(Kiệt Nguyên)
PHẦN 1: PHÒNG VIP F4 - SỰ BẤT THƯỜNG CỦA ALPHA TRỘI
(Tại phòng nghỉ riêng biệt mang tính đặc quyền của F4, không khí sặc sụa mùi thuốc súng. Trương Quế Nguyên đang thở dốc, mồ hôi nhợt nhạt thấm đẫm vầng trán, gáy nóng bừng.)
Tả kỳ Hàm
(Nhíu mày, bịt mũi lùi lại) Quế Nguyên! Cậu bị cái quái gì thế? Tin tức tố Alpha mùi rượu rum của cậu đang phát tán vô tội vạ kìa! Định đè bẹp tụi này bằng áp chế tinh thần đấy à?
Trương Quế Nguyên
(Gầm gừ trong cổ họng, tay bấu chặt cạnh bàn) Câm miệng... Tôi không cố ý... Trong người tôi... nóng quá. Khốn khiếp, thuốc ức chế Alpha đâu rồi?
Uông Tuấn Hy
(Lục tung ngăn tủ, ném ra một ống tiêm) Đây! Nhưng tuần trước cậu vừa qua kỳ mẫn cảm mà? Alpha trội làm gì có chuyện phát tình hai lần một tháng? Cơ thể cậu bị lỗi à?
Trương Quế Nguyên
(Định cầm ống tiêm nhưng tay run rẩy làm nó rơi xuống đất, vỡ tan) Chết tiệt...!
(Cánh cửa gỗ sồi của phòng VIP bật mở. Vương Lỗ Kiệt bước vào. Sát khí và áp lực từ hắn khiến cả Tả Kỳ Hàm và Uông Tuấn Hy đều cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, bản năng Alpha thúc giục họ phải phục tùng.)
Vương Lỗ Kiệt
(Ánh mắt khóa chặt vào Trương Quế Nguyên đang quỳ rạp dưới đất, giọng lạnh như băng) Hai người ra ngoài.
Tả kỳ Hàm
(Bảo thủ) Kiệt, Quế Nguyên đang mất kiểm soát. Để tụi này đỡ cậu ấy đến phòng y tế...
Vương Lỗ Kiệt
(Cắt ngang, thanh âm trầm thấp mang theo uy quyền tối cao) Tôi bảo, đi ra ngoài. Khóa cửa lại. Không có lệnh của tôi, ai bén mảng đến gần hành lang này, tôi liền phế đi tuyến thể Alpha của kẻ đó.
Uông Tuấn Hy
(Kéo tay Tả Kỳ Hàm, mặt tái mét) Đi thôi Kỳ Hàm... Mùi của Kiệt... không phải mùi Alpha bình thường đâu. Đi mau!
(Cánh cửa phòng VIP đóng sầm lại. Tiếng khóa cơ vang lên khô khốc. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.)
PHẦN 2: SỰ THUẦN HÓA CỦA ENIGMA
Trương Quế Nguyên
(Ngước mắt lên, đồng tử run rẩy) Vương Lỗ Kiệt... Cậu làm cái trò gì thế? Mau thu lại cái mùi gỗ tuyết tùng chết tiệt của cậu đi... Nó đang ép chết tôi đấy...!
Vương Lỗ Kiệt
(Thong thả tháo chiếc cravat đồng phục, tiến lại gần) Ép chết cậu? Nguyên Nguyên, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cậu đang run rẩy, đang cầu xin tôi, chứ không phải đang phản kháng.
Trương Quế Nguyên
(Cắn chặt môi đến bật máu) Khốn nạn... Tôi là Alpha trội! Tại sao tôi lại không thể dùng tin tức tố chống lại cậu? Cậu... cậu rốt cuộc là cái thứ gì?!
Vương Lỗ Kiệt
(Cúi người xuống, một tay bóp cằm Trương Quế Nguyên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình) F4 có ba Alpha trội. Nhưng trường học này chỉ cần một vị vua duy nhất. Tôi là Enigma.
Trương Quế Nguyên
(Bàng hoàng, hơi thở đứt quãng) Enigma...? Chủng tộc có thể biến đổi Alpha... Không... Không thể nào...! Cậu gạt tôi!
