[Tax Duo] Chỉ Còn Mình Ta Nhớ
Chapter 1
Như đã nói thì t quyết định viết thêm một bộ Tax Duo.
Ban đầu định viết concept hải tặc cho nó hoang dã mà lại thôi 😔
Cũng nhờ đọc xong cái truyện ngắn tẩm đá của con cốt nên t ms nghĩ ra đc ý tưởng viết bộ này.
Chúc mấy đứa bây đọc truyện zui zẻ.
Wemmbu
Ngài có thật không ?
Đã là lần thứ hai trong ngày gã đến khu rừng này.
Cái nắng trưa oi bức chiếu rọi xuống những hàng cổ thụ, xuyên qua các kẽ lá, tạo nên những đốm sáng li ti in lên nền cỏ xanh mướt.
Gã đứng trân trân nhìn bức tượng cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian.
Những đoạn dây leo cứ theo đó mà tìm nơi bám víu.
Cỏ dại dưới chân tượng mọc um tùm, chen chúc vào đó là những bông cúc dại nhỏ bé đến mức chẳng thể làm nổi bật được chút gì.
Wemmbu
Những tín đồ từng tôn sùng ngài chắc giờ đây đều không còn nhỉ ?
Gã ngồi tựa lưng vào bức tường, giọng điệu có phần bỡn cợt.
Nụ cười hắn nhàn nhạt, đường nét gương mặt cũng thanh tú nhưng lại chẳng có một chút nhiệt huyết nào - điều vốn người ta thường hay thấy ở những thiếu niên trẻ tuổi.
Gã là một kẻ bình thường, không có gì nổi trội.
Mỗi lần có tâm trạng, gã lại đều đến đây, tâm sự cùng một bức tượng bất động.
Người ta gọi gã là kẻ điên và gã biết điều đó nhưng chưa từng phản bác.
Sự hiện diện của gã trên thế giới là một sự thừa thãi.
Kệ đi, gã cũng đâu có bận tâm.
Gã díp mắt lại, thiu thiu ngủ.
Ngồi dưới bóng cây lớn, không bị nắng rọi, không bị làm phiền bởi những âm thanh phiền não nơi thành thị, lại còn có gió mát.
Thật sự khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Trong cơn mơ màng, gã vẫn vô thức hỏi.
Wemmbu
Ngài có thật không ?
Gã giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Gã tự hỏi liệu bản thân có nghe nhầm.
Vừa nãy có người đáp lời hắn ?
Gã phì cười, tự giễu bản thân lo âu nhiều đến mức mê sảng.
Cho đến khi hắn ngước lên nhìn bức tượng.
Một chàng trai ngũ quan sắc nét, từng đường nét trên cơ thể đều gần như hoàn hảo đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn gần đó.
Phải nói rằng nhan sắc của kẻ này như từ các câu chuyện thần thoại bước ra.
Thật sự đã hớp mất hồn của gã rồi.
Wemmbu
*Đàn ông cũng có thể đẹp đến thế sao ?*
Kẻ đó nhấc hàng mi trắng muốt, lười nhác nhìn gã.
Wemmbu hoàn toàn kinh ngạc.
Gã trố mắt nhìn người trước mặt nhưng lại chẳng có tí dũng khí để tiến lại gần.
Đối phương bỗng bật cười càng khiến gã thêm phần hoang mang.
Eggchan
Quả nhiên...cậu thật sự quá đỗi tầm thường.
Hắn chợt khựng lại rất lâu.
Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ như đang cố nhớ lại điều gì.
Wemmbu nhếch môi với vẻ thương hại.
Wemmbu
Ngài là kẻ bị lãng quên.
Eggchan
Phải, cậu nói đúng.
Giọng hắn có chút đượm buồn.
Eggchan
Ta bị lãng quên lâu đến mức, dần chính bản thân cũng quên mất mình là ai.
Hắn lập tức đổi giọng vui vẻ.
Eggchan
Ồ, đã rất lâu rồi ta mới thấy ai đó không đến đây để cúng bái hay cầu nguyện mà là chỉ để trút bầu tâm sự.
Hắn chớp hàng mi dài, thắc mắc hỏi.
Eggchan
Cứ ngỡ cậu là một người rất thú vị. Hoá ra cũng chỉ nhạt nhẽo như thế.
Eggchan
Sao cậu vẫn còn nhớ đến ta ?
Eggchan
Mẹ cậu kể thế nào ?
