Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] [ RhyCap ] Nơi Em Thuộc Về.

Chapter 0 - Giới thiệu.

Thành phố hoa lệ ấy là nơi tập trung của những gia tộc quyền quý và tầng lớp thượng lưu bậc nhất. Ban ngày, nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp xa hoa với những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới ánh nắng; khi màn đêm buông xuống, cả thành phố lại rực sáng như một dải ngân hà giữa mặt đất.
Nơi ấy không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có, mà còn bởi những con người tài giỏi và những bóng hồng đẹp đến mức tựa như một giấc mộng xa vời.
Và trong số những đóa hồng rực rỡ nhất của thành phố ấy, mẹ cậu – Lê Quang Hùng – luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Bằng tài năng và bản lĩnh của mình, bà đã xây dựng nên một đế chế kinh tế khổng lồ, nắm giữ gần một nửa mạch máu tài chính đang chảy dưới mảnh đất xa hoa này. Địa vị của bà cao đến mức ngay cả những người đứng đầu các tập đoàn lớn cũng phải dành cho bà sự kính trọng nhất định.
Chính vì thế, cậu được xem như một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, sống trong dinh thự rộng lớn với hàng chục người hầu kẻ hạ ra vào mỗi ngày. Bất cứ thứ gì cậu muốn đều có thể xuất hiện trước mắt chỉ bằng một câu nói.
Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, cuộc sống của cậu lại không hoàn toàn hoàn mỹ như những gì người ngoài vẫn tưởng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ở lại ăn tối với con lần này thôi được không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã rất lâu rồi chúng ta chưa ngồi cùng nhau.
Nguyễn Lệ Nga
Nguyễn Lệ Nga
Mẹ rất bận con không thấy sao ?
Nguyễn Lệ Nga
Nguyễn Lệ Nga
Có thời gian nghĩ đến việc ăn uống đó chi bằng luyện thêm đàn piano đi.
Cậu luôn phải đối mặt với một người mẹ nghiêm khắc đến mức gần như khắt khe. Trong mắt bà, mọi thứ đều phải đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Từ nhỏ, cậu đã bị ép học đủ mọi thứ: đàn piano, ngoại ngữ, phép tắc giao tiếp, khiêu vũ, lễ nghi của giới thượng lưu... Bất cứ kỹ năng nào bà cho là cần thiết, cậu đều phải học.
Nhưng điều khiến cậu mệt mỏi nhất chưa bao giờ là những giờ học kéo dài bất tận. Mà là việc cậu luôn phải sống dưới cái bóng của người anh trai đã khuất.
Người anh ấy tài giỏi hơn cậu, xuất sắc hơn cậu và cũng được mọi người yêu quý hơn cậu. Vào năm cậu lên mười tuổi, anh đã gặp tai nạn trên đường trở về nhà để đón sinh nhật em trai mình. Kể từ ngày đó, ngôi nhà rộng lớn ấy dường như mất đi tiếng cười.
Mẹ cậu chưa từng nhắc đến chuyện ấy một cách trực tiếp, nhưng qua từng ánh mắt, từng lời nhận xét vô tình, cậu đều hiểu rằng bà vẫn chưa thể buông bỏ.
Nguyễn Lệ Nga
Nguyễn Lệ Nga
Con biết mà, con cần cố gắng hơn nữa.
Nguyễn Lệ Nga
Nguyễn Lệ Nga
Nếu là anh con, chắc chắc đã làm tốt hơn rồi.
Những câu nói ấy giống như lưỡi dao cùn, ngày qua ngày cứa vào lòng cậu. Cậu cũng đau lòng. Cậu cũng nhớ anh. Thậm chí, không ít lần cậu tự trách bản thân vì sinh nhật của mình mà anh phải vội vã trở về trong đêm hôm đó. Nhưng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu cả.
Mọi người chỉ nhìn thấy một thiếu gia được nuông chiều sống trong nhung lụa, mà không biết rằng cậu đang dần ngột ngạt trong chính chiếc lồng son của mình. Cho đến một ngày. Một người lạ xuất hiện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin chào, tôi tên Trần Đăng Dương, từ nay sẽ là quản gia mới của cậu.
Ở tuổi mười bảy, anh được tuyển vào làm quản gia chính cho dinh thự họ Lê sau khi người quản gia cũ nghỉ việc. Tin tức ấy khiến không ít người bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ một thiếu niên còn trẻ như vậy lại có thể đảm nhận vị trí vốn đòi hỏi kinh nghiệm và sự điềm tĩnh.
Thế nhưng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào căn nhà ấy, Đăng Dương đã chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng. Điềm đạm, chu đáo và cực kỳ nguyên tắc. Khác với những người hầu khác luôn cúi đầu răm rắp trước cậu, Đăng Dương chưa từng xem cậu là một vị thiếu gia cần được nâng niu. Trong mắt anh, cậu chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Và cũng là người đầu tiên nhận ra nụ cười của cậu chưa bao giờ thật sự vui vẻ.

