【 ĐN Haikyuu 】Chúng Ta Mất Trí Rồi.
001: Vai phụ mờ nhạt.
<< Tôi có thể biết tên và lớp của cậu có được không? >>
Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã vang lên, giữa mớ âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài. Shiori từ tốn gấp cuốn sách trở lại, đưa mắt quan sát xung quanh.
Đã 2 tuần hơn tính từ ngày cô tỉnh dậy trong thân xác này. Và cũng đã được một thời gian 4219 không liên hệ thêm thông tin với cô.
Còn về 4219... Chỉ là một hệ thống cộng tác với cô mà thôi, nó đã nói thế đấy.
Shiomiya Shiori.
“ Bóng chuyền... ”
[ Lướt bảng điều khiển. ]
Mặc dù không thể liên hệ với 4219, song các thông tin về thế giới này vẫn được đều đặn gửi về qua bảng điều khiển. Do đó Shiori có thể nắm được một vài thông tin cơ bản.
Ví dụ như việc "Shiomiya Shiori" là một quần chúng.
Shiomiya Shiori.
“ Mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn được mà. ”
Shiomiya Shiori.
Vừa hay, như thế lại hợp ý mình, đỡ phải bị mọi người tới quấy rầy nữa.
[ Đóng bảng điều khiển lại. ]
Vả lại nó cũng có nghĩa là cô chỉ cần tập trung việc sống và học, 4219 cũng đã nói có cách đưa cô trở về rồi. Vấn đề là không phải thời điểm này thôi.
Shiomiya Shiori.
“ Dù sao thì cuộc sống ở nơi này khá nhàn hạ, mình cũng chưa bị cuốn vào rắc rối nào cơ mà. ”
Shiomiya Shiori.
Cũng khá tốt.
[ Ngồi xuống ghế đá. ]
Shiori không vội về nhà, cô ngồi trên ghế đá. Đón lấy từng đợt gió Kansai thổi qua, lặng lẽ mở chiếc túi rút chứa một tấm lụa mềm mà cô vừa mới may.
Đó là một nhành xô thơm ở trên góc chiếc khăn tay.
Shiomiya Shiori.
“ Chỉ có khi thêu thùa, mình mới thấy tâm trí dễ chịu hơn một chút. ”
[ Bất giác cười. ]
Một tiếng rên khe khẽ phát ra gần đó, Shiori đành dời mắt nhìn thử là ai. Cách chỗ cô khoảng 5 mét, một nam sinh đang ngồi khuỵu gối trên thềm đá, sắc mặt cậu ta hơi không tốt lắm.
Shiori còn để ý thấy, cậu ta hình như là học sinh cùng trường cô, Inarizaki.
Shiomiya Shiori.
“ Đồng phục đó không nhầm đi đâu được mà. ”
[ Ngồi dậy. ]
Shiomiya Shiori.
“ Theo lẽ thường tình thì mình nên đến giúp đỡ cậu ta, phải không nhỉ? ”
Shiomiya Shiori.
[ Nhìn xung quanh. ]
“ Ở đây cũng không có ai, thôi thì đành vậy. ”
Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ mà, kể cả khi đó không phải là tính mạng. Có lẽ vẫn nên giúp thì hơn, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với ta?
Ừ, Shiori đoán thế, thế giới hư cấu thì điều gì cũng có thể xảy ra, làm phước vậy.
Nhân vật phụ.
[ Ôm lấy cổ chân phải. ]
“ Không ổn rồi. ”
Nhân vật phụ.
“ Có lẽ mình phải chờ cơn đau qua bớt thì mới có thể về phòng tập. ”
Shiomiya Shiori.
Cậu gì ơi...
Nhân vật phụ.
[ Ngẩng đầu nhìn lên. ]
Shiomiya Shiori.
Cần tôi giúp cậu chứ?
Shiori lên tiếng, mắt không rời khỏi khớp chân của cậu ta. Có vẻ cơ bắp vùng cẳng chân bị căng cứng rồi. Là biểu hiện của việc bị bong gân nhẹ đây mà.
Nhân vật phụ.
Vậy thì phiền cậu.
Shiomiya Shiori.
“ Mình còn tưởng cậu ta sẽ nói từ chối nữa chứ. ”
Shiomiya Shiori.
