Tín Hiệu Yêu [ Hungan ]
Chap 1
Sân trường đại học đông nghịt người.
Tiếng loa phát thanh,tiếng phụ huynh gọi nhau,tiếng sinh viên mới ríu rít khắp nơi.
Thành An kéo chiếc vali màu đen bước qua cổng trường.
Mái tóc bị gió thổi rối tung.
Đăng Thành An
Đông thật...
Đúng lúc đó,một người phía sau vỗ mạnh vai cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì mà đứng giữa đường vậy?
Kiều kéo theo một chiếc vali lớn hơn cả người mình,gương mặt đầy vẻ khó chịu.
Đăng Thành An
Tao bảo mày đi sớm hơn cơ mà.//💢//
Nguyễn Thanh Pháp
Tao dậy muộn.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau như mọi ngày.
Bỗng phía trước xuất hiện một nhóm sinh viên năm trên đang tổ chức hướng dẫn tân sinh viên.
Trong lúc chen chúc,cậu bị ai đó va phải.
Chiếc hồ sơ trên tay rơi xuống đất.
Một bàn tay nhanh hơn đã giữ được tập giấy.
Người đàn ông trước mặt mặc sơ mi trắng đơn giản.
Lê Quang Hùng
Cầm chắc vào.
Đăng Thành An
Cảm...cảm ơn anh.
Người kia chỉ gật đầu rồi rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Giảng viên à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn đáng sợ.
Không hiểu sao cậu lại nhớ ánh mắt vừa rồi.
An và Kiều ngồi ở hàng giữa.
Tiếng sinh viên bàn tán vang lên khắp nơi.
Nvp
Tôi có nghe nói giảng viên môn này trẻ lắm
Nvp
Nghe bảo khó tính nữa.
Một người đàn ông bước vào.
Là người hôm nhập học cậu vô tình va phải.
Người đàn ông đặt giáo án lên bàn.
Ánh mắt quét qua lớp học.
Lê Quang Hùng
Tôi là Hùng.
Lê Quang Hùng
Từ hôm nay phụ trách môn của các em
Cả giảng đường vẫn im phăng phắc.
Nguyễn Thanh Pháp
Thầy này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người.
Ánh mắt Hùng nhìn thẳng xuống chỗ hai người.
Lê Quang Hùng
Bạn sinh viên bàn thứ ba.
Lê Quang Hùng
Nếu muốn nói chuyện có thể ra ngoài.
Từ đó về sao không dám nói thêm câu nào.
Cậu nhận ra Hùng là một người rất khó tính.
Lê Quang Hùng
Mời ra ngoài.
Nhiều sinh viên trong lớp bắt đầu sợ.
Nhưng riêng cậu thì thấy khác
Bởi vì một lần cậu vô tình nhìn thấy anh ở thư viện.
Thư viện gần như không còn ai.
Cậu đang loay hoay với đống tài liệu thì điện trong khu vực bất ngờ chập chờn.
Một chiếc ô được đặt cạnh bàn.
Nói xong anh đặt thêm một tập tài liệu tham khảo lên bàn.
Lê Quang Hùng
Phần này hữu ích cho bài thuyết trình.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Lần đầu tiên cậu nhận ra.
Người thầy này có lẽ không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Anh ấy không giỏi thể hiện mà thôi.
Duyên quá trờu
Acc tik của Duyên mn vô ủng hộ nhá😭😭
Chap 2
Sau buổi học đầu tiên,cái tên "Thầy Hùng" nhanh chóng nổi tiếng trong khoa.
Nổi tiếng vì thầy quá khó tính.
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Tao có cảm giác như kiểu thầy Hùng ghét tao ấy.
Đăng Thành An
💬:Ai mướn nói chuyện riêng trong giờ học chi?
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Tao chỉ thoại có tý thôi mà.
Hoàng Đức Duy
💬:Một câu của anh kéo dài 15p 😔
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Im đi😡
Đăng Thành An
💬:Cái biểu cảm của mày y chang trong ảnh:))
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Wtf ai cho chụp lén tao hả??
Hoàng Đức Duy
💬:Ủa em thấy dth mà
Bỗng cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không hiểu sao hình ảnh người đàn ông mặc sơ mi trắng hôm nhập học cứ hiện lên trong đầu.
Nhưng tối đó lại chủ động đưa tài liệu cho cậu.
Rốt cuộc thầy là người thế nào?
Tiết học của anh bắt đầu lúc 7 giờ.
Cả lớp ngồi đông đủ không ai dám đến muộn
Cậu vừa đặt cặp xuống ghế thì cửa lớp mở ra.
