Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Cả Nhà Hội Đồng

Chương 1: Liên Hôn

T/g
T/g
Ờm
T/g
T/g
Nói sao ta
T/g
T/g
Có fic mới mong đc ủng hộ
T/g
T/g
Hihi
Bắt đầu
Nam Kỳ năm 1932
Nhà Hội đồng Nguyễn là gia tộc quyền thế bậc nhất Nam Kỳ. Nhưng những năm gần đây việc làm ăn liên tiếp gặp khó khăn. Để giữ vững cơ nghiệp, ông Hội đồng quyết định liên hôn với nhà quan Hoàng
Chiều hôm ấy, một chiếc ô tô màu đen dừng trước sân nhà chính. Nguyễn Quang Anh bước xuống xe. Vừa thấy anh trở về, một người làm liền chạy tới
Nv phụ
Nv phụ
Thưa cậu Cả, ông bà lớn cho gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/ Chuyện gì?
Nv phụ
Nv phụ
Dạ, con không rõ. Chỉ biết là ông bà lớn cho gọi cậu thôi ạ
Không nói thêm gì, Quang Anh đi thẳng vào nhà chính. Vừa bước vào, anh đã thấy ông Hội đồng và bà Hội đồng ngồi đợi từ trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy, u gọi con?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống/Chuyện gì ạ?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Nhà ta quyết định liên hôn với nhà quan Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Người thành thân là cậu
Cạch. Tách trà trên tay Quang Anh bị đặt mạnh xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy vừa nói cái gì?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Ta nói, tháng sau cậu sẽ thành thân với con trai nhà quan Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy đang hỏi ý kiến con hay đang thông báo?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Ta đang thông báo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì khỏi cần hỏi. Con không cưới
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
U nghĩ con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây nghe người khác quyết định chuyện cả đời mình sao?!
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Đây là quyết định của gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình hay giao dịch?!
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói sai à? Nhà ta cần quyền thế của nhà quan Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà quan Hoàng cần tiền bạc của nhà ta. Cuối cùng đem con ra đổi chác
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không phải món hàng
Cả căn phòng chết lặng. Đây là lần đầu tiên Quang Anh lớn tiếng với cha mình như vậy. Lồng ngực anh phập phồng vì tức giận
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn gánh vác mọi chuyện trong nhà. Chuyện làm ăn, chuyện đồn điền, chuyện sổ sách… thứ gì anh cũng làm
Vậy mà đến chuyện hôn nhân của chính mình lại không có quyền quyết định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy muốn cứu nhà này bằng cách nào là việc của thầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng lấy cuộc đời con ra làm vốn
Nói xong, Quang Anh đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau đổ xuống nền nhà tạo nên tiếng động lớn. Anh nhìn cha mình lần cuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ không cưới /quay người bỏ đi/
Rầm! Tiếng cửa đóng mạnh đến mức chén trà trên bàn cũng rung lên. Ngoài sân, đám người làm giật mình cúi đầu. Không ai dám hé răng nửa lời. Ai cũng biết. Cậu Cả thật sự nổi trận lôi đình rồi
———
Cùng lúc đó tại phủ quan Hoàng
Hoàng Đức Duy được gọi vào phòng khách khi đang ngồi đọc sách ngoài hiên. Vừa bước vào, nhìn thấy cha mẹ đều có mặt, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn
Quan Hoàng
Quan Hoàng
/đặt chén trà xuống/Ta định hôn sự cho con rồi
Đức Duy khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôn sự?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Nhà hội đồng Nguyễn
Nghe đến đó, sắc mặt Duy lập tức thay đổi. Nụ cười trên môi cậu biến mất hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà hội đồng Nguyễn?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy biết người ngoài nói gì về anh ta không?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết sao vẫn muốn gả con vào đó?
