Len X Rin - Học Viện Idol Stars- Vocaloid - Mikuo X Miku - Gumiya X Gumi
Chương 1: Ánh sáng dưới màn đêm
- Rất tiếc! Cô phải dọn đi ngay hôm nay rồi cô gái!
Bà chủ nhà trọ khoanh tay đứng trước cửa, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Rin
Nhưng cháu chỉ xin thêm hai ngày nữa thôi...
Rin
Cháu sẽ tìm được việc mà.
- Câu đó cô nghe cả tháng rồi! Mau đi đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa!
Rin cúi đầu.
Cuối cùng vẫn phải ôm chiếc vali nhỏ đã cũ bước ra khỏi khu trọ.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Mọi thứ kết thúc đơn giản như vậy.
Buổi tối, thành phố vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Những tòa nhà cao tầng phủ đầy ánh đèn.
Xe cộ nối đuôi nhau trên những con đường rộng lớn.
Những màn hình quảng cáo khổng lồ không ngừng phát sáng.
Giữa khung cảnh xa hoa ấy, Rin kéo chiếc vali cũ kỹ đi dọc vỉa hè.
Trông vô cùng lạc lõng.
Cô dừng chân dưới một cột đèn.
Mở chiếc ví nhỏ đã sờn góc.
Bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ.
Rin đếm đi đếm lại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Hai tháng qua giống như một giấc mơ tồi tệ.
Làm phục vụ.
Bị đuổi.
Làm nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Bị đuổi.
Phát tờ rơi.
Bị đuổi.
Phụ chuyển hàng.
Bị đuổi ngay trong ngày đầu tiên.
Lý do?
Không đủ sức.
Rin cúi nhìn đôi tay nhỏ bé của mình.
Bất giác cười khổ.
Thật ra những người đó cũng không sai.
Cô không cao.
Không khỏe.
Lại còn vụng về.
Để tiếp tục, cô đã bán gần như tất cả những thứ có giá trị mang theo khi rời nhà.
Chiếc vòng tay.
Đôi hoa tai đắt tiền.
Những món trang sức cô từng rất thích.
Từng thứ một biến thành tiền.
Rồi số tiền ấy cũng biến mất.
Rin ngồi xuống bậc thềm bên đường.
Lần đầu tiên sau hai tháng.
Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện trở về.
Về ngôi nhà rộng lớn ấy.
Về căn phòng của mình.
Về những bữa cơm nóng hổi.
Về cha mẹ.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện.
Một cảm giác khó chịu lại dâng lên.
Rin
" Nếu quay về bây giờ...
Chẳng phải mình đã thua rồi sao? "
Nhớ tới ngày bỏ nhà đi.
Nhớ tới cuộc cãi vã.
Nhớ tới câu nói của cha: "Con rồi sẽ hiểu ngoài kia không dễ sống như con nghĩ đâu! Nếu là con, chắc chắn không thể quá 3 tháng"
Rin siết chặt bàn tay.
Nếu quay về ngay lúc này...
Chẳng khác nào thừa nhận ông đã đúng.
Không biết cô đang mắng cha mình.
Hay đang mắng chính bản thân mình.
Đúng lúc đó.
Một tiếng nhạc vang lên từ phía quảng trường trung tâm.
Rin vô thức ngẩng đầu.
Trên tòa nhà cao nhất thành phố.
Màn hình LED khổng lồ bất ngờ sáng rực.
Ánh sáng xanh lam xé tan màn đêm.
Những giai điệu sôi động vang vọng khắp khu phố.
Hình ảnh lần lượt xuất hiện.
Những ca sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Những diễn viên tỏa sáng trên thảm đỏ.
Những người mẫu bước đi đầy tự tin.
Những tiếng reo hò.
Những nụ cười.
Những bộ trang phục lộng lẫy.
Trong màn đêm tăm tối.
Màn hình ấy giống như một ngôi sao khổng lồ.
Rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Rin ngẩn người nhìn lên.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Cô bỗng cảm thấy mình như đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới đầy ánh sáng.
Đầy ước mơ.
Đầy những người đang tỏa sáng rực rỡ.
BỐP!
Một vật gì đó bất ngờ đập thẳng vào mặt cô.
Rin giật mình kéo nó xuống.
Là một tờ giấy.
Cô lật mặt trước.
Dòng chữ lớn in nổi bật ngay chính giữa:
HỌC VIỆN IDOL STARS
Tuyển sinh khóa mới
Ca sĩ • Idol • Diễn viên • Người mẫu quảng cáo • Nghệ sĩ giải trí
Học bổng toàn phần dành cho học viên xuất sắc.
Ký túc xá nội trú.
Bao gồm chi phí ăn ở.
Rin chớp mắt.
Đọc lại lần nữa.
Rin
Học bổng toàn phần...
Ký túc xá nội trú...
Bao gồm chi phí ăn ở...!?
Rin nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rồi nhìn lại lần nữa.
Và lần thứ ba.
Như thể sợ mình đọc nhầm.
Có nghĩa là không cần lo tiền thuê nhà.
Không cần lo bữa tối ngày mai.
Không cần lo mình sẽ ngủ ở đâu.
Đôi mắt Rin dần sáng lên.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà cao tầng.
Âm nhạc vẫn đang vang lên.
Rin bất giác tưởng tượng.
Rin
" Nếu đó là mình thì sao?... "
Trong đầu cô.
Một Rin khác xuất hiện.
Khoác trên người chiếc váy trắng xinh đẹp.
Mái tóc được chăm chút cẩn thận.
Bước đi giữa sân khấu lung linh ánh đèn.
Tiếng nhạc vang lên.
Hàng ngàn khán giả phía dưới reo hò.
Rin xoay một vòng.
Chiếc váy tung bay theo chuyển động.
Lấp lánh dưới ánh sáng đủ màu.
Sau đó cô bước đi đầy tự tin trên sàn catwalk.
Đèn sân khấu chiếu theo từng bước chân.
Máy ảnh liên tục chớp sáng.
Trong tưởng tượng của mình.
Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình.
Khóe môi Rin vô thức cong lên.
Rin
" Nghe cũng không tệ nhỉ?
Dù sao thì hiện tại cũng đã là ngõ cụt rồi.
Tệ nhất thì sao? "
Rin
" Cùng lắm chỉ là rớt thôi?
Sau đó xách vali về nhà. Đằng nào mình cũng đang định làm thế.
Nhưng nếu đậu thì sao?
Biết đâu...
Chỉ là biết đâu thôi... "
Biết đâu một ngày nào đó.
Cô cũng có thể đứng trên sân khấu ấy.
Khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy.
Tỏa sáng như những người trên màn hình.
Nghĩ đến đó.
Tim Rin bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cô cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay.
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà.
Một tia hy vọng nhỏ bé chợt xuất hiện.
Rin đứng bật dậy.
Hai tay nắm chặt tờ giấy.
Rin
Được rồi! Mình nhất định phải thử!
Gió đêm thổi qua quảng trường.
Làm mái tóc vàng ngắn của cô khẽ tung bay.
Rin nhìn về phía học viện được in trên tờ quảng cáo.
Ánh mắt dần trở nên kiên định.
Rin đã đi bộ gần như cả đêm.
Ban đầu cô còn rất hào hứng.
Nhưng sau ba tiếng.
Đôi chân bắt đầu đau nhức.
Sau năm tiếng.
Cô bắt đầu nghi ngờ người thiết kế bản đồ.
Sau bảy tiếng.
Cô bắt đầu nghi ngờ cả cuộc đời mình.
Rin ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá ven đường.
Hai chân đau đến mức không muốn nhúc nhích.
Cô mở chai nước cuối cùng trong balo.
Uống một ngụm nhỏ.
Rồi nhìn số tiền lẻ còn lại.
Lại thở dài.
Nếu bắt xe buýt từ đầu thì giờ chắc đã tới nơi rồi.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là hôm nay cô sẽ không có tiền ăn.
Rin
Haizzz... Kiểu gì cũng thành mắt gấu trúc cho coi...
Gió sớm thổi qua.
Bầu trời phía đông bắt đầu sáng dần.
Rin chậm chạp đứng lên.
