Oneshot-Cortis
Học sinh xuất sắc-Học sinh cá biệt
Eom Seonghyeon
Shh…thầy cô đang ở ngoài.
Ở trong ngôi trường này, nhắc đến cái tên Keonho là không ai không biết.
Hắn nổi tiếng với tính cách bướng bỉnh, ăn chơi lêu lổng và vô cùng nóng nảy.
Cho đến khi lỡ quên khống chế số điểm và được đưa lên tận lớp chọn. Đến hắn cũng không nhớ rằng mình học giỏi như vậy.
Và thật trùng hợp làm sao, cô chủ nhiệm lại xếp hắn ngồi cạnh một tảng băng không cảm xúc
Ahn Keonho
ây ya, mày có đem tiền không?
Hắn vừa nói vừa huých vào tay người bên cạnh
Seonghyeon, một người với thành tích nổi bật, ngồi chễm chệ trên đỉnh cao của điểm số trong bảng thành tích.
Anh chỉ liếc một cái rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục viết bài, vờ hắn như không khí.
Ahn Keonho
Này, mày có nghe thấy tao nói gì không thằng mọt sách?
Ahn Keonho
Mày có đem theo tiền không?
Ahn Keonho
Xin ít để làm vài trận trong net xem nào
Eom Seonghyeon
Tại sao tôi lại phải đưa cho cậu chứ?
Ahn Keonho
Mày chưa từng nhìn thấy mặt tao?
Hắn bị chặn hết đường để tiếp tục tuôn ra vài câu hoa lá cành đẹp.
Đành liếc xéo anh rồi gục mặt xuống bàn ngủ.
Eom Seonghyeon
Ắt hẳn là chiều nay về tao cũng sẽ nhớ mặt mày thôi
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười khó đoán. Tay nghịch nghịch lọn tóc bị vểnh lên của Keonho.
Ahn Keonho
Tức chết đi được!
Hắn bước đi trên con ngõ nhỏ sau trường, tức giận đá vào một chậu hoa gần đó. Khiến nó vỡ ra thành từng mảnh to đầy sắc nhọn
Một chiếc camera nhỏ rơi ra từ đó, vẫn còn nhấp nháy ánh sáng đỏ chói.
Ahn Keonho
Biết vậy bảo đưa tiền đây là xong rồi
Ahn Keonho
Lỡ mất cả một trận 1v1
Tiếng bước chân vang từ phía sau
Tiếng giày thể thao quen thuộc
Và chỉ 1 giây trước khi quay đầu lại, hắn bị một chiếc khăn bịt lấy đường thở. Khó nhọc muốn nhìn rõ xem người gây ra là ai
Nhưng trước khi kịp chửi ra một câu, chiếc khăn được tháo ra, và thay vào đó là một cảm giác mềm ấm
Hắn nhíu mày nhẹ. Tay luống cuống vòng qua cổ người kia
Tại sao lại có cảm giác… thoả mãn thế này?
Khi hai đôi môi được tách ra, hắn hít lấy từng ngụm không khí trong khó khăn. Mở mắt ra thì thứ đập vào mắt hắn là khuôn mặt điển trai đến ghét của đứa cùng bàn.
Eom Seonghyeon
Shh…thầy cô đang ở ngoài.
Eom Seonghyeon
Chắc cậu không muốn ai biết việc mình bị hôn đâu nhỉ?
Ahn Keonho
Cái đồ-đồ chết tiệt!
Ahn Keonho
Thật là…khó chấp nhận mà!
Eom Seonghyeon
Tôi thấy vừa nãy trông cậu hưởng thụ lắm mà?
Eom Seonghyeon
Chẳng lẽ giờ lại lật mặt sang ghét tôi rồi sao?…
Mặt Seonghyeon xị xuống, đậm nét tủi thân, mắt còn rơm rớm nước mắt như chuẩn bị rơi xuống.
Keonho thấy vậy thì nhất thời cũng không biết làm sao
Rõ ràng lúc đầu rất ghét cậu ta
Vậy mà bây giờ lại luống cuống không biết dỗ thế nào
Ahn Keonho
Này này! Đừng-đừng có khóc!
Ahn Keonho
Tao không ghét mày
Eom Seonghyeon
Cậu làm gì để chứng minh cơ chứ?
Seonghyeon bắt đầu sụt sịt mũi
Nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương và vô tội
Hắn thấy vậy thì chỉ biết mỗi cách là ôm thôi, cơ thể nhỏ bé kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh rồi vỗ vỗ lưng như thể dỗ em bé.
Ahn Keonho
Tao chứng minh rồi
Ahn Keonho
Tao không biết dỗ
Seonghyeon khẽ nhoẻn miệng cười
Kế hoạch của anh đã thành công mĩ mãn
Tác giả
Đây là chap đầu tiên
Tác giả
Có gì sai sót mn góp ý cho tui với nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play