Wemmbu
Bà ấy bảo rằng ngọn núi này là nơi mà một vị thần từng sinh sống.
Wemmbu
Ông ấy tốt bụng, ông vô hại và ông ấy toàn năng.
Wemmbu
Ông ấy giúp đỡ dân lành làm ăn, buôn bán.
Wemmbu
Tương truyền rằng lời nói của ông ấy có thể giúp chữa lành những vết thương tâm hồn.
Eggchan
Vậy cậu có cần ta chữa lành điều gì không ?
Chapter 2
Tình hình là cái chap 1 t bị lộn đại từ nhân xưng nhiều quá 😔 (t đã sửa rồi)
Do tác giả bị lag nên bây đọc mà thấy t cứ lộn "gã" vs "hắn" thì thông cảm dùm t.
Wemmbu
Tôi chỉ cần một chút yên tĩnh.
Eggchan
Vậy có lẽ ta đã làm phiền cậu ?
Cả hai lại im lặng hồi lâu.
Cho đến khi mở mắt ra lần nữa, hình bóng kia đã biến mất.
Đã là xế chiều, gã cần về nhà.
Con đường đông đúc nơi xe cộ qua lại.
Những toà chung cư chen chúc nhau mọc lên như nấm.
Tiếng người qua đường trò chuyện, nói đùa cùng nhau.
Nhịp sống vội vã khiến cho gã vẫn chẳng thể nào thích nghi được.
Khó chịu hơn cả, ánh nhìn của mọi người đặt lên người gã là sự xa cách xen lẫn sự thương hại.
Cánh cửa nhà vẫn vậy, không có gì đổi thay.
Hòm thư bên ngoài tựa như để làm cảnh.
Không ai nhắn nhủ, không ai gửi gắm cho gã điều gì.
Cánh cửa mở ra, cảnh vật quen thuộc, không khí ngột ngạt vẫn còn đó, chẳng mất đi đâu.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ luôn bày sẵn 2 bộ bát đũa.
Chúng không có lấy một tí xê dịch.
Bỗng gã thấy lạnh sống lưng như ai đó đang nhìn mình.
Sofa không có ai, cánh cửa bị khoá chặt.
Cho đến khi gã quay lại, hắn đã ngồi đó.
Kẻ lạ mặt ngồi thong thả bên chiếc bàn ăn cùng bộ bát đũa bày sẵn.
Wemmbu cũng chẳng mấy giật mình, ngược lại gã thấy vui khi nhà có khách.
Wemmbu
Ngài dùng chút gì đó không ?
Eggchan
Không ăn, ta không ăn được.
Wemmbu như sực nhớ ra điều gì.
Wemmbu
Ngài rất giống một người bạn của tôi.
Wemmbu
Eggchan, tôi cũng gọi ngài như vậy nhé ?
Eggchan
Cũng được, không phiền.
Eggchan
Cậu sống một mình à ?
Wemmbu
Phải, chỉ có mình tôi.
Wemmbu
Nhưng giờ thì không còn một mình nữa rồi.
Gã lục lọi một hồi trong tủ lạnh cũng chỉ vừa đủ nguyên liệu nấu ăn cho một người.
Wemmbu
Ngài thật sự không ăn ?
Eggchan
Phải, ta không ăn.
Gã nấu qua loa cho xong món trứng chiên kèm bánh mì.
Wemmbu
Egg cũng thường nói vậy khi tôi nấu ăn.
Hắn ngồi chống cằm vẻ buồn chán.
Chapter 3
Từ ngày gặp gỡ Eggchan, lần đầu gã cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt của mình có chút gì đó mới mẻ.
Chi ít mỗi khi đi dạo cũng có người đi chung để trò chuyện.
Mỗi khi về nhà cũng có người chờ sẵn.
Nhưng cũng từ đó mà ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho gã càng trở nên kì lạ.
Kệ đi, gã cũng chẳng hơi đâu mà bận tâm.
Gã thấy Egg tốt lắm ấy chứ.
Lúc nào cũng lắng nghe gã...
Giống như một người bạn thân của gã cũng đã từng như vậy.
_________________________
Gã thật sự bất lực khi Egg cứ lẽo đẽo theo gã đến cả công ty.
Wemmbu
Ngài xem, có thích bông hồng này không ?
Luống hoa hồng leo trồng trước cổng công ty nay đã nở rộ.
Sắc đỏ rực rỡ ấy nổi bật lên giữa những chiếc lá xanh mơn mởn.
Gã ngắt một bông đưa qua cho hắn.