Tiếp tục kéo vali đi theo con đường trên bản đồ.
Vài chục phút sau.
Cô bước qua một khúc cua lớn.
Rồi bất ngờ đứng sững lại.
Trước mặt cô.
Một bức tường khổng lồ kéo dài đến tận chân trời.
Bức tường màu trắng ngà cao tới mức không nhìn thấy đỉnh.
Trên đó còn lắp đặt vô số camera và hệ thống an ninh.
Những cánh cổng sắt đồ sộ đứng sừng sững như lối vào một pháo đài.
Ngay chính giữa.
Một tấm biển lớn được mạ bạc.
Dưới ánh nắng ban mai phản chiếu lấp lánh.
" HỌC VIỆN IDOL STARS "
Rin
Đây là trường học?
Không phải là khu bắt cóc bí ẩn nào đó chứ?
Từ bên ngoài.
Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.
Bức tường cao như muốn tách biệt nơi này khỏi thế giới bên ngoài.
Bất giác.
Rin nhớ đến lời giới thiệu trên tờ rơi.
Giờ thì cô hiểu rồi.
Người ngoài gần như không thể nhìn vào bên trong.
Mà người trong cũng chẳng dễ dàng đi ra ngoài.
Đúng là nơi hoàn hảo để bảo vệ những idol nổi tiếng khỏi fan cuồng và cánh săn ảnh.
Nhưng...
Rin nhìn cánh cổng đóng kín.
Rin
... Giờ mình vào kiểu gì đây?
Cô tiến lại gần.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Không thấy ai cả.
Mới hơn sáu giờ sáng.
Có lẽ còn quá sớm.
Rin ôm vali đứng trước cổng.
Bắt đầu cảm thấy mình giống người đáng nghi.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Rin giật mình quay đầu.
Một cô gái tóc xanh lá đang đứng đó.
Trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Tay cầm ly cà phê.
Nụ cười rất tươi.
Rin ngơ ngác nhìn đối phương.
Cô gái nghiêng đầu.
Gumi
À... Hiểu rồi! Cậu đến để tuyển sinh đúng không?
Rin
À phải... Nhưng hình như mình... đến hơi sớm thì phải...
Gumi
Không hẳn là sớm đâu...
Gumi bất chợt nhìn xuống chiếc vali đầy bụi.
Nhìn đôi giày dính đất.
Nhìn gương mặt mệt mỏi có quần mắt đen òm của Rin.
Nụ cười trên mặt cô gái cứng lại.
Gumi
Không phải là... đi cả đêm đó chứ?
Rin
Chà! Cậu đoán giỏi quá!
Rin
Thật ra là do mình bị lạc nên...
Gumi
Được rồi được rồi... Lời nói của cậu trông không đáng tin chút nào...
Cô gái ôm trán.
Không hiểu sao.
Người này trông còn lo lắng hơn cả Rin.
Gumi
Thấy cậu như vậy khiến mình cũng thấy mệt mỏi theo...
Cậu đi theo mình. Mình sẽ đưa cậu vào.
Nói xong.
Cô gái lấy từ trong túi ra một tấm thẻ.
TÍT.
Cánh cổng khổng lồ bắt đầu mở ra.
Rin lập tức trợn tròn mắt.
Phía bên trong hiện ra.
Một thế giới hoàn toàn khác.
Những con đường rộng lớn.
Những tòa nhà hiện đại.
Những khu huấn luyện.
Những sân khấu ngoài trời.
Những hồ nước nhân tạo.
Xa xa.
Thậm chí còn có cả một khu rừng nhỏ.
Rin
Đây thật sự là trường học sao? Không phải khu cấm quân sự gì chứ?
Gumi
Mình cũng từng hỏi câu đó giống cậu
Hai người bắt đầu đi vào bên trong.
Sau khi cánh cổng đóng lại.
Âm thanh của thành phố lập tức biến mất.
Không còn tiếng xe.
Không còn tiếng còi.
Không còn những tòa nhà chọc trời.
Chỉ còn tiếng chim hót.
Tiếng lá cây xào xạc.
Và những con đường dài xuyên qua khuôn viên rộng lớn.
Rin quay đầu nhìn lại.
Bức tường khổng lồ đã che kín mọi thứ phía ngoài.
Cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác.
Gumi
Phải rồi, cậu tên là gì? Mình tên là Gumi
Rin
Mình là Rin, thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp mình
Hai người bắt tay.
Rồi tiếp tục đi xuyên qua con đường lát đá giữa khu rừng nhỏ.
Rin nhìn xung quanh.
Rin
Cậu cũng là thí sinh mới à?
Gumi chớp mắt.
Rồi bất ngờ bật cười.
Gumi
Không, mình đã debut rồi
Rin đứng sững giữa đường.
Cô nhìn Gumi.
Rồi nhìn lại lần nữa.
Từ trên xuống dưới.
Từ dưới lên trên.
Gumi chớp mắt.
Rin
Cậu nhìn cũng bằng tuổi mình thôi mà?
Gumi
Đó là phản ứng đầu tiên của cậu à?
Rin
Thì đúng vậy mà. Mình cứ tưởng idol phải lớn tuổi hơn một chút, vì phải học xong mấy năm rồi tốt nghiệp đồ đó... chẳng phải bình thường thì sinh viên phải học xong mới được ra mắt sao?
Gumi
À... Cái đó hả... Học viện này khá đặc biệt. Nếu giáo viên và công ty đánh giá cậu đủ tiềm năng. Họ có thể cho cậu debut bất cứ lúc nào. Ngay cả khi cậu mới chỉ 10 tuổi hoặc nhỏ hơn thế
Gumi
Thật. Có người mới năm nhất đã debut. Có người học gần tốt nghiệp vẫn chưa debut. Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng.
Rin ngẫm nghĩ.
Nghe có vẻ khắc nghiệt.
Nhưng cũng rất công bằng.
Rin
Vậy à... Mà... Cũng xin lỗi cậu nhé
Rin
Vì mình không nhận ra cậu là người nổi tiếng, tại...
Gumi
Không sao đâu. Thật ra mình cũng không nổi tiếng đến thế.
Gumi
Mình mới debut dạo gần đây thôi
Gumi vừa đi vừa đá nhẹ một hòn sỏi ven đường.
Gumi
Mấy người nổi tiếng thật sự trong trường mới đáng sợ...
Gumi suýt vấp chân chính mình.
Gumi
Hả? Cậu không biết thật hả?
Rin
Mình không đu mấy cái này lắm...
Lần này Gumi lại thật sự bị sốc.
Gumi
Ít nhất cậu cũng phải tìm hiểu ngành mình sắp sửa thi vào... Không phải cậu từ trên núi xuống đó chứ?
Rin
Tất nhiên là không rồi. Tại trước đó mình lo làm việc kiếm tiền quá cho nên...
Gumi đột nhiên cảm thấy câu trả lời này quá hợp lý.
Rin
Chắc hẳn cậu rất giỏi nhỉ?
Gumi khựng lại. Rồi bật cười.
Gumi
Không hẳn~ Sao vậy? Cậu sợ không đậu à?
Gumi
Vậy để tớ cho cậu một lời khuyên nha. Tớ cũng cố gắng nhiều lắm đó. Không ai tự nhiên đứng trên sân khấu được đâu.
Có người luyện tập nhiều năm.
Có người thất bại hàng chục lần.
Cũng có người bỏ cuộc giữa chừng.
Ngành này coi vậy chứ cạnh tranh lắm.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau.
Rin nhìn thấy một vẻ nghiêm túc khác hẳn trên gương mặt Gumi.
Không còn là cô gái vui vẻ vừa cười đùa lúc nãy nữa.
Mà là một người đã thật sự trải qua những khó khăn để đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Rin vô thức siết chặt quai vali.
Bỗng nhiên.... Rin cảm giác kỳ thi tuyển sinh này không còn giống một trò thử vận may nữa...
Gumi
À, phải rồi.... Cậu thử sức vào ngành gì?
Rin
Tớ hả? Tớ đăng ký "người mẫu quảng cáo"~
Lần nữa Gumi lại bị sốc...
Gumi nhìn chiều cao tầm một mét năm hai của Rin.
Rồi nhìn lại.
