RHYCAP Còn Thương Cậu Không ?
Chương 1
Những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời đã bắt đầu ngả sang màu vàng óng. Gió từ bờ sông thổi vào mang theo hương thơm dịu nhẹ của rơm mới, vậy mà trong căn nhà tranh nhỏ nằm cuối làng, bầu không khí vẫn nặng nề đến nghẹt thở
Hoàng Đức Duy ngồi bên bậu cửa, đôi bàn tay gầy gò ôm lấy chiếc rổ tre đã sờn cũ. Đôi mắt cậu hướng về khoảng sân trước nhà nơi người cha đang nằm trên chiếc chõng tre, từng cơn ho dữ dội khiến thân thể vốn gầy yếu lại càng thêm tiều tụy
Mẹ Duy mất từ khi cậu mới lên tám. Hôm ấy cũng vào mùa hạ như thế này, trời đổ một trận mưa rất lớn. Kể từ ngày ấy, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai cha con nương tựa lẫn nhau. Cha cậu vốn là người làm thuê cho địa chủ trong vùng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vậy mà số phận vẫn chẳng buông tha
Bệnh tật tìm đến ông ngày một nhiều. Ban đầu chỉ là vài cơn ho kéo dài, nhưng dần dần sức khỏe suy kiệt đến mức ngay cả việc cầm cuốc ra đồng cũng trở nên khó khăn
Đức Duy hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình hơn bất kỳ ai
Mỗi buổi sáng, khi những đứa trẻ trong làng còn ríu rít rủ nhau chạy ra bờ sông bắt cá, cậu đã phải thức dậy từ lúc trời chưa sáng để gánh nước, chặt củi rồi mang rau ra chợ bán. Đôi vai nhỏ bé vốn không nên gánh quá nhiều thứ, nhưng cuộc sống chẳng cho cậu cơ hội được lựa chọn
Tiếng ho của cha lại vang lên
Đức Duy lập tức đặt chiếc rổ xuống rồi chạy tới bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Cha..người thấy trong người thế nào rồi
Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Gương mặt hốc hác hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ kéo dài
Hoàng Minh Bảo
Cha không sao..
Hoàng Minh Bảo
Con đừng lo
Nghe câu trả lời quen thuộc ấy, Đức Duy chỉ biết cúi đầu. Cậu hiểu rõ cha mình đang cố gắng trấn an cậu mà thôi
Trong nhà giờ đây chẳng còn bao nhiêu tiền bạc. Thúng gạo trong góc bếp đã gần chạm đáy. Ngay cả số thuốc cha đang uống cũng là nhờ bà con lối xóm thương tình gom góp giúp đỡ
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng dần khuất sau rặng tre đầu làng, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cổng nhà
Ông ta mặc áo dài nâu sẫm, dáng vẻ chỉnh tề hơn hẳn những người dân quanh vùng
Đức Duy đứng ngoài sân từ đầu đến cuối, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả
Đến khi màn đêm buông xuống, cha cậu mới chậm rãi gọi cậu lại gần
Đức Duy đang nhóm bếp liền ngẩng đầu lên.
Người cha nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy khiến trái tim cậu bất giác thắt lại
Hoàng Minh Bảo
Ngày mai..con sẽ đến nhà họ Nguyễn
Đôi tay Đức Duy khựng lại
Cậu ngơ ngác nhìn cha mình
Hoàng Đức Duy
Đến nhà họ Nguyễn ạ..?
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Hoàng Minh Bảo
Cha đã nhờ người quen xin cho con một công việc ở đó
Hoàng Minh Bảo
Nhà họ Nguyễn là gia đình giàu có nhất vùng. Con đến đó sẽ có cơm ăn, có chỗ ngủ tử tế. Ít nhất..cũng không phải chịu đói
Cậu biết cha đang nghĩ gì
Ông không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu nữa.
Hoàng Đức Duy
Con không đi
Hoàng Đức Duy
Con ở lại chăm sóc cha
Giọng nói vừa dứt, đôi mắt cậu đã đỏ hoe
Hoàng Minh Bảo
Cha không thể lo cho con mãi được
Nghe vậy, Đức Duy cúi gằm mặt xuống
Hai bàn tay nắm chặt đến run lên
Ngoài sân, tiếng ve vẫn kêu râm ran giữa đêm hè. Ngọn đèn dầu lập lòe hắt lên vách đất những cái bóng dài cô độc
Không ai nói thêm lời nào nữa
Nhưng cả hai đều hiểu rằng, từ ngày mai thôi, cuộc sống của họ sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác
Khi những tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện phía chân trời, Đức Duy đã khoác chiếc túi vải cũ lên vai rồi đứng trước cổng nhà
Người cha chống tay ngồi trên chõng tre nhìn theo bóng dáng con trai
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy con đường từ nhà ra cổng lại dài đến như vậy
Người đàn ông khẽ gật đầu
Đức Duy cắn chặt môi dưới
Rồi lặng lẽ xoay người bước đi
Cậu không dám quay đầu lại lần thứ hai
Bởi cậu sợ rằng nếu nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của cha thêm một lần nữa, bản thân sẽ không đủ can đảm để rời đi
Con đường đất đỏ kéo dài trước mắt
Nhà họ Nguyễn đang chờ đợi cậu
Và cũng chính tại nơi đó, số phận của Hoàng Đức Duy sẽ bắt đầu gắn liền với một người mà sau này cậu chẳng thể nào quên được.