Quan Hoàng không đáp. Đức Duy bật cười. Lần này là cười vì tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả Nam Kỳ ai mà không biết cậu Cả nhà Hội đồng Nguyễn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm việc thì giỏi thật. Nhưng tính tình thì khó chịu, độc đoán, ai cũng phải nghe theo ý mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nói ngay cả người làm trong nhà nhìn thấy còn sợ
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Duy à, tin đồn đâu phải lúc nào cũng đúng đâu con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh ta nổi tiếng khó tính là thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia trưởng cũng là thật, nóng tính cũng là thật
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta không phủ nhận
Nghe vậy Đức Duy càng khó hiểu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà thầy vẫn muốn gả con vào?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Vì ta nhìn người bằng năng lực chứ không phải bằng lời đồn
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Con biết mấy năm nay nhà Hội đồng gặp chuyện không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nghe
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Phần lớn công việc hiện nay đều do một tay Quang Anh gánh
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Một người hai mươi mấy tuổi chống đỡ cả cơ nghiệp lớn như vậy không dễ dàng đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng—
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta chưa nói hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng /
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Nếu thật sự chỉ là một kẻ nóng nảy, độc đoán và vô dụng như lời người ngoài nói thì cơ nghiệp nhà Nguyễn đã sụp từ lâu rồi
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Người có năng lực thường không được lòng tất cả mọi người
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Nhất là khi họ nắm quyền
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Con nghe mười người chê trách hắn
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Nhưng con có nghe mười người đó đủ giỏi để làm được những gì hắn đang làm không?
Duy khựng lại, cậu không trả lời được. Thấy vậy quan thở dài
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Duy
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Bây giờ nhà Hội đồng cần nhà ta nhiều hơn
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Sau khi thành thân, tiếng nói của con ở Nguyễn gia sẽ không hề nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó mới là điều con không thích
Quan Hoàng
Quan Hoàng
/nhíu mày/Ý con là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu con bước vào đó với suy nghĩ nhà họ Nguyễn đang cần nhà mình…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì khác gì dùng quyền thế ép người ta phải nhường nhịn con?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta chỉ muốn con có chỗ dựa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con không muốn người khác vì chỗ dựa đó mà phải chịu đựng con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con càng không muốn trở thành một người chỉ biết dùng quyền thế để khiến người khác cúi đầu
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Con nghĩ Quang Anh sẽ ghét cuộc hôn nhân này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/Nếu là con, con cũng ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện cả đời mình bị người khác quyết định, ai mà thích cho nổi
Quan Hoàng
Quan Hoàng
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn sống với một người xem mình như gánh nặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không muốn dựa vào nhà họ Hoàng để buộc người ta phải chấp nhận mình
Quan Hoàng im lặng. Lần đầu tiên ông thấy đứa con trai ngày thường vô tư của mình nghiêm túc đến vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không biết Nguyễn Quang Anh thật sự là người thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu những lời đồn là thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì con càng không muốn trở thành người giống anh ta
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Ngoài sân, tiếng chim hót vang lên giữa buổi chiều oi ả. Bên nhà Hội đồng, Nguyễn Quang Anh vừa nổi trận lôi đình vì bị ép cưới
Còn ở phủ quan Hoàng, Đức Duy cũng đang phản đối cuộc hôn nhân này bằng tất cả sự kiên quyết của mình. Hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng đều đã có thành kiến về đối phương từ trước
Hết chương
T/g
T/g
Mới viết lại
T/g
T/g
Mong đc ủng hộ ạ

Chương 2: Oan Gia

T/g
T/g
Chưa ai coi nhưng t/g vẫn viết:)
T/g
T/g
Vì t/g là một chú Cừu nổi loạn
Tiếp chương trước
Sau khi cãi nhau với cha, Hoàng Đức Duy ôm một bụng tức trở về phòng. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại hết bên này tới bên kia, càng nghĩ càng bực. Bực vì bị ép cưới, bực vì bị đem ra làm điều kiện cho chuyện làm ăn, mà bực nhất là cái tên Nguyễn Quang Anh. Người còn chưa gặp mà đã khiến cậu thấy ngứa mắt
Nghĩ một hồi, Duy bật dậy. Tiêu tiền. Cậu cần tiêu tiền
Thế là chưa đầy một canh giờ sau, cậu đã có mặt ngoài chợ cùng một người hầu khổ sở theo sau. Đi tới đâu mua tới đó, thấy gì đẹp cũng mua, thấy gì lạ cũng mua. Người hầu ôm một đống đồ cao tới ngang cằm, đi còn không thấy đường
Thường
Thường
Cậu út… mình về được chưa cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa
Thường
Thường
Nhưng con sắp chết rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cố sống thêm đi
Thường
Thường
...
