Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yên Bình Là Bên Em [RhyCap]

Chap 1

-___________-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ais...mệt quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì vậy? Sao nay căng thế bạn tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản báo cáo hụt chi phí lớn, giảm sự tin cậy của công ty. //giọng trầm lạnh//
Anh nhăn nhó nhìn vào bảng số liệu trên tràn hình máy tính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hạ hoả đi, nay làm thế thôi. Mai đi xả stress với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thà ở nhà tĩnh dưỡng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi chút đi, có bất ngờ mà.
Quang Hùng mới gọi anh đi một cách nhiệt tình nhưng sâu trong đó là một điều bí ẩn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không là không! Mấy nay quá mệt rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, vậy ở nhà đi đừng có hối hận đấy.
Quang Hùng- người bạn kiêm luôn giám đốc công ty RC Entertainment hiện tại. Hắn là người khá hoạt bát, là đại diện về pháp lý của công ty.
Quang Anh- chủ tịch công ty RC Entertainment, hiện tại là bạn của Quang Hùng và đang trong trạng thái đơn độc giữa chốn tình yêu. Hiện tại:25 tuổi.
Cạch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin chào nhà mình.//bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết phép tắc không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai biết gì đâu.//nhún vai//
Đăng Dương - chủ của công ty DK Entertainment, đang trong trạng thái yêu ẩn. Hiện tại:25 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau chú ý.
Anh tập trung vào màn hình máy tính mà chẳng mảy may đến hai người bạn của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy cuối tuần này đi chơi không? Xả stress chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, tự đi đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba từ lặp lại nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hối hận?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm, là nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhắc trước cho nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, về phòng đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về nè, nói với mày chắc tao đi nói với cái sào điện còn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cạnh mày?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả gì cạnh gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vỗ trán//
Quang Hùng bất lực vì sự ngoại tuyến này của Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đi, ổn định lại cho tao làm việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Quang Hùng và Đăng Dương rời khỏi phòng, để lại cho anh một khoảng lặng nhất định.
...
Phá tan sự yên tĩnh là âm thanh của chiếc điện thoại gia đình của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Chuyện gì thưa mẹ.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱À, bà có chuyện muốn gặp con thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Nếu không có gì quá nghiêm trọng con xin phép không về.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱 Mẹ chỉ mong con, về một lần thôi cũng được. Bà bệnh nặng lắm rồi.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Bà chỉ mong con có gia đình thôi Quang Anh à, mẹ xin con. Chấp thận lần ra mắt này nhé.//van nài//
Cô ngỏ lời van xin mà mong anh về với bà, dắt thêm đứa dâu về để bà yên tâm xuôi tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Để con xem, nếu có thể con sẽ về
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Được mẹ cảm ơn con!
-______________-
TUS
TUS
🫰
TUS
TUS
Bạn nào đọc cho mình xin chút comment và like nhé.
TUS
TUS
NovelToon
TUS
TUS
Sắp tới sinh nhật tui có ai chúc hơm.
TUS
TUS
Mong chờ lời khen và động viên cho bớt tiêu cực ạ.
TUS
TUS
Đăng là sinh nhật ^^
TUS
TUS
Nháp từ tháng trước luôn ạ.

