Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CodyLei]Một Đời Che Chở Em

Đứa trẻ tội nghiệp

Tiếng ve kêu râm ran khắp làng quê nghèo ven sài Gòn vào một ngày nắng đổ lửa đầu thế kỷ XX
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Trời ơi...
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Bụng tôi đau quá ông ơi!
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Chắc tôi sinh mất!
Bà Thuý tay ôm bụng bầu vượt mặt, mồ hôi vã ra như tắm, khụy xuống bên bờ ruộng
Ông Khang và đứa con trai lớn mười tuổi hớt hải lao đến, hai bên dìu chặt lấy bà
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Nhà bước ráng lên mình!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Sắp về tới nhà rồi!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Sơn, đỡ mẹ phụ ba con!
Bé Hồng Sơn
Bé Hồng Sơn
Mẹ ơi cố lên, nhà mình kia rồi!
Họ dìu bà vào chiếc giường tre ọp ẹp
Chỉ năm phút sau, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên, xé tan cái ngột ngạt
Ông Khang bế đứa nhỏ trên tay, rưng rưng nước mắt nhìn vợ
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Sinh rồi!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Là một thằng nhóc kháu khỉnh lắm mình ơi
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Để em nhìn con một chút...
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Đặt tên con là Thịnh nhen ông
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Mong sau này đời con được an khang, thịnh vượng…
Chưa kịp dứt câu, tiếng rầm rập ngoài ngõ kèm tiếng roi da quất vun vút vào không khí làm đảo lộn tất cả
Gia đinh nhà hội đồng Võ rầm rộ bước vào, mặt đằng đằng sát khí
Võ Ngọc Bích
Võ Ngọc Bích
Thằng Khang!
Võ Ngọc Bích
Võ Ngọc Bích
Tiền thuế tháng này đâu?
Võ Ngọc Bích
Võ Ngọc Bích
Gom đủ chưa mà nằm đó ôm nhau?
Ông Khang hoảng hốt đặt đứa bé xuống giường, quỳ sụp dưới chân ông bà hội đồng
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Lạy thầy, lạy thầy khai ân!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Nhà tôi ngặt quá, nhà tôi mới sinh cháu...
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Xin cho tôi khất lại vài hôm, tôi cày thuê cuốc mướn trả đủ mà!
Võ Đình Dương
Võ Đình Dương
Khất?
Võ Đình Dương
Võ Đình Dương
Hội đồng Võ đâu phải cái chợ mà cho tụi bây thiếu?
Võ Ngọc Bích
Võ Ngọc Bích
Không có tiền thì tao bắt con vợ mày đi cày bừa trừ nợ!
Hai tên lính xông vào giường, lôi phắt bà Thuý vừa mới sinh xong, người còn đầy máu dính, kéo lê ra cửa
Sơn khóc thét, ôm chặt lấy chân tên lính
Bé Hồng Sơn
Bé Hồng Sơn
Buông mẹ cháu ra!
Bé Hồng Sơn
Bé Hồng Sơn
Đừng bắt mẹ cháu đi mà!
Bé Hồng Sơn
Bé Hồng Sơn
Mẹ ơi!
Bé Hồng Sơn
Bé Hồng Sơn
Mẹ ơi!
Bà Thuý dùng chút sức tàn cuối cùng ngoảnh đầu lại, nước mắt đầm đìa nhìn hai đứa con
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Thịnh ơi…
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Sơn ơi…
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Nuôi em nghe con...
Lê Hồng Thúy
Lê Hồng Thúy
Ông ơi...
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Mình ơi!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Không được bắt vợ tôi đi!
Lê Hồ Nhật Khang
Lê Hồ Nhật Khang
Trời hại tôi rồi!
Tiếng xe kéo của nhà hội đồng xa dần, bỏ lại tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ bên hiên nhà dột nát
Từ ngày đó, gian nhà tranh chỉ còn lại ba cha con đùm bọc lấy nhau
Người mẹ tội nghiệp ấy ra đi và mãi mãi không bao giờ trở về nữa
End
Quynhchii
Quynhchii
Halooo
Quynhchii
Quynhchii
Mọi người đọc fic này có gì sai sót thì nói với toi nhee
Quynhchii
Quynhchii
Tại toi là người Bắc nên có thể sai sót một số từ của người miền Nam aa
Quynhchii
Quynhchii
Love youuu❤️‍🔥

