Vợ Ơi, Em Đây Gòi !! [SolNic]
Chapter1 mở đầu
Meoiuoiᝰ.ᐟ
Lâu rùi mới có cảm giác viết truyện như này 🥹
Meoiuoiᝰ.ᐟ
Ui lâu vỡii,nay khongg phải duonghung...mà là solnic tuii đu lâu rùi cơ mà giờ mới viết,mê quaa cả híu an cơ mà hỏng viết=)))
Meoiuoiᝰ.ᐟ
Chúc sức khoẻ mọi người nhaa
Meoiuoiᝰ.ᐟ
Sợ chuyển sang solnic sẽ không hay tuii sẽ chăm màaa🥹💐
Từ nhỏ cả hai đã chơi rất thân,ờ..nói đúng ra chỉ có mỗi sơn nghĩ vậy,cậu nhỏ hơn Hào 2 tủi, nên vì vậy cậu siu quậy từ nhỏ đã bày đủ trò nghịch ngợm để chọc ghẹo anh.
Như là bắt gián bỏ lên giường anh,khiến anh khóc oai oái lên,có hôm lại nhéo má cắn anh,hôm lại bôi lọ lên mặt anh...ôi rất nhiều.
Khiến ba mẹ cậu rất chi là mệt mỏi với chàng quý tử,bỏ thì không nỡ,đánh cũng không muốn,la mắng thì sợ con mang ghánh nặng tâm lý.Ôi mệt vô cùng!!
Ngược lại,ba mẹ anh lại rất quý cậu,vì nhờ cậu mà ngày nào anh cũng cười (trong nước mắt),vì lúc nhỏ anh sống với bà do ba mẹ quá bận đến mãi anh 10t thì bà mất nên anh mang ghánh nặng tâm lý không muốn nói chuyện với ai,kể cả ba mẹ cũng chỉ nói vài câu,ba mẹ em cũng rầu lắm mà ai ngờ,nhà hàng xóm lại có ku con quậy phá ,nói chuyện với anh nên ba mẹ anh quý cậu lắm.
Cũng nhờ cậu mà anh mở lòng hơn hoạt bát hơn vui vẻ hơn nên ba mẹ anh vui lắm.
Cả hai lúc 8-10t thường được hai nhà gọi theo biệt danh:
Jsol-nicky
Có lúc gọi tên thiệt
Buổi sáng ở xóm nhỏ bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc—tiếng gà gáy, tiếng chổi quét sân, tiếng mấy bà gọi nhau í ới đi chợ. Những mái nhà đơn sơ nằm san sát, khói bếp bay lên hòa vào ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày.
Giữa cái xóm bình thường ấy, có hai căn nhà nổi bật hơn hẳn.
Cả hai đều khá giả, sân rộng, tường cao, nhìn vào là biết khác biệt với những căn nhà xung quanh. Nhưng nếu nhà Hào lúc nào cũng yên tĩnh, gọn gàng, thì nhà Sơn lại luôn là… nguồn phát ra tiếng ồn.
Meoiuoiᝰ.ᐟ
Oi mọi ngừi thấy sao...
Meoiuoiᝰ.ᐟ
ôi tệ thì góp ý nhẹ thuii nhenn
Chapter2 trộm cóc nhà bà 7
Thân hình nhỏ ú nu trèo qua hàng rào, miệng la oai oái hét vào nhà,trong bố đời không?
Mẹ Trần
//cười hiền// Sơn qua chơi hả con?
Jsol
Anh nicky đâu rồi mẹ ơi
Mẹ Trần
Chắc giờ này trên giường rồi,con lên kêu nó đi.
Jsol
//bĩu môi//xùy,con qua chơi mà anh chả chào đón gì cả.
Mẹ Trần
//cười// lên kêu nicky dậy đi mẹ đi làm bánh cho hai đứa
Jsol
Dạ!!//chạy lên phòng//
Jsol
//đá cửa// anh ơi!!!!
nicky
*huhu không muốn chơi với nó nữa đâu...huhu*
Jsol
//nhìn quanh phòng// anh ơi
Jsol
//nhìn lên bàn học của anh//
Trên bàn là con gấu nhỏ hình mèo hôm qua ba mới mua cho anh,hôm hội chợ, giờ bị sơn để ý chắc...
nicky
//nhảy ra khỏi giường ôm chặt con gấu//
nicky
//ôm con gấu nhìn cậu// hong đi
Jsol
đi trộm cóc nhà bà 7 đi anhh
nicky
Hong đi...hong muốn mà..
nicky
Bữa trộm xoài bà 5,chọc chó cô 2 nay lại đi trộm cóc bà 7...