[ Khuỵu gối xuống. ]
Đừng cử động đấy.
Cô khuỵu gối xuống, đôi bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào cổ chân của cậu ta. Cô dùng một ngón tay cái ấn nhẹ vào ba điểm quanh mắt cá chân cậu.
Shiomiya Shiori.
Đau không?
Nhân vật phụ.
Hơi nhói một chút.
Shiomiya Shiori.
Dây chằng chưa bị tổn thương nhiều, nhưng các thớ cơ quanh khớp chân của cậu bị co thắt do vận động quá tải.
Shiomiya Shiori.
Cậu nên hạn chế việc vận động mạnh trong vòng 24 giờ tới thì hơn.
Shiomiya Shiori.
Tối nay cũng đừng quên chườm đá 15 phút trước khi đi ngủ, nếu ngày mai vẫn nhói thì hãy đến phòng y tế của trường.
Shiomiya Shiori.
Ở đó xem xét tình hình tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn.
Nhân vật phụ.
[ Gật đầu. ]
Shiomiya Shiori.
Cậu biết thì tốt.
Shiori mở chiếc cặp của mình, từ trong cặp mình lấy ra một cuộn băng cơ chuyên dụng. Cô xé băng rồi kéo căng một lực vừa đủ, sau đó dán định hình quanh cổ chân cậu ta.
Mát xa thêm một chút thì từ đây về nhà chắc cậu ta sẽ còn trụ được vài giờ.
Shiomiya Shiori.
Bây giờ cậu có thể đi, đừng quên những gì tôi đã nói từ nãy đó nhé.
Shiomiya Shiori.
Thế thì... Tôi về trước.
Nhân vật phụ.
Chờ một chút.
Nhân vật phụ.
Tôi có thể biết tên và lớp của cậu có được không?
Shiomiya Shiori.
[ Vẫn đang mặc đồng phục Inarizaki. ]
Xin lỗi nhưng mà không được, dù sao tôi và cậu cũng không thân thích.
Nhân vật phụ.
Vậy tôi hiểu rồi.
Shiomiya Shiori.
[ Cúi chào. ]
Shiori cũng không có hỏi tên đối phương, đằng ấy chỉ là một người lạ thôi mà. Không quan trọng lắm, không cần biết tên.
Nhưng mà cơ duyên xảo hợp thật rất khó nói nha.
Nhân vật phụ.
Hừm, xô thơm sao?
Nhân vật phụ.
[ Nắm chặt khăn tay. ]
“ Xem ra cũng có cớ để mình gặp lại em ấy rồi. ”
002: Nam chính đầu tiên.
<< Shiomiya #&€!?, lớp 2-6. >>
Chiều muộn, nhưng nhà thi đấu của câu lạc bộ bóng chuyền nam lúc này lại khá náo nhiệt. Phần lớn trong số đó vẫn chưa về nhà, tập trung lại vẫn còn không ít thành viên tập.
Miya Osamu.
Atsumu, đường chuyền vừa rồi của mày tệ thật.
Miya Osamu.
Cho lợn đập thì khéo lợn còn chê lên chê xuống ý.
Miya Atsumu.
Mày nói cái gì!?
Miya Atsumu.
Là do mày nhảy chậm như rùa bò thì có, đường chuyền của tao thì méo bao giờ có chuyện hỏng!
Miya Osamu.
Hả? Mày nói cái gì??
Miya Osamu.
Ai nhảy như rùa bò!
Suna Rintarou.
“ Hai cái thằng này đúng là không thể hết ồn ào. ”
Suna híp mắt lại, ngồi bệt dưới sàn vừa bấm điện thoại vừa hóng chuyện. Dù sao việc hai anh em nhà này cãi nhau cũng là chuyện thường ngày mà.
Các thành viên khác nghe đến ngán ngẩm luôn rồi.
Miya Twins.
[ Lạnh sóng lưng. ]
Miya Atsumu.
Ơ nay tao thấy mày đẹp trai đó chứ Samu ha?
Miya Osamu.
Tao lúc nào chả đẹp.
Kita Shinsuke.
[ Trừng mắt. ]
Miya Atsumu.
A– Anh Kita-san mới đi chạy bền đã về rồi ạ?
