Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Rời Xa Anh Được Không?

Ngày Đầu Gặp Cậu.

Trước cổng trường trung học Đế Kinh, Tô Vãn Ninh đứng trầm ngâm nhìn ngôi trường mới.
Cô hít nhẹ một hơi rồi bước vào cổng trường.
_Trước lớp 12a1_
Cô bước vào, chân hơi run vì hồi hộp.
Giáo Viên
Giáo Viên
Giới thiệu đi em.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ là Tô Vãn Ninh, mới chuyển đến mong sẽ sớm hòa nhập và được mọi người giúp đỡ.
Tay cô khẽ siết chặt váy đồng phục.
Giáo Viên
Giáo Viên
Tình hình là lớp chỉ còn một chỗ trống, em tạm thời ngồi ở cuối lớp cạnh Bùi Cảnh Xuyên nhé. // tay chỉ xuống chỗ ngồi trống cuối lớp //
Cả lớp như đóng băng, cô cũng thế. Vì cô cũng nghe danh tiếng trùm trường chẳng ai dám động vào của anh
Chân cô bước đến chỗ ngồi cuối lớp, cô khẽ ngồi xuống, cố gắng không làm phiền người đang úp mặt xuống bàn ngủ bên cạnh mình.
Trong suốt tiết học, tiếng cô giáo giảng bài vang vọng trong lớp học.
Nhưng tai cô chả nghe lọt chữ nào vì ánh mắt luôn hướng sang chàng trai ngồi bên cạnh.
Đường nét khuôn mặt đẹp như xé truyện bước ra, hàng lông mi dài cong khẽ cụp xuống, môi khẽ khép hờ.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, bỗng Bùi Cảnh Xuyên mở hờ mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Mặt tôi dính gì à? Nhìn chằm chằm mãi thế?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ... Không có nhìn đâu // vội vàng quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ lên //
Môi Cảnh Xuyên khẽ nhếch nhẹ, đầy vẻ trêu chọc. Mắt nhanh chóng nhắm chặt lại.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
* cậu ta có con mắt thứ ba hay sao mà thấy mình nhìn vậy *
Đến giờ ra chơi, tiếng trống vừa dứt thì Cảnh Xuyên lười biếng ngồi dậy
Cô thì đang dọn dẹp sách và bút trên bàn.
Vừa định nhất chân khỏi chỗ ngồi để đi xuống căn tin, thì có một cánh tay khỏe mạnh kéo cô ngược trở lại ghế.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Ủa gì vậy // bị kéo xuống //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Này nấm nhỏ định đi đâu?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ đi căn tin mua đồ ăn
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Tôi đi cùng cậu
Không kịp để cô trả lời, anh đứng dậy kéo tay cô đứng lên đi một mạch xuống căn tin.
Vừa đến cả 2 đi đến quầy bán đồ ăn trưa, giờ ra chơi căn tin đông đúc, chen lấn nhau để mua đồ ăn
Thân hình nhỏ nhắn của cô nhanh chóng bị đẩy lùi ra sau, bỗng anh xuất hiện sau lưng cô, lấy thân hình to lớn của mình ngăn cách cô khỏi các bạn khác đang lấn về phía cô.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Này nấm nhỏ, cậu ăn gì?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
// nhìn một lượt danh sách món ăn trên tường, lí nhí nói // Sườn xào chua ngọt, canh rong biển.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Giờ tôi dẫn cậu ra bàn ngồi, để tôi đi lấy đồ ăn giúp cậu // dắt tay cô kéo khỏi đám đông //
Đến bàn, anh để cô ngồi xuống ghế rồi quay lưng đi về phía bếp căn tin.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
* Cậu ấy tốt hơn mình tưởng nhỉ *
Không lâu sau, anh đi đến. Tay cầm 2 khay thức ăn.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Của cậu // đặt khay của cô xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cảm ơn cậu // mỉm cười nhẹ //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Hả.. tớ không có sợ cậu đâu // cứng người //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Cậu nói dối nhìn không thật chút nào // bật cười //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cậu hay đánh nhau lắm à? // lí nhí hỏi //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Sao? Cậu không thích à?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Không... hơi sợ thôi, không phải là không thích
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Vậy không đánh nhau nữa
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Hả?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Từ nay tôi không đánh nhau nữa, nghe cậu
Dù nói không lớn nhưng vẫn đủ cho vài người ở căn tin nghe thấy, bỗng chốc nhiều ánh nhìn ngạc nhiên nhìn về phía bàn của 2 người.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Người ta nhìn quá trời kìa.. // cúi mặt //
Anh không nói gì, ngước lên lướt mắt liếc những người đang nhìn, tất cả đều đổi hướng nhìn, không dám nhìn 2 người nữa.
Sau một hồi ăn, tiếng trống vào học vừa vang thì 2 người đã có mặt trên lớp.
Trong tiết học, anh vẫn ngủ. Cô thì tai nghe giảng nhưng mắt thì thỉnh thoảng nhìn về phía anh.
_ Ra Về _
Các bạn trong lớp dần đi về hết, chỉ còn lại vài người
Cô chuẩn bị đứng lên về thì giọng nói của Bùi Cảnh Xuyên vang lên
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Tôi đi cùng cậu
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Hả? Không cần đâu
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Cậu không có quyền quyết định, tôi đi là việc của tôi
Cô tức đến mức nói không nên lời, trên đường về, cô quay sang hỏi anh
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Nhà cậu ở hướng nào mà đi với tớ thế?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Nấm nhỏ không cần biết
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Nấm nhỏ khách sáo làm gì, tôi thích đưa về là việc của tôi
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Vào nhà đi // xoay người cô về phía căn hộ đằng trước //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Được rồi, về cẩn thận nhé
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Mai gặp lại // đi vào nhà //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
* Đúng là đồ nấm nhỏ đáng yêu *

