[Rhycap] Đung Đưa Bên Em.
KHỞI ĐẦU HÔN NHÂN
- Đọc tiêu đề trước đi tụi em.
_________________________
Hai gia tộc Nguyễn - Hoàng ngay từ xưa đã được kết lập để chiến đấu trên thị trường.
Mấy đời cố gắng, cuối cùng cả hai nhà cũng đã đứng nhất nhì ở thành phố hiện tại.
Nhà Nguyễn có Nguyễn Quang Anh - Tuổi hai lăm. Học thức cao, rất hay đề phòng, khó tính, và chưa từng đụng đến tình yêu.
Nhà Hoàng có Hoàng Đức Duy - Cậu trai út tuổi 22 đang theo ngành sư phạm. Dù đã là giáo viên, nhưng cái tính trẻ trâu, bắt chước học trò chưa bao giờ bỏ. Đã vậy, yêu vài hôm thì chán, cứ đá xong liền có người khác bước vào.
Tính cách đối lập, làm cả hai nhà phải lắc đầu ngao ngán.
Quyết định sắp xếp... Cho hai đứa tiến đến hôn nhân!
Tiếng lật tung bàn một cách mạnh bạo kêu lên.
Trần Đăng Dương
Trời ơi út à!
Trần Đăng Dương - Anh trai ruột của Đức Duy, sinh ra đã lấy họ mẹ. Hiện đang là giám đốc của công ty gia đình.
Trần Đăng Dương
Làm cái gì vậy em?
Hoàng Đức Duy
Anh với ba mẹ nghĩ sao vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ sao mà bắt em gả cho một cái tên không quen biết!
Đức Duy tức giận quát lên.
Nhưng rồi một tiếng đập bàn mạnh hơn nghiêng về phía trước.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Con làm ồn với ba à?
Hoàng Đức Thắng - Ba Đức Duy. Hiện đang là chủ tịch của công ty gia đình.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Học cái thói ai cứ bực tức là lại đập đồ trong khi đang trước mặt anh và bố mẹ vậy hả?
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Con làm giáo viên còn dạy học sinh lễ nghĩa, mà con về đây con làm cái tư cách này với nhà à?
Câu nói thốt ra khiến Đức Duy im lặng, nó không lớn, nhưng đủ khiến cậu nhận ra những hành động mình đang làm là sai.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Ba biết ba ép con là con sai!
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Nhưng con phải hiểu nhà mình mấy đời đều hợp tác với bên đó.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Bây giờ hai đứa cưới nhau thì thuận lợi cho cả hai nhà, không đúng sao?
Hoàng Đức Duy
Nhưng ba ơi, sao mà được?
Hoàng Đức Duy
Con còn công việc của con mà!
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Ba có bắt con bỏ nghề hay bỏ học sinh đâu?
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Ba chỉ bảo là con cưới!
Hoàng Đức Duy
Nhưng tại sao con phải cưới một người đến cả mặt con còn không biết?
Hoàng Đức Duy
Ba làm vậy ba không thấy bất công cho con à?
Tiếng cãi vã vang lên ngày một lớn dần.
Đăng Dương bất lực vì mồm thằng em út.
Cuối cùng, một giọng nữ vang lên.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Thôi đủ rồi!
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Ba con mỗi người nhịn nhau một tiếng.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
La làng cả lên cho nhục với người ta à?
Trần Thanh Ngọc - Mẹ em. Bà đang là một người theo ngành luật sư bào chữa.
Ở trong nhà... Bà rất có tiếng nói. Cứ thể bà mở miệng, nguyên nhà liền nghe theo răm rắp.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Chứ em coi nó kìa!
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Nó đang cố cãi cùn với anh!
Hoàng Đức Duy
Con không có cãi!!
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Đức Duy!
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Không lớn tiếng với ba!
Bà nói xong, liền xoay qua lườm nhẹ Đức Thắng.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Nói chuyện nhỏ nhẹ với con không được hay sao?
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Cứ phải la làng lên quát vào mặt con mình thế à?
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Anh xin lỗi..
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Đăng Dương! Sao không biết ngăn ba và em?
Trần Đăng Dương
Con có ngăn được đâu.
Trần Đăng Dương
Con nói thêm chỉ khiến nhà thêm ồn thôi.
Trần Đăng Dương
Nên con chọn im luôn cho lành.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Cái nhà này không có tao là loạn!
Nói rồi, bà xoay người nhìn Đức Duy.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Đức Duy, thương mẹ không?
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Vậy nghe lời mẹ, đồng ý hôn ước nhé?
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Mặc dù... Mẹ cũng đã hết cách.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Mấy đời tổ tiên rồi... Mình làm trái là không đúng.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Con nghe theo mẹ... Lần này được không con?
Đức Duy im lặng một lúc rất lâu, rồi cậu mới khẽ gậy đầu.
Về phía Quang Anh, mọi chuyện khá dễ dàng.
Nguyễn Quang Hải [ Ba Anh ]
Ba nói vậy, con hiểu chưa?
Nguyễn Quang Hải - Ba anh. Chủ tịch công ty gia đình Nguyễn Gia.
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu.
Nguyễn Quang Hải [ Ba Anh ]
Hợp đồng ba năm.
Nguyễn Quang Hải [ Ba Anh ]
Không yêu con có thể ly hôn.
Nguyễn Quang Hải [ Ba Anh ]
Cả hai bên gia đình đều sẽ không cấm cản.
Anh đồng ý ngay, không lời từ chối.
Không phải vì đã biết Đức Duy, đối với anh, Đức Duy cũng chỉ là một người vợ chưa thấy mặt.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Quang Anh... Con thật sự không có ý kiến gì à?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là không.