Kita Shinsuke.
Hai đứa lại cãi vả à?
Kita Shinsuke.
Tốt nhất nên thế.
Kita nói dứt, đi đến băng ghế bên cạnh. Anh ngồi xuống và bắt đầu tháo giày. Lúc này, Suna mới tinh mắt đã phát hiện ra.
Suna Rintarou.
Kita-san, lúc mới đi em đâu thấy anh dùng băng cơ dán định hình đâu ạ?
Kita Shinsuke.
Ừm, nhưng mà giữa chừng khớp chân của anh gặp chút vấn đề.
Kita Shinsuke.
May là có một đàn em khoá dưới ở lại hỗ trợ.
Miya Osamu.
Đàn em khoá dưới?
Miya Atsumu.
Là gái hay trai vậy anh?
Kita Shinsuke.
Là một nữ sinh.
Kita nói, anh vô thức nhìn xuống dưới cổ chân của mình. Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh về cô bé đó, lúc anh nhìn lướt qua bảng tên có thấy vài chữ.
"Shiomiya #&€!?, lớp 2-6."
Miya Atsumu.
Cứ tưởng mấy con lợn đó chỉ biết hú hét thôi chứ, cũng có một vài người còn ra hồn đấy.
Miya Osamu.
Không phải ai gặp anh cũng hú hét đâu, bớt ảo tưởng sức mạnh lại đê.
Kita Shinsuke.
Thôi nào, đừng có đứng đây ồn ào, quay lại tập luyện đi nếu không huấn luyện viên sẽ mắng đấy.
Nghe theo lời đội trưởng, tất cả lại ai làm việc nấy. Anh cũng không quên lời của Shiori, tạm thời không tham gia vận động mạnh.
Chốc lát quay về nhà còn phải chườm đá lạnh nữa.
Shiomiya Shiori.
Xong chỗ này rồi mẹ.
Nhân vật phụ.
Vậy tốt quá.
Nhân vật phụ.
Phần còn lại cứ để ngày mai đi, số đồ này dù sao cũng không sắp xếp hết liền trong hôm nay mà.
Nhân vật phụ.
Con vào trong nhà tắm rửa đi, mẹ sẽ tranh thủ vào bếp nấu đồ ăn đã.
Shiori gật đầu, chọn một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi cởi hết phụ kiện quần áo bên ngoài. Có thể ngâm bồn lúc này, dọn dẹp trước đó đúng là lựa chọn đúng.
Gần đây nhà cô vừa mới chuyển tới gần khu này để tiện việc đến trường, kể ra khuân đồ có chút vất vả.
Shiomiya Shiori.
[ Sấy tóc. ]
“ Tắm rửa sau một ngày quanh quẩn ngoài trời đúng là thoải mái mà. ”
Nhân vật phụ.
Shiori-chan, ăn tối nào.
Shiomiya Shiori.
Vâng.
[ Ngồi xuống. ]
Một ngôi nhà nhỏ, một bữa cơm bình dân, một bữa tối yên tĩnh. Có vẻ cũng không tệ lắm, nhưng không biết 4219 khi nào thì mới lộ diện trở lại đây.
Nói cho cùng thì vẫn là thế giới hư cấu, nó sẽ không ném đại cô ở đây đâu, ha?
Shiomiya Shiori.
[ Bật đèn bàn. ]
Có lẽ mình nên ôn bài một tí trước khi ngủ thôi.
Shiori ngồi vào bàn, lặng lẽ đọc mấy cuốn sách đã mượn từ thư viện ít hôm. Cô cũng không quên để tay trống, sẵn đó liền thêu hình của một con lợn nhỏ.
Đó là một thói quen của Shiori, luôn không thích việc để tay yên vị một chỗ.
Shiomiya Shiori.
“ Có lẽ nên để ngày mai rồi đọc tiếp, mắt mình díu vào nhau hết rồi. ”
[ Dụi mắt. ]
Shiomiya Shiori.
Giường...
[ Ngã người xuống. ]
Shiori rũ mắt, đương lúc vừa tính say giấc nồng thì một âm thanh loảng xoảng vang lên. Đó là từ nhà kế bên, sát vách nhà cô chứ không đâu hết á.
Shiomiya Shiori.