Bạn Cùng Bàn Của Tôi Mà Cũng Dám Động?

Sáng sớm hôm sau, cô đã chuẩn bị xong và đi xuống nhà ăn sáng.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Ba mẹ buổi sáng vui vẻ ạ // bước từ cầu thang xuống //
Bùi Thành Nam
Bùi Thành Nam
Bảo bối của ba buổi sáng vui vẻ // tay lật sách nhìn cô cười //
Giang Lệ Quyên
Giang Lệ Quyên
Buổi sáng vui vẻ con gái cưng, lại ăn sáng rồi đi học nào // đặt đồ ăn xuống bàn //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Dạ vâng // ngồi xuống //
Trên bàn ăn, cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít
Bùi Thành Nam
Bùi Thành Nam
Ngày đầu đi học con thấy thế nào?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Dạ vui ạ, con quen được bạn cùng bạn
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cậu ấy tốt lắm
Giang Lệ Quyên
Giang Lệ Quyên
Có gì không vui hay vấn đề gì thì cứ kể cho ba mẹ nghe nhé // gắp thịt đặt vào bát cô //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Dạ con biết rồi ạ // cười //
Sau khi ăn xong cô đi ra mang giày rồi đi đến trường với tâm trang vui vẻ và có chút mong chờ điều gì đó.
Đến trường, vừa bước vào lớp thấy chỗ bên cạnh chưa có bóng dáng của anh, cô ngồi xuống chưa được 5 phút thì có vài bạn nữ đi đến chỗ cô.
Đi đầu là hoa khôi của khối 12, vẻ mặt kiêu ngạo, có chút khinh thường nhìn cô.
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Nghe nói hôm qua mày đi căn tin với Cảnh Xuyên à?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Thì sao, có vấn đề gì hả?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Tao cảnh báo, mày né xa Cảnh Xuyên ra
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cậu có là gì của cậu ấy đâu mà có quyền cấm tôi không được tiếp xúc?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Nói không nghe à? Tin không tao vả cho bây giờ
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Làm gì được tôi?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Thách tao hả con nhỏ này // giơ tay lên định tát cô //
Tay Hân Di sắp tát vào mặt cô, thì có một cánh tay siết chặt tay cô ta rồi đẩy ra
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Làm gì đấy?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Cảnh Xuyên, tớ chỉ cảnh báo cậu ta đừng làm phiền cậu thôi
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Cậu có cái quyền gì? Bạn cùng bàn của tôi còn dám động à?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Cậu bên nhỏ này hả? // chỉ tay vào mặt cô //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Rồi sao? Cấm được tao à?
Bạch Hân Di
Bạch Hân Di
Cậu.. // tức giận bỏ đi //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cậu vào lúc nào vậy?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Tôi không vào kịp thì để nó tát cậu à?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cảm ơn cậu
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Có gì mà cảm ơn, tại tôi nên nhỏ đó mới gây sự với cậu
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Không sao đâu // cười //
Cô lấy trong cặp ra hộp sữa dâu, nhẹ nhàng đặt lên bàn đẩy về phía anh
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tặng cậu đấy, coi như cảm ơn vì lấy đồ ăn giúp tớ // cười //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé // nhận lấy, để vào cặp //
Mấy bạn trong lớp thấy toàn bộ sự việc từ lúc Hân Di đến rồi đến việc cô và anh thân như vậy thì kinh ngạc không tin vào mắt mình nhìn 2 người
Bình thường tính cách anh khó ở, nói chuyện thì cọc cằn, chả giống cách anh nói chuyện với cô bây giờ
Tiếng trống vang lên, cô bước vào lớp.
Giáo Viên
Giáo Viên
Vãn Ninh ngồi đó ổn không? Cô chuyển chỗ nhé?
Cô giáo nói thế là vì hiểu tính cách của Cảnh Xuyên, nên sợ ảnh hưởng đến Vãn Ninh
Cô giáo vừa dứt lời, cả 2 đồng thanh lên tiếng
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Không cần ạ.
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Không cần ạ.
Cô cũng rất ngạc nhiên vì thái độ của 2 người, nhưng cũng không nói gì thêm mà bắt đầu bài học.
Cô lấy tờ giấy ghi chú từ hộp bút ra ghi lên vài chữ
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
' Cậu không muốn tớ đổi chỗ à? ' // dán giấy lên phía bàn anh //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
' Ừm ' // dán trả lại //
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
' Tại sao? ' // dán lại //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
' Không nói '
Nhìn 2 chữ trên giấy, tim cô bỗng đập loạn xạ, không trả lời rõ ràng nhưng vẫn khiến cô có chút ấm áp.