Chương 2
Tiếng gà gáy vang lên từ cuối làng khi bầu trời còn chưa sáng hẳn
Hoàng Đức Duy mở mắt, lặng lẽ nhìn lên mái ngói phía trên đầu. Cậu nằm yên một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió lùa qua khe cửa cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài sân
Đây đã không còn là căn nhà tranh nhỏ nơi cuối làng nữa
Cũng không còn tiếng cha trở mình mỗi đêm hay tiếng ho quen thuộc vọng ra từ góc nhà
Nghĩ đến đó, lòng cậu lại chùng xuống
Sân nhà họ Nguyễn lúc sáng sớm vẫn còn phủ một lớp sương mỏng
Vài người làm đã thức dậy từ trước, mỗi người một việc. Người quét sân, người gánh nước, người chuẩn bị bữa sáng trong bếp
Đức Duy thấy vậy cũng nhanh chóng cầm lấy chổi
Từ nhỏ cậu đã quen làm việc, nên chẳng cần ai nhắc nhở
Tiếng chổi tre đều đều vang lên trên nền gạch
Một chiếc lá vừa rơi xuống liền được gom lại cùng đống lá khô bên góc sân
Cậu chăm chú làm việc đến mức không nhận ra mặt trời đã dần lên cao
Đến gần trưa, quản gia gọi cậu tới kho phía sau
Trong kho chất đầy những bao thóc vừa mới được chuyển về từ ruộng
Quản Gia
Chỗ này cần được dọn lại trước chiều nay
Quản Gia
Đức Duy khẽ gật đầu
Sau khi quản gia rời đi, cậu bắt đầu cặm cụi làm việc
Những bao thóc không quá nặng nhưng số lượng rất nhiều
Mỗi lần kéo xong một bao, cậu lại cúi xuống phủi bụi trên tay rồi tiếp tục với bao khác
Mồ hôi dần thấm ướt lưng áo
Nhưng cậu vẫn không dừng lại
Ở bên ngoài hành lang, Nguyễn Quang Anh đang đi ngang qua
Anh vừa từ thư phòng trở về sau buổi học cùng thầy đồ trong làng
Trên tay vẫn cầm một quyển sách chưa đọc hết
Khi đi ngang nhà kho, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang cặm cụi bên trong
Đức Duy lúc ấy đang cố kéo một bao thóc sát vào góc tường
Mái tóc cũng đã bị mồ hôi làm ướt
Quang Anh chỉ nhìn vài giây rồi tiếp tục bước đi
Đức Duy cũng không hề biết mình vừa bị người khác nhìn thấy
Công việc cuối cùng cũng hoàn thành
Đức Duy ngồi xuống bậc thềm phía sau kho nghỉ ngơi
Lòng bàn tay cũng hơi rát
Cậu cúi đầu nhìn những vết đỏ trên da rồi khẽ xoa xoa.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện phía trước.
Quang Anh khẽ gật đầu thay cho lời đáp
Ánh mắt anh lướt qua những vết bụi còn dính trên quần áo cậu rồi dừng lại vài giây
Nguyễn Quang Anh
Làm xong rồi à
Nguyễn Quang Anh
Mệt không?
Có lẽ cậu không ngờ cậu hai sẽ hỏi mình điều đó.
Sau vài giây bối rối, cậu mới khẽ lắc đầu.
Nghe câu trả lời ấy, Quang Anh chỉ im lặng
Anh nhìn bộ dạng mệt mỏi rõ ràng của người trước mặt rồi lại nhìn sang hướng khác.
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân
Những chiếc lá khô lăn vài vòng trên nền gạch.
Cuối cùng, Quang Anh chỉ nói một câu ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Làm không nổi thì nói với quản gia
Nguyễn Quang Anh
Đừng cố quá
Quang Anh khẽ gật đầu rồi rời đi
Từ đầu đến cuối, giọng điệu anh vẫn bình thản như mọi khi
Chỉ giống một lời nhắc nhở rất bình thường.
Đức Duy đứng nhìn theo một lúc rồi cúi đầu
Trong lòng cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt.
Chỉ cảm thấy cậu hai nhà họ Nguyễn hình như là người khá tốt
Còn Quang Anh sau khi rời khỏi nhà kho cũng nhanh chóng quên đi cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi.
Đối với anh lúc này, Hoàng Đức Duy chỉ là một người mới đến.
Một cậu thiếu niên chăm chỉ, ít nói và có phần quá gầy gò
Ngoài điều đó ra, giữa họ vẫn chưa có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Chương 3
Những ngày sau đó trôi qua khá bình lặng.