Vẫn là giọng nói không cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Kiểm tra đầu giờ.
Tiếng kêu than lập tức vang lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ơi tao chưa có học gì hết//😭//
Lê Quang Hùng
Bạn sinh viên bàn thứ ba.
Nguyễn Thanh Pháp
"Thằng cha già chết tiệt"//lẩm bẩm//
Đăng Thành An
//Cắn môi cố nhịn cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn với chả bè.
Anh đi xuống từng dãy bàn kiểm tra bài làm.
Không khí căng thẳng đến mức ai cũng cúi đầu.
Đến chỗ cậu,anh khẽ dừng chân.
Anh nhìn bài làm của cậu vài giây,sau đó dùng bút đỏ khoanh một dòng.
Lê Quang Hùng
Chỗ này sai.
Cậu vội vàng sửa lỗi miệng lắp bắp
Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng khiến cậu ngơ ra vài giây
Kiều há hốc mồm,khẽ gọi cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
An,Thành An!!!!//khẽ gọi//
Nguyễn Thanh Pháp
Sao thầy khen mày?
Đăng Thành An
Tao không biết//lúng túng//
Nguyễn Thanh Pháp
Tao học ba tuần rồi còn chưa được khen lần nào//ôm ngực giả bộ khót//
Buổi chiều,tại thư viện An đang ngồi làm bài tập nhóm.Đúng lúc đó một chồng sách rơi xuống bàn khiến cậu chú ý
Đăng Thành An
//Ngẩng đầu//
Là Đức Duy,theo sau còn có một người khác.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây luôn nha.
Hoàng Đức Duy
//gật đầu cười//
Quang Anh chỉ im lặng kéo ghế ngồi cạnh.
Ánh mắt gần như không rời khỏi Duy
Cậu nhìn một lúc rồi bật cười
Đăng Thành An
Nhìn người ta chăm chú thế?
Nguyễn Quang Anh
Mà giờ tôi nhìn ai cậu cũng cấm hả??
Đăng Thành An
Ủa tôi chỉ hỏi tí xíu thôi mà
Đăng Thành An
Đừng nói là thích Duy nhà tôi đó nha//cười//
Hoàng Đức Duy
Anh An!!//🍅//
Đăng Thành An
Ây anh chưa nói gì hết//cười khúc khích//( ^▽^)
Trần Đăng Dương
//Đặt ly cà phê xuống bàn //
Trần Đăng Dương
Hôm nay lớp cậu thế nào?
Trần Đăng Dương
Nghe mấy nhóc sinh viên lớp tao kể có một cậu sinh viên bên lớp mày đẹp lắm.
Lê Quang Hùng
Không quan tâm
Trần Đăng Dương
Thật không?
Trần Đăng Dương
Có một cậu nhóc tên Thành An
Ngòi bút trên tay Hùng khựng lại một giây
Trần Đăng Dương
Tôi biết ngay mà//bật cười//
Lê Quang Hùng
Mày rảnh quá rồi đấy
Trần Đăng Dương
Tao chỉ đang quan tâm tới đời sống của đồng nghiệp thôi mà.
Đăng Dương bật cười đến đau cả bụng.
Trời bắt đầu đổ mưa,sinh viên từ các giảng đường ùa ra.An đứng dưới mái hiện cậu quên mang ô và cả Kiều cũng thế
Hai người nhìn màn mưa trắng xóa.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chạy về trước đây.
Nguyễn Thanh Pháp
Trời mưa thế này còn lâu mới tạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Tao mà không chạy về thì tối không có cơm ăn.
Nói xong Kiều ôm cặp,lao thẳng vào màn mưa.
Đăng Thành An
Đúng là đồ khùng.
Đúng lúc ấy một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt cậu,An ngẩng đầu.
Lê Quang Hùng
Nhà trọ ở đâu?
An có phần bất ngờ,cậu lúng túng trả lời
Đăng Thành An
Khu trọ phía sau trường ạ.
Anh gật đầu rồi đưa chiếc ô trong tay cho cậu.
Đăng Thành An
Nhưng còn thầy?
An nhìn chiếc ô trong tay,bỗng chốc trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.
Đăng Thành An
Em cảm ơn thầy ạ.
Anh chỉ gật đầu rồi rời đi
Cậu đứng yên thêm vài giây mới bước ra khỏi trường.
Khu trọ sinh viên phía sau trường.
An vừa mở cổng đã thấy một chiếc xe đạp dựng trước phòng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Duy từ trong phòng bước ra,trên tay bê một tô mì nóng hổi.
