" Tất Cả Là Vì Em! " [Odyssey Duo]-[Parfies/ParrotX2 X Wifies]-[One Short]
[ParrotX2 x wifies]-[1/1] " người anh yêu... "
Yuirii
Truyện này là tự ẻ tự ăn
Yuirii
Vui lòng không giục chap
Yuirii
Sẽ có cặp phụ mà là cặp nào thì còn lâu mới nói
Bác sĩ X Bệnh nhân
ParrotX2 x wifies
Wifies — một thiếu niên mới tròn tuổi 18, một độ tuổi đẹp nhất ở đời người .
Nhưng ông trời lại phũ phàng cho cậu mắc bệnh Ung thư giai đoạn cuối
Cậu thẫn thờ khi nghe được kết quả mà không ai mong muốn cả
Sống một cuộc đời yên bình mà?
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu thế này?
Có cái mà không xảy ra ở cuộc đời chứ
Mọi thứ đều diễn ra ngẫu nhiên..
Cậu biết thời gian của mình không được nhiều nữa
Nhưng sao người nhà cậu lại cố chấp thế kia?
Sao lại tiếp tục điều trị cho cậu?
Dù nó không thể chữa khỏi mà?
Nó là căn bệnh chưa có cách điều trị mà?
Cậu mệt mỏi vì người nhà mình quá ngu ngốc..
Cậu sống thêm được 3 tháng nữa là cùng
Có sao đâu mà người nhà cậu lại lo thế kia?
Họ sợ cậu sẽ không chấp nhận được sự thật mà nghĩ quẩn
Anh — ParrotX2 một bác sĩ tâm lí được họ mời để ổn định tin thần cho cậu
Ngày đầu gặp cậu, trong lòng anh đã có chút giao động?
Một người vẫn còn sự tích cực khi biết bản thân mình mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi , mà vẫn tích cực tiếp tục sống?
Ngày 1 khi anh mới gặp cậu
ParrotX2
" uh... Chào cậu, Wifies...? "
ParrotX2
" Tôi là bác sĩ tâm lí được bố mẹ cậu thuê tôi đến để ổn định tin thần cậu"
Wifies
"oh... Lại là họ à? "
Wifies
" À mà, anh lên phòng tôi nhé? Chứ đứng đây nói chuyện bất tiện lắm" //nắm lấy tay anh rồi dẫn lên phòng mình//
ParrotX2
// để yên cho cậu dắt mình đi// " đi chậm thôi, coi chừng té đấy... Wifies"
Anh được cậu dắt lên phòng rồi được cậu cho ngồi xuống ghế còn cậu thì ngồi trên giường vui vẻ nhìn anh
ParrotX2
" Này Wifies? "// e dè hỏi cậu//
Wifies
" hửm? Sao vậy, Parrot? Anh muốn hỏi tôi điều gì vậy"
ParrotX2
" đúng... Là tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi"
Wifies
" trời... Tôi tưởng gì, mà thôi anh cứ hỏi đi"
ParrotX2
" Sao cậu vẫn còn vui vẻ khi biết mình sắp chết thế..?"
Anh biết câu hỏi này rất vô duyên
Tại sao lại nhắc về việc người khác sắp chết chứ?
Nhưng cậu vẫn cười nói mà trả lời anh
Wifies
" Haiz.... Một đời người thì mình phải biết trân trọng mà"
Wifies
" ít nhất là được làm người"
Wifies
" mình phải tích cực chứ, đó là điều đương nhiên mà? Tôi vẫn tích cực sống thôi, không vì một số phiền muộn mà tôi lại phải ân hận cả đời"
Wifies
" sống là phải sống cho tốt, cho chính mình" *cười nhẹ nhìn anh*
ParrotX2
"..." * hơi đỏ mặt*
ParrotX2
" vậy à, đó là lí do sao.. " // cố gắng bình tĩnh lại//
Kể từ ngày đó, anh dần có cảm xúc kì lạ với cậu...
vì sự yêu cuộc đời của cậu..
Ngày tháng cứ trôi qua yên bình
Cứ tưởng rằng mới thứ sẽ được nguyên vẹn
nhưng... bệnh của cậu thì cho đáp án là....