Đúng lúc đó, Duy nhìn thấy một sạp bánh mới mở bên kia đường. Hai mắt cậu sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bánh mới!
Nói xong liền chạy tới
Rầm!
Cả người đâm thẳng vào một người đàn ông vừa bước ra từ tiệm vải. Lực va chạm mạnh tới mức cả hai đều khựng lại. Túi giấy trên tay người kia rơi xuống đất
Duy xoa trán, ngẩng đầu lên định mắng trước cho đỡ thua thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh—
Nhưng đối phương đã lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy kiểu đó không sợ đâm chết người à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi còn chưa nói gì anh đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì người sai thường lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai sai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đâm vào người đó sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đâm anh lúc nào?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc tôi tự bay vào cậu?
Duy nghẹn họng. Cái kiểu nói chuyện gì mà đáng ghét dữ vậy trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chống nạnh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn nói với ai vây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người vừa đâm vào tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết lịch sử không vậy trời?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh không dùng?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Quang Anh bị một người xa lạ hỏi câu đó. Anh nhìn cậu từ đầu tới chân. Áo quần chỉnh tề. Mặt mũi sáng sủa. Nhưng mở miệng ra là muốn gây sự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu không ai dạy nhìn đường à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh không ai dạy nhìn mặt người ta rồi nói chuyện tử tế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta chỉ tử tế với người tử tế thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nhỏ đến giờ anh chưa được ai tử tế với mình rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói nhiều còn hơn anh, mở miệng ra là muốn bị đánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đánh nổi ai chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh coi thường tôi à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ý anh là tôi sao hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn trẻ con thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh nói cái gì..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AI LÀ TRẺ CON HẢ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đang la làng giữa chợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
TÔI ĐÁNH CHẾT ANH!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lao tới/
Người hầu phía sau sợ tới mức quăng luôn đống đồ xuống đất rồi ôm ngang bụng Duy kéo ngược lại
Thường
Thường
C-cậu út! Cậu bình tĩnh ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BỎ RA!
Thường
Thường
Không được đâu cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
TA PHẢI ĐÁNH HẮN TA!
Thường
Thường
Cậu không đánh được đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
SAO LẠI KHÔNG?!
Thường
Thường
Cậu ấy cao hơn cậu cả cái đầu kìa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thường
Thường
Còn to gấp rưỡi cậu nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Thường
Thường
Cậu sẽ thua đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MÀY ĐANG ĐỨNG VỀ PHÍA AI?!
Khoé môi Quang Anh giật nhẹ, không biết vì buồn cười hay vì cạn lời. Cuối cùng anh nhặt túi đồ lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức
Nói xong liền quay người bỏ đi
———
Sáng hôm sau, Đức Duy bị dựng đầu dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn. Người làm ra vào liên tục, hết chuẩn bị quần áo lại chỉnh tóc, khiến cậu đang khó chịu sẵn càng khó chịu hơn. Tối qua bị ép cưới chưa đủ, hôm nay còn phải sang tận nhà Hội đồng Nguyễn gặp mặt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền
Suốt quãng đường đi, cậu gần như không nói gì. Đến khi chiếc xe từ từ dừng lại trước phủ nhà Hội đồng Nguyễn, Duy mới miễn cưỡng chỉnh lại cổ áo rồi bước xuống
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Nguyễn Quang Anh cũng vừa nhìn sang phía chiếc xe. Hai người đứng hình. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Đức Duy còn tưởng mình nhìn nhầm nên nheo mắt nhìn kỹ thêm lần nữa. Không. Là anh ta thật. Cái người hôm qua cãi nhau với cậu giữa chợ. Ngược lại, Quang Anh cũng không khá hơn là bao. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh?
