Thói Quen Mang Tên Anh [Hùng×An]
Người Luôn Ở Đó
tác giả xàm l
Chào các bạn nha
tác giả xàm l
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện "Thói Quen Mang Tên Anh" của mình ạ
tác giả xàm l
Mình mong các bạn ủng hộ bộ truyện này của mình ạ ❤️❤️❤️
Tiếng nhạc trong phòng tập vừa dừng lại, Thành An ngồi phịch xuống sàn.
Đặng Thành An
Mệt chết mất
Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cúi đầu nhìn điện thoại
Đặng Thành An
//mở khung chat//
Lê Quang Hùng
💬:Ăn tối chưa?
Lê Quang Hùng
💬:Đừng bỏ bữa
Lê Quang Hùng
💬: Tập xong nhớ về sớm
Lê Quang Hùng
💬: Về cẫn thận
Đặng Thành An
//thở dài// "tôi có phải con nít đâu chứ"
Ngay lúc đó, cửa phòng tập mở ra
Quang Hùng bước vào với một túi đồ trên tay
Lê Quang Hùng
Biết ngay là em chưa ăn mà
Đặng Thành An
Sao anh biết?
Lê Quang Hùng
//Đặt hộp cơm xuống bên cạnh//
Đặng Thành An
Tôi không đói
Lê Quang Hùng
Em nói câu đó ba lần trong tuần này rồi
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Nụ cười dịu dàng đến đáng ghét
Đặng Thành An
Anh không có việc gì làm à?
Đặng Thành An
Vậy sao cứ đi theo tôi?
Lần này Quang Hùng không trả lời ngay
Anh nhìn cậu vài giây rồi mới nói:
Lê Quang Hùng
Vì anh thích em
Không khí đột nhiên yên lặng
Đặng Thành An
//quay mặt đi// Anh không thấy mệt sao?
Đặng Thành An
Vậy sao còn tiếp tục?
Lê Quang Hùng
Vì thích một người đâu phải muốn dừng là dừng được
Đặng Thành An
//siết chặt điện thoại// Tôi sẽ không thích anh
Đặng Thành An
Tôi nói thật
Lê Quang Hùng
Anh cũng đang nghe rất thật
Đặng Thành An
//đứng dậy// Tôi thấy anh phiền lắm
Câu nói vừa thốt ra, nụ cười trên môi anh khựng lại một chút
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// Ừ
Lê Quang Hùng
Tôi cũng thấy tôi phiền
Đặng Thành An
Tôi không yêu anh
Lần này anh không trả lời
Một lúc sau anh mới cười, nụ cười chua chát
Lê Quang Hùng
Anh đợi được
Đến cửa,em chợt nghe thấy giọng nói phía sau
Nhỏ đến mức như đang nói với chính mình
Lê Quang Hùng
Chỉ cần em không ghét anh là được
Đặng Thành An
//bước chân khựng lại//
Nhưng rồi em vẫn rời đi, không quay đầu
Cũng không biết rằng phía sau lưng mình, anh đã đứng rất lâu, ánh mắt anh vẫn nhìn theo bóng người ấy.
Như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm
Chỉ cần được đứng bên cạnh người mình yêu thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi
Thói Quen
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên máy hiên
Em đứng dưới sảnh công ty, cau mày nhìn bầu trời đen kịt phía trước
Đặng Thành An
Trời gì mà mưa đúng lúc vậy//đưa tay sờ túi quần//
Đặng Thành An
Điện thoại hết pin luôn rồi 💢
Đặng Thành An
Hôm nay còn không mang ô nữa chứ//tặc lưỡi//
Đúng lúc định lao ra đường chạy đại về nhà thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu
Đặng Thành An
//giật mình quay đầu lại//
Anh đang đứng phía sau, áo sơ mi đã hơi ướt vì mưa
Đặng Thành An
Sao anh lại ở đây?
Đặng Thành An
Tôi có nhờ đâu
Lê Quang Hùng
//bật cười// Anh thích
Đặng Thành An
//quay mặt đi// phiền
Đặng Thành An
Biết phiền mà vẫn làm
Đặng Thành An
//Nghẹn lời//
Em nghét nhất là cái kiểu cái gì anh cũng nhận
Hai người đi bộ dưới cùng một chiếc ô
Mưa càng ngày càng nặng hạt
Cho đến khi anh đột nhiên lên tiếng
Lê Quang Hùng
Hôm nay em ăn tối chưa?