Ngày hôm đó, cậu cứ ăn sáng như bình thường. Thì cậu cảm nhận được một chất lỏng trong miệng mình chảy ra
Cậu đưa tay sờ thử thì là... Rồi nhìn... Và nó chính là Máu?
đó là từ liên tục lặp lại trong đầu cậu?
Cậu lại quên mình mặc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi?
Máu dính đầy trên đôi bàn tay trắng ngần của cậu
Tôi cậu ho... Cậu ho rồi nhiều
Rồi trước khi cậu ngất hoàn toàn thì cậu đã thấy một bóng dáng đang hoảng hốt chạy lại gần cậu rồi đỡ cậu dậy?
Người đó toàn thân run rẩy mà ôm lấy thân thể đang yêu ớt dần của cậu...
Rồi cậu hoàn toàn ngất đi.. để lại một con người hoảng loạn đang cố khiến cho cậu tỉnh táo ..
Khi cậu vừa tỉnh dậy thì thấy mình trên giường bệnh và những cái ống nhựa cố lấy lại sự sống cho cậu
Wifies
" Ức..-? đây là đâu" // mơ màng tỉnh dậy//
ParrotX2
"....?" // ngẩn đầu lên thấy cậu đã tỉnh thì vội vàng chạy lại cậu // " Wifies... Wifies? cậu tỉnh rồi sao? "
Wifies
"uh.... " // cố cử động cơ thể một chút//
ParrotX2
" nào... đừng cử động, cậu nằm im là được rồi"
ParrotX2
" không cần cử động nhiều đâu.." // dịu dàng nhìn cậu //
Wifies
// gật đầu chứ không nói gì//
ParrotX2
// gọt táo xong rồi đúp cho cậu ăn// " Wifies.. Há miệng ra nào"
Wifies
"A..." // há miệng ra rồi ăn miếng táo mà anh đúp cho mình//
ParrotX2
// lấy giấy rồi chùi miệng cho cậu// " Wifies... Ban đầu tôi tưởng cậu không dậy được rồi chứ..?.."
ParrotX2
" Cái biết không? Cậu bất tỉnh 3 ngày liền đấy... " // giọng run run theo từng lời nói//
Wifies
" thôi nào, có sao đâu..."
Wifies
" tôi không tỉnh được thì tôi chết thôi.."
Wifies
" có sao đâu mà cậu lo thế :D?"
ParrotX2
" đồ ngốc, đồ ngốc.. Cậu là đồ ngốc thật mà.." // nắm lấy tay cậu//
Wifies
// để yên cho anh nắm tay mình//
Cứ thế anh và cậu lại tiếp tục trò chuyện với nhau rất nhiều..
Anh nói chuyện nhiều với cậu như sợ cậu biến mất khi anh vô tình lỡ chớp mắt một cái
CẤP CỨU KHẨN CẤP!! BỆNH NHÂN WIFIES ĐANG CÓ DẤU HIỆU NGUY KỊCH
Tiếng coi in ỏi trong bệnh viện vang lên
Cậu được đưa vào phòng khẩn cấp..
Dù họ đã cố gắng nhưng chẳng kéo cậu lại về được rồi...
Cậu giờ chỉ hấp hối và được duy trì sự sống bằng máy thở oxy
Cậu muốn gặp anh lần cuối và anh cũng vậy...
Anh nghe tin liền chạy đến căn phòng mà cậu đang ở trong mà ôm lấy cậu rồi khóc...?
ParrotX2
" a hức... đồ ngốc, cậu thất hứa rồi!! " // ôm lấy cậu mà oà khóc//
ParrotX2
"Cậu thất hứa rồi! Cậu hứa là sau khi được điều trị là cậu sẽ hứa với tôi đi du lịch quanh thế giới mà..!"
ParrotX2
" Cậu hứa sẽ cùng nhau tới tiệm bánh mà cậu thích nhất mà ăn món bánh cậu thích nhất mà"
ParrotX2
" Đồ thất hứa... Tôi không làm bạn với cậu nữa đâu..!"
Wifies
// sót xa nhìn anh// " ư... Tôi không sao đâu Parrot...."