Vương Lỗ Kiệt
(Ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của đối phương, thì thầm) Có thật hay không, cơ thể cậu tự biết rõ nhất. Ngửi thấy mùi tuyết tùng của tôi, khoang sinh sản giả trong người cậu có phải đang điên cuồng mở ra không? Gáy của cậu... đang ngứa ngáy đòi tôi cắn vào, đúng chứ?
Trương Quế Nguyên
(Nước mắt sinh lý trào ra vì bị áp chế bách hại, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Vương Lỗ Kiệt) Đừng... Kiệt... Tôi là đàn ông... Tôi là Alpha... Đừng biến tôi thành cái thứ Omega thấp kém đó... Tôi xin cậu...
Vương Lỗ Kiệt
(Ôm chặt lấy eo anh, những ngón tay vuốt ve gáy cổ nhạy cảm) Omega của tôi thì không thấp kém. Tôi sẽ nuôi cậu, cưng chiều cậu. Ngoan, buông lỏng ra, để tôi đánh dấu cậu.
Trương Quế Nguyên
(Móng tay cào mạnh vào vai áo Vương Lỗ Kiệt, giọng nghẹn ngào) Đau... nhẹ một chút... ưm...!
(Vương Lỗ Kiệt không chần chừ, răng nanh bén nhọn đâm sâu vào tuyến thể sau gáy của Trương Quế Nguyên. Tin tức tố Enigma mạnh mẽ rót vào, cưỡng chế gột rửa mùi rượu rum mạnh mẽ, thay thế bằng hương gỗ tuyết tùng độc chiếm. Trương Quế Nguyên co giật nhẹ, chính thức phân hóa ngược thành Omega.)
PHẦN 3: ĐẶC QUYỀN MỚI CỦA F4
(Sáng hôm sau, tại cổng trường Hoàng Gia. Chiếc xe sang trọng của F4 dừng lại. Tả Kỳ Hàm và Uông Tuấn Hy bước xuống trước, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng từ chuyện ngày hôm qua.)
Tả kỳ Hàm
(Nhìn chằm chằm vào cửa xe) Tuấn Hy, cậu nghĩ hôm nay Quế Nguyên có đi học nổi không? Bị Enigma biến đổi... chuyện này điên rồ quá.
Uông Tuấn Hy
(Suỵt) Nhỏ tiếng thôi! Kiệt nghe thấy là chết cả lũ đấy!
(Cửa xe tiếp theo mở ra. Vương Lỗ Kiệt bước xuống, một tay tùy ý đút túi quần, tay còn lại nắm chặt lấy tay Trương Quế Nguyên kéo ra ngoài.)
Trương Quế Nguyên
(Bước đi hơi loạng choạng, gương mặt kiêu ngạo thường ngày giờ ngập tràn vẻ ngượng ngùng, trên cổ đeo một chiếc vòng da màu đen dày cộp để che đi vết cắn đánh dấu) Vương Lỗ Kiệt, buông tay ra! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!
Vương Lỗ Kiệt
(Nắm chặt hơn, kéo anh sát vào ngực mình) Nhìn thì sao? Tôi đang công khai chủ quyền.
Tả kỳ Hàm
(Chạy lại, định vỗ vai Trương Quế Nguyên) Này Quế Nguyên, cậu ổn...
Vương Lỗ Kiệt
(Ánh mắt sắc lẹm như dao găm quét qua) Tả Kỳ Hàm. Lùi lại.
Tả kỳ Hàm
(Giật bắn mình, rụt tay lại ngay lập tức) Thôi chết, quên mất. Giờ cậu ấy là Omega của cậu rồi, ngửi thấy mùi là cậu ghen đúng không? Tôi tránh xa, tôi tránh xa mười mét luôn!
Uông Tuấn Hy
(Cười khổ, lắc đầu) Thôi xong, chiến thần F4 của tụi mình từ nay thành "bảo bối nhỏ" của đại ca rồi. Đứng xa ra cho lành cậu ạ.
Trương Quế Nguyên
(Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực Vương Lỗ Kiệt) Đều tại cậu hết...! Từ nay tôi biết giấu mặt vào đâu ở cái trường này hả?!
Vương Lỗ Kiệt
(Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh trước mặt bàn dân thiên hạ, cười trầm thấp) Giấu vào lòng tôi là được. Đi thôi, vào lớp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play