Nấm Nhỏ Ngại Rồi

Sau 2 tiết, tiếng trống ra chơi cũng vang lên
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Trời ơi buồn ngủ chết mấtt // vươn vai //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Cậu ăn gì?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ không biết nữa
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ muốn ăn bánh bao
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Đợi tôi một chút // đi ra khỏi lớp //
Một lát sau, anh quay lại
Tay cầm 2 hộp bánh bao, anh đi đến đặt 1 hộp ngay cạnh tay cô
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cảm ơn nhiều // cười //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Ăn đi
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Sao cậu tốt với tôi thế? Ai cậu cũng đối xử tốt như vậy à? // vừa ăn vừa nói //
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Không, tốt với mình cậu
Nghe xong câu đó, mặt và tai cô đỏ lên. Cô quay phắt sang bên kia, không nhìn anh nữa
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
* Nấm nhỏ ngại rồi * // cười //
Đến giờ ra về, anh lại đi theo cô
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Nhà cậu ở gần đây à? Sao lại rảnh đưa tớ về?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Gần tối rồi, cậu về một mình
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Thì sao?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Tôi muốn đi theo
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cảm ơn // cười //
Đi một chút thì cũng đến nhà cô, cô quay lại nhét vào lòng bàn tay anh 2 viên kẹo sữa
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Cho cậu đấy, nếu ăn ngon thì mai tớ mang theo cho cậu.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Kết bạn wechat được không?
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Được chứ // đưa điện thoại ra//
Sau khi kết bạn, cô tiện tay bấm gửi một nhãn dán thỏ con đang bắn tim
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Tớ vào nhà đây, mai gặp lại // vẫy tay rồi chạy vào nhà//
Nhìn bóng dáng của cô khuất sau cửa, anh cũng đi về nhà mình
Sau khi về nhà, tắm rửa xong thì anh lên phòng đặt hộp sữa và 2 viên kẹo lên bàn cùng tờ giấy ghi chú 2 người viết cho nhau trong tiết học.
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Đáng yêu thật // nhếch môi //
Thông báo từ điện thoại vang lên
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
💬 : Cậu ngủ chưa?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Chưa ngủ
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Mai mang kẹo cho tớ
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
💬 : Cậu thích ăn à?
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Ừm
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
💬 : Được, mai tớ mang cho cậu
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Ngủ sớm đi
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
💬 : Cậu cũng ngủ sớm nha
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Ừm
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
💬: Ngủ Ngon, mai gặp lại ở trường
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
💬 : Ngủ ngon
Tô Vãn Ninh thả cảm xúc cho tin nhắn!
Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon trong điện thoại, cả 2 bất giác bật cười.
Cô ngoan ngoãn tắt điện thoại đi ngủ
Anh chưa ngủ, lôi từ trong hộc bàn ra một cuốn sổ tay, ngồi viết hăng say một lúc thì cũng chịu đi ngủ
Trong giấc mơ, cô mơ thấy anh và cô đang ngồi trò chuyện ngay góc lớp, nơi anh và cô ngồi.
Ánh mắt anh nhìn cô chứa đựng đầy sự cưng chiều và yêu thương
Giấc mơ giống thật đến mức cô không nghĩ là mình đang mơ
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
* mơ gì mà thật dữ vậy nè *
Đang mãi suy nghĩ thì anh bỗng lên tiếng
Bùi Cảnh Xuyên
Bùi Cảnh Xuyên
Tớ chỉ tốt với mình cậu thôi đấy
Nghe xong câu đó, cô hơi sững lại vài giây rồi không còn cảm nhận gì được nữa
Cô ngủ tiếp tục đến sáng, không còn mơ thấy gì nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play