Wifies
" Xin lỗi vì đã thất hứa với cậu... // yếu ớt lên tiếng//"
Wifies
//đưa tay lên xoa đầu anh// " không sao .. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
ParrotX2
" hức..." // vuốt ve bàn tay cậu đang xoa đầu mình//
Rồi tay cậu rơi xuống mặt giường...
Không có một lời yêu thương nào kịp nói ra cả...
ParrotX2
" đồ ngốc thật mà.... "
ParrotX2
" người anh thương..." //giọng từ từ nhỏ dần//
Yuirii
Anh zai Parrot buồn nhiều chút -))
Yuirii
Chiều hôm nay sẽ có chap hoặc ngày mai sẽ có -))
Yuirii
Nhìn ảnh mà muốn nung
Yuirii
Chứ 3:00 giờ sáng rồi
[ParrotX2 x wifies]-[1/3] " Giết tôi đi, Parrot... "
Yuirii
'Chiều hôm nay sẽ có chap hoặc ngày mai sẽ có -))'
Yuirii
xin lỗi vì đã quỵt chap -)
Yuirii
vì toi là tác giả nổi loạn
ParrotX2
// lấy Spyglass từ trong kho đồ mình lấy ra//
Wifies
* ngạc nhiên khi thấy anh lấy Spyglass ra*...?
Wifies
"Parrot... Cậu lấy thứ đó từ đâu ra thế?"
ParrotX2
"Không phải việc của cậu" // nhìn Wifies//
Wifies
"Parrot làm ơn, làm ơn đưa cái đó cho tôi. Trước khi cậu làm bị thương bản thân một lần nữa "
ParrotX2
// ném Spyglass xuống tấm áp lực dưới chân mình//
ParrotX2
" It's all yours "
ParrotX2
// chạy khỏi chỗ vừa đứng rồi nhanh chóng đi lên cầu thang sau lưng cậu rồi bỏ đi//
đợi anh đi xa ra khỏi chỗ này
cậu ném một block xuống tấm áp lực dưới chân mình
chạy lại bên chỗ anh, lụm cái Spyglass
Rồi cậu cũng vứt thêm một block xuống dưới chân mình
Rồi cậu rời xa chỗ anh, rồi lấy cây cần câu ra rồi móc cái block chỗ mình rồi nhanh chóng chạy lên
giống như cậu đã từng tập nhiều lần vậy
nếu có thì chắc chắn là dành cho giây phút này
Cậu không ngu ngốc mà tin anh hoàn toàn
nên đã để lại một vài block và một cây cần câu
để phòng trường hợp mà anh sẽ phản bội cậu
Cậu thật sự không hoàn toàn tin tưởng anh
Nếu thật sự cậu tin tưởng anh thì cậu cũng sẽ giống vid nào đó mà bùng nổ
ít nhất là cậu sẽ không chết vì... lí do NÀO ĐÓ
Cậu đứng ở xa mà nhìn vụ nổ đang lan rộng ra
Mọi thứ đều bị phá hủy cả rồi
không chừa sót một thứ gì
Những bức tường dần đổ vỡ
Giống như nổi lòng của cậu vậy
Cậu nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn mà ở bên cậu
Nhưng có lẽ anh làm điều ngược lại mất rồi?
Vậy thì phải phạt nặng rồi
Và cách tốt nhất để anh luôn luôn ở bên cạnh mình và không rời xa cậu là...
Bể gãy niềm vui tự do, kiêu hãnh của anh bằng cách đập gãy cánh vẹt của anh?
chắc chắn cách này sẽ giữ anh mãi mãi ở bên cậu
Chắc nhốt anh vô lồng đi, cho chắc
Nhốt anh vào trong cái lồng giống như giam giữ một chú chim hoàng yến khao khát tự do vậy
Nó ác độc khi giam giữ một tự do của ai đó vậy
Còn cậu thì không thấy chút tội lỗi nào cả
Tất cả là vì cậu muốn bảo vệ anh khỏi đám người ngoài kia mà?
Tại sao anh không hiểu chứ?
Tại sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt chán ghét khi cậu giam anh lại chứ...?
