Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Tường Lâm// Không Hận Thù!

chap 1

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau đến nay đã được 4 năm, từ năm nhất đại học đến khi ra trường
Nghiêm Hạo Tường là con nhà Hào Môn, tiền có thể là tiêu không hết nhưng anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình và chen chúc cùng Cậu trong căn phòng trọ chật hẹp, anh yêu Hạ Tuấn Lâm đứt ruột yêu không thể rời xa, tán tỉnh em , tỏ tình em, nói yêu em , sẽ cưới em Nghiêm Hạo Tường làm hết còn hứa sẽ cùng khổ cùng sướng và đi làm để nuôi Hạ Tuấn Lâm
Còn Hạ Tuấn Lâm thì ngược lại từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi không cha không mẹ đủ 18 tuổi thì phải tự ra đời đi làm may sao cậu học rất giỏi nên tiền học thường lấy từ học bổng và quỹ chu cấp học sinh nghèo đó cũng là lý do Anh luôn muốn bảo vệ cậu muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ nhất hạnh phúc nhất
sau hơn một năm Nghiêm Hạo Tường theo đuổi cậu cũng đồng ý ở bên anh nhưng lại phát hiện sự thật anh là con nhà tiền tiêu không hết liền quyết định chia tay, Nghiêm Hạo Tường mặt dày năn nỉ suốt 8 tiếng đồng hồ giải thích này kia mới miễn cưỡng được ở lại
_______
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Họ Nghiêm đâu?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đây//chạy ra//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đã nói là không được giặt đồ trắng với đồ màu cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh có nghe không ?
Người Nghiêm Hạo Tường người đeo tạp dề tay còn cầm cái xảo canh khuôn mặt vô cùng hối lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái não chet tiet này lúc nhớ lúc quên//tự đập đầu mình//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em cứ để đấy ảnh đảm bảo làm sạch cho em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Miễn cưỡng tin tưởng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mùi gì khét khét
Hạ Tuấn Lâm ngửi ngửi mặt nhăn lại quay ngoắt sang Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ôi chet sanh trứng của anh//hét lên//
Nghiêm Hạo Tường hét lên một tiếng rồi gấp gáp chạy vào trong bếp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//bất lực đi theo//
Trong bếp Nghiêm Hạo Tường mặt đen thui đang ngồi trên bàn ăn thở dài
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có lẽ phải đặt đồ ăn ngoài rồi, haizz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lấy giấy lau mặt cho anh// Bỏ đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mãi mới có một ngày nghỉ không trách anh
Nghiêm Hạo Tường ra ngoài đi làm cả tuần không nghỉ, sáng đi sớm tối về muộn hiếm lắm mới thấy được nghỉ một ngày Hạ Tuấn Lâm cũng xót chồng không dám trách mắng anh nhiều sợ anh tủi thân khóc ra đấy lại không ai dỗ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có gì cho em ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ăn cũng được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vậy sẽ đói đấy
Hạ Tuấn Lâm không trả lời đi vào tủ lấy 2 quả trứng rồi quay lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em rán cho anh ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nhịn được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thì không được nhịn//nghiêm ngặt//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ăn em cũng phải ăn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi biết rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
Nghiêm Hạo Tường nhảy cẫng lên lại tiếp tục vui vẻ cười nói mặc dù chẳng được đáp lại
__________