Hoàng Đức Duy dần quen với nhịp sống trong nhà họ Nguyễn. Mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng, kết thúc khi ánh đèn dầu trong sân đã được thắp lên.
Cậu làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Có lẽ bởi Đức Duy hiểu rõ rằng bản thân không có tư cách để than vãn
Nhà họ Nguyễn cho cậu một chỗ ở, cho cậu cơm ăn mỗi ngày. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày tháng chật vật ở căn nhà tranh cuối làng.
Thế nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi tối trước khi ngủ, cậu vẫn nhớ đến cha.
Nhớ dáng người gầy gò ngồi trước hiên nhà.
Nhớ những cơn ho kéo dài giữa đêm khuya.
Nhớ cả ánh mắt cố gắng mỉm cười tiễn cậu rời đi vào sáng hôm ấy.
Càng nhớ, lòng cậu càng nặng trĩu.
Buổi chiều hôm đó, sau khi hoàn thành công việc được giao, Đức Duy ngồi một mình dưới gốc khế phía sau nhà.
Trên tay cậu là một tờ giấy đã cũ.
Từ nhỏ Đức Duy chỉ được học chữ vài năm nên nét chữ không quá đẹp. Mỗi lần viết đều phải nắn nót rất lâu mới hoàn thành được một dòng.
Ngòi bút dừng lại giữa trang giấy trắng.
Đức Duy cúi đầu suy nghĩ.
Nhưng khi thật sự đặt bút xuống lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Mấy con gà ngoài sân có còn chạy lung tung nữa không.
Nhưng cuối cùng chỉ viết được vài dòng ngắn ngủi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Đức Duy còn đang tập trung nên không nhận ra.
Cho đến khi một cái bóng phủ xuống mặt giấy.
Cậu giật mình quay đầu lại.
Anh vẫn mặc bộ trường sam màu xanh nhạt như mọi ngày.
Trên tay cầm một quyển sách vừa lấy từ thư phòng.
Nguyễn Quang Anh
Đang viết thư à.
Giọng nói bình thản vang lên.
Đức Duy lập tức đứng dậy.
Quang Anh nhìn tờ giấy trên bàn đá.
Nguyễn Quang Anh
Gửi cho người nhà sao ?
Nghe vậy, ánh mắt Đức Duy khẽ chùng xuống.
Hoàng Đức Duy
Gửi cho cha em
Quang Anh im lặng vài giây.
Anh biết hoàn cảnh của cậu từ quản gia.
Biết mẹ cậu đã mất từ lâu.
Biết người cha đang mang bệnh.
Cũng biết vì hoàn cảnh khó khăn nên Đức Duy mới phải tới đây.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Những chiếc lá khế rung lên xào xạc.
Quang Anh khẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Em biết viết chữ à ?
Đức Duy hơi ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Dạ..biết một ít thôi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ cha dành dụm tiền cho em học cùng thầy đồ trong làng
Hoàng Đức Duy
Nhưng chưa học được bao lâu thì phải nghỉ..
Ánh mắt dừng lại trên những nét chữ còn non nớt trên mặt giấy.
Nguyễn Quang Anh
Viết cũng không tệ
Nghe lời khen bất ngờ ấy, Đức Duy hơi sững người.
Từ nhỏ đến lớn rất ít khi có ai khen cậu.
Nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu hai..
Khoảng sân lại trở nên yên tĩnh.
Mỗi người làm một việc riêng.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng bầu không khí cũng không hề khó xử.
Một lúc sau, Đức Duy vô tình viết sai một chữ.
Cậu vội dùng tay che lại.
Khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Quang Anh nhìn thấy liền khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi à
Nguyễn Quang Anh
Chữ này em viết mãi không đẹp
Quang Anh đặt cuốn sách xuống.
Cậu vội vàng đưa cây bút lông trong tay sang.
Quang Anh nhận lấy rồi kéo tờ giấy lại gần.
Đầu ngón tay thon dài cầm bút vô cùng thành thạo.
Chỉ vài nét đơn giản đã hiện ra một hàng chữ ngay ngắn.
Đức Duy nhìn đến ngây người.
Nguyễn Quang Anh
Học nhiều sẽ viết được thôi.
Đức Duy nhìn dòng chữ trên giấy thật lâu.
Mặt trời dần khuất sau rặng tre phía xa.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân rộng
Đức Duy cẩn thận gấp lá thư lại rồi cất vào túi áo
Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ít nhất cậu đã có thể gửi vài lời bình an về cho cha.
Còn Nguyễn Quang Anh chỉ lặng lẽ cầm sách đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai có người vào làng
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn gửi thư thì đưa quản gia
Nguyễn Quang Anh
Ông ấy sẽ nhờ người mang giúp
Đức Duy lập tức ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
Thật..sao ạ?
Bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang dài.
Một lúc sau mới cúi đầu nhìn lá thư trong tay.
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới nhà họ Nguyễn, cậu cảm thấy nơi này dường như không còn quá xa lạ nữa.
Sự chú ý nhỏ bé mà anh dành cho cậu thiếu niên ấy đang từng chút một làm thay đổi cuộc sống của cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play