“ Khuya lắc khuya lơ, ai lại làm rình rang thế? ”
[ Kéo cửa sổ ra. ]
Nhân vật phụ.
Oái, mẹ ơi cứu con!!
Lại là một tiếng rầm khác, Shiori vừa mở cửa sổ đã chạm mắt với đối phương. Người đang nhoài hơn một nửa thân người ngã sang kệ cửa sổ của cô.
Mái tóc vàng hoe vuốt ngược, đôi mày chau lại.
Shiomiya Shiori.
“ Bộ dạng giống hệt như một con cáo ranh ma... ”
[ Siết chặt khung cửa sổ. ]
Shiomiya Shiori.
“ Miya Atsumu. ”
Miya Atsumu.
Thằng này ăn hiếp anh nó, mẹ ơi cứu con với!!?
Atsumu vừa khóc vừa gào, bất chợt có một cơn gió từ phía bên kia thổi qua. Cậu vì vậy mà vô thức ngẩng đầu lên, là một cô gái nép mình bên khung cửa sổ.
Cái ánh mắt đó, y hệt nhìn một thứ siêu "phiền phức".
Shiomiya Shiori.
“ Nam chính đầu tiên. ”
[ Đóng sầm cửa. ]
Miya Osamu.
[ Nắm cổ áo Tsumu lôi lên. ]
May cho mày là mẹ lên cứu đấy, coi chừng tao!
Miya Atsumu.
Ai coi chừng hả mày!?
Miya Atsumu.
Em mà láo toét à.
Miya Atsumu.
Cơ mà Samu, nhà kế bên tao nhớ làm gì có ai ở?
Miya Osamu.
Ờ thì không có ai mà.
Miya Atsumu.
“ Vậy đứa con gái hồi nãy đâu ra vậy má?? ”
003: Độ nhận diện bằng 0.
<< Quái vật siêu nhiên cũng đi học như con người. >>
Từ tối qua tới giờ, Atsumu cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngáo. Cụ thể là cậu ta vẫn đang hoài nghi việc tối qua, thằng Samu nói không có người ở mà?
Miya Osamu.
Nghĩ cái gì thế?
Miya Osamu.
Không đi học lát lại trễ bây giờ, đừng có làm tao phí thời gian kêu mày dậy rồi lại như công cốc như lần trước à.
Miya Atsumu.
Ê mà Samu, mày có bao giờ gặp ma không vậy?
Miya Osamu.
Ma cỏ cái gì, ngáo à.
Miya Atsumu.
Ờ vậy chắc tối qua tao nhìn nhầm cái gì rồi ha.
[ Vuốt ngực. ]
Không hiểu Atsumu đang nghĩ linh tinh cái gì nữa. Mà hồi nãy mẹ có nhắc cậu nói lại với Atsumu vụ gì thì phải, thôi kệ. Tan học về nhà hỏi lại sau là được.
🔊 Chuyến tàu chạy đến ga Kobe sắp khởi hành, hành khách vui lòng nhanh chóng lên tàu điện ạ!
Miya Atsumu.
Nhiều người ghê, đó là lí do tại sao tao cực ghét việc đi tàu điện đi học.
[ Nói lí nhí. ]
Miya Atsumu.
Nhất là giờ cao điểm.
Miya Osamu.
Nãy bảo dạy sớm hơn thì mày lại không chịu?
Miya Atsumu.
Tsk!
[ Hất mặt ra chỗ khác. ]
Miya Osamu.
Lại dở chứng rồi đó.
Miya Osamu.
Thay vì ngồi nghĩ linh tinh, sao mày không thử nghĩ rốt cuộc là nữ sinh nào đã giúp Kita-san?
Miya Osamu.
Đã vậy nhỏ còn không xuất hiện để ăn vạ nữa.
Miya Osamu.
Thường mấy đứa con gái trong trường, ai chả biết danh tiếng của câu lạc bộ Inarizaki mình.
Miya Osamu.
Ý là về bóng chuyền á.
Miya Osamu.
Trong tình huống đó, nhỏ lẽ ra phải tới ăn vạ đòi làm quản lý chứ??
Miya Atsumu.
Tao biết chết liền á.
Miya Atsumu.