Nguyễn Quang Anh
Có nói ra... Thì mọi chuyện nó vẫn thế.
Nguyễn Quang Anh
Thà con chấp nhận... Cho mọi việc thuận theo ý nó.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
...
Nguyễn Quang Hải [ Ba Anh ]
...
Đã có NHẤP NHÔ TRÊN CON BEAT
Thì mời các em đến với ĐUNG ĐƯA BÊN EM
Đọc lưu ý trước nha các em
#2 NGƯỜI VỢ TRỄ HẸN.
Tình hình rất là tình hình.
Hôm nay, ngày hẹn của cả hai nhà.
Nhà Nguyễn là người đến trước, ông bà Nguyễn ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề.
Kế bên, Quang Anh cũng chẳng thề kém cạnh. Bộ vest đen toát lên vẻ huyền bí.
Nhưng chờ mãi... Hình như là thiếu.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
A! Anh chị đến rồi.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Bé Duy đâu anh chị?
Ông Bà Hoàng bước vào chỉ có hai người, thiếu mặt Đức Duy.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Chị thứ lỗi, Đức Duy con trai tôi đang trên đường đến.
Hoàng Đức Thắng [ Ba Em ]
Anh chị thông cảm... Con trai tôi lề mề quá.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Không sao, không sao mà anh chị.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Không vội, cứ đợi thằng bé đến rồi mình bàn chuyện.
Cả hai nhà quay trở lại không khí vui vẻ, chỉ có tên lạnh mặt kia vẫn nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
*Buổi hẹn gia đình mà còn đến muộn..*
Nguyễn Quang Anh
*Không giữ được chút hình tượng nào.*
Bỗng từ phía cửa, một người con trai với gương mặt trắng trẻo, khá ưa nhìn.
Nhưng nhìn sắc mặt có vẻ khá gấp gáp.
Hoàng Đức Duy
A... Con đến muộn.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi gia đình mình nhiều lắm ạ.
Ai ngờ là người vợ sắp kết hôn.
Đức Duy lễ phép chào cả nhà, rồi nhìn về phía người chồng "sắp cưới" của mình.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đến muộn.
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cậu không cần thưa chào làm gì.
Câu nói đã không dễ nghe, còn phát ra từ miệng Quang Anh thì thật sự càng khó chịu hơn.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Thôi, ăn nhé mọi người.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Để tôi gọi quá đem món ra.
Khi món được đem ra, Bà Trinh liền đưa chén, lau đũa hộ Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn cô.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Cô cháu gì?
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Gọi mẹ.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Gọi từ giờ cho quen.
Hoàng Đức Duy
Dạ con... Cảm ơn mẹ.
Bà nở nụ cười khẽ, rồi đưa đũa chén về phía Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn mẹ.
Trương Tố Trinh [ Mẹ Anh ]
Ừ.
#3
Ngồi được một lúc, cả hai bên gia đình liền bàn những chuyện cưới sinh.
Đức Duy là người đứng lên trước, xin phép vào nhà vệ sinh.
Cậu tát nước lên mặt mình vài cái, lớp phấn nhẹ đã trôi, nhưng không thể mất đi sắc đẹp.
Hoàng Đức Duy
Đang tuổi ăn tuổi chơi mà bắt đi lấy chồng!
Hoàng Đức Duy
Khó chịu vô cùng luôn đấy
Cậu lau mặt mình qua một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn.
Rồi từ tốn bước ra ngoài.
Đúng lúc, cả nhà cũng đã ăn xong.
Bà Hoàng nhìn cậu, cười hiền dịu.
Hoàng Đức Duy
*Cười cái kiểu này là sắp tính thêm chuyện gì nữa rồi trời..*
Cứ sợ bà động tay trước nhà ăn vì lén đi vệ sinh quá lâu.
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Con trai này!
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Tối nay qua nhà riêng chồng tương lai mà ngủ con nhé.
Hoàng Đức Duy
Ơ? Sao con không được về nhà
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Không cho về nữa
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Hết chỗ ở rồi
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Sang nhà chồng mà ở đi
Trần Thanh Ngọc [ Mẹ Em ]
Thích nhưng không?
Chiếc xe lăn bánh nhè nhẹ trên con phố.
Đức Duy ngồi nơi ghế phụ, Quang Anh cầm lái.
Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm nhận được đoạn đường về nhà hôm nay khá xa.
Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, có thể nghe được cả nhịp thở khẽ của đối phương.
Đức Duy là người mở miệng trước, cậu nhìn về phía Quang Anh.
Quang Anh chậm rãi nhìn qua cậu, đôi chân mày nhíu nhẹ với câu nói vừa phát ra.
Nguyễn Quang Anh
Gọi chồng kiểu này à?
Hoàng Đức Duy
Chứ muốn gọi sao nữa?
Nguyễn Quang Anh
Tính ra cũng phải có một câu nói đàng hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Chứ cái gì mà kêu chồng kiểu này này là sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Này là ai cơ??
Hắn nói nhiều đến mức mồm chẳng kịp hồi chiêu.
Nhưng chợt nhớ mình là giáo viên mà.
Hoàng Đức Duy
Anh đang dạy tôi đấy à
Hoàng Đức Duy
Anh lấy cái gì mà đòi dạy tôi?
Hoàng Đức Duy
Tôi là giáo viên đó
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cậu giáo viên
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu nên nhớ
Nguyễn Quang Anh
Cái hồi tôi sắp vào lớp 1 là cậu còn chưa nói chuyện được đâu đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play