Rồi lại nhìn.
Gumi
Gì vậy... Cậu thật sự không đùa đó chứ?
Rin
Yên tâm! Mình sẽ cố gắng hết sức!!
Tòa nhà chính của " Học viện Idol Stars" càng lúc càng hiện rõ trước mắt.
Và càng đến gần.
Rin càng cảm thấy nơi này không giống trường học.
Nó giống một thành phố hơn.
Tòa nhà màu trắng bạc cao tới hàng chục tầng.
Mặt ngoài được phủ kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Những đài phun nước trải dài hai bên quảng trường.
Những khu nhà khác nhau nối liền bằng những cây cầu trên không.
Xa xa còn có thể nhìn thấy một sân khấu ngoài trời khổng lồ.
Rin ngẩng đầu.
Ngẩng nữa.
Ngẩng thêm chút nữa.
Rin
Cổ của mình hình như sắp gãy đến nơi rồi...
Gumi
Cậu đúng là thú vị thật đấy.
Gumi chỉ về phía những tòa nhà xa xa.
Gumi
Nơi này thuộc sở hữu của công ty giải trí lớn nhất nước. Họ đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo idol.
Hai người đi qua quảng trường trung tâm.
Nơi đây đã bắt đầu đông hơn.
Thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua.
Người nào người nấy đều nổi bật.
Có người tóc nhuộm màu bạc.
Có người đeo kính thời trang.
Có người còn đẹp như bước ra từ tạp chí.
Rin vô thức kéo kéo tóc mình.
Đột nhiên cảm thấy bản thân hơi bình thường.
Rin
" Không!!
Phải nói là cực kỳ bình thường! "
Gumi như đọc được suy nghĩ của cô.
Gumi
Lần đầu mình tới đây cũng thấy vậy đó
Rin
Hả!? Cậu nhìn ra mình đang nghĩ gì hả... Rõ ràng đến thế sao?
Rin
Mình thấy mình thật sự không xong rồi... Chắc là không đậu nổi...
Gumi bật cười thành tiếng.
Gumi
Đừng lo, còn chưa thi mà. Đừng tụt dốc như thế
Rin
Nhưng mọi người nhìn đều rất nổi bật...
Gumi
Ít nhất mình nhìn thấy ở cậu cũng có điểm đặc biệt.
Rin
Thật sao!? Cảm ơn nhé!
Gumi nhìn chiều cao của Rin.
Rin
Được rồi... Mình thu hồi lời cảm ơn...
Một lúc sau.
Gumi dẫn Rin tới một tòa nhà lớn nằm gần quảng trường.
Phía trước có rất nhiều người đang xếp hàng.
Ai cũng mang theo hồ sơ hoặc hành lý.
Gumi
Đây là khu vực dành cho thí sinh. Cậu cứ chờ ở đây. Một lúc nữa sẽ có người hướng dẫn.
Rin nhìn quanh.
Hàng trăm thí sinh đang ngồi đợi.
Có người tranh thủ luyện hát.
Có người đọc kịch bản.
Có người khởi động để chuẩn bị nhảy.
Không khí căng thẳng đến mức khiến cô cũng bắt đầu hồi hộp theo.
Gumi
Mình có việc nên phải đi trước rồi
Gumi
Cố lên nhé! Nếu đậu thì có thể chúng ta sẽ gặp lại.
Rin
Ừm... Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ
Gumi vừa quay đi, bỗng quay đầu lại
Gumi
Cậu nhớ đừng có bỏ cuộc giữa chừng đấy nhé!
Rin ngẩn người.
Gumi nhìn cô vài giây. Rồi mỉm cười. Sau đó Gumi xoay người rời đi.
Rin đứng nhìn theo.
Cho đến khi bóng dáng cô gái tóc xanh khuất hẳn ở cuối hành lang.
Lúc này, Rin mới lấy hồ sơ từ trong vali, ôm chặt trong tay.
Bất giác nhìn về phía hội trường tuyển sinh ở phía xa.
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Cuộc sống mới.
Ngôi trường mới.
Và một tương lai mà chính Rin cũng không biết sẽ đi về đâu...
Rin hít sâu một hơi.
Rồi bước vào dòng người đang chờ trước hội trường.
Bên trong đã có rất nhiều thí sinh. Cũng giống như những gì Rin thấy trước đó...
Người luyện thanh.
Người tập nhảy.
Người đọc lời thoại.
Người tranh thủ xem lại hồ sơ.
Rin ngồi xuống một góc.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị.
Còn cô...
Rin
"Giờ tiếp theo nên làm gì nhỉ...?"
Rin chống cằm suy nghĩ.
Hát?
Cô đâu có biết hát chuyên nghiệp.
Nhảy?
Thôi bỏ đi.
Diễn xuất?
Càng không.
Thế là cô tiếp tục ngồi ngẩn người.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
...
Mí mắt bắt đầu nặng dần.
Rin giật mình.
Lập tức ngồi thẳng dậy.
Cô vừa đi bộ cả đêm.
Nếu không cẩn thận thật sự sẽ ngủ gật mất.
Rin vỗ mạnh vào hai má.
Rin
"Bình tĩnh nào Rin ơi!!"
Rin
" Cố lên. Ít nhất cũng phải trông có sức sống một chút! "
Cô nhìn lại bản thân.
Quần áo nhàu nhĩ.
Tóc hơi rối.
Mặt mũi mệt mỏi.
Rin
"Có lẽ mình nên đi chỉnh trang lại. Không thể để cơn buồn ngủ lấn áp!"
Sau khi đưa ra kết luận.
Rin kéo vali đứng dậy.
Nhưng rồi một vấn đề mới xuất hiện.
Rin nhìn quanh.
Không quen ai cả.
Cuối cùng cô quyết định hỏi một người đang đi ngang.
Người kia chỉ về phía cuối hành lang.
- Đi thẳng. Rồi rẽ phải. Qua khu biểu diễn. Tiếp tục đi thẳng. Thấy cầu thang thì quẹo trái.
Rin
Được rồi, cảm ơn cậu! Mình đã hiểu
Thực ra không hiểu gì cả.
Mười phút sau.
Rin hoàn toàn lạc đường.
Rin
"Cái ngôi trường rộng đáng ghét này..."
Cô kéo vali đi qua hết hành lang này đến hành lang khác.
Càng đi.
Người càng ít.
Cuối cùng.
Rin nhìn thấy một cánh cửa.
Trên cửa có treo bảng.
Nhưng vì quá hoa mắt chóng mặt nên cô hoàn toàn không đọc.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt.
Sofa.
Bàn trà.
Tủ lạnh.
Màn hình TV.
Rin chớp mắt, như muốn tỉnh hẳn
Rin
" Nhà vệ sinh trường này sang dữ vậy sao? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác !? "
Đúng lúc đó.
Cửa phòng tắm bên trong mở ra.
Một chàng trai tóc vàng bước ra.
Tóc vẫn còn ướt.
Những giọt nước chảy dọc theo mái tóc xuống cổ.
Trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Không khí đột nhiên im lặng.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Người phản ứng đầu tiên lại là Len.
Cậu lập tức lùi về sau một bước.
Một tay giữ chặt chiếc khăn.
Một tay che ngực theo bản năng.
Rin cũng đỏ bừng mặt.
Rin
T-T-TÔI... tôi nhầm phòng rồi...
Rồi kéo vali bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó.
Bánh xe vali mắc vào cái gì đó
Rin mất thăng bằng.
Cả người bị ngã về phía sau.
Len còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
RẦM!
Hai người cùng ngã xuống sàn.
Len nằm dưới.
Rin nằm đè lên người cậu.
Chiếc khăn tắm vẫn may mắn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Mái tóc vàng của Rin rơi xuống trước mặt.
Đôi mắt xanh mở to đầy hoảng hốt.
Len cũng đang nhìn cô.
Đầu óc cả hai đồng loạt ngừng hoạt động.
Năm giây sau.
Rin bật dậy như bị điện giật.
Rin
X-xin lỗi!! Tôi không cố ý!...
Rin cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt.
Cô lập tức kéo vali định chạy.
Nhưng chưa được hai bước.
Một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô.
