gì về người đó cả.
_______________________
🖕
🖕
Yasssssssss
🖕
🖕
Flop

Chap 2: Chủ Động Tìm Đến

_______________________
Tìm kiếm một lúc lâu, Ngô Nguyên Bình cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lê Hồng Sơn phía sau khu nhà thể chất.
Dưới tán cây phượng đang nở rực sắc đỏ, Sơn đứng tựa lưng vào thân cây, trên tay cầm chai nước còn chưa mở nắp. Xung quanh hắn là vài người bạn cùng đội bóng đang trò chuyện rơm rả. Giữa đám đông ấy, Lê Hồng Sơn vẫn nổi bật như thường lệ, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nguyên Bình khẽ siết chặt chiếc hộp đựng huy chương trong tay. Cậu vốn không quen chủ động bắt chuyện với người khác, huống hồ gì lại là người nổi tiếng như Lê Hồng Sơn.
Sau vài giây chần chừ, cậu vẫn bước tới, giọng rụt rè.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Cái này của cậu...
Một giọng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng cười nói xung quanh lấn át vang lên, Lê Hồng Sơn quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Ngô Nguyên Bình, ánh mắt hắn thoáng sững lại, như không ngờ người mình thầm thích suốt ba năm lại chủ động tìm đến.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
* Bình... Bình chủ động tìm mình? *
Nguyên Bình đưa chiếc hộp ra trước mặt hắn.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Cô bảo tôi đưa cho cậu...
Nhìn chiếc huy chương trong tay đối phương, khóe môi Lê Hồng Sơn bất giác cong lên. Nhưng điều khiến hắn vui không phải tấm huy chương ấy, mà là người đang đứng trước mặt mình.
Lê Hồng Sơn nhận lấy chiếc hộp từ tay Ngô Nguyên Bình, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi người đối diện.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Cảm ơn cậu.
Nguyên Bình chỉ khẽ gật đầu, xem như đã hoàn thành việc được giao. Cậu xoay người định rời đi thì giọng nói của Sơn bất ngờ vang lên phía sau.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Khoan đã...
_______________________
🖕
🖕
Tui thích cắt ngang zậy đóaa
🖕
🖕
Để có gì tui tập viết sếch cho mn đọc đỡ chán💗

Chap 3: Dấu Vết Của Sự Thiên Vị

🖕
🖕
NovelToon
_______________________
Sau khi rời khỏi khu nhà thể chất, Ngô Nguyên Bình cầm chai nước trong tay, chậm rãi bước về lớp. Cậu không nghĩ nhiều về cuộc gặp vừa rồi. Với Bình, đó chỉ đơn giản là hoàn thành việc cô giáo giao phó rồi tiện thể nhận được một chai nước cảm ơn.
Nhưng ngay khi vừa bước vào lớp, ánh mắt của vài bạn học đã lập tức đổ dồn về phía cậu.
NVP
NVP
🐍 1: Ê, hồi nãy tao gặp thằng Bình nó đứng nói chuyện với anh Sơn thân thiết lắm còn tặng chai nước cho nó.
NVP
NVP
🐍 2: Trên tay của nó hình như là chai nước của Sơn cầm sáng nay.
NVP
NVP
🐍 3: Mẹ nó, nó là cái thá gì mà được Sơn tặng chứ?
NVP
NVP
🐍 1: Sì, mày nghĩ Sơn thèm để ý tới nó à? tao thấy nó cầm hộp quà tặng cho Sơn chắc luôn.
NVP
NVP
🐍 2: Thằng đó chả có cửa với Sơn đâu.
Nguyên Bình khẽ nhíu mày rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cậu vốn không thích trở thành chủ đề trong các cuộc trò chuyện của người khác.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
* Haiz... biết vậy không đem cho cậu ta rồi. Bây giờ thành chủ đề trò chuyện của bọn nó. *
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
* Phiền phức *
_______________________
Chiều muộn, Ngô Nguyên Bình trở về căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm quen thuộc. Vừa bước vào cửa, cậu đã bắt gặp mẹ mình đang ngồi nhặt rau trước hiên nhà.
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Bình ơi, dạo này con lấy đâu ra nhiều bánh kẹo thế?
Trong nhà vốn chẳng dư dả gì. Tiền sinh hoạt hằng ngày còn phải tính toán từng đồng, huống chi là những món ăn vặt vốn được xem là xa xỉ đối với cậu.
Bà nhìn túi bánh rồi nhìn sang con trai.
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Bình à, mẹ đâu có cho con tiền mua mấy thứ này?
Nguyên Bình cuối mặt xuống.
Những gói bánh ấy đều là đồ ăn mà cậu nhận được trong thời gian gần đây. Có khi là hộp sữa đặt trong ngăn bàn, có khi là vài chiếc bánh ngọt hay những phần ăn sáng còn nóng hổi. Ban đầu cậu nghĩ ai đó đưa nhầm, nhưng ngày nào cũng có tờ giấy nhỏ ghi " Tặng Nguyên Bình♡ ", cậu đành mang về chứ không bỏ phí.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Bạn cho con...
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Bạn nào? có chắc là bạn không?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Công ấy mẹ... mẹ không nhớ ạ?
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Ngọc Ánh — Mẹ Bình
Được rồi, vậy nhớ cảm ơn người ta nhé đừng nhận nhiều quá ngại lắm.
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Vâng mẹ...
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn không biết người đã âm thầm để những món đồ ấy trong ngăn bàn mình suốt một thời gian dài là ai.
_______________________
Còn ở một nơi khác, Lê Hồng Sơn vừa bước xuống xe liền nhận được tin nhắn từ đàn em.
NVP
NVP
💬 Hôm nay đại ca lại đi bỏ đồ ăn vào ngăn bàn người ta nữa à?
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
💬 Ừ, thì sao?
NVP
NVP
💬 Đến khi nào anh mới nói cho người ta biết đây?
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
Lê Hồng Sơn — Sơn.K
💬 Chưa đến lúc.
_______________________
🖕
🖕
Thiên Vị nghĩa khác nha tròiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play