Đăng Thành An
Ừ//gật đầu//
Hai anh em nhà cậu thuê chung một căn phòng nhỏ để tiết kiệm chi phí.Nhà cậu cũng không khá giả gì nhưng vẫn đủ ăn,ba thì bốc vác thuê mẹ thì ở nhà đan lát.Thấy cuộc sống ba mẹ vất vả như vậy cả Duy và cậu đều rất cố gắng học hành
An lớn hơn Duy 1 tuổi cậu lên đại học trước,Duy là tân sinh viên mới.Được cái hai anh em nhà này học rất giỏi và cũng cùng ước mơ là trở thành những người lái đò thầm lặng,một giáo viên ưu tú xuất sắc lên cũng cùng thi vào đại học sư phạm.
Duy nhìn chiếc ô trên tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Ô đâu ra vậy?
Đăng Thành An
À...mượn.//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Mưa thế này ai cho anh mượn được ô cơ chứ?
Đăng Thành An
Chỉ là người quen cho mượn thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Người quen nào?
Đăng Thành An
Mau ăn mì đi.
Hoàng Đức Duy
Anh đang đánh trống lảng.
Cậu đỏ mặt vội đi vào phòng đóng cửa.
Duy đứng ngoài cười khúc khích.
Nguyễn Thanh Pháp
Ây cái thời tiết chết tiệt.
Kiều sực nhớ ra,khi nãy vừa chạy về tới nơi người còn ướt như chuột lột,cậu vô tình nhìn thấy An che chiếc ô màu đen bước vào phòng.
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa sao nãy nó kêu không mang ô mà ta??
Nguyễn Thanh Pháp
sao để tao dầm mưa vậy nè?//😭//
Nghĩ càng thấy tức,Kiều vội lấy điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Thành An!!!
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Mày phản bội tình bạn💢😡😡
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Tại sao tao phải chạy mưa còn mày lại có ô hả nhỏ kia??
Đăng Thành An
💬:Thầy Hùng cho tao mượn
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Cái gì??
Nguyễn Thanh Pháp
💬:THẦY HÙNG Á?
Bên kia An nhìn màn hình,không hiểu sao khóe môi lại cong lên.Trong đầu lại hiện hình ảnh người đàn ông lạnh lùng ấy.
Cậu bắt đầu mong chờ những tiết học của thầy hơn trước rồi.
Chap 3
Đêm đó,An ngủ không ngon, có lẽ vì cơn mưa kéo dài đến tận khuya.
Cũng có lẽ là vì chiếc ô màu đen đang được treo ngay ngắn bên cạnh cửa phòng.
Mỗi lần vô tình nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông đứng dưới mái hiên trường học chiều nay.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy.
Vẫn là giọng nói chẳng có chút cảm xúc nào.
Nhưng lại là người duy nhất nhớ rằng cậu không mang ô.
An xoay người trên giường.
Khẽ kéo chăn lên ngang cằm.
Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên ánh mắt của Hùng lúc đưa ô cho mình.
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ngủ à?
Giọng Duy vang lên từ chiếc giường bên cạnh
Đăng Thành An
Tưởng em ngủ rồi?//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Em ngủ được một giấc rồi.//trở mình nhìn sang//
Ánh đèn vàng chiếu sáng vào căn phòng vốn yên lặng hơn mọi ngày.
Hoàng Đức Duy
Từ lúc về đến giờ anh cứ nhìn chiếc ô mãi thôi.
Hoàng Đức Duy
Bộ người đó đặc biệt lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hay anh thích người ta rồi?
Nghe thế cậu lập tức kéo gối ném sang.
Hoàng Đức Duy
Em nói đúng rồi chứ gì?//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa em là em trai của anh mò//😖//
Đăng Thành An
Không phải.//😡//
Đăng Thành An
Tôi nhặt cậu từ bãi rác về.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều.An khẽ quay đầu nhìn về phía chiếc ô,lần đầu tiên kể từ ngày nhập học
Cậu bắt đầu mong chờ buổi học ngày mai.
Buổi sáng hôm sau,thời tiết sau cơn mưa trở nên dễ chịu hơn hẳn.Bầu trời trong xanh,những giọt nước còn đọng trên hàng cây ven đường phản chiếu ánh nắng sớm.
An và Duy cùng rời khỏi khu trọ,phía đối diện, cửa phòng số 12 cũng vừa mở.
Kiều bước ra với mái tóc còn hơi ẩm,có vẻ vừa ngủ dậy không lâu.
