Lần Đầu Yêu [ CongB × Mason ]
#1
Trường THPT Chuyên Phong Sơn có hai nhân vật mà bất kỳ học sinh nào cũng biết danh.
Một là Nguyễn Thành Công — Hội trưởng Hội học sinh. Cậu ấy là định nghĩa hoàn hảo cho câu nói "con nhà người ta". Chiều cao 1m85 nổi bật, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, đôi mắt lạnh lùng và thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khối. Công như một khối băng nam cực bước đi giữa sân trường, đẹp đẽ nhưng không ai dám lại gần. Cậu ghét sự ồn ào, và đặc biệt là mắc chứng bài xích tiếp xúc cơ thể một cách nghiêm trọng. Ngay cả bố mẹ hay người thân cũng hiếm khi chạm được vào một chéo áo của cậu.
Người còn lại chính là Nguyễn Xuân Bách — "trùm trường" khét tiếng nhưng lại sở hữu chiều cao 1m72 khá khiêm tốn so với Công. Bách không phải kiểu đầu gấu bặm trợn, ngược lại, cậu có một gương mặt vô cùng xinh trai, hai má bánh bao sữa và đôi mắt tròn xoe ngập nước. Thế nhưng, độ bướng bỉnh và phá phách của Bách thì tỷ lệ nghịch với vẻ dễ thương đó. Cậu có thể trèo tường cúp học, có thể đi đầu trong mấy vụ làm loạn, nhưng học lực thì vẫn duy trì ở mức khá khiến thầy cô vừa đau đầu vừa không nỡ phạt nặng.
Và có một bí mật mà cả trường đều biết: Bách đã theo đuổi Công ròng rã suốt hai năm trời.
Buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng nhẹ đổ dài trên dãy hành lang lớp học, văn phòng Hội học sinh chỉ còn lại một mình Thành Công đang thu dọn sổ sách. Không gian yên tĩnh tuyệt đối mà cậu yêu thích bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân thình thịch từ xa lao đến.
Nguyễn Xuân Bách
Tớ tới rồi nè!
Cửa phòng bật mở, Xuân Bách ló cái đầu nhỏ vào, trên môi là nụ cười tươi rói quen thuộc. Trên vai cậu là chiếc balo xộc xệch, vạt áo đồng phục còn chưa thèm đóng thùng chỉnh tề.
Công không ngẩng đầu lên, động tác xếp tài liệu vào tủ vẫn đều đặn, giọng nói đều đều không chút cảm xúc
Nguyễn Thành Công
Hôm nay cậu lại trốn tiết sinh hoạt cuối tuần đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
Đâu có, tớ xin phép lớp trưởng đàng hoàng mà!
Bách híp mắt cười, tự giác đi đến chiếc sofa trong góc phòng ngồi xuống. Cậu lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa dâu và một thanh socola, vừa mút chùn chụt vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của đối phương.
Suốt hai năm qua, kịch bản này luôn lặp lại. Bách sẽ tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Công, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Công chưa từng đáp lại tình cảm đó, chưa từng nói một câu "tớ thích cậu", nhưng kỳ lạ là cậu cũng chưa bao giờ đẩy Bách ra xa. Cậu cứ để mặc cho chiếc đuôi nhỏ này bám theo mình, chấp nhận sự hiện diện ồn ào duy nhất này trong thế giới cô độc của bản thân.
Bách nuốt xong ngụm sữa dâu, gọi khẽ.
Nguyễn Xuân Bách
Hôm nay tớ làm bài kiểm tra Toán được bảy điểm đó
Nguyễn Xuân Bách
Cậu thấy tớ giỏi không?
Nguyễn Xuân Bách
Có phần thưởng gì cho tớ không?
Bách chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn ngập sự mong chờ.
Thành Công lúc này mới xoay người lại. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng từ cửa sổ mạ một lớp rìa vàng lên bả vai rộng lớn của cậu, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày giảm đi vài phần. Cậu nhìn lướt qua gò má hơi phính của Bách, nơi vẫn còn dính một chút vụn socola nhỏ xíu.
Bách thích ăn ngọt, đặc biệt là socola và sữa dâu, Công biết rõ điều đó. Và có một điều mà Công vô tình phát hiện ra trong hai năm qua: mỗi khi Bách làm nũng hay mong chờ điều gì, cậu ấy sẽ vô thức nghiêng mặt về phía trước, giống như một chú mèo nhỏ đang thèm khát một cái vuốt ve, một cái ôm hay một cái hôn má. Nhưng vì biết tính Công ghét chạm vào người khác, Bách chưa bao giờ dám tiến quá giới hạn. Cậu chỉ dùng đôi mắt biết nói của mình để biểu đạt sự mong muốn được nuông chiều.
Nguyễn Thành Công
Bảy điểm chưa phải là giỏi
Công lạnh nhạt nói, bước chân chậm rãi tiến về phía bàn làm việc, đứng cách Bách khoảng một mét, khoảng cách an toàn mà cậu tự đặt ra cho mọi mối quan hệ.
Nguyễn Thành Công
Nhưng so với điểm bốn lần trước, cậu có tiến bộ
Chỉ một câu khen ngợi ngầm hiểu đó thôi cũng đủ làm mắt Bách sáng lên như hai ngôi sao. Cậu nhảy dựng từ sofa xuống, định lao đến ôm cánh tay Công theo thói quen nhưng sực nhớ ra điều gì đó, bước chân liền khựng lại, hai tay rụt về sau lưng, đứng lắc lư cái chân, miệng lầm bầm
Nguyễn Xuân Bách
Hứ, khen một câu tử tế thì cậu chết à?
Nguyễn Xuân Bách
Tớ đã cố gắng lắm đó, chỉ để được cậu khen thôi..
Công nhìn biểu cảm bướng bỉnh nhưng lại vô cùng mềm mại của người trước mặt, trong lòng khẽ lay động một chút. Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ dâng lên trong lòng, giống như có một cọng lông vũ vụt nhẹ qua tim.
Nguyễn Thành Công
Về thôi, muộn rồi
Công xách balo lên, đi lướt qua Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Đợi tớ với!
Bách nhanh nhảu chạy theo sau, giữ khoảng cách đúng một bước chân phía sau Công, miệng không ngừng ríu rít kể về việc hôm nay cậu đã dằn mặt mấy đứa lớp bên vì dám nói xấu Hội trưởng như thế nào.
Công không ngắt lời, bước chân vô thức đi chậm lại một chút để người phía sau không phải chạy bộ đuổi theo.
emrua.
có gì góp ý nhaa, rùa sẽ sửa lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play