Cậu yêu anh đến mức mà không còn đường lui
Cậu sẽ tự đắm chìm trong suy nghĩ khi cậu nghĩ đó tốt cho anh...
Yuirii
tiết lộ một tí là chap cuối Wifies được một vé đi xuống suối vàng
Yuirii
thật sự tôi viết chap này trong 6 ngày
Yuirii
...và được hơn 500 chữ-)
Yuirii
Có ý tưởng nhưng lười viết
Yuirii
Chap sau thì kiếp sau tôi mới ra nhá
[ParrotX2 x wifies]-[1/1] " Khi kẻ dịu dàng chọn cách im lặng? "
Yuirii
Chap này được dựa trên sự việc có thật của tôi và LỐP XE TĂNG
Yuirii
Mấy bạn biết chap 7 Odyssey Duo của bà Mighty không? không biết thì kệ mẹ mấy bạn
Yuirii
Là tôi sẽ viết góc nhìn của Parrot.Còn Mighty là viết về góc nhìn của Wifies
Yuirii
Dù gì nhờ cái đợt tôi ngủ quên trong lúc hẹn Mighty lúc 23:00 là tôi sẽ onl để nói chuyện với bả
Yuirii
:) ngủ quên kiểu này hơi ác
Yuirii
Nhưng được quả chất xám cũng không tồi lắm
_ Khi kẻ dịu dàng...
Chọn cách im lặng... _
ParrotX2
" 22:22 giờ tối rồi..." // anh khẽ liếc mắt nhìn vào màng hình điện thoại//
Anh và cậu đang nhắn tin với nhau một cách rất vui vẻ khi trò chuyện những câu chuyện của riêng bản thân anh và cậu.
Anh đưa tay nhắn vào bàn phím rồi một tin nhắn được gửi đi.
<# Vẹt nhỏ🦜 đã gửi một tin nhắn>
Điện thoại của cậu rung lên rồi tin nhắn anh hiện ra
「 Nội dung: Bye cậu nha, Wifies. Tớ đi chơi game đây! Lát 23:00 giờ tớ lại online nhắn tin với cậu nha? 」
Rồi anh lại nhắn thêm một tin nhắn nữa
「 Nội dung: Nhưng không biết cậu lúc đó còn online không nữa? 」
Cậu nhanh chóng mà gửi lại tin nhắn cho anh
<# Cún nhỏ đã gửi một tin nhắn
Và anh nhắn tin chào tạm biệt cậu
Anh nhắn tin với cậu thì đặt điện thoại xuống mặt nệm.. Và tin nhắn anh nói với cậu là mình sẽ chơi game đã không xảy ra
ParrotX2
// nằm thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà//
ParrotX2
" Mình mệt rồi... Chả muốn dìu dàng với người kia nữa"
ParrotX2
" Vậy thì cứ lạnh lùng lần này vậy"
ParrotX2
// cầm điện thoại lên mà kiếm gì đó coi//
Đồng hồ nhảy sang 23:00 giờ
<# Cún nhỏ đã gửi một tin nhắn
ParrotX2
" Cậu ta lại gửi gì nữa đây"// chỉ nheo mắt nhìn thông báo rồi xóa đi mà không quan tâm nữa//
đồng hồ lại nhảy sang lúc 23:21...
Lại có một tin nhắn được cậu gửi lên một lần nữa
<# Cún nhỏ đã gửi một tin nhắn
「 Nội dung: 21 phút trôi qua rồi...」
Sau vài phút trôi qua... Anh đã chọn cách...
<đã chặn thành công Wifies>
Được rồi... Anh được yên bình rồi
Và không cần nghe tiếng tin nhắn của cậu gửi đến nữa
Anh đặt điện thoại lên cái bàn cạnh giường ngủ của mình
Rồi anh chìm vào giấc ngủ...
Đồng hồ nhảy sang lúc 1:00 giờ sáng
Có vẻ như có một tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng anh
Cạch... Một tiếng cửa mở ra nhưng chắc chắn sẽ không có điều gì bình yên xảy ra cả...
ParrotX2
"...? "// kéo mền huốt quá đầu mình//
ParrotX2
" wtf... có kẻ đột nhập à...? thôi không sao, không sao..."