Đúng lúc đó, ông Hội đồng từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy Đức Duy, ông đã nở nụ cười niềm nở
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Cậu út tới rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Đường xa chắc mệt lắm nhỉ? Mau vào trong nghỉ chân đã
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Nếu có gì không vừa ý cứ nói với ta
Nghe đến đây, Duy chợt nhớ tới chuyện hôm qua. Cậu quay đầu nhìn Quang Anh. Rồi lại nhìn ông Hội đồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thực sự có thể nói ạ?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Đương nhiên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chỉ vào Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua cháu cãi nhau với anh ta ngoài chợ
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Con lại làm gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại là con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta chửi cháu trẻ con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa có đến mức chửi nha!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang chửi đó thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chửi hồi nào hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang đó
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Hoàng Đức Duy
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Phép lịch sự của con đi đâu rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con—
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Im ngay cho cha
(Xin phép đổi lại thành cha má nhé)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng/
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Thôi không có chuyện gì to tát hết
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Nào, ngoài này nắng lắm vào nhà uống trà nhé
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Rồi hai đình ăn bữa cơm với nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
——
Người lớn hai nhà ngồi trong nhà chính từ sớm. Bàn ăn được dọn đầy những món ngon nhất, người làm qua lại liên tục. Hôm nay là bữa cơm chính thức đầu tiên của hai gia đình kể từ khi chuyện hôn sự được bàn bạc, nên ai cũng muốn giữ thể diện
Đức Duy vừa bước vào đã thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trên bàn ăn, ngay cạnh Quang Anh còn trống đúng một chỗ. Một chỗ duy nhất. Rất đáng nghi. Cậu quay sang nhìn mẹ mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Sao con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ngồi cạnh cha được không?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy con ngồi cạnh mẹ?
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Cũng không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ?
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Cậu út ngồi cạnh cậu Cả đi. Sau này thành người một nhà rồi, ngại ngùng làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không ngại
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Vậy thì tốt quá rồi/tươi cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang định nói con không ngại ngồi chỗ khác
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Không được
Đức Duy nghẹn lời. Cuối cùng đành ngồi xuống cạnh Quang Anh với vẻ mặt như sắp bị đưa ra pháp trường. Quang Anh liếc cậu một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm quá rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi còn chưa bỏ về là nể mặt mọi người lắm rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy vinh hạnh cho nhà tôi ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết vậy là tốt rồi
Bữa cơm bắt đầu. Người lớn nói chuyện làm ăn. Hai người trẻ tuổi thì mạnh ai nấy ăn. Ít nhất là họ định như vậy
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Gắp thức ăn cho Duy đi con
Không khí trên bàn lập tức im lặng. Quang Anh nhìn mẹ mình. Mẹ anh nhìn lại. Ý tứ rất rõ ràng. Không được từ chối. Anh đành gắp một miếng cá bỏ vào bát Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn miếng cá/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích ăn cá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không nói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đâu có hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Quang Anh hít một hơi rồi gắp thịt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không có muốn ăn thịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cố tình đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hề nha /cười thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tóm lại cậu muốn ăn cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm… tôi chưa nghĩ ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có nhìn tôi như vậy, tôi biết tôi đẹp mà
Quan Hoàng ngồi đối diện phải quay mặt đi uống trà để giấu nụ cười. Bà Hội đồng thì vẫn quyết tâm đẩy thuyền
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Duy, con cũng gắp thức ăn cho Quang Anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ
Quang Anh nhìn nụ cười đó. Tự nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên. Một lát sau, trong bát anh xuất hiện nguyên một cục gừng to. To tới mức không thể giả vờ không thấy, cảnh tượng làm cho cả bàn im lặng không biết nói gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết là gừng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ăn đi chứ sao? Anh muốn hỏi cái gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ này là món ăn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ vào mồm được thì ăn được rồi. Với lại tốt cho sức khoẻ mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cậu không ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tốt sẵn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho mấy người không tốt ăn thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cục gừng rồi nhìn em, rồi lại nhìn cục gừng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thù với tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới gặp có hai ngày thôi mà, làm gì có gì để thù ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu đang làm gì đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi nhiều thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan tâm tới sức khoẻ anh đó thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quan tâm kiểu này đáng sợ thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nên cảm động mới đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm động?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là cảm động thật. Cảm động đến mức muốn trả lại
Cả bàn ăn cuối cùng cũng bật cười. Đúng lúc đó, Hội đồng Nguyễn chống cằm nhìn hai người rồi gật gù
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Ta thấy hai đứa hợp nhau đấy
Nụ cười trên mặt Duy biến mất. Nụ cười trên mặt Quang Anh cũng biến mất. Hai người đồng loạt quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng muốn biết
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Từ đầu bữa tới giờ hai đứa nói chuyện nhiều nhất bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn con đang cãi nhau
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Cãi nhau cũng là nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải ai cũng được vậy đâu ạ
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta thấy bà Hội đồng nói cũng có lý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đừng có hùa theo nữa
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Ta chỉ nói sự thật thôi mà
Đức Duy ôm trán. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy tất cả người lớn trong phòng như đang cùng một phe. Mà đáng sợ hơn nữa là hình như phe đó chỉ có mỗi mục tiêu là ghép cậu với cái người ngồi bên cạnh
Nghĩ tới đó, cậu quay sang trừng Quang Anh. Không ngờ đúng lúc ấy Quang Anh cũng đang nhìn mình. Hai người khựng lại một giây. Rồi đồng thời quay mặt đi chỗ khác
Hết chương

Chương 3: Tôi không muốn cưới

Tiếp chương trước
Ăn cơm xong, người làm dọn bàn rồi mang trà và bánh ngọt ra thủy tạ phía sau. Trời chiều mát, gió từ mặt hồ thổi tới khiến không khí dễ chịu hơn hẳn. Người lớn hai nhà ngồi nói chuyện làm ăn, thỉnh thoảng lại bàn thêm vài câu về hôn sự sắp tới. Đức Duy ngồi cạnh mẹ mình, chán đến mức dùng ngón tay vẽ vòng vòng trên thành chén trà. Còn Quang Anh ngồi đối diện, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh nhạt khiến cậu nhìn thôi đã thấy ngứa mắt
Một lúc sau, Hội đồng Nguyễn bỗng đặt chén trà xuống
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Ta thấy từ giờ cũng nên tập đổi cách xưng hô đi là vừa
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Tôi cũng đang nghĩ vậy
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Đúng đấy. Sau này thành thân rồi lại khỏi bỡ ngỡ
Đức Duy ngẩng đầu lên. Không hiểu sao tự nhiên thấy bất an
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đổi cách xưng hô gì cơ ạ?
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Thì cậu Cả nên tập gọi cậu út là mợ Cả đi chứ còn gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhấp ngụm trà/ Phụt!!
Ngụm trà phun thẳng trở lại chén. Anh ho đến mức phải đặt mạnh chén trà xuống bàn. Người làm đứng gần đó giật mình. Bà Hội đồng vội đưa khăn tay qua
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Trời đất từ từ thôi con
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Có ai giành vợ con đâu mà hoảng thế không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có vợ chồng gì hết á!
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý con là… không phải vậy…
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Ôi trời /che miệng cười/
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Cậu ngại rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có ngại
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Được rồi, được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật mà ạ
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Ta hiểu mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà không có hiểu mà
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Mẹ thấy bà ấy nói cũng đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ!
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Cha cũng thấy vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả cha nữa!?
Đức Duy chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Cậu quay sang trừng Quang Anh, định tìm đồng minh duy nhất trong cái nơi này
Ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy anh đang chống cằm nhìn mình, khóe môi còn nhếch lên rất khẽ. Tên này đang cười. Hắn đang cười thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười cái gì?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có cười đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ bình tĩnh
Không khí đông cứng. Đức Duy mở to mắt. Người lớn hai nhà cũng đứng hình mất một nhịp
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Trời đất!
