Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap - Tân Nương Của Quỷ

Chương 1: Đừng để hắn nhớ lại

Người trong làng Đông Khê có một bí mật. Họ không nói ra, cũng không dám nói ra
Bởi vì mỗi lần bí mật ấy được nhắc đến, sẽ có người chết
Người đầu tiên chết là trong làng là một đứa trẻ
Người thứ hai là một ông lão
Người thứ ba......... không phải lần thứ ba chết là cả một gia đình
Kể từ đó không ai còn dám nhắc đến bí mật ấy dù chỉ một lần
-------------------------------------------------
Tua................ Hôm nay làm một ngày mưa tầm tả, cũng là ngày Hoàng Đức Duy đến làng Đông Khê. Những làn mưa phủ xuống dày đặc như những tấm màn trắng che phủ mọi thứ
Con đường dẫn vào làng quanh co men theo sườn núi
Hai bên đường là những cây cổ thụ đã sống hàng trăm năm. Những tán cây dày che phủ, các thân uốn lượn đan vào nhau
Rể cây ngoằn ngoèo trồi lên khỏi mặt đất, nhìn từ xa giống như những cánh tay khô quắt của người chết đang cố trồi lên khỏi mặt đất
Tài xế
Tài xế
//nuốt nước bọt// "Cậu Hoàng"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"sao vậy?" //Đang cúi đầu nghịch điện thoại//
Tài xế
Tài xế
"Hay mình quay đầu đi"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"tại sao?" //vẫn cúi đầu nghịch điện thoại//
Tài xế
Tài xế
"tôi thấy chỗ này tà quá"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"có chỗ nào tôi đến mà không có tà đâu"
hợp lý quá, cãi éo được
Tài xế
Tài xế
" tới rồi"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//mở cửa xe bước xuống// "cảm ơn"
Tài xế
Tài xế
//lái đi mất//
Lúc bước qua cổng làng Đức Duy khựng lại một chút
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//chiếc chuông đồng đeo trên tay khẽ rung//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//ánh mắt thay đổi//
Chiếc chuông này chưa bao giờ báo sai. Nơi nào âm khí càng nặng tiếng chuông càng rõ, thế nhưng lần này khác......
Nó chỉ rung đúng một tiếng rồi im bặt. Giống như ngay cả nó cũng không muốn lên tiếng
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//ngẩng đầu nhìn//
Trước mặt là một ngôi làng bình thường. Quá bình thường, bình thường đến mức kì quái
Không có âm khí
Không có oán khí
Không có dấu vết quỷ vật
Sạch sẽ như thể vừa được ai đó lau đi toàn bộ
Một nơi như vậy............. mà lại xảy ra bảy vụ minh hôn liên tiếp. Thật vô lý
tua tới tối
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Đi tới từ đường//
Đó là một căn nhà gỗ rất cũ. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, những cây nến cắm dọc hành lang. Ánh lửa lay động, những cái bóng cũng lay động theo giống như đang thở
Ở giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ có duy nhất một tấm bài vị. Không ghi tên, không ghi ngày sinh,không ghi ngày mất. Nó trống rỗng
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn bài vị//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"cái tấm bài vị này........ nó giống như không nên tồn tại"
Nửa đêm, mưa càng ngày càng lớn hơn giống như bão. Trông màn đêm tĩnh mịch càng thêm đáng sợ
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//đang nằm, lăn qua lăn lại//
Bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn quanh không thấy ai//
' cạch' . Lại một lần nữa
Lần này rõ hơn. Âm thanh phát ra từ bên trong bài vị
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Nổi da gà//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn quanh//" tiếng động này không phải tiếng gỗ......... là tiếng giấy"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn cái bài vị// "có thứ gì đó bị giấu bên trong này"
sau mười phút loay hoay cuối cùng Duy cũng tháo được tấm bài vị ra
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"hú hú hẹ hẹ để coi bên trong có gì"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//lấy ra được một tấm giấy ngả màu// "cái gì đây"
Trên tờ giấy viết một câu bằng mực đỏ: Đừng để hắn nhớ lại
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"hả"
Một cơn gió đột nhiên thổi qua đại sảnh, toàn bộ nến tắt ngúm, bóng tối bao trùm
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//ngất đi//
Trong giấc mơ
Một nam nhân mặc hắc phục quỳ trong biển tuyết. Trong mơ cậu lấy kiếm đâm xuyên ngực đối phương
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//đâm xuyên ngực người ta//
Máu chảy đầy đất
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//ngẩng đầu nhìn cậu//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//trong mắt không có oán hận hay tức giận. Chỉ có một nổi buồn sâu đến tận cùng//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//khẽ cười// "cuối cùng.............. ngươi vẫn chọn giết ta"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Bừng tỉnh, mồ hôi ướt áo//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"rốt cuộc là gì"
Một giọng nói vang lên phía sau. Trầm thấp, xa lạ, lại quen thuộc đến khó hiểu
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"Ngươi thấy hết rồi"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//cứng đờ người từ từ quay đầu lại//
Trong bóng tối có một người đang đứng đó. Đôi mắt vàng kim lặng lẽ nhìn cậu như đã nhìn suốt hàng trăm năm
3000 năm mới ra một chương
3000 năm mới ra một chương
Hết rồi mấy con vợ nhìn gì