Đặng Thành An
Sao anh biết?
Lê Quang Hùng
Vì em đang đói
Đặng Thành An
//khựng lại// Tôi đói hay không liên quan gì anh?
Anh im lặng vài giây rồi nhẹ giọng
Lê Quang Hùng
Vì anh quan tâm
Em chỉ cúi đầu nhìn mặt đường ngập nước
Không hiểu sao trong lòng em lại thấy khó chịu
Hay vì người nói câu đó là anh
Lê Quang Hùng
//dừng lại//
Lê Quang Hùng
Về nhớ nghỉ sớm nha
Em nhận lấy chiếc ô từ tay anh
Lê Quang Hùng
Anh không cần
Đặng Thành An
Từ đây anh còn phải về mà
Lê Quang Hùng
//Cười// Anh quen rồi
Nói xong anh quay người bước vào màn mưa
Đặng Thành An
//đứng yên nhìn theo//
Bóng lưng ấy dần nhỏ lại giữa cơn mưa xám xịt
Không hiểu sao em lại thấy hơi khó chịu
Nếu hôm nay người đó không tới
Có lẽ cậu sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó
Đặng Thành An
"Tự nhiên nghĩ gì vậy chứ"
Đặng Thành An
//Mở cửa bước vào nhà//
Nhưng em không biết rằng
Từ lúc nào đó
Sự xuất hiện của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình
Một phần nhỏ đến mức không nhận ra
Nhưng lại đủ lớn để trở thành một thói quen...
đã quen với sự tồn tại ấy
Em bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Đặng Thành An
//nhíu mày,mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường//
Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc
Đặng Thành An
//tắt máy// phiền thật
Nhưng chưa đầy một phút sau
Tin nhắn lại xuất hiện
Lê Quang Hùng
💬: Hôm nay nhớ ăn sáng
Đặng Thành An
//nhìn dòng chữ vài giây//
Đặng Thành An
//ném điện thoại sang một bên// "Tôi ăn hay không thì liên quan gì tới anh chứ"
Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ổ bánh mì
Đặng Thành An
//đang định ăn//
Hoàng Đức Duy
Ủa? Hôm nay chịu ăn sáng luôn hả?
Đặng Thành An
//khựng lại// Thì sao
Hoàng Đức Duy
Mày có bao giờ ăn đâu
Đặng Thành An
Thích thì ăn
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Đừng nói là nghe lời Quang Hùng nha
Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng thấy câu trả lời đó không đủ thuyết phục
Lịch trình kéo dài hơn dự kiến
Lúc mọi người ra về gần hết, em mới bước ra khỏi phòng
Em liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc
Anh đang ngồi ở hành lang
Tai đeo tai nghe
Trên tay là một cuốn sổ
Lê Quang Hùng
//nghe thấy tiếng động,anh ngẩng đầu lên//
Đặng Thành An
//cau mày// Anh ở đây làm gì?
Đặng Thành An
Tôi có bảo anh đợi đâu
Đặng Thành An
Lại câu trả lời đó
anh luôn như vậy
Luôn làm những việc không ai yêu cầu
Nhưng cũng chưa từng đòi hỏi điều gì
Đặng Thành An
Anh rảnh quá nhỉ
Đặng Thành An
//nhìn anh vài giây//
Đặng Thành An
//Bật cười//
Lần đầu tiên cậu cười khi nói chuyện với anh
Lê Quang Hùng
//nhìn em, ánh mắt dịu đi//
Lê Quang Hùng
Em cười đẹp mà
Nụ cười trên môi em lập tức biến mất
Lê Quang Hùng
Anh nói thật
Đặng Thành An
Phiền chết đi được
Lê Quang Hùng
//không nói thêm gì nữa//
Người đầu tiên xuất hiện luôn là anh
Người đầu tiên hỏi han cũng là anh
Giống như người này luôn ở đâu đó quanh mình
Đặng Thành An
//khẽ thở dài//
Có những người bước vào cuộc đời mình rất bình thường
Đến khi họ rời đi mới nhận ra, bản thân đã quen với sự tồn tại ấy từ lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play