Rin giật mình.
Len đã đứng dậy.
Mái tóc vẫn còn ướt.
Ánh mắt hơi nghi ngờ.
Rin chỉ về phía hành lang.
Rin
Tôi chỉ... đang tìm nhà vệ sinh. Tôi tưởng...
Len nhìn căn phòng.
Nhìn cái sofa.
Nhìn tủ lạnh.
Nhìn TV.
Rồi nhìn lại Rin.
Len
Cô nghĩ nhà vệ sinh nào có sofa?
Rin
Học viện này... cao cấp như vậy nên biết đâu-
Len bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Nhưng rồi cậu lại nhớ tới một chuyện.
Đây là khu vực riêng của khách mời.
Người ngoài không được vào.
Hơn nữa.
Cậu là thành viên "My Boy"
Có rất nhiều fan cuồng từng tìm cách tiếp cận.
Nghĩ vậy.
Ánh mắt Len lập tức trở nên cảnh giác.
Len
Cô ... Ruốc cuộc là ai?
Len
Cô có bằng chứng không?
Rin đưa tập hồ sơ ra.
Nhưng Len vẫn chưa hoàn toàn tin.
Len
Cô... Thật đáng nghi...
Rin
Tôi đáng nghi chỗ nào chứ!?
Len
Cô xuất hiện trong phòng nghỉ là đủ đáng nghi rồi
Len
Còn ngã vào người tôi nữa!
Len
Nói đi, cô là fan hay phóng viên?
Đúng lúc đó.
Rin lại lùi thêm một bước.
Và cuối cùng cũng nhận ra.
Khoan đã.
Tên này...
Vẫn chỉ đang quấn khăn tắm.
Rin
ANH!! SAO CÒN CHƯA MẶC ĐỒ?!
Rin
MÀ ANH CÒN KHÓA CỬA NỮA!
Len quay đầu.
Lúc này mới phát hiện vừa nãy tiện tay bấm khóa cửa thật.
Vì không muốn người khác đột nhiên xông vào.
Nhưng từ góc nhìn của Rin.
Một chàng trai chỉ quấn khăn.
Khóa cửa.
Tiến lại gần.
Quá đáng nghi.
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.
Len lao tới.
Bịt miệng cô lại.
Len
Cô muốn cả tòa nhà nghe thấy à?!
Len
Cô bình tĩnh trước đã!
Len
Rõ ràng cô là người xông vào phòng tôi mà!
Len cảm thấy cuộc đời mình chưa từng hỗn loạn đến thế.
Còn Rin thì đã chắc mẩm. Ngày đầu tiên đến học viện. Cô gặp phải một tên vừa tự luyến. Vừa đáng ghét. Lại còn cực kỳ khả nghi!!
Rin đang điên tiết nghĩ xem có nên cắn mạnh vào tay tên đáng ghét này hay không.
Thì đột nhiên.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai cùng giật mình.
Len lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Rin cũng cứng người.
Len
"Nếu lúc này có người bước vào...
Nhìn thấy cảnh tượng một cô gái lạ trong phòng riêng của mình.
Trong khi mình lại chỉ đang quấn khăn tắm. Thì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được..."
Len
Nếu cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Rin ngập ngừng vài giây.
Cuối cùng cũng gật đầu.
Thấy cô đã bình tĩnh hơn một chút.
Len mới từ từ buông tay ra.
Đúng lúc đó.
Giọng nói bên ngoài lại vang lên.
Gumiya
Len? Là anh, Gumiya đây.
Gumiya
Gần đến giờ rồi. Em vẫn chưa xong à?
Len nhìn Rin.
Rin nhìn lại.
Không khí trở nên vô cùng kỳ quặc.
Len day trán.
Rồi đáp vọng ra ngoài.
Len
Xong liền đây. Anh đi trước đi.
Gumiya
Vậy được... Nhanh lên đó
Tiếng bước chân dần xa đi.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc lâu.
Len mới thở phào.
Rin cũng vừa thở phào.
Rồi cả hai đồng thời quay sang nhìn nhau.
Không hiểu sao.
Không khí lại trở nên ngượng ngùng hơn lúc nãy.
Len là người lên tiếng trước.
Len
Mặc dù cô rất khả nghi. Nhưng thôi. Cứ coi như tôi tin lời cô...
Rin
Đồ biến thái! Tôi đi lạc thật mà!
Rin
Anh không tin đúng không?!
Len
Cô có biết mình vừa xông vào khu vực cấm không? Tôi chưa xử cô đâu
Rin
A-anh... Anh muốn làm gì!?
Len
Dù sao thì mau đi đi. Hên cho cô là bây giờ tôi rất bận.
Rin cũng chẳng muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Mặc dù Rin tức đến mức muốn đá cậu một cái.
Nhưng cuối cùng vẫn kéo vali lao thẳng ra cửa.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài hành lang.
Len đứng yên vài giây.
Rồi đưa tay lên day trán.
Len
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...
Trong khi đó.
Rin đang chạy thục mạng.
Chiếc vali lăn lộc cộc phía sau.
Cô chạy qua hết hành lang này tới hành lang khác.
Cho đến khi chắc chắn đã cách xa căn phòng kia.
Mới dừng lại.
Rin chống tay lên đầu gối.
Thở hổn hển.
Nhưng vừa bình tĩnh lại một chút.
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh lúc nãy.
Rin
"Tên đó vừa bước ra từ phòng tắm.
Tóc còn ướt.
Trên người chỉ có một chiếc khăn.
Sau đó mình lại ngã vào người cậu ta. Rồi còn nằm đè lên nữa...!!"
Rin
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?!"
Mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai.
Những người đi ngang qua đều tò mò nhìn lại.
Nhưng Rin hoàn toàn không để ý.
Sau khi chạy khỏi khu vực kia.
Rin vừa đi vừa lẩm bẩm.
Rin
"Không nghĩ nữa! Tuyệt đối không nghĩ nữa!!"
Cuối cùng sau một hồi vòng vèo.
Cô cũng tìm được nhà vệ sinh thật.
Rin
"Lần này chắc chắn là nhà vệ sinh thật rồi"
Rin nhìn bản thân trong gương.
Rồi im lặng.
Rin
"Mới sau một đêm mà nhìn mình te tua quá vậy..."
Gương mặt hơi tái.
Mái tóc vàng rối tung.
Quần áo nhăn nhúm.
Dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Giống người vừa trải qua một chuyến phiêu lưu hơn là tới thi tuyển sinh.
15 phút sau.
Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra.
Một cô gái khác bước ra ngoài.
Mái tóc vàng đã được chải gọn gàng.
Gương mặt trắng trẻo sau khi rửa sạch bụi đường.
Đôi mắt xanh sáng lên đầy sức sống.
Bộ váy màu kem được lấy từ vali ôm vừa vặn lấy vóc dáng nhỏ nhắn.
Không quá xa hoa.
Nhưng tinh tế.
Chiếc nơ nhỏ trên cổ áo khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Rin xoay người nhìn lại mình trong gương lần cuối.
Khóe môi cô hơi cong lên.
Rin
"Được rồi! Mình thì phải tràn đầy sức sống như này chứ!"
Vừa kéo vali bước ra, những người đi ngang qua cũng bắt đầu chú ý đến Rin
Thực ra là vì Rin lúc nãy và Rin bây giờ đã có chút khác biệt.
Một người giống khách du lịch lạc đường.
Một người lại giống học sinh ưu tú đến tham gia tuyển sinh.
Không hẳn vì bộ váy.
Mà bởi khí chất.
Giống như cô gái vừa rồi bị bụi bặm che mất ánh sáng.
Còn bây giờ.
Ánh sáng ấy cuối cùng cũng lộ ra.
Rin hít sâu một hơi.
Cảm giác mệt mỏi vì đi bộ cả đêm dường như cũng tan đi một phần.
Cô siết chặt hồ sơ trong tay.
Rin
"Cuối cùng thì mình cũng đã thật sự sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh rồi!"
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.
Rin nhận lại số báo danh của mình.
Một nhân viên mỉm cười chỉ về phía cuối hành lang:
- Thí sinh vui lòng vào phòng chờ
Rin ôm hồ sơ bước theo dòng người.
Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là một căn phòng bình thường.
Nơi các thí sinh ngồi đợi đến lượt.
Nhưng khi cánh cửa mở ra.
Rin đứng khựng lại.
Phía sau cánh cửa là một không gian rộng lớn.
Hàng trăm thí sinh đang ngồi chờ.
Người luyện thanh.
Người tập nhảy.
Người xem lại kịch bản.
Người nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng.
Nhưng đó không phải điều khiến Rin bất ngờ nhất.
Phía cuối căn phòng.
Có một lối đi dẫn thẳng ra sân khấu.
Từ đây.
Cô có thể nhìn thấy toàn bộ khán phòng bên ngoài.
Và đó là lúc Rin chết lặng.
Rin
"Khoan đã... Không phải chứ..."
Bên ngoài không phải một hội trường bình thường.
Đó là một sân khấu thực thụ.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.
Những màn hình LED khổng lồ.
Dưới hàng ghế.
Hàng trăm học sinh của học viện đang ngồi xem.
Xa hơn nữa.
Là khu vực dành cho ban giám khảo.
Một hàng dài.
Một người.
Hai người.
Ba người.
Rin đếm tới người thứ mười thì bỏ cuộc.
Chưa kể.
Ở khu vực khách mời.
Hình như còn có những idol và nghệ sĩ được mời tới tham dự.
Cả hội trường lúc này giống một buổi biểu diễn hơn là một kỳ tuyển sinh.
Một thí sinh trên sân khấu vừa hoàn thành phần thi.
Giám khảo lập tức nhận xét.
- Giọng hát ổn.
- Nhưng hơi thiếu cảm xúc.
- Chưa đủ thuyết phục.
- Cảm ơn em. Hẹn lần khác gặp lại
Thí sinh kia cúi đầu.
Lặng lẽ bước xuống.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến đáng sợ.
Không có thời gian an ủi.
Không có cơ hội thứ hai.
Chỉ vài phút.
Một câu trả lời đã được quyết định.
Rin nhìn cảnh đó.
Bất giác nuốt nước bọt.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây.
Sau đó.
Đôi mắt cô dần bình tĩnh lại.
Rin kéo ghế ngồi xuống.
Không giống những người xung quanh.
Cô không luyện hát.
Không tập động tác.
Không lẩm nhẩm bài diễn văn.
Chỉ đơn giản ngồi quan sát.
Một người bước khác lên sân khấu.
Giọng hát tốt. Nhưng quá căng thẳng.
Một người khác bước lên. Động tác đẹp. Nhưng biểu cảm không tự nhiên.
Một người nữa.Tự tin. Nhưng cố thể hiện quá mức.
Rin lặng lẽ theo dõi.
Từng người.
Từng nhận xét.
Từng cái gật đầu hay lắc đầu của giám khảo.
Không biết từ lúc nào.
Cô đã bắt đầu ghi nhớ tất cả.
Nếu là mình.
Đoạn đó nên làm thế nào?
Nếu là mình.
Chỗ đó có thể tốt hơn không?
Nếu là mình.
Liệu có mắc lỗi tương tự không?
Từng suy nghĩ liên tục hiện lên.
Mà chính Rin cũng không nhận ra.
Ở một góc khác.
Một nữ giám khảo vô tình nhìn về phía phòng chờ.
Ánh mắt bà dừng lại trên cô gái tóc vàng đang ngồi im lặng.
Trong khi tất cả đều đang cuống cuồng chuẩn bị.
Cô gái ấy lại bình tĩnh đến lạ.
Mà giống như...
Đang phân tích.
Đang học hỏi.
Đang quan sát.
Người phụ nữ hơi nhướng mày.
- "Thú vị thật..."
Rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Còn Rin vẫn không hề biết.
Trong lúc những người khác cố gắng chứng minh bản thân.
Chính sự bình tĩnh của cô.
Đã vô tình khiến một vài người bắt đầu chú ý.
Và số báo danh trong tay cô.
Đang ngày càng đến gần lượt thi của mình.
Số báo danh tiếp theo nhanh chóng được xướng lên:
- Thí sinh số 127
Trong phòng chờ. Rin mở mắt. Nhẹ nhàng đứng dậy.
Rin
"Cuối cùng cũng tới lượt mình"
Cô chỉnh lại vạt váy.
Ôm hồ sơ trong tay.
Sau đó bước về phía lối dẫn ra sân khấu.
Ánh đèn càng lúc càng sáng.
Tiếng người nói chuyện từ hội trường càng lúc càng rõ hơn.
Rồi...
Bước chân của Rin dừng lại ở giữa sân khấu.
Ánh đèn lập tức đổ dồn xuống.
Cả hội trường trong khoảnh khắc đều nhìn về phía cô.
Một vài thí sinh trong phòng chờ cũng tò mò nhìn theo.
Những tiếng bàn tán rất nhỏ vang lên.
Rin hít sâu một hơi.
Cố giữ bình tĩnh.
Cho đến khi cô vô thức nhìn xuống khu vực khách mời.
Đôi mắt xanh của cô chợt mở to.
Kia chẳng phải...
Cô gái tóc xanh khi nãy không còn mặc quần áo thường ngày nữa.
Thay vào đó là bộ trang phục biểu diễn vô cùng nổi bật.
Nhưng đó chưa phải vấn đề.
Vấn đề nằm ở người ngồi bên cạnh cô ấy.
Mái tóc vàng quen thuộc. Và cái gương mặt đáng ghét đến mức Rin muốn quên cũng không được.
Rin
"Tên đáng ghét hồi nãy?!"
Rin suýt nữa bật thành tiếng.
Ở phía dưới.
Len cũng vừa nhìn thấy cô.
Đôi mày khẽ nhướng lên.
Len
"Hóa ra cô gái kia thật sự là thí sinh..."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rin lập tức quay mặt đi.
Nhìn thấy Rin cứ chăm chăm nhìn về phía khu khách mời.
Gumi lập tức mỉm cười.
Giơ ngón tay cái lên.
Như ra hiệu: "Cố lên!"
Rin giật mình. Lúc này mới phát hiện mình đang đứng giữa sân khấu.
Tỉnh táo lại nào.
Cô nhanh chóng cúi đầu chào ban giám khảo.
Rin
Em là Rin. Xin được chỉ giáo!
Ở khu vực khách mời.
Len bỗng nghiêng đầu nhìn sang Gumi.
Gumi hơi bất ngờ vì Len chủ động bắt chuyện với cô
Gumi
Không hẳn. Có gặp một chút lúc sáng. Cô ấy khá thú vị.
Ở bên cạnh. Gumiya cũng nhìn lên sân khấu.
Gumiya
Chà. Cô ấy có gương mặt rất dễ thương...
Mikuo
Phải, có khí chất. Ít nhất cũng rất nổi bật.
Trong khi đó.
Một giám khảo bắt đầu xem hồ sơ của Rin.
- Em đăng ký dự thi ở hạng mục nào?
Rin trả lời không chút do dự.
...Cả hội trường bỗng im lặng một giây.
Sau đó... Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
- Người mẫu?
- Khoan đã...
- Nghiêm túc đó hả?
- Có phải hơi nhỏ không?
- Với chiều cao đó á?
Có người thậm chí còn bật cười.
Nhưng Rin không hề dao động.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.
Một nữ giám khảo khẽ ho.
Rồi cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp.
- Được. Chúng tôi hiểu rồi. Xin hãy bắt đầu phần thi.
Ở khu khách mời.
Gumiya chống cằm.
Gumiya
Với chiều cao đó mà đăng ký người mẫu sao? Lạ thật...
Len
Khó hiểu... Không phải tới gây hài đấy chứ?
Mikuo
Biết đâu được. Người mẫu cũng có nhiều loại mà. Chẳng phải có người mẫu theo kiểu Loli dễ thương hay sao?
Lúc này. Gumi ở bên cạnh cũng chen vào.
Gumi
Đúng vậy. Nhìn cậu ấy như một búp bê vậy
Ở hàng ghế phía sau.
Miku từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát.
Cô chống cằm.
Nhìn chăm chú về phía sân khấu.
Miku
Đây là lần đầu tiên mình thấy trường hợp như vậy...