Đăng Thành An
Mới sáng sớm mặt mày làm sao mà như mất sổ gạo vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mày//chỉ tay vào mặt cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chạy mưa muốn cảm lạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Còn mày được thầy Hùng đưa ô.
Đăng Thành An
Ai mượn chạy về trước đây chi?
Duy đứng bên cạnh cười đến mức suýt làm rơi chai nước.
Hoàng Đức Duy
Coi bộ tình bạn sứt mẻ rồi
Buổi học đầu tiên trong ngày vẫn là tiết của Hùng ,giảng đường rộng lớn dần kín chỗ.
Sinh viên lục tục kéo vào lớp,tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi.
An ngồi ở vị trí quen thuộc ,chiếc ô màu đen được cậu đặt cẩn thận bên cạnh ghế.
Thực ra cậu hoàn toàn có thể đem lên phòng giảng viên trả từ sáng.
Nhưng không hiểu sao lại muốn giữ thêm một lúc.
Chỉ thêm một lúc nữa thôi.
Đúng bảy giờ.
Cánh cửa lớp mở ra.Cả lớp gần như lập tức im lặng.Hùng bước vào với tập giáo án trên tay.Áo sơ mi màu đen được cài chỉnh tề đến tận cổ.Không nhanh không chậm ,không cần lớn tiếng nhưng luôn khiến người khác vô thức nghiêm túc theo.
An nhìn lên bục giảng,rồi lại nhanh chóng cúi đầu.Không hiểu tại sao bản thân lại thấy chột dạ ,giống như vừa làm chuyện gì đó không nên làm.
Suốt buổi học,cậu cố gắng tập trung ghi chép ,nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
Có những người rất kỳ lạ.
Ban đầu chỉ là người xa lạ,sau đó lại bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của mình nhiều hơn mức bình thường ,đến mức chính bản thân cũng không nhận ra từ lúc nào
Kiều nhanh chóng nhận ra điều bất thường liền quay sang nhìn cậu.Kiều xé một mảnh giấy nhỏ rồi ghi
Nguyễn Thanh Pháp
" Ngắm người ta hoài đi nha"(  ̄▽ ̄)
Đăng Thành An
" Gì vậy má nội? Tao chỉ đang nghe giảng thôi"(#^.^#)
Nguyễn Thanh Pháp
"Nghi lắm à nha"
Nguyễn Thanh Pháp
Cu An đi ăn trưa thôi.
Đăng Thành An
Mày đi trước đi.
Đăng Thành An
Bây giờ tao có việc rồi,xíu tao đi sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nghỉ trưa rồi thì còn bận việc gì nữa?
Đăng Thành An
Thôi mà tao bận thiệt á,mày đi trước đi xíu nữa tao xuống sau
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy chờ mày ở nhà ăn.
Nói xong Kiều liền rời đi.
An ôm chiếc ô đi đến khu giảng viên.
Trước đây cậu chưa từng tới nơi này,
dãy hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều so với khu học tập.Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch,không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Cậu đứng trước cửa phòng làm việc,
do dự vài giây,sau đó mới giơ tay gõ cửa.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.An hít sâu,đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không quá lớn.Bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng ,sách chuyên ngành xếp đầy trên kệ,anh đang ngồi trước máy tính ,nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên,bốn mắt chạm nhau cậu bất giác siết chặt cán ô.
Đăng Thành An
Em...em tới trả ô cho thầy.
Anh nhìn chiếc ô trên tay cậu ,một lát sau mới gật đầu.
Không khí lại rơi vào im lặng.
An vốn nghĩ mình sẽ nói được điều gì đó,nhưng đến khi đứng trước mặt người kia, đầu óc lại trống rỗng,cuối cùng chỉ có thể đặt chiếc ô lên bàn.
Đăng Thành An
Em cảm ơn thầy.
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy,nhưng không hiểu sao lần này An lại không thấy đáng sợ ,ngược lại còn cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.
Ngay lúc đó cửa phòng bất ngờ bật mở,Đăng Dương từ bên ngoài bước vào ,trên tay còn cầm ly cà phê.
Trần Đăng Dương
Ê Hùng ,chiều nay...
Câu nói đột ngột dừng lại.
Dương nhìn cậu rồi nhìn anh,sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
Trần Đăng Dương
Ồ!!!!( ^Д^)
Duyên quá trờu
lên cơn viết truyện mà càng đọc càng thấy xàm :)))
Duyên quá trờu
Thời tiết Hà Nội mày hôm nay nóng thấy mẹ luôn
Duyên quá trờu
6h30 sáng (^_^)v
Download MangaToon APP on App Store and Google Play