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Cuối cùng cũng chịu gọi rồi ha
Tiếng cười nổ ra. Còn Đức Duy thì đỏ mặt tới tận mang tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa gọi cái gì?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn gọi nữa!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì không đúng sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có đồng ý đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sớm muộn gì cũng phải gọi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói với anh vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ hai bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ nói là một chuyện, tôi có chịu hay không lại là chuyện khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy chuyện đó không do cậu quyết được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có đắc ý quá sớm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có đắc ý đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái bản mặt anh là biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc cậu nhìn tôi kĩ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai mà thèm nhìn chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhìn mà biết tôi đang đắc ý sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đức Duy đang hậm hực thì bỗng nhận ra khóe môi Quang Anh vẫn còn cong lên. Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả thủy tạ ngạc nhiên. Bà Hội đồng nhìn con trai mình đến sững người
Đức Duy ngồi ôm chén trà, trong lòng còn đang bực vì bị trêu từ nãy đến giờ. Mỗi lần cậu phản bác một câu, người lớn hai nhà lại cười thêm một trận, khiến cậu càng nói càng thấy mình giống trò vui cho thiên hạ
Bà Hội đồng nhìn hai người một lúc rồi bất ngờ lên tiếng
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Thôi được rồi, để hai đứa ngồi đây mãi cũng không ích gì
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Tôi cũng nghĩ vậy
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Dẫn vợ con đi dạo đi
Cả người Đức Duy cứng đờ. Mấy người làm cúi gằm mặt xuống đất. Hội đồng Nguyễn phải quay đi uống trà để giấu cười. Còn Quang Anh thì khẽ nhướng mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải!
Hội Đồng Nguyễn
Hội Đồng Nguyễn
Sao lại không phải?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không phải vợ của anh ta!
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Chưa phải thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa phải thì cũng là không phải!
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Sau này là phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này tính sau!
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Nhưng ta thích tính trước
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Cha thấy bà ấy nói cũng có lý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!?
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Con phản ứng lớn thế làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ thử bị gọi là vợ người ta xem
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Ta vốn là vợ của cha con mà
Đức Duy nghẹn họng. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình đơn độc đến thế. Bà Hội đồng càng nhìn càng thích
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Thấy chưa, ngại đỏ cả mặt rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có ngại
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Ừ, không ngại
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Đứng đó làm gì? Mau dẫn vợ con đi dạo đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy/ đi thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã nói là không mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy à?
Anh nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ bước tới. Đức Duy còn chưa hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị nắm lấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dựa vào đâu mà kéo tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dựa vào việc cả hai nhà đều muốn vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai hỏi cậu cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh—
Chưa kịp nói hết câu đã bị kéo ra khỏi thủy tạ. Đức Duy vừa đi vừa quay đầu lại cầu cứu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!
Quan Hoàng
Quan Hoàng
Đi dạo vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ!
Phu Nhân Hoàng
Phu Nhân Hoàng
Đừng chạy lung tung nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bà hội đồng
Bà hội đồng
Chăm sóc vợ con kĩ nghe chưa
Tiếng cười lập tức vang lên phía sau, còn Quang Anh thì kéo cậu đi tiếp. Dù gương mặt vẫn bình thản như thường, nhưng khóe môi anh rõ ràng đang cong lên, tâm trạng tốt đến mức chính anh cũng không nhận ra
———-
Rời khỏi thủy tạ một đoạn khá xa, tiếng cười nói của người lớn cũng dần nhỏ lại phía sau. Khu vườn sau nhà Hội đồng rất rộng, hai bên lối đi là những hàng cây lâu năm che rợp bóng mát. Đức Duy vẫn còn bực nên cứ cúi đầu bước, lâu lâu lại đá một viên sỏi dưới chân cho hả giận. Quang Anh đi bên cạnh, cũng không mở miệng nói câu nào
Không khí im lặng kéo dài khá lâu. Cuối cùng Duy là người phá vỡ trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi anh chuyện này nhé, trả lời thật lòng nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc gặp cậu đến giờ tôi có nói dối câu nào đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái mặt anh nhìn đã không đáng tin rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu còn hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tôi vẫn muốn hỏi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhẹ/ hỏi đi