Miku
Có một chuyện khá thú vị...
Mikuo, Len và Gumiya cũng đồng loạt liếc qua
Miku
Nhìn cô ấy xem.
Cả hội trường vừa cười. Cả giám khảo cũng bất ngờ. Thế nhưng...
Miku
Ánh mắt cô ấy không hề dao động.
Trong khoảnh khắc đó.
Mọi người mới chú ý kỹ hơn.
Đúng thật.
Cô gái nhỏ bé đứng giữa sân khấu.
Không hề tỏ ra xấu hổ.
Không hề bối rối.
Cũng không hề cố giải thích điều gì.
Chỉ đơn giản đứng đó.
Như thể những tiếng bàn tán xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô.
Và điều đó.
Vô tình khiến rất nhiều người bắt đầu tò mò.
Chương 3: Vẫn chưa kết thúc
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Rin đứng yên tại vị trí xuất phát.
Ánh đèn trắng từ trên cao rơi xuống. Chiếu lên mái tóc vàng óng ánh của cô.
Trong vài giây đầu tiên. Cô không hề cử động. Chỉ đơn giản đứng đó.
Nhưng không hiểu sao. Cả hội trường lại trở nên yên tĩnh hơn.
Như thể tất cả đều đang chờ đợi.
Chờ xem cô gái nhỏ bé này sẽ làm được gì.
Rin hít sâu một hơi.
Sau đó bước chân đầu tiên về phía trước.
Cộc.
Âm thanh gót giày vang lên giữa sân khấu. Rất nhẹ.
Nhưng lại khiến người ta vô thức chú ý.
Bước chân thứ hai. Rồi thứ ba.
Chiếc váy màu kem nhẹ nhàng lay động theo từng chuyển động.
Mái tóc vàng khẽ đung đưa sau lưng.
Dáng người nhỏ nhắn. Không hề có chiều cao lý tưởng của người mẫu. Không hề có đôi chân dài nổi bật.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ. Nhìn tổng thể...
Mọi thứ lại vô cùng hài hòa.
Một nam sinh dưới khán đài khẽ dụi mắt:
- Kỳ lạ thật.
Người bên cạnh quay sang.
- Sao vậy?
- Mình cứ tưởng cô gái đó thấp lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại không thấy vậy.
Ở hàng ghế giám khảo.
Một người phụ nữ ghi chú vài dòng.
- Cách bước chân chưa chuẩn.
- Khoảng cách giữa các bước còn ngắn.
- Chưa biết tận dụng lợi thế cơ thể.
Người bên cạnh gật đầu.
- Đúng.
- Nhưng thần thái rất tốt.
Rin tiếp tục bước đi.
Gương mặt cô không cố tỏ ra lạnh lùng.
Cũng không cố tỏ ra quyến rũ.
Chỉ đơn giản là bình tĩnh.
Một sự bình tĩnh tự nhiên.
Giống như cô hoàn toàn không nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh.
Giống như sân khấu này vốn thuộc về cô.
Ở khu vực khách mời.
Miku chống cằm. Ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Miku
Đó là cảm giác hiện diện.
Miku
Có những người... chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến người khác chú ý.
Gumi nhìn lại Rin.
Một lúc sau mới gật đầu.
Gumi
Hình như... Chị đã nói đúng
Lúc này. Rin đã đi tới cuối đường băng.
Theo bản năng. Cô xoay người.
Động tác ấy không hoàn hảo.
Thậm chí còn hơi chậm hơn tiêu chuẩn.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó.
Mái tóc vàng tung lên giữa ánh đèn. Giống như một dải lụa vàng rực.
Một vài người trong khán đài vô thức phát ra tiếng cảm thán.
- Oa...
- Đẹp quá...
Ngay cả một số thí sinh đang chờ bên trong hậu trường cũng vô thức ghé mắt nhìn.
- Đó là người đăng ký người mẫu à?
- Ừ.
- Nhưng mình thấy cô ấy giống idol hơn.
- Mình cũng nghĩ vậy.
Ở phía dưới.
Gumiya khoanh tay.
Gumiya
Chuyên môn không ra đâu vào đâu...
Mikuo
Cần gì chứ? Chẳng phải vẫn khiến mọi người bị thu hút sao?
Len từ đầu tới giờ vẫn im lặng.
Ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Rin.
Rồi khẽ nhíu mày.
Len
Rõ ràng cô ấy chẳng biết catwalk.
Mikuo
Phải, chính xác là vậy
Gumiya
Nhìn qua là biết đi bừa rồi
Len
Nhưng lại không tạo cảm giác giống người mới...
Không ai trả lời.
Bởi vì mọi người đều có cảm giác giống vậy.
Rin giống một người hoàn toàn không hiểu quy tắc.
Nhưng lại vô thức khiến sân khấu trở thành của riêng mình.
Một giám khảo nam lớn tuổi đột nhiên bật cười.
- Tôi hiểu rồi.
Mọi người quay sang.
- Hiểu gì cơ?
Ông chống cằm nhìn Rin.
- Cô bé này không có tố chất người mẫu.
- Hả? Tất nhiên rồi
- Nhìn là biết mà
- Nhưng lại có tố chất ngôi sao.
Cả bàn giám khảo đồng loạt im lặng. Ánh mắt lại nhìn về sân khấu.
Lúc này.
Rin vẫn đang bước những bước gần cuối cùng.
Không hề biết.
Rằng ánh mắt của gần như toàn bộ hội trường đều đang đặt trên người mình.
Không phải vì kỹ thuật.
Không phải vì chiều cao.
Cũng không phải vì nhan sắc.
Mà bởi vì...
Không hiểu từ lúc nào.
Cô đã khiến người ta bắt đầu mong chờ.
Mong chờ bước tiếp theo.
Mong chờ động tác tiếp theo.
Mong chờ được nhìn cô lâu hơn một chút.
Giống như trên người cô thật sự tồn tại một thứ ánh sáng vô hình.
Một thứ ánh sáng mà những người sinh ra để đứng trên sân khấu mới có được.
Cuối cùng, tiếng nhạc dần nhỏ lại.
Cô đi tới chính giữa sân khấu.
Xoay người.
Dừng lại.
Sau đó cúi đầu thật nhẹ.
Màn trình diễn kết thúc.
Trong vài giây.
Không ai lên tiếng.
Mười vị giám khảo vẫn nhìn cô.
Nhóm khách mời vẫn nhìn cô.
Ngay cả những thí sinh đang chờ bên trong cũng nhìn cô.
Một sự yên lặng rất kỳ lạ.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.
- Kỳ lạ thật.
Mọi người quay sang. Là một vị giám khảo nữ.
- Tôi nhìn thấy rất nhiều lỗi. Nhưng không hiểu sao lại không thể rời mắt.
Một người khác bật cười.
- Tôi cũng vậy.
- Cảm giác như cô bé này đang đứng ở nơi thuộc về mình vậy.
Gumiya
Chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên phú sân khấu?
Mikuo
Có thể. Một số người sinh ra đã có thứ đó
Lúc này.
Len vẫn đang nhìn sân khấu.
Ánh mắt không hề rời khỏi Rin.
Mikuo vô tình nhận ra.
Mikuo
Em nhìn chăm chú thật đấy. Thấy gì sao?
Len im lặng một lúc.
Sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
Len
Mọi người đều nói về chiều cao.
Kỹ thuật. Thần thái.
Nhưng không ai nói tới thứ quan trọng nhất.
Mikuo, Miku, Gumi và Gumiya đồng loạt nhìn cậu. Ánh mắt hiện lên hai chữ "Là gì?"
Len chống cằm.
Vẫn nhìn về phía sân khấu.
Len
Cô ấy đang tận hưởng sân khấu.
Cả nhóm khựng lại.
Ngay cả Miku cũng hơi bất ngờ.
Len tiếp tục.
Len
Những người khác lên đó đều đang thi.
Đều đang cố chứng minh bản thân. Đều đang căng thẳng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên Rin.
Len
Nhưng cô ấy thì khác.
Cô ấy giống như đang vui vẻ đứng dưới ánh đèn hơn.
Một khoảng lặng xuất hiện.