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mười tám năm sau, cậu bé Thịnh ngày nào nay đã trở thành một chàng thiếu niên mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt sáng trong veo
Anh trai Sơn nay đã cưới vợ là cậu Bình, một người hiền lành, thương Thịnh như em ruột
Năm ấy, Sài Gòn mở hội chợ lớn, đèn hoa giăng khắp các lối đi
Cậu Bình hí hửng kéo tay Thịnh len lỏi qua dòng người đông đúc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thịnh ơi, nhanh chân lên em!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lẹ lên kẻo người ta chen kín chỗ xem hát cô đầu bây giờ!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh dâu từ từ thôi, em đi theo kịp mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh hai không đi cùng, anh hai ở nhà cày ruộng có buồn không anh?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh mày bảo đàn ông con trai không thích chỗ ồn ào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ảnh cho tiền hai anh em mình đi chơi đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nè, cầm lấy mấy cây mua kẹo kéo ăn đi
Hai anh em đang cười nói vui vẻ thì từ phía sau, một chiếc xe hơi sang trọng thứ tài sản xa xỉ chỉ có giới thượng lưu thời bấy giờ mới có bỗng nhiên bóp còi inh ỏi
Do người ta chen lấn quá mạnh, cậu Bình bị đẩy ngã nhào, còn Thịnh thì bị hất văng về phía trước, va sầm vào một lồng ngực vững chãi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Úi!
Thịnh nhắm tịt mắt, ngỡ mình sẽ ngã đau, nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời vòng qua eo, đỡ trọn lấy cậu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu có sao không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tôi... tôi không sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Xin lỗi ông lớn, tại người ta xô đẩy quá...
Lúc này, tên tài xế xe hơi bước xuống, hống hách quát lớn
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Nè!
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Tụi bay đi đứng kiểu gì vậy hả?
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Va quẹt vào cậu Ba nhà hội đồng Võ thì tụi bay đền nổi không?!
Nghe đến ba chữ "hội đồng Võ", mặt Thịnh bỗng chốc cắt không còn giọt máu
Ký ức kinh hoàng về ngày mẹ bị bắt đi sống dậy, khiến toàn thân cậu run rẩy
Cậu Bình từ dưới đất gượng dậy, nghe thấy danh xưng đó cũng hoảng sợ, vội chạy đến kéo tay Thịnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lạy cậu Ba...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lạy cậu Ba khai ân!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh em con quê mùa, không biết đường lối, xin cậu tha mạng!
Cậu Ba nhà hội đồng Võ khẽ nhíu mày
Anh giơ tay ra hiệu cho tên tài xế lui lại, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Thịnh
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thôi đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Là xe của chúng ta chạy nhanh trước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Người ta cũng không có ý
Anh bước lên một bước, tiến sát gần cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy sự sợ hãi và hận thù của cậu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu tên gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhà ở đâu?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thưa cậu Ba, tôi... tôi chỉ là dân nghèo, không dám phạm thượng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh dâu, mình đi!
Cậu nắm chặt tay cậu Bình, quay lưng đi thật nhanh, như thể đang chạy trốn khỏi một loài ác thú
Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu dần hòa vào biển người
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Cậu Ba, mình đi tiếp chứ ạ?
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Ông hội đồng đang đợi cậu ở nhà hóng mát
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Điều tra xem thằng bé vừa rồi là con cái nhà ai trong vùng này
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ngày mai báo lại cho ta
End
Quynhchii
Quynhchii
Show ảnh hồi nhỏ của toiii
Quynhchii
Quynhchii
NovelToon
Quynhchii
Quynhchii
Trẻ trâu😔💔

Điều tra

Sáng hôm sau, tại dinh thự nguy nga của nhà hội đồng Võ
Đình Nam ngồi bên chiếc bàn gỗ trắc chạm trổ tinh xảo, nhấp một ngụm trà nóng
Tên tài xế lúc bấy giờ khúm núm bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Thưa cậu Ba, con đã điều tra ra rồi ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nói
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Dạ, thằng bé hôm qua tên Thịnh, năm nay vừa tròn mười mươi tám tuổi
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Nó là con út của lão Khang, một tá điền nghèo rớt mồng tơi ở cuối làng mình
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Có điều...
Tên ngập ngừng, lén nhìn sắc mặt Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có điều gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng có úp úp mở mở
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Dạ... chuyện này xảy ra từ mười tám năm trước, lúc cậu Ba còn nhỏ xíu
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Năm đó nhà mình đi thu thuế, mẹ thằng Thịnh vừa sinh nó xong mười lăm phút thì không có tiền đóng
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Ông hội đồng...
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
À không, lệnh từ phủ mình đã bắt mẹ nó đi trừ nợ
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Từ đó bặt vô âm tín
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Thằng bé đó sống với cha và anh trai từ nhỏ tới lớn
Bàn tay Đình Nam khẽ khựng lại giữa không trung
Đôi lông mày rậm cau chặt
Anh không ngờ mối duyên nợ giữa mình và cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo ấy lại bắt đầu bằng một bi kịch tàn nhẫn như vậy
Chẳng trách hôm qua, ánh mắt cậu nhìn anh lại chứa chan hận thù đến thế
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ta biết rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ra ngoài đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chuyện này không được hé môi với ông lớn
Nhật vật phụ
Nhật vật phụ
Dạ, con biết rồi thưa cậu Ba
End
Quynhchii
Quynhchii
Nay siêng nên đăng 3 chương
Quynhchii
Quynhchii
Nhưng mà chương nì ngắn hoiii
Quynhchii
Quynhchii
Tại đầu óc toi đang bí
Quynhchii
Quynhchii
Nên toi quyết định sẽ viết lời nhạc anh Dách
Quynhchii
Quynhchii
Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào. Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào Mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội? và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào. Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào.tại sao lại cách xa?Còn yêu như thế mà.Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì.Nhìn người mà ra đi,anh chẳng níu kéo điều.Mà nghe sao đáng thương,nhìn nhau như cố hương.Tìm em ở bốn phương,vì say nên vấn vương.Em ơi vô tình,cuộc tình mình giờ ko mấy.Em xa nơi này,để giọt lệ ở bên đây.Bầu trời giờ hắt hiu,nhìn về nơi đó đây.Ngoài trên thì có mây,chỉ còn lại là đắng cay.Thương cha, thương mẹ,để đành lòng quay lưng,25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng.Kìa kia là pháo hoa,rộn ràng người đến xem.Họ hàng mừng kết duyên,còn phần mình là hết duyên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play