Hỏi Kita-san thêm thông tin mà ảnh lườm quá trời, đoán già đoán non chắc ảnh cho hai đứa mình bay về trời luôn ý.
Miya Atsumu.
Tao chưa muốn làm chú cuội, lên cung trăng đám cưới với hằng nga đâu.
Miya Osamu.
Cỡ mày có cửa hả?
Hai anh em nhà Miya lại tiếp tục cãi vả, thanh âm ồn đến mức hành khách nào cũng chau mày chú ý. Một vài người trong số đó cũng nhận ra họ là cặp đôi song sinh nổi tiếng của trường Inarizaki nữa mà.
Shiomiya Shiori.
“ Náo nhiệt thật. ”
[ Lén nhìn hai anh em. ]
Shiomiya Shiori.
“ Mình đã tính đến sớm hơn bình thường rồi. ”
Shiomiya Shiori.
“ Hôm qua chẳng may chạm mặt, mong là cậu ta sẽ sớm quên đi vụ đó rồi vờ như không có gì. ”
Shiomiya Shiori.
“ Mình... Không muốn dính vào rắc rối đâu. ”
4219 cũng từng nói, Shiori là vai quần chúng làm nền. Sở dĩ không cần tiếp xúc nhiều với nam chính, thật ra là kiểu nhân vật được vẽ đại vào khung hình vậy.
Cho nên nhiệm vụ của cô hẳn cũng là phụ hoạ, kiểu đứng một chỗ rồi trầm trồ vì tình yêu nam nữ chính.
Shiomiya Shiori.
“ Hoặc là kiểu nhân vật đứng bên lề câu chuyện, khen lấy khen để chuyện tình lâm li bi đát đó. ”
Shiomiya Shiori.
“ Cái kiểu nó như thế. ”
Shiomiya Shiori.
Thiệt tình...
Shiori thở dài, bước chân của cô vô thức lùi về phía xa. Nhưng hệt như có thần giao cách cảm ý, Atsumu đột ngột quay đầu. Cảm giác bị ai đó nhìn chòng chọc, là cùng một người.
Mắt chạm mắt rồi, khoảng cách cũng ở mức vừa đủ.
Miya Atsumu.
“ Shiomiya... ”
Shiomiya Shiori.
[ Che bảng tên, lủi đi. ]
Miya Atsumu.
Ê ủa, từ từ đã!!
Miya Atsumu.
[ Ngã bẹp dí. ]
Miya Osamu.
Chết mày chưa?
Miya Atsumu.
“ Sao lần nào cũng né mình như né tà chứ. ”
Miya Atsumu.
[ Siết chặt nắm tay. ]
“ Nhưng mà mình có thể khẳng định, đây chính là người không phải ma. ”
Vậy là cậu không nhầm, Atsumu chỉ kịp nghĩ thế trước khi bị dòng người xô đẩy che khuất mất đối phương. Cậu tin nhất định sẽ còn gặp lại người này.
Miya Atsumu.
Samu, tao nghĩ là tao vừa phát hiện ra một sự thật thú vị đó mày.
Miya Osamu.
Sự thật thú vị?
Miya Atsumu.
Quái vật siêu nhiên cũng đi học như con người.
Miya Osamu.
Để tao gọi hỏi mẹ xem mày uống thuốc chưa.
Người bình thường không thể điên y như này được.
Quan trọng là cậu chắc chắn Atsumu tính đuổi theo ai đó. Mặt khác, lúc ga tàu vừa dừng lại, cô đã hì hục lao xuống trạm và chạy một mạch tới trường.
Shiomiya Shiori.
“ Nhỡ mà không nhanh chân thì bị bắt mất. ”
Shiomiya Shiori.
“ Mệt tim thật sự. ”
Shiori khẽ vuốt ngực, sau đó lẩn vào đám đông tụ tập phía trước. Vì là một vai quần chúng, nên độ nhận diện của cô bằng 0.
Dù sao đi nữa, cũng sẽ chẳng có ai nhớ nổi mặt.
Shiomiya Shiori.
[ Ngã người trên bàn. ]
“ Sáng nay đúng là một cực hình đối với mình. ”
Shiomiya Shiori.
“ 4219, khi nào thì cậu mới trở lại với tôi đây. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play