Chap 2

Sáng hôm sau, anh đang chuẩn bị đi làm thì có một cuộc gọi đến.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Chuyện gì thưa mẹ? Nói nhanh giúp con để con còn đi làm.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Con có thể đi xem mắt giúp mẹ vào 3 giờ chiều nay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Vậy con sẽ làm nhanh rồi đi.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Được,mẹ cảm ơn con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Hết việc con xin tắt máy.
Ngọc Ánh-mẹ Anh
Ngọc Ánh-mẹ Anh
📱Con đi làm vui vẻ.
Tút tút...
Âm thanh nhỏ còn sót lại từ điện thoại cũng tắt, anh xuống gara lấy xe đi làm.
-___-
Đến công ty, anh lái thẳng chiếc ô tô mới xuống hầm. Để xe rồi lên lối bằng thang máy của chủ tịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo đi.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Hôm nay vẫn còn ổn định thưa chủ tịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thực tập?
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Đang còn trong vòng chọn tuyển từng lĩnh vực thưa chủ tịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về phòng đi, gấp hẵng báo.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Tôi xin phép.
Thư kí Đăng dừng bước, đi thẳng qua căn phòng cạnh đó.
Anh tiến về căn phòng chủ tịch quen thuộc, nơi anh vẫn đang vùi đầu sâu vào đó.
Anh ngồi vào chiếc ghế đó, mở máy tính để bàn lên rồi check mail mà nhân viên gửi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giãn chân mày//ổn hơn rồi.
Anh đọc hết file này đến file khác, dừng lại tại tệp thứ tư mà hai chân mày như muốn dính keo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lộn xộn vậy?
Anh nhấc chiếc đến thoại bàn gần đó gọi cho số của thư kí mà gọi.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
📱Có chuyện gì thưa chủ tịch?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Ngọc, bộ phận nhân sự.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
📲Tôi đã hiểu thưa chủ tịch.
Tiếng cạch phát ra báo hiệu cuộc gọi đã tạm dừng, anh ngửa nhẹ người như thả lòng lấy bình tĩnh trước cơn bão sắp tới.
Tiếng loa phát lên rõ mồn một, không sai chữ nào được thư kí Đăng nêu rõ.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
🔊 Kính mời nhân viên Đào Thị Ngọc lên phòng chủ tịch.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
🔊Tôi xin nhắc lại, kính mời nhân viên Đào Thị Ngọc lên phòng chủ tịch.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
"Chuyện gì vậy?"
nvp
nvp
2:Đi đi Ngọc, chắc lại sai số liệu chứ gì?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
E..em cũng không biết nữa?
nvp
nvp
3: Lên thôi em, chuyện tới tay chủ tịch thì chịu thôi.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Hứ, chị chắc nghĩ sai rồi. Em là người yêu anh ấy đó.
nvp
nvp
4: Tặng mày hai cái xương trâu nha.
nvp
nvp
4: Lên đi, cứ lè nhà lè nhè.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Anh chị đợi đó, mấy người sẽ phải hối hận.
nvp
nvp
Nv: tôi đợi cô đó!
Ngọc rảo bước lên trên tầng cao nhất của toà nhà, dáng bước rất tự tin nhưng trong đầu hỗn loạn không ngừng.
Cộc cộc
Tiếng âm thanh trầm đục của bàn tay ma sát vào tạo lên một âm thanh trầm đục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
T-thưa chủ tịch, tôi đến rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem lại bản báo cáo chưa?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai lệch?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhận cô để vứt xó mà không nhận được lợi lộc từ công ty à?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
E...em.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
E...em xin lỗi chủ tịch.
Cơ thể ả run rẩy nhẹ, nhưng không dừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu lần lên đây?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
D..dạ năm ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ luật lệ và lợi ích của công ty chứ?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
D...dạ nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điều mấy?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
D..dạ điều bảy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đọc lại được không?
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
"Bị báo cáo quá bốn lần sẽ bị thôi việc."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, lần trước tôi nhân nhượng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
LẦN NÀY LẬP TỨC, NỘP ĐƠN!
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
T...tôi xin chủ tịch. Cho tôi một lần nữa được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quy định là vậy, cái tốt cô hưởng vậy đủ rồi.//giọng trầm lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thư kí Đăng.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Có tôi thưa chủ tịch.
Đăng bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đuổi cô ta, xoá đơn vị làm việc. Cấm được xét tuyển hồ sơ, kể cả Nguyễn Gia.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Được, mời cô theo tôi.
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đào Thị Ngọc- nhân viên phòng nhân sự
Đừng, tôi xin chủ tịch. Tha cho tôi lần này.//van nài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa xoa thái dương//ồn ào.
Cô ả bị thư kí Đăng kéo đi, chỉ còn vài tiếng giọng nho nhỏ vọng lại.
-_______-
Thấm thoát anh làm việc cũng đến hai giờ ba mươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, nay tạm dừng đến đây.
nvp
nvp
Vâng thưa chủ tịch.
Đám động của phòng marketing cũng đã rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thư kí Đăng.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Chuyện gì thua chủ tịch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem số hòi sơ mang về nhà tôi, tôi đi có việc.
Thư kí Đăng
Thư kí Đăng
Được thưa chủ tịch.
Anh đứng dậy, rời ghế , xuống hầm xe. Tiếng xe gầm lên rồi lao vun vút trên đường quốc lộ vào thời điểm thoải mái nhất.
-__________________-
TUS
TUS
Hì hì
TUS
TUS
Chap thứ hai trong ngày thứ ba. 🫰
TUS
TUS
Học hè nào các bạn ơi!!!