Jsol
//phì mũi// kệ đi,đi với em em chỉ anh tuyệt kĩ trộm cóc há há
nicky
Thề,có chết cũng không đi nữa.
nicky
//nhai nhai// ngon..ngon
Jsol
Em bảo rồi cóc bà 7 là ngon nhất
Hai đứa ngồi vắt vẻo trên tường ghạch nhà bà7 mà nhăm nhi từng miếng cóc,ôi sướng vô cùng,đang định lụm thêm vài quả cóc thì-
bà 7
Hai đứa kia!!!//cầm roi//
Jsol
//nắm tay nicky định chạy//
Quần rách một lỗ lớn đằng sau,nhỏ cũng ngồi bệt xuống đất ăn vạ,khóc bù lu bù loa lên.
Jsol
Oaaaaa..oaaaa//khóc rống lên//
Jsol
//nằm lăn bò ra ăn vạ//
ít phút sau mẹ Nguyễn đi lại,tay cầm cây roi mây dài,đi đến sơn ngoan lắm nín khóc luôn.
Mẹ Nguyễn
NGUYỄN THÁI SƠN!!!
Mẹ Nguyễn
//quạt roi té tát//
Jsol
//chạy vòng vòng// oaaaa mẹ ơi
Jsol
Mẹ nghe sơn giải thích...huhu
Mẹ Nguyễn
//quật roi// giải thích cái gì!!!
Anh hay lắm!!!
Cứ thể hai mẹ con ruợt nhau khắp xóm,hàng xóm uống cafe nhìn cảnh này cũng quá quen rồi!
Chapter3 bánh canh cô 3
Lại một ngày 0 bình yên của cái xóm này.
Nắng sớm nhạt hắt lên từng ngôi nhà mái ngói,khói bếp phát ra từ mấy ngôi nhà san sác nhau quyện cùng nắng sớm tạo ra khung cảnh yên bình,ít nhất là vậy trừ khi lúc đó nhóc Sơn dậy rồi!
ít lâu sau tiếng hét ầm ĩ vang lên
Một tiếng hét vang lên, phá tan buổi sáng.
Chỉ vài giây sau, cậu nhóc 8 tuổi đã phóng ra khỏi cổng nhà cậu bạn xấu số , tóc tai rối tung, áo mặc lệch, chân xỏ dép không cùng chiều, tay ôm chặt cái bánh bao còn nóng.
ĐỨNG LẠI!!,TRẢ BÁNH CHO TAOO!!!
Jsol
//nhét bánh bao vào miệng,nắm quần chạy nhanh//
Ngu gì trả?! Trong tay quan!
LÀ CỦA QUAN!!!
Mấy đứa nhỏ trong xóm đuổi theo phía sau, còn Sơn thì vừa chạy vừa cười khanh khách.
Jsol
Há Há mấy cưng cảnh gì với anh!!
Cậu chạy vòng khắp xóm, lượn qua từng con ngõ nhỏ như cá gặp nước. Người lớn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu.
" haizz không ngày nào cái xóm này yên bình mà..."
Nhưng Sơn chẳng quan tâm. Đang chạy, cậu bỗng khựng lại.
Ánh mắt dán chặt vào Hào.
Hào khựng lại...Chưa kịp quay đầu, cậu đã thấy một cái bóng nhỏ lao tới.
Tóc tai rối tung, áo mặc lệch, chạy tới với tốc độ quen thuộc.
Không hiểu sao, Hào nhìn tô bánh canh của mình một cái.
Rồi… bắt đầu ăn nhanh hơn.
nicky
//hoảng loạn ăn nhanh//
Sơn dừng lại trước mặt, còn chưa nói hết câu thì đã thấy cái tô… gần như sạch.
Jsol
//kéo ghế ngay anh// anh ăn nhanh dữ dạ...hong chừa cho em luôn á?
nicky
…Em có kêu anh chừa đâu.
Jsol
//mắt long lanh// Nhưng mà em tới rồi mà!
Cậu bĩu môi quay đi vẻ mặt hờn dỗi.
nicky
//quay mặt chổ khác//
Sơn thở dài, quay sang quầy.
Cô 3
//nhìn cậu// u chu choa Sơn đó hả con?
Jsol
//gật gật đầu// dạa!!
cô đang múc bánh canh,khẽ phì cười.
Cô 3
Lại phá làng xóm xong chạy qua đây hả con?
Jsol
đây có đâu~//kéo dài giọng//
Sơn kéo dài giọng, chạy lại đứng sát quầy, chống cằm nhìn cô
Jsol
Con nhớ cô mới qua đó!
