[AllNegav] Khó Giãi Bày.
01 | Giúp.
Wún iu
Lưu Ý: Chap này nhiều lời bộc bạch hơn lời thoại ạ, không thích có thể bỏ qua và chờ chap 2 nhé.
Đặng Thành An - con cả của Đặng Gia.
Từ nhỏ, cậu đã là hình mẫu mà bao người mong muốn.
Điềm tĩnh, lễ phép, thành tích học tập luôn đứng đầu.
Trong khi những người cùng tuổi thích tụ tập vui chơi, chạy nhảy khắp nơi thì Thành An lại thích ngồi một góc yên tĩnh, vùi đầu vào những chồng sách dày cộm.
Cậu không thích nơi quá ồn ào.
Cũng chẳng thích những cuộc vui náo nhiệt.
Chỉ cần một ly trà, một quyển sách và một khoảng không gian đủ yên tĩnh là đã khiến cậu hài lòng.
Trái ngược hoàn toàn với người anh trai của mình, cô em gái út của Đặng Gia lại là một đứa trẻ siêu quậy.
Nó thích đi mua sắm.
Thích ăn vặt.
Thích rong chơi khắp nơi.
Và đặc biệt... cực kỳ ghét làm bài tập.
Nhưng may mắn thay, nó lại có một người anh trai là học bá chính hiệu.
Mỗi lần bị giáo viên giao bài quá nhiều, cô nhóc đều ôm tập chạy đến trước mặt Thành An.
Sau đó kéo kéo tay áo anh mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Chỉ cần một tiếng gọi mềm nhũn như vậy thôi...
Thành An cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống giảng bài cho nó từng chút một.
Dù ngoài miệng luôn nói phiền phức.
Nhưng cả Đặng Gia đều biết...
Người cưng cô em gái út nhất nhà.
Một hôm, Hy An không ôm theo đống sách bài tập như mọi khi.
Cô nhóc từ ngoài cửa chạy ào vào phòng, rồi ôm chầm lấy cánh tay của Thành An.
Gương mặt cười tươi đến mức không giấu nổi tâm trạng vui vẻ.
Thành An đang ngồi đọc sách thì khẽ nhíu mày.
Em gái mình như thế này... chắc chắn là có chuyện.
Cậu chậm rãi gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Hy An.
Thú thật thì cậu cũng đoán được đôi chút.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần nhóm bạn của cậu đến nhà chơi, ánh mắt Hy An lại vô thức hướng về phía Hoàng Đức Duy nhiều hơn bình thường.
Cái vẻ mặt ngượng ngùng đó... người ngoài nhìn còn nhận ra, huống chi là anh trai của nó.
Thành An chống cằm nhìn cô em gái đang ôm tay mình không buông.
Đặng Thành An
Lần này là muốn gì?
Hy An chớp chớp mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.
Nhìn bộ dạng đó, Thành An chỉ biết bất lực thở dài.
Xem ra... lại sắp có chuyện để cậu phải giúp rồi.
Đặng Ngọc Hy An
Anh hai...
Đặng Ngọc Hy An
Anh thấy anh Đức Duy sao?
Thành An im lặng vài giây.
Đặng Ngọc Hy An
Thì... hỏi thôi mà.
Đặng Thành An
Em thích Đức Duy.
Hy An lập tức đỏ bừng mặt, vội buông tay cậu ra.
Đặng Ngọc Hy An
A-Anh hai!
Đặng Thành An
Anh chưa mù.
Hy An ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống.
Còn Thành An chỉ chống cằm nhìn cô.
Đặng Thành An
Rồi? Muốn anh làm gì?
Nghe đến đây, hai mắt Hy An sáng rực lên.
Cô lại chạy tới ôm lấy cánh tay cậu.
Đặng Ngọc Hy An
Em muốn anh rủ anh Duy đi chơi!
Đặng Ngọc Hy An
Chỉ một lần thôi mà!
Đặng Ngọc Hy An
Em hứa một tháng không mua đồ linh tinh!
Đặng Ngọc Hy An
Em sẽ tự làm bài tập!
Thành An đang định từ chối thì khựng lại.
Đặng Thành An
Không chép mạng?
Đặng Ngọc Hy An
Không chép mạng!
Đặng Thành An
Không nhờ anh làm hộ?
Đặng Ngọc Hy An
Không nhờ anh làm hộ!
Thành An nheo mắt nhìn cô em gái mình.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu khẽ thở dài.