Không ai phản bác.
Bởi vì tất cả đều nhận ra.
Len nói đúng.
Trong suốt màn trình diễn.
Rin chưa từng tỏ ra lo lắng.
Chưa từng cố gắng lấy lòng ai.
Cũng không cố chứng minh mình giỏi.
Cô chỉ đơn giản là...
Tận hưởng từng bước chân trên sân khấu.
Miku
Quả nhiên em nói rất đúng, Len.
Len không trả lời.
Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên cô gái nhỏ bé kia.
Lúc này.
Không biết ai là người bắt đầu.
Một tràng pháo tay vang lên.
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Sau đó ngày càng nhiều hơn.
Cả hội trường bắt đầu vỗ tay.
Ngay cả một số thí sinh cũng tham gia.
Rin ngơ ngác đứng trên sân khấu.
Sau đó mới vui vẻ cúi đầu liên tục.
Rin
Cảm ơn! Cảm ơn mọi người!
Gương mặt cô lập tức rạng rỡ.
Nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được phát kẹo.
Khiến nhiều người bật cười.
Sau khi hội trường yên tĩnh trở lại.
Một vị giám khảo cầm bảng đánh giá lên.
- Thí sinh 127, Rin. Trước tiên, tôi muốn nói rằng phần trình diễn của em rất thú vị.
Một vị khác gật đầu.
- Em có sức hút sân khấu hiếm thấy.
- Và khả năng khiến khán giả chú ý tới mình.
- Đó là một tài năng không phải ai cũng có.
Nghe vậy.
Đôi mắt Rin bắt đầu sáng lên.
Rin
"Không lẽ... Mình...!!"
Một vị giám khảo khác tiếp lời.
- Tuy nhiên...
Rin chớp mắt.
- Rất tiếc.
- Em không đạt yêu cầu ở hạng mục người mẫu.
Nụ cười trên mặt Rin lập tức đông cứng.
Cả hội trường bật cười.
Biểu cảm của cô thay đổi nhanh đến mức ai cũng nhìn thấy.
Một giám khảo ho nhẹ.
- Chiều cao không phù hợp.
- Kỹ thuật catwalk gần như bằng không.
- Cách kiểm soát cơ thể còn rất kém.
- Em cũng chưa được đào tạo chuyên nghiệp.
Mỗi câu nói ra. Rin càng hiểu hơn. Và cũng càng đồng tình hơn.
Cuối cùng. Cô chỉ biết cười gượng
Rin
Vâng... Em hiểu rồi...
Thật ra. Cô cũng lơ mơ đoán được kết quả này.
Chỉ là vừa được khen nhiều quá nên hơi quên mất.
Rin cúi đầu.
Rin
Dù sao cũng cảm ơn các giám khảo và mọi người đã xem phần trình diễn của em.
Em xin phép...
- Khoan đã.
Rin vừa định rời đi thì khựng lại.
Một vị giám khảo lớn tuổi đã đứng lên. Ông nhìn hồ sơ của cô. Sau đó nhìn lại Rin.
- Mặc dù em không phù hợp với người mẫu. Nhưng tại sao em không thử một lĩnh vực khác?
Rin ngẩn người.
Rin
Một lĩnh vực... khác ạ?
- Tôi cảm thấy được em có tố chất sân khấu.
Một nữ giám khảo cũng gật đầu.
- Thành thật mà nói. Chúng tôi không muốn để lỡ một học sinh như em.
Một người khác bật cười.
- Đã lâu rồi tôi mới thấy một người mới thú vị như vậy.
Rin chớp mắt liên tục.
Cô hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này.
Vị giám khảo lớn tuổi mỉm cười.
- Sau khi phần tuyển sinh hiện tại kết thúc. Chúng tôi sẽ có thời gian giải lao. Hãy quay lại đây.
- Chúng tôi muốn kiểm tra em thêm một lần nữa. Ở một hạng mục khác.
Rin đứng ngây ra vài giây.
Sau đó chỉ vào chính mình.
Rin
Em!? A... Em rất sẵn lòng!
Rin vẫn còn hơi ngơ ngác khi rời khỏi sân khấu.
Cho tới lúc khi đi vào phòng chờ.
Không ít người lập tức quay đầu nhìn cô.
Dù sao vừa rồi phần trình diễn của Rin cũng khiến rất nhiều người chú ý.
Một vài thí sinh còn nhỏ giọng bàn tán.
- Là cậu ấy đó.
- Người vừa thi người mẫu ấy hả?
- Ừ. Với dáng người đó sao mà thi người mẫu được...
- Nhưng mình còn tưởng cậu ấy đậu luôn rồi chứ.
-Mình cũng vậy.
- Không ngờ lại bị loại.
Rin nghe thấy nhưng cũng không để ý lắm.
Dù sao các giám khảo nói cũng đúng. Cô vốn đâu phải người mẫu chuyên nghiệp.
Bị loại cũng chẳng oan.
Hơn nữa...
Nghĩ tới lời mời quay lại sau giờ giải lao.
Khóe môi Rin lại vô thức nhếch lên.
Rin
"Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc~"
Sau vài phút.
Mọi người lại tiếp tục tập trung vào phần thi của mình.
Không ai rảnh để quan tâm đến một thí sinh vừa thi xong quá lâu.
Rin cũng tìm một góc ngồi xuống.
Sau đó... Bụng cô kêu lên.
Ọc.
Rin cúi đầu nhìn bụng mình.
Rin
"Đúng rồi. Mình vẫn chưa ăn sáng..."
Sau vài giây suy nghĩ. Rin phát hiện. Mình cũng không nhớ nổi nữa. Từ tối hôm qua đến giờ.
Cô đã đi bộ gần như cả đêm.
Sau đó lại lo tuyển sinh.
Rồi gặp tên đáng ghét nào đó.
Rồi lên sân khấu. Cho tới bây giờ...
Cô mới cảm thấy cơn đói đang kéo tới.
Và rất nhanh. Nó trở nên nghiêm trọng.
Rin đành mở vali. Lục lọi. Tìm kiếm...
Đúng như cô đoán chẳng có cái gì cả, dù đã hy vọng...
Rin thở dài.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía xa là những tòa nhà của học viện.
Những con đường lát đá.
Những khu huấn luyện.
Những khu ký túc xá.
Những khu biểu diễn.
Mọi thứ rộng tới mức giống một thành phố thu nhỏ.
Rin
"Nơi này lớn như vậy... Chắc chắn phải có nhà ăn rồi nhỉ."
Cô lập tức đóng vali lại.
Đứng bật dậy.
Những người xung quanh vô thức nhìn sang.
Nhưng Rin hoàn toàn không để ý.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn một mục tiêu: đi tìm đồ ăn.
Rin
"Không biết đồ ăn ở đây có mắc không nữa..."
Sau khi rời khỏi hội trường.
Rin kéo vali đi dọc theo những con đường trong học viện.
Ban đầu cô chỉ định tìm gì đó ăn.
Nhưng càng đi.
Cô càng bị cảnh tượng xung quanh làm cho choáng ngợp.
Những tòa nhà huấn luyện cao lớn.
Những sân khấu ngoài trời.
Những khu ký túc xá sang trọng.
Thậm chí còn có cả hồ nước nhân tạo và khu công viên riêng.
Rin
"Cái này có thật là trường học không vậy trời? Cảm giác như một thành phố thu nhỏ hơn..."
Đúng lúc đó.
Một nhóm học sinh đi ngang qua.
Trên người mặc đồng phục được thiết kế vô cùng đẹp mắt.
Mái tóc được chăm chút kỹ càng.
Khí chất nổi bật.
Chỉ nhìn qua cũng biết là người của giới giải trí.
Một cô gái vừa đi vừa xem lịch trình trên điện thoại.
- Buổi chiều còn phải ghi hình nữa.
- Mình thì tối nay có buổi phát sóng trực tiếp.
- May mà được nghỉ hai tiếng.
Rin đứng bên cạnh nghe thấy. Mắt mở to.
Rin
"Trời ạ... Rõ ràng là sinh viên thôi mà nghe như idol thật vậy..."
Đúng là là học viện đào tạo idol đặc biệt có khác.