Người ra vào công ty tấp nập, ai cũng với dáng vẻ bận rộn.
Riêng gã lại thư thái đến lạ.
Vài người đồng nghiệp đang cười đùa, bàn tán về chuyến du lịch sắp tới của công ty.
Họ chợt bắt gặp Wemmbu đang đứng nói chuyện một mình, cuộc trò chuyện thông thường đã nhanh chóng có thêm những lời lẽ đầy ác ý.
NV phụ
Èo, cái thằng điên.
NV phụ
Từ sau hôm thằng Egg mất, nó đã không được bình thường rồi.
NV phụ
Tụi mày vô tâm chết đi được. Tao thấy nó thật. đáng thương
NV phụ
Thương hại thì có ích gì ?
NV phụ
Đúng đúng, né xa ra cho lành.
Thế là họ kéo nhau rời đi.
Egg không phải không nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện đó, chỉ là hắn không muốn làm gã mất hứng.
Eggchan
Có phải cậu sống không tốt ?
Gã ngước lên nhìn hắn, vẻ thắc mắc vì sao hắn lại hỏi vậy.
Egg cũng lắc đầu, hắn đánh lái sang chuyện khác.
Eggchan
Thời tiết hôm nay rất tốt.
Eggchan
Chiều nay cậu lại ghé lên núi chơi chứ ?
Wemmbu chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, gã tất nhiên đồng ý.
Wemmbu
Trước tiên, tôi phải hoàn thành ca làm đã.
Gã dẫn Egg vào văn phòng làm việc của mình.
Nhìn đống văn bản giấy tờ, deadline chưa hoàn thành, gã chỉ biết thở dài mệt mỏi.
Chất giọng đanh thép của vị quản lí vang vọng khắp văn phòng.
Cô ta vừa nhìn thấy gã đã nổi trận lôi đình, đập mạnh tay xuống bàn.
Gã giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trong đầu gã đã hiện sẵn kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
NV phụ
Mớ việc tôi giao cho cậu, có cái nào cậu làm xong chưa !?
NV phụ
Tiến độ của cả phòng chậm lại là vì một mình cậu đó !
Những đồng nghiệp trong phòng đều im bặt, cắm cúi làm việc.
Chẳng để gã nói hết câu, vị quản lí lại quát tiếp.
NV phụ
Cậu dẹp phắt hình ảnh thằng Egg ra khỏi đầu dùm tôi cái !
NV phụ
Tôi biết hai đứa rất thân nhưng nó đã mất rồi.
NV phụ
Cậu chẳng thể ôm khư khư cái chấp niệm đó được !
Nghe những lời ấy, đồng tử Wemmbu co thắt dữ dội.
Giọng vị quản lí có chút dịu lại nhưng vẫn vô cùng nghiêm nghị.
NV phụ
Cậu điên rồi...Có lẽ cậu cần một buổi điều trị tâm lí.
Wemmbu
Không...em nói thật...em...
Vị quản lí lắc đầu ngao ngán, cô ta thở dài quay đi.
NV phụ
Chỗ việc này mấy người trong phòng chia nhau mà làm. Làm không xong thì đừng trách !
Vừa dứt lời, trong phòng đã có tiếng xì xào đầy bất mãn.
Cô ta quay lại nhìn Wemmbu.
NV phụ
Nên xin nghỉ phép cho đến khi bản thân khỏi bệnh đi.
Khi bóng lưng của cô ta khuất hẳn, Wemmbu mới dám thở mạnh.
Gã chán nản ngồi vào bàn làm việc.
Egg bên cạnh chứng kiến tất cả thì vô cùng sốt ruột, lo lắng cho tâm trạng của gã.
Eggchan
Cô ta thật quá đáng !
Eggchan
Sao ai cũng nói cậu là kẻ điên chứ !?
Wemmbu
Bỏ đi, họ căn bản không hiểu.
Cơ thể egg bỗng trở nên mờ nhạt, hắn ôm đầu run rẩy.
Eggchan
C-có phải...là vì...ta...không ?
Wemmbu hoảng loạn, gã vội nắm lấy tay hắn trấn an.
Wemmbu
Không phải ! Không phải ! Không phải lỗi của ngài.
Wemmbu
Không phải lỗi của ngài. Họ mới là những kẻ ngu xuẩn, đừng bận tâm.
Eggchan
Vì ta mà ngươi phải khó xử như vậy...
Wemmbu
Không sao đâu mà...
Hắn cứ ôm lấy gã khóc nức nở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play