Đặng Thành An
Nhưng anh chỉ tạo cơ hội.
Đặng Thành An
Thành hay bại là chuyện của em.
Hy An lập tức nhảy cẫng lên.
Đặng Ngọc Hy An
Em biết anh hai thương em nhất mà!
Nói xong cô nhóc chạy biến khỏi phòng.
Để lại Thành An ngồi đó bất lực nhìn theo.
Đặng Thành An
Con gái lớn rồi đúng là giữ không nổi..
02 | Đi Chơi.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại.
Thành An vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn theo hướng Hy An vừa chạy đi.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ.
Đặng Thành An
Con bé này..
Mới hôm qua còn ôm gấu bông chạy theo sau anh trai, hôm nay đã biết thích người ta rồi.
Nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng của Hy An lúc nãy, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Hy An đang ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên sofa.
Bà Đặng nhìn con gái mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Hoàng Lê Thanh Trúc [Mẹ T+H An]
Con bị sốt à?
Hoàng Lê Thanh Trúc [Mẹ T+H An]
Vậy sao mặt đỏ thế?
Đặng Ngọc Hy An
Nóng thôi ạ.
Ông Đặng nhìn ra ngoài cửa.
Đặng Hưng Hoàng [Ba T+H An]
Hôm nay có hai mươi sáu độ.
Thành An đang ngồi làm bài tập thì điện thoại rung lên.
Người gửi: Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
:Chiều nay ra quán cũ không?
Hoàng Đức Duy
:Mọi người đi hết à?
Hoàng Đức Duy
:Vậy gặp sau.
Thành An nhìn màn hình một lúc.
Quán nước quen thuộc vẫn đông người như mọi khi.
Tiếng xe cộ bên ngoài hòa lẫn với tiếng nhạc nhẹ trong quán.
Thành An là người đến đầu tiên.
Cậu chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống đọc sách.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Thành An.
Hoàng Đức Duy
Lại đọc sách?
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy chán hả?
Một cái đầu nhỏ đang lén lút núp sau cột điện.
Hy An kéo thấp chiếc nón xuống.
Cô lén lấy điện thoại ra nhắn tin.
Đặng Ngọc Hy An
:Anh hai! Em tới nơi rồi!
Nụ cười trên mặt Hy An cứng lại.
Đặng Thành An
:Em đang núp sau cột điện bên phải.
Thành An đang bình thản nhìn cô.
Hy An muốn độn thổ ngay lập tức.
Vài phút sau. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh trai.
Đức Duy nhìn thấy liền ngạc nhiên.
Cô lập tức nở nụ cười tươi rói.
Hoàng Đức Duy
Sao em ở đây?
Hy An liếc sang Thành An cầu cứu.
Thành An bình thản lật trang sách.
Đặng Thành An
Nó theo dõi em.
Đặng Ngọc Hy An
ANH HAI!!!
Còn Hy An thì đỏ mặt đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Đức Duy nhìn bộ dạng đó mà bật cười thành tiếng.
Ánh mắt của cậu dừng lại trên cô gái nhỏ lâu hơn bình thường.
Nhưng có một điều mà Hy An không biết.
Ánh mắt của Đức Duy dừng lại lâu như vậy...
Không phải vì cậu thích Hy An.
Mà là vì phía sau cô - Thành An đang ngồi ở đó.
Cậu trai vẫn như mọi khi.
Một tay chống cằm, một tay lật từng trang sách.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, nhẹ nhàng rơi lên mái tóc đen mềm của cậu.
Và nổi bật đến mức khó có thể làm ngơ.
Đức Duy vô thức nhìn thêm vài giây.
Cho đến khi Thành An ngẩng đầu lên.
Đức Duy giật mình, vội dời mắt đi.
Hoàng Đức Duy
Có nhìn đâu.
Thành An đáp một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
Nhưng Đức Duy lại cảm thấy hơi chột dạ.
Ở bên cạnh, Hy An hoàn toàn không nhận ra chuyện gì.
Cô vẫn đang vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về phía người đang ngồi sau lưng cô.
Đặng Ngọc Hy An
Đặng Thành An!
Hy An tức đến mức muốn nhào qua cắn người.
Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên từ phía cửa quán.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Đông đủ dữ vậy?
Quang Anh vừa bước vào vừa kéo ghế ngồi xuống.
Theo sau là Minh Hiếu và Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang
Hôm nay có cả Hy An?
Đặng Ngọc Hy An
Em đi chơi không được hả?