Chap 3

Đoạn đường không quá dài, anh chỉ cần đi mất mười lăm phút với tốc độ từ 45-50km/h.
Anh bước vào quán cà phê nhỏ nhắn nhưng không kém phần sang trọng và kín đáo.
Trước mắt anh bây giờ là em, gương mặt có nét u buồn nhưng cơ thể cao ráo với dáng người mảnh khảnh ngồi ở phía đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào, cậu là người mẹ tôi cử đi xem mắt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ chào anh, tôi là Hoàng Đức Duy.
Em vội đứng lên bắt tay với anh. Nhưng rồi, em cảm thấy mình thấp bé hơn với người trước mắt quá nên rụt tay lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần như vậy đâu. Cậu cứ thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ vâng...
Hai người ngồi xuống giới thiệu về nhau rồi bàn bạc lẫn với những tình huống sau này. Trong đó có thắc mắc lớn là.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu lại được mẹ tôi đánh giá đi xem mắt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không biết, tự nhiên thấy số lạ gọi cho mẹ tôi. Xong mẹ tôi kêu tôi đi thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ùm, chắc mẹ cậu là người quen mẹ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bản hợp đồng tôi đã làm xong một phần nhỏ, nếu cậu muốn điền thêm điều khoản cũng được nhưng đừng quá đáng.
Anh đặt một bản hợp đồng ra trước mặt em, gồm nhiều điều khoản khác nhau.
Em xem sơ qua rồi chốt hạ thêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn được đi ra ngoài chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã nêu rõ, ra ngoài là bình thường nhưng trong cuộc hôn nhân hai năm này không được ngoại tình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy được, tôi sẽ kí.
Em kí rất nhanh, đường nét mềm mại không kém phần sắc xảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hợp tác vui vẻ.
Anh đứng lên, bàn tay giơ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À được.//bắt tay//
Cuộc gặp mặt hôm nay coi như suôn sẻ, thuận lợi. Kết thúc mất khoảng một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ cậu đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tôi qua bệnh viện un.g th ư ở gần đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cùng được tôi chở cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ, chắc không cần đâu. Tôi đi bộ một thoáng là đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi bộ á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vâng ạ..
Sự ngạc nhiên soẹt qua khuôn mặt anh rồi lại trở về dáng vẻ lạnh tanh như ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi với tôi, tôi không sợ bẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..à không cần đâu phiền anh quá.
Em khua tay lo sợ người đối diện sẽ không vui vì mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi!
Anh nắm chắc bàn tay em mà dắt em đến phía ô tô màu đen sang trọng, mở cửa xe rồi ấn nhẹ em vào đó.
Em cũng bất lực lắm, vừa sợ vừa e ngại vì mình chưa được ngồi xe ô tô bao giờ.
Thân hình bé nhỏ, dáng ngồi khép nép trong chiếc xe Posrcher Panamera.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vào xe//Đi thôi chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..à dạ.
Anh vần chưa lên ga, nhưng quay sang phía ghế phụ chồm lấy người em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A....anh làm gì vậy?
Em mấp máy chẳng thành câu, đôi tai cũng dần đỏ lên chẳng thể giấu nổi sự ái ngại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thắt dây an toàn cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vậy thôi anh ngồi yên đi tôi tự làm được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Lời đáp ngắn gọn đã hết, anh quay về trạng thái ban đầu.
Đôi tai đỏ lựng, bàn tay run nhẹ rồi thắt dây an toàn ngay ngắn. Gương mặt còn đọng lại sự ngại ngùng đó mà ngoái ra bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lên ga//
Chiếc xe bon bon trên dọc đường thành thị tấp nập, bệnh viện cách đây một con phố. Thì cũng đã đến nơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi, cậu vào đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À cảm ơn anh đã chở tôi đến đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, bao giờ tôi xắp xếp ổn thoả sẽ gọi cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà cho tôi gửi lời hỏi thăm luôn.
Chất giọng trầm trầm vang lên, cũng đến lúc cho âm thanh trong nhẹ với nỗi buồn cất tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhé, hẹn gặp lại ạ.
Cánh cửa xe đóng vào, bước chân nhỏ bé tiến đến khu cổng chính thì chiếc ô tô dần xa.
nvp
nvp
Cháu vào chăm mẹ à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, giờ cháu vào nha.
nvp
nvp
Vào đi cháu, cho bác gửi lời hỏi thăm nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
nvp
nvp
Ừm, nhanh đi đó.
Tiếng bước chân em dần xa cổng ra vào, bước đến căn phòng bệnh không mấy xa lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi Duy đến rồi ạ.
Thúy Mai-mẹ em
Thúy Mai-mẹ em
Duy à con, vào với mẹ.
Giọng bà thều thào, ắt đã ở đây chữa trị được thời gian dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy lại đỡ bà// Đợt này con bận quá, con xin lỗi vì không chăm mẹ cẩn thận.
Em xót xa khi nhìn người mẹ già yếu đang phải chống trọi với bệnh tật này.
Thúy Mai-mẹ em
Thúy Mai-mẹ em
Không sao mà, mẹ chịu được. Con mẹ sao ngày càng gầy rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không sao cả, mẹ yên tâm. Rồi con sẽ chăm sóc tốt cho hai chúng ta.
Hốc mắt em hoe đỏ, ắt chắc đã nén khóc rất nhiều.
Thúy Mai-mẹ em
Thúy Mai-mẹ em
M..mà chuyện đó sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn rồi ạ, mẹ yên tâm. Duy của mẹ sẽ làm tốt mà.
Thúy Mai-mẹ em
Thúy Mai-mẹ em
Duy của mẹ chịu cực nhiều rồi, con đã phải vật lộn với nhiều việc như vậy thì về nghỉ ngơi đi.//thều thào//
Giọng bà đứt quãng, giờ đây bà cũng gần như không gắng nổi cơn đau này.
Em đau lắm chứ, đâu giám nói là mình đã bỏ học đâu lại sợ mẹ lo lắng đến chật vật chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ con đi mua cháo cho mẹ nha, mẹ ngồi đây đợi con một chút.
Em vội bước ra ngoài mà trong đầu đầy suy nghĩ rối rắm.
Phía mẹ của em cũng không khá khẩm là bao, sự dày vò từ nhiều phía cũng làm bà muốn từ bỏ. Hỏi rằng chuyện con của bà bảo lưu học đại học bà biết không thì bà đã biết hết tất cả, nhưng bà không hề lên tiếng. Chỉ chờ ngày em gả đi bà sẽ buông xuôi tất cả để được đoàn tụ với người cha quá cố.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play