chap 2

Sáng sớm 5 giờ Nghiêm Hạo Tường đã lục đục sửa soạn đi làm
Lúc đi còn không quên hôn tạm biệt Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đi đây //hôn trán cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm //chỉnh áo cho anh//
Nghiêm Hạo Tường là dân văn phòng lúc nào quần áo cũng phải thật chỉnh chu nếu không sẽ bị trừ điểm đồng phục
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bai vợ//đi giật lùi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đi cẩn thận
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dạ
__
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi Hạ Tuấn Lâm mới vào thay đồ rồi đi làm
Hạ Tuấn Lâm làm việc tại Cửa hàng tiện lợi gần trọ ông chủ ở đó đã giao luôn cả cái cửa hàng cho Cậu tiền nhập hàng ông vẫn đưa còn nói thích gì thì cứ lấy ông cho hết
Hạ Tuấn Lâm cảm động còn định nhận ông làm cha nhưng ông mới 31 tuổi sao lòi ra thằng còn 23 tuổi được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//ngồi tại quầy//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
tính tiền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//đứng lên quét hàng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tổng hết xxx ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//quét mã//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Qua rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn quý khách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này hỏi thật nhé cửa hàng này của cậu hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không tôi là nhân viên, cửa hàng là ông chủ giao cho tôi quản lý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ ra là vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có việc gì không ạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không, hỏi thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về đây//quay người đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//khó hiểu//
__
7 giờ tối Hạ Tuấn Lâm bật chế độ giám sát nghiêm ngặt và tính tiền tự động rồi trở về nhà
Cạch: tiếng khoá cửa bật mở Hạ Tuấn Lâm không tin vào mắt mình trong nhà đồ đạc lộn xộn như bị ai đó quấy tung lên
đi kiểm tra một vòng thì cậu phát hiện không mất cái gì có lẽ là bị ai đó trêu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Kệ đi lát dọn sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vào nấu cơm đã
cậu mặc kệ mọi thứ đi vào nấu cơm vì 8h30' là Nghiêm Hạo Tường về nhà nhất định phải có cơm nóng cho anh , mệt mỏi cả ngày chẳng lẽ lại ăn cơm nguội canh thừa
___
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vợ ơi anh về rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ô, CÁI GÌ ĐÂY?
Nghiêm Hạo Tường hét một tiếng rõ to sắp sập cả trọ cũng nên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai trêu mình rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh có đắc tội ai không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không, chưa từng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có mất gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không, em xem hết rồi đồ chỉ bị vứt tung khắp nơi không mất gì cả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lạ thật ai lại làm điều điên rồ này?//đi vào//
Lấp ló trên kệ đủ gần cửa sổ Anh liếc thấy một tờ giấy liền đi lại kiểm tra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn nội dung//
" Biết đường về chưa?"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//tức giận vò nát tờ giấy//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con mẹ nó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì đấy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
à, không có gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồ ăn còn nóng vào ăn đã lát em dọn cho
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
để anh cùng em dọn
_______

chap 3

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Nghiêm Hạo Tường xin Hạ Tuấn Lâm về muộn rồi rời nhà
Biệt thự nhà Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//lao thẳng vào nhà//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ người đang làm cái gì vậy hả?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
//ngồi trên xô pha// biết ngay là con sẽ về mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ đang muốn làm gì đây?
Mẹ Anh
Mẹ Anh
đến lúc quay về quản lý công ty của nhà rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con nói rồi con không quản
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Bắt buộc
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nếu không thằng nhóc họ Hạ kia đừng hòng sống yên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ đừng có động vào em ấy!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện hôm nay đã quá đáng lắm rồi!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Nếu không quá đáng con chịu về chắc?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con cảnh cáo mẹ đừng động đến em ấy và con cũng sẽ không tiếp quản công ty, đừng làm phiền đến cuộc sống của bọn con!
Nghiêm Hạo Tường giận dữ hét một trận rồi hằm hằm ra về
Ngoài ngõ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nặn ra nụ cười//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ổn rồi ổn rồi
Đợi tâm trạng ổn định hẳn Anh mới bước vào ngõ rồi lên nhà
cạch
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại ngủ ngoài này thế ?
Anh vừa vào nhà đã thấy Hạ Tuấn Lâm nằm ngủ trên xô pha chắc là đợi anh về rồi không chịu được mà ngủ quên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//bế cậu lên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em bé ngốc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//lờ mờ tỉnh dậy// về rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng anh về rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
sau này nếu anh về muộn thì vào giường ngủ trước đi đừng đợi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không, phải đợi
Hạ Tuấn Lâm nũng nịu hôn lên má Anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Yêu chết mất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm//cười//
______
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khụ khụ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em sao đấy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao chắc đổi mùa nên viêm họng thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
trời lạnh rồi phải mặc ấm vào đấy không được phong phanh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
biết rồi mà
Nghiêm Hạo Tường lục lọi trong tủ lôi ra chiếc khăn quàng cổ len anh tự tay đan cho Cậu ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//quàng cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cảm ơn//giọng khàn //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chết rồi khàn rồi
Nghiêm Hạo Tường tiếp tục lục lọi trong tủ thuốc tìm thuốc cho cậu
Hạ Tuấn Lâm rất hay ốm dù có ăn uống đầy đủ sống khoẻ ra sao thì mỗi năm đều ốm ít nhất 4 lần nhiều nhất 7 lần ,trong nhà có đầy đủ loại thuốc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//phát sốt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chồng ơi em mệt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//sờ trán cậu// sốt rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhanh thế sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ở nhà chăm em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không, đi làm đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm không quan trọng bằng em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//bật cười// Ừ ừ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan nằm nghỉ đi cần gì thì gọi anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Biết rồi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//xoa tóc cậu//
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play