Duy im lặng vài giây như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Rồi cuối cùng vẫn lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thật sự muốn cưới tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trả lời nhanh vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì đó là sự thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cứ tưởng anh sẽ nói mấy câu kiểu “cha mẹ sắp đặt”, “vì gia đình”, “vì trách nhiệm” gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy chuyện đó là thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không có nghĩa là tôi muốn
Gió nhẹ thổi qua làm tà áo dài của cả hai khẽ lay động. Duy bỗng thấy trong lòng nhẹ đi một chút
Ít nhất tên này cũng không phải loại người vui vẻ đi cưới một người xa lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã cãi với cha một trận rất lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đoán được điều đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, anh không đoán được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thẳng với cha là tôi không muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo thiên hạ ngoài kia đồn cậu Cả nhà Nguyễn vừa khó tính vừa gia trưởng, ai nhìn thấy cũng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi còn hỏi cha rằng trên đời hết người rồi hay sao mà lại bắt tôi gả vào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/ cậu nói thật vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha cậu không đánh cậu sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suýt bị đánh thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng cha sẽ đứng về phía tôi. Ai ngờ cha chỉ bảo rằng chuyện này không còn là chuyện của riêng tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nói nhà họ Nguyễn đang gặp khó khăn, nhưng nhà họ Hoàng cũng chẳng dễ dàng gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu người làm, bao nhiêu việc làm ăn, bao nhiêu mối quan hệ đều đang phụ thuộc vào cuộc hôn sự này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhạt/ tôi ghét nhất câu đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không còn là chuyện của riêng con"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nhỏ tới lớn tôi luôn nghe câu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học gì, gặp ai, cư xử thế nào, đi đâu, làm gì… cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình trước. Đến lúc cưới xin cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có cảm giác người duy nhất không được hỏi ý kiến trong cuộc hôn nhân này chính là tôi
Quang Anh im lặng nghe. Lần đầu tiên anh không cắt ngang hay chọc lại cậu. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất cậu còn nói được những lời đó với cha mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh? /nhìn anh/
Quang Anh bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là cậu cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ ngày tôi biết nhận thức, ai cũng nói với tôi rằng sau này tôi sẽ là người gánh vác nhà họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải học nhiều hơn người khác, phải làm tốt hơn người khác, phải chịu trách nhiệm cho những chuyện người khác không cần chịu trách nhiệm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi người nhìn tôi như người kế nghiệp của nhà họ Nguyễn trước khi nhìn tôi như một con người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc cha nói tới cuộc hôn sự này, tôi cũng phản đối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/ anh phản đối thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh không quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có quan tâm
Lần đầu tiên trong ngày, giọng Quang Anh trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng quan tâm thì được gì? Nhà họ Nguyễn đang cần nhà họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phải tôi cưới, ai sẽ cưới? Em trai tôi sao? Hay cha tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là cậu Cả. Những lúc như thế này, người phải đứng ra luôn là tôi
Duy không biết phải nói gì. Bởi vì những lời đó nghe rất bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thật nhé Duy
Đây là lần đầu tiên Quang Anh gọi thẳng tên cậu mà không phải để chọc ghẹo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cuộc hôn nhân này có thể giúp nhà họ Nguyễn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, tôi không có quyền từ chối. Dù tôi thích hay không cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe đáng ghét thật chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý tôi không phải nói anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cái cảm giác bị người khác quyết định cuộc đời của mình
Lần này đến lượt Quang Anh im lặng. Bởi vì lần đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, anh nhận ra cậu út nhà họ Hoàng không chỉ là một người thích cãi nhau và xù lông mỗi khi bị trêu
Cậu thật sự đang bất mãn. Và bất lực. Giống hệt anh
Hai người đứng bên bờ hồ một lúc lâu. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, bầu không khí giữa họ dịu đi đôi chút. Không còn cảnh vừa gặp đã cãi nhau như lúc trước nữa, nhưng cũng chẳng đến mức hòa hợp
Đức Duy cúi xuống nhặt một viên sỏi rồi ném xuống mặt nước. Viên sỏi rơi xuống tạo thành vài vòng sóng nhỏ rồi nhanh chóng tan biến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn thấy chuyện này vô lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện chúng ta đang đứng đây nói về việc bị ép cưới nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng thấy vô lý