ParrotX2
" miễn là mình giả bộ ngủ là sẽ không sao mà..."
ParrotX2
// ngồi niệm Phật// " không sao... Vượt qua lần này là ổn rồi"
Có lẽ kẻ đột nhập đang nhìn chằm chằm anh và đang cằm một con dao nhỉ?
Anh hơi run mà cuộn tròn mình lại trong mền ...
Anh biết có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào bản thân anh
Cái cảm giác rất khó chịu khi ai đó nhìn vào mình và có một ý đồ xấu...
Người nào đó...
// giơ Cây dao lên// " ... "
Rồi kẻ đó giơ dao đâm mạnh xuống người anh
ParrotX2
// nhanh chóng lăn xuống giường mà né được //"....!? má... Chút xíu nữa đi bán muối rồi"
Người nào đó...
" ồ.. Khá may cho ngươi đó nhưng không có lần thứ 2 đâu~"// bóp lấy cổ anh rồi đè anh vào tường//
ParrotX2
" Duma thả bố ra..-!? " // cố vùng ra khỏi tay hắn//
Giọt máu từ bụng anh rơi xuống sàn nhà
Giờ đây cây dao của hắn đã đâm sâu vào bụng anh
Máu thì không ngừng trào ra
Có lẽ anh sắp được đi bán muối rồi
ParrotX2
// cố đưa tay lấy cái điện thoại trên bàn//
Hắn cho anh lấy được điện thoại với tia sáng mong manh là nghĩ mình sống rồi...
Hắn lấy cái điện thoại của anh rồi tàn nhẫn đập mạnh xuống sàn nhà
Linh kiện điện thoại thì rơi tứ tung
Kể cả niềm hi vọng sống của anh
Anh chết rồi... [ nhanh gọn lẹ:))) ]
[Bỏ qua cảnh Parrot chết đi, lười tả:] với tới cái đám tan của cậu ahihi
_ Trong đám tang của anh _
Mọi người thì khóc thương tiếc cho anh
Còn cậu thì im lặng đứng trước cái quan tài đang chứa thi thể của anh
Không một lần bật khóc...
vì cậu hết sức để khóc rồi ...
khóc thì có ích gì chứ? Nó có giúp anh sống lại đâu
Cậu muốn đi theo anh lắm rồi ...
Chỉ sau một đêm ... Cậu mất anh
Anh chọn cách im lặng và không trả lời cậu...
Anh im lặng thành công rồi
Thành công im lặng vĩnh viễn luôn mà?
Sau khi cậu lo hậu sự cho anh xong
Cậu đi tới đỉnh núi mà cả hai sẽ hẹn nhau đi chơi một lần nữa ở đó..
Trước kia, có hai bóng dáng một nhỏ đứng kế bên nhau mà trò chuyện vui vẻ
sẽ hứa với nhau những chuyến du lịch khắp thế giới
Và những lời hứa mà cả hai hứa với nhau sẽ thực hiện với nhau trong tương lai
Nhưng giờ đây chỉ còn một bóng hình nhỏ bé của cậu đứng sát vách núi
Ánh mắt của cậu chả còn tia hi vọng gì cả
Tất cả đã biến mất từ lúc anh chết rồi ...
Rồi cậu gieo mình xuống vách núi cao ngời ngợi
Tiếng gió rít gào lên bên tai cậu ...
Cậu cũng chả quan tâm lắm
Miễn được gặp lại anh là cậu vui lắm rồi ...
khi cả người cậu sắp chạm mặt đất... Cậu cuối cùng cũng đã bật khóc ...
Wifies
A hức... Hic... Parrot
Tiếng khóc của cậu chưa dài được bao lâu thì đầu cậu đã đập mạnh vào tảng đá gần đó ...
Một cảm giác choáng váng lan tỏa khắp cơ thể cậu
Máu thì trên đầu chảy ra...
Yuirii
tôi cho Wifies tập bay nên mọi người đừng nói gì tôi nha
Yuirii
Lâu lâu cho Wifies tập bay thử:)
Yuirii
Chap này thì không có nhiều chi tiết về tình cảm:]
Yuirii
Tung tung tung Sahur
Download MangaToon APP on App Store and Google Play