Cô 3
Trời ơi,cái miệng này...//bật cười//
Jsol
//cười ha hả// cô cho con mụt tô bánh canh!!
Jsol
//cười vui vẻ// dạ có! Thanh toán bằng tình cảm to bự con dành cho cô!
Cậu nhóc cười tươi mắt cong cong lên.
Jsol
Con là con quý cô nhất xóm áa
Cô 3
Rồi rồi lại bàn ngồi đi.
Cô 3
à.//lấy vài gói bánh dúi vào tay cậu//
Cô 3
Cho con,chia cho hào nữa nghe chưa?
Jsol
Con biết cô thương con nhất màaaa
Cô 3
Thương cái miệng bây không đó.
hai tay nhỏ ôm trọn đống bánh,hí hửng chạy lại chổ anh mà nói như sáo.
Jsol
Thấy chưa, không cần anh chừa em vẫn có ăn.
Jsol
//dúi vài gói bánh vào tay anh//
Jsol
Anh ơi chia cho anh nè
nicky
//gượng gượng cười//
Cô 3
//bưng hai tô bánh canh ra//
nicky
ủa sao lại hai tô vậy ạ?
Cô 3
Một tô cho sơn,một tô cho con//nhìn hào// bây ăn đi cho no.
Cô 3
//đặt xuống// khỏi ngại ăn đi.
Jsol
Lỡ rồi mình nhắm mắt ăn luôn!!
Sơn vừa ăn vừa lải nhải không ngừng.
Một lúc sau, cậu gắp một miếng trong tô mình, chìa qua.
Sơn ăn sạch tô bánh canh trong cái tốc độ mà đến cô Ba cũng phải bật cười.
Cậu đặt tô xuống, lau miệng qua loa, rồi đứng dậy ôm đống bánh kẹo vào lòng.
Jsol
Cô ba ơi con cảm ơn mai con ghé tiếp nha!!!
Jsol
//chu môi// maii con trả bằng nụ cười!!
Cô 3
//bâth cười// thôi anh đi lẹ cho tui nhờ
Sơn hí hửng quay sang Hào, lúc này đã đứng dậy từ lúc nào.
nicky
//chỉnh lại quần áo// anh về
Jsol
//chu môi// về chi mà sớm thế??
Sơn kéo mạnh hơn một chút, giọng nịnh nọt nhưng vẫn đầy tinh ranh
Jsol
Đi một xíu thôi, em dẫn anh đi chỗ này vui lắm.
Jsol
//bĩu môi// Anh không đi em la lên cho cả xóm biết anh ăn vụng không chừa em.
nicky
//nhíu mày// anh không ăn vụng
Jsol
Nhưng anh không chừa cho em.
Jsol
Vâyh giờ anh có đi hay hong?
Hào nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình.
Jsol
//cười tít mắt// biết ngay màa
Hai đứa chạy khỏi quán, một đứa kéo, một đứa bị kéo nhưng không giật ra.
Con đường đất lại rộn ràng tiếng chân.
Sơn dẫn Hào đi vòng qua mấy con ngõ nhỏ, lúc thì trêu con chó đang nằm ngủ, lúc thì hái trộm trái ổi xanh, lúc lại đứng trước cổng nhà người ta rồi thì thầm mấy câu linh tinh rồi cười khúc khích.
Hào đứng bên cạnh, thỉnh thoảng kéo tay Sơn lại khi cậu đi quá đà.
nicky
Nó đớp cho phát giờ.
Sơn cười, nhưng vẫn nghe lời.
Chỉ là… nghe xong rồi vẫn tiếp tục nghịch theo cách khác.
Đến khi cả hai dừng lại dưới một tán cây, thở nhẹ sau một hồi chạy nhảy, Sơn quay sang, mắt sáng rực.
Hào không trả lời ngay.
Nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích một chút.
Jsol
//cười lớn// biết ngay màaa
Ánh nắng buổi sáng vẫn còn dịu, rơi xuống vai hai đứa nhỏ—một đứa ồn ào như gió, một đứa lặng hơn như bóng cây, nhưng lại đứng cạnh nhau một cách rất tự nhiên.
Ở cái xóm nhỏ ấy, có những điều chẳng cần nói thành lời.
Chỉ cần một người chạy, một người không buông tay, là đủ để tạo nên cả một buổi sáng đầy ắp tiếng cười.
Và đôi khi, những người tưởng chừng trái ngược nhất lại là những người ở lại bên nhau lâu nhất—không phải vì giống nhau, mà vì vừa đủ khác biệt để lấp đầy khoảng trống của đối phương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play