Chapter 1 - Ngày đầu nhận việc.

Hôm nay là thứ Hai. Bầu trời trong xanh hiếm thấy sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Từng tia nắng nhàn nhạt phủ xuống khu dinh thự rộng lớn của gia tộc họ Lê, phản chiếu lên những ô cửa kính sáng bóng.
Đúng bảy giờ sáng. Một chiếc Bentley màu đen từ từ lăn bánh qua cổng chính rồi vòng ra phía sau khu nhà dành cho nhân viên. Động cơ xe tắt hẳn, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Cửa xe mở ra.
Một thiếu niên với vóc dáng cao ráo bước xuống. Anh mặc bộ vest đen được là phẳng phiu, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng không một nếp nhăn. Mái tóc đen được vuốt gọn ra phía sau, để lộ khuôn mặt sắc nét cùng đôi mắt bình thản đến lạ.
Bên cạnh là một chiếc vali màu đen, không nhiều đồ đạc, không một người thân đi tiễn.
Trần Đăng Dương đứng trước cánh cổng sắt cao lớn của dinh thự họ Lê, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự nguy nga phía xa. Nó lớn hơn những gì anh tưởng tượng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Phủi lại nếp nhăn trên áo //
Nvp
Nvp
// Đi tới //
Nvp
Nvp
Xin chào, cậu Trần. Tôi là quản lý nhân sự của dinh thự. Từ hôm nay cậu sẽ chính thức nhận việc.
Đăng Dương hơi cúi đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng.
Giọng nói trầm ổn, ngắn gọn và lễ phép.
Vị quản lí âm thầm đáng giá cậu trai trước mắt. Mặc dù tuổi trẻ nhưng tâm lại điềm tĩnh đến lạ, không hề có chút hồi hộp hay căng thẳng như những người nhận việc trước.
Nvp
Nvp
Cậu theo tôi.
Trên đường đi, quản lí đã phổ biến cho cậu những công việc cần làm, những điều cần phải tráng.
Trên đường đi, không ít lời bàn tán về cậu. Tiếng bàn tán không nhỏ, nhưng cậu chẳng bận tâm, vẫn chăm chú lắng nghe cô quản lí trước mặt.
.
Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận việc, người quản lý dẫn anh đi tham quan toàn bộ dinh thự.
Từ khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông, phòng khách chính, khu làm việc riêng của bà Lê Quang Hùng, cho đến những dãy hành lang dài tưởng chừng không có điểm kết thúc. Cuối cùng, người quản lý dừng lại trước một cánh cửa lớn ở tầng hai.
Nvp
Nvp
// Hạ giọng //
Nvp
Nvp
Đây là phòng của cậu chủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng.
Nvp
Nvp
Cậu chủ không phải người khó tính, nhưng tính cách có phần khép kín. Nếu được thì hãy chú ý đến cậu ấy một chút.
Người quản lí thở dài.
Ngay lúc đó, cánh cửa vang lên tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra.
Một cậu nhóc ăn mặc chỉnh tề, tay cầm cuốn sách dày cộm bước ra.
Cậu đứng ở cửa vài giây rồi chậm rãi đưa mắt nhìn người lạ đang đứng đối diện mình. Còn Đăng Dương cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa hành lang yên tĩnh. Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play