Duy khẽ cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, cậu nói chuyện với Quang Anh mà không thấy khó chịu. Nhưng đúng lúc ấy, Quang Anh lại đột nhiên lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có chuyện này muốn nói với cậu
Giọng anh khác hẳn ban nãy. Bình tĩnh hơn. Cũng nghiêm túc hơn. Duy quay đầu nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn về phía nhà chính phía xa, nơi cha mẹ mình vẫn đang ngồi tiếp chuyện gia đình họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay cha mẹ tôi tiếp đón cậu rất niềm nở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tin hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/ ý anh là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi là những gì cậu nhìn thấy sáng nay chưa chắc đã là thật
Gió chiều bỗng trở nên lạnh hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói cha mẹ mình sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nói sự thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sống với họ hơn hai mươi năm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ trên đời này, ngoài chính họ ra, không ai hiểu họ bằng tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi là người sẽ không bao giờ làm điều gì nếu không có lợi ích phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt/ Nhưng ông ấy có vẻ rất quý tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó chính là điều tôi thấy lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cảm thấy bất an/ Anh nói rõ hơn được không?
Quang Anh im lặng vài giây. Như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng anh vẫn nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc tôi nhớ được mọi chuyện tới giờ, cha tôi chưa từng đối xử tốt với ai vô điều kiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ý anh là… họ đang có âm mưu gì đó sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu biết thì tôi đã nói thẳng với cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi chắc chắn một điều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điều gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ đang tính toán thứ gì đó
Không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Duy nhìn Quang Anh. Cậu vốn nghĩ người này đang đùa. Nhưng vẻ mặt của anh hoàn toàn không giống đang nói đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại nói cho tôi?
Quang Anh nhìn cậu. Lần đầu tiên ánh mắt anh không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu cậu thật sự gả cho nhà họ Nguyễn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu nên cẩm thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với tất cả mọi thứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm tôi sợ đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có doạ cậu sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa bảo cha mẹ anh có thể đang tính toán chuyện gì đó, giờ lại bảo tôi phải cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy sao mà tôi không sợ được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ còn tốt hơn là không biết gì
Duy nhìn anh chằm chằm. Càng nhìn càng không biết người này đang nghĩ gì
Nếu Quang Anh thật sự không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, anh hoàn toàn có thể giữ im lặng. Nhưng anh lại chủ động cảnh báo cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ họ sẽ hại tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lắc nhẹ đầu/ tôi không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại nói vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì khi lợi ích bị đụng tới, con người sẽ làm rất nhiều chuyện mà bình thường họ không làm
Duy đứng im. Trong đầu bỗng hiện lên nụ cười niềm nở của bà Hội đồng, sự nhiệt tình của Hội đồng Nguyễn từ sáng tới giờ
Lúc trước cậu còn nghĩ họ tốt hơn lời đồn. Nhưng giờ bị Quang Anh nói như vậy, cậu bắt đầu thấy hoang mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm tôi chẳng biết nên tin ai nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng tin ai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể cả anh?
Quang Anh im lặng vài giây. Anh cúi xuống nhặt một cành cây khô dưới đất, tiện tay bẻ làm đôi rồi ném sang một bên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi là cậu có thể tạm tin tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm tin?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh đầy nghi ngờ/ Tôi lấy gì để tin?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/ Cậu hỏi thẳng thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh đâu thân thiết tới mức phải vòng vo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đúng
Anh ngẩng đầu nhìn lên những tán cây phía trên. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoài kia người ta đồn tôi đủ thứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó thì đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta đồn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Độc đoán. Gia trưởng. Khó tính. Lạnh lùng. Dữ như cọp. Người làm nhìn thấy là sợ xanh mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tin hết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nghẹn lại/ Ít nhiều gì cũng phải đúng vài phần chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải người dễ chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó tôi công nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi cũng không xấu tới mức như lời đồn
Lần đầu tiên Quang Anh nói