Đặng Ngọc Hy An
Vậy hỏi làm gì?
Hy An hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thành An.
Trần Minh Hiếu
Vẫn đọc sách?
Trần Minh Hiếu
Đi chơi mà đem sách theo.
Wún iu
fic này lời bộc bạch là nhiều.
03 | Miêu Tả.
Quang Anh chống cằm nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay không học à?
Đặng Thành An
Học xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Bài tập tuần sau?
Nguyễn Quang Anh
Bài kiểm tra tháng sau?
Minh Hiếu chậm rãi quay sang nhìn Quang Anh.
Trần Minh Hiếu
Đừng hỏi nữa.
Trần Minh Hiếu
Hỏi tiếp tao thấy mình vô dụng.
Bảo Khang gật đầu đồng tình.
Đặng Ngọc Hy An
Em nói mà! Anh hai em là quái vật học tập đó!
Đặng Thành An
Anh nghe thấy đấy.
Đức Duy ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà bật cười.
Hoàng Đức Duy
Mấy người chiều Thành An quá rồi.
Phạm Bảo Khang
Không chiều nó thì chiều ai?
Nguyễn Quang Anh
Nó có phải con nít đâu.
Trần Minh Hiếu
Nhưng nó lười.
Hy An vui vẻ cầm ly trà sữa của mình.
Quang Anh thì lấy cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Nước lọc?
Quang Anh nhìn ly nước trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Đi quán nước gọi nước lọc?
Đặng Thành An
Không thích ngọt.
Ánh chiều tà bên ngoài dần nhuộm vàng khung cửa kính.
Tiếng trò chuyện rôm rả vang lên không ngớt.
Còn Hy An thì thỉnh thoảng lại lén liếc sang Đức Duy.
Đức Duy lại đang nhìn về phía Thành An đang cúi đầu đọc sách.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.
Ánh hoàng hôn nhuộm cam cả con phố.
Sau gần hai tiếng ngồi trò chuyện, cả đám cũng bắt đầu đứng dậy ra về.
Quang Anh là người thanh toán trước.
Minh Hiếu thì tiện tay xách giúp túi sách của Thành An.
Đặng Thành An
Tao tự cầm được.
Đặng Thành An
Vậy trả đây.
Thành An đã quen nên lười cãi.
Cả nhóm bước ra khỏi quán.
Hy An vui vẻ đi giữa đám người.
Lúc thì chạy sang nói chuyện với Quang Anh.
Lúc lại quay sang hỏi Bảo Khang đủ thứ linh tinh.
Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Đức Duy.
Hy An cố tình đi chậm lại.
Sau đó lén lén bước tới bên cạnh Đức Duy.
Đặng Ngọc Hy An
Anh thích người như thế nào?
Cả nhóm đang đi phía trước đồng loạt im lặng.
Minh Hiếu khẽ huých Quang Anh.
Bảo Khang đưa mắt nhìn sang.
Cậu chỉ lẳng lặng kéo vành nón xuống thấp hơn.
Có vẻ như đã đoán được kết quả.
Đức Duy ngây người vài giây.
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên hỏi vậy?
Đặng Ngọc Hy An
Thì tò mò thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng chưa nghĩ tới.
Đặng Ngọc Hy An
Vậy nếu phải chọn thì sao?
Mọi người vô thức chậm bước chân lại.
Như đang hóng chuyện một cách công khai.
Hoàng Đức Duy
Người yên tĩnh một chút.
Đặng Ngọc Hy An
Còn gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Không thích nơi đông người.
Hoàng Đức Duy
Thích đọc sách.
Hoàng Đức Duy
Với lại khá trưởng thành.
Nụ cười trên môi Hy An dần cứng lại.
Càng thấy không đúng lắm.
Hình như đang miêu tả ai đó.
Thành An vẫn bình thản bước đi.
Hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện phía sau.
Ánh nắng cuối ngày chiếu lên bóng lưng gầy gầy ấy.
Giống hệt những gì Đức Duy vừa nói.
Quang Anh đưa tay che mặt.
Minh Hiếu quay đầu nhìn trời.
Ba người đều nghĩ giống nhau.
“Thằng này nói nữa là lộ luôn rồi...”
Cô đứng chết trân tại chỗ.
Sau đó từ từ quay sang nhìn anh trai mình.
Rồi lại nhìn anh trai mình.
Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.
Đặng Ngọc Hy An
“Đừng nói là..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play