Rất nhiều người ở đây đã debut từ lâu.
Chỉ là vẫn tiếp tục học tập và rèn luyện trong trường.
Nói cách khác.
Những người đang đi ngang qua có khi còn nổi tiếng hơn cả người trên TV.
Sau mười phút đi lòng vòng.
Rin cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.
Nhà ăn trung tâm.
Một tòa nhà rộng lớn với mặt kính trong suốt.
Từ bên ngoài đã có thể nhìn thấy vô số sinh viên đang dùng bữa.
Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt lập tức khiến bụng Rin réo lên.
Rin
"Cuối cùng cũng tìm thấy... Rộng quá cũng khổ"
Cô gần như muốn khóc.
Sau đó nhanh chóng chạy tới bảng thực đơn.
Hai mắt sáng rực.
Cơm cà ri!
Mì ramen!
Bánh ngọt!
Hamburger!
Thịt nướng!...
Nụ cười trên mặt Rin càng lúc càng lớn.
Cho đến khi cô nhìn thấy giá tiền.
Nụ cười dần biến mất.
Rin chậm rãi mở ví.
Nhìn đống tiền lẻ bên trong. Sau đó nhìn bảng giá.
Lại nhìn ví.
Lại nhìn bảng giá.
Một lần nữa nhìn ví.
Cuối cùng.
Cô đưa tay ôm ngực.
Rin
"Ôi không!! Một phần bánh mì thôi cũng vượt quá số tiền hiện tại của mình!!!"
Rin
"Có cần phải mắc đến vậy không chứ!!??"
Cô đói tới mức linh hồn như sắp bay ra ngoài.
Cả người gần như dính lên bảng giá.
Cách đó không xa. Có hai người vừa bước vào nhà ăn. Cả hai đều đeo kính râm và khẩu trang đơn giản.
Nhưng khí chất vẫn vô cùng nổi bật.
MEIKO nhìn về phía bảng thực đơn.
MEIKO
Hửm? Kaito, anh nhìn xem? Cô gái đằng đó hoá đá rồi à?
KAITO nhìn theo.
Quả nhiên thấy một cô gái tóc vàng đang đứng bất động trước bảng giá.
Trông như vừa nhận tin sét đánh.
Anh bật cười.
KAITO
Chắc là tân sinh viên rồi. Vì sinh viên cũ nhìn giá đồ ăn sẽ không sốc như vậy.
Ở phía bên kia.
Rin vẫn đang chìm trong tuyệt vọng.
Rin
"Cơm không mua nổi. Mì cũng không mua nổi. Bánh mì cũng không mua nổi. Mình sống sao đây..."
Đúng lúc đó.
Một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh.
Rin giật mình quay lại.
Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn đang mỉm cười.
Bên cạnh là một phụ nữ với khí chất trưởng thành.
Dù cả hai đã che mặt khá kỹ.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Rin vẫn có cảm giác hai người này rất nổi tiếng.
Rin chưa kịp nói lời nào.
Bụng đã réo lên. Ọc.
Không khí lập tức trở nên yên lặng.
MEIKO quay mặt đi. Cố nhịn cười.
KAITO cũng phải ho nhẹ một tiếng.
KAITO
Hình như em đang gặp rắc rối nhỉ?
Mặt Rin đỏ bừng.
Cô vội vàng ôm bụng mình lại như thể làm vậy sẽ ngăn được nó phản chủ lần nữa.
Rin
A... Em... Em ổn mà...
Ọc.
Bụng cô lập tức phản đối.
MEIKO cuối cùng cũng bật cười.
MEIKO
Được rồi, được rồi. Chị tin em.
Rin chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
KAITO mỉm cười.
KAITO
Em là sinh viên mới của trường à?
Rin
Dạ... vẫn chưa ạ...
Em đang tham gia kỳ tuyển sinh hôm nay.
MEIKO
À, đúng rồi. Nói mới nhớ, hôm nay là ngày sát hạch tân sinh viên.
KAITO
Anh suýt quên mất. Gần đây lịch trình bận quá.
Rin nhìn hai người trước mặt.
Rin
"Quả nhiên họ là người nổi tiếng trong giới giải trí."
Chỉ là cô vẫn chưa nhận ra cụ thể họ là ai.
MEIKO chống cằm nhìn cô.
MEIKO
Vậy kết quả thế nào rồi?
Rin
Em... cũng không biết nữa.
Rin
Em thi người mẫu nhưng ...
KAITO và MEIKO đồng thời nhìn chiều cao của cô. Rồi lại nhìn nhau, nhưng cả hai đều không nói gì cũng như có ý cười cợt
Rin
Em đã rớt hạng mục người mẫu rồi
KAITO
Đừng buồn quá, nếu...
Chưa kịp an ủi Rin thì Rin đã nói tiếp
Rin
Nhưng các giám khảo lại bảo em quay lại sau giờ giải lao để thử một ngành khác
Ánh mắt KAITO và MEIKO đều thay đổi.
KAITO
Nếu các giám khảo đã chủ động giữ em lại... Chắc hẳn là em có cái gì đó rồi nhỉ?
MEIKO
Bình thường họ không làm vậy đâu.
MEIKO
Các giám khảo ở học viện này nổi tiếng khó tính mà
Nghe vậy.
Trong lòng Rin bỗng có chút vui vẻ.
Dù sao được công nhận vẫn là chuyện đáng mừng. Biết đâu thật sự cô vẫn có thể đậu và giành được xuất học bổng toàn phần!
Nhưng ngay lúc đó.
Bụng cô lại réo lên.
Ọc.
Rin
A... Em xin lỗi vì sự thất lễ này!
MEIKO lần này không nhịn nổi nữa. Cô bật cười thành tiếng.
Sau đó khẽ liếc nhìn KAITO.
Ánh mắt như đang ra hiệu điều gì đó.
KAITO lập tức hiểu ý.
KAITO
À đúng rồi. Hôm nay anh với chị MEIKO định thử combo lẩu nướng mới của nhà ăn. Nhưng bọn anh đang hơi đau đầu...
MEIKO
Vì suất đó dành cho ba đến bốn người. Mà tụi chị có hai người thôi. Gọi ra lại sợ ăn không hết.
KAITO gật đầu rất tự nhiên.
KAITO
Phải, anh đang không biết phải làm thế nào đây. Dù sao cũng không nên lãng phí đồ ăn
MEIKO
Nếu em không phiền thì có muốn ăn cùng không?
Rin lập tức ngây người.
Cô nhìn hai người.
Rồi nhìn bảng giá.
Rồi lại nhìn ví tiền của mình.
Chỉ cần không ngốc thì cũng nhận ra.
Hai người này đang cố tìm lý do để giúp mình.
Trong lòng Rin bỗng thấy ấm áp.
Từ lúc bỏ nhà đi đến giờ.
Cô đã gặp rất nhiều người.
Có người lạnh nhạt.
Có người khó chịu.
Có người đuổi việc cô chỉ sau vài ngày.
Nhưng những người xa lạ như Gumi.
Hay hai người trước mặt này.
Dù không thân quen gì nhưng lại luôn đối xử với cô rất tốt.
KAITO thấy cô im lặng thì mỉm cười.
KAITO
Dù sao nếu em thật sự đậu vào trường...
Biết đâu sau này chúng ta còn là đồng nghiệp.
MEIKO
Phải đó. Xem như làm quen trước đi?
Rin cắn môi.
Trong lòng vẫn hơi ngại.
Nhưng...
Ọc.
Chiếc bụng phản bội lần thứ tư trong ngày.
MEIKO lập tức bật cười.
KAITO cũng không nhịn được.
Còn Rin thì ôm mặt.
Rin
Vậy... Nếu hai anh chị không ngại thì em xin phép được ăn cùng với nha? Sau này chắc chắn em sẽ mời lại
KAITO
Tất nhiên là không ngại.
MEIKO
Vậy quyết định nhé. Hôm nay chị mời. Không được từ chối đâu~
Nghe câu đó.
Hai mắt Rin gần như sáng lên.
Nhìn chẳng khác nào một chú mèo con vừa được cho ăn.
KAITO và MEIKO nhìn nhau.
Cùng bật cười.
Không hiểu vì sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play