Chương 2: người bị lãng quên

Có những kí ức không biến mất
Chúng chỉ ngủ quên, đợi một ngày nào đó được đánh thức
........................
Từng giọt nước va vào mái ngói cũ kỹ, phát ra âm thanh đều đặn như tiếng kim đồng hồ
Tí tách
Tí tách
Tí tách
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Đứng bất động giữa đại sảnh//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay//
giọng nói kia vẫn quanh quẩn bên tai
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"ngươi vẫn chưa nhớ ra sao"
Rất gần. Gần đến mức chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Không quay đầu lại//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
*rốt cuộc tại sao mình lại cảm thấy đau đớn thế này*
Ngọn nến cuối cùng cũng tắt. Bóng tốt phủ kín căn từ đường, trong bóng tối ấy có tiếng bước chân. Rất khẽ
Từng bước
Từng bước
Không nhanh, cũng không chậm
Giống như người kia đã có đủ thời gian để chờ đợi
đủ thời gian để không còn vội vàng nữa
Một luồng sáng bạc chợt lóe lên
Là ánh trăng
Mây tan. Ánh trăng xuyên qua khe cửa. Rơi xuống nền nhà, rơi xuống chiếc bàn thờ cũ, rơi xuống............ người đang đứng phía trước
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//nhìn cậu thật lâu rồi cười khẽ//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"ta nghĩ ít nhất ngươi phải nhớ đôi chút"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//cau mày// "chúng ta........... từng gặp nhau sao?"
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//không trả lời chỉ nhìn cậu//
Cái nhìn đó giống như có thứ gì đó cực kì nặng nề.
Giống như hàng ngàn năm cô độc
Hàng ngàn năm chờ đợi
Và hàng ngàn năm thất vọng
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
//nhìn tấm bài vị vô danh//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"ngươi biết không. Có người đã cố xóa mọi dấu vết về ta"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//không nói gì//
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"xóa tên ta. Xóa thân phận ta. Xóa những người từng biết ta"
người bí ẩn chưa lộ mặt
người bí ẩn chưa lộ mặt
"Cuối cùng.............. Ngay cả người quan trọng cũng quên mất"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//hơi run nhẹ//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//một hình ảnh vụt qua đầu cậu//
Hình ảnh một người nam nhân mặc hắc phục. Quỳ giữa biển tuyết. máu chảy ròng ròng
người quỳ giữa tuyết
người quỳ giữa tuyết
//nhìn cậu khẽ mỉm cười//
người quỳ giữa tuyết
người quỳ giữa tuyết
"đừng khóc"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//lùi lại vài chục bước//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//hơi thở dồn dập//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
" ngươi......... ngươi là ai???"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//trả lời không chút do dự// "Nguyễn Quang Anh"
ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên
gió đột nhiên ngừng thổi
mưa ngừng rơi
ngay cả ánh nến đã tắt cũng khẽ run lên. Giống như cái tên này mang theo một sự cấm kị nào đó
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//nhìn cậu nhẹ giọng hỏi// "Hoàng Đức Duy............ Ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
3000 năm mới ra một chương
3000 năm mới ra một chương
hít ròi. bà con cô bác anh chị ơi

Chương 3: Kẻ không được nhớ tới

Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
"Ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
*sao cái tên nghe quen quen thế nhờ*
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn anh// "chúng ta từng quen nhau?"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
"ta hiểu rồi"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
"ngươi thật sự không nhớ"
Ầm
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu cậu//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//loạng choạng lùi lại//
khúc này đang nhớ kí ức nè
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//mở bừng mắt//
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//Sắc mặt thay đổi//
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//nhìn thứ phía sau cậu// "ra là ngươi"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//quay đầu nhìn không thấy ai//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//rồi lại nhìn cái bóng của mình// "khoan đã cái bóng của mình"
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
//trồi lên từ cái bóng của Duy//
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
//nở một nụ cười vặn vẹo// "đã lâu không gặp"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//bước lên một bước+sát khí bùng nổ//
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
//cười lớn// "ngươi vẫn chậm như ngày đó"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//Ánh mắt hình viên đạn//
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
"ngươi biết không" //nhìn Duy đầy ác ý//
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
"Để hắn quên ngươi thật sự rất khó"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Tim cậu lạnh đi//
Lệ Quỷ
Lệ Quỷ
"Nhưng may mắn........ Ta đã làm được" //nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng//
Ầm
Từ đường nổ
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//bị văng ra xa hàng trăm mét//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nhìn anh. Ánh mắt mờ dần//
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
//Đứng giữa biển âm khí. Tay bóp cổ lệ quỷ//
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
"năm đó ta không giết được ngươi"
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
Nguyễn Quang Anh - quỷ vương
"Không có nghĩa lần này cũng vậy"
..........................
Tua.........
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//tỉnh dậy nhìn ra ngoài trời// "ể sáng rồi sao"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//kiểm tra điện thoại//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//kiểm tra mình còn sống không//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//thở phào nhẹ nhõm// "hên quá mình còn sống"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"Nguyễn Quang Anh"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
" sao mỗi lần đọc lại thấy tim nhanh hơn một chút nhỉ"
Bỗng nhiên có một tiếng động lớn
RẦM
Trưởng Làng
Trưởng Làng
//Đột nhiên lao vào// "Cậu Hoàng"
Trưởng Làng
Trưởng Làng
//Mắt đỏ hoe// "cậu không sao chứ"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//Ngơ ngác nhìn ông trưởng làng// "tôi có sao à"
Tua................ sau khi mọi người đi hết
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
//nằm trên giường lăn qua lăn lại//
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"Nguyễn Quang Anh........ rốt cuộc là ai vậy chứ"
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
Hoàng Đức Duy ( người trừ tà)
"Hỏng lẽ là người yêu kiếp trước của mình"
Đang nằm thì ánh mắt của cậu va phải cây dù đặt gần đó
____________________
3000 năm mới ra một chương
3000 năm mới ra một chương
Hết rùi
3000 năm mới ra một chương
3000 năm mới ra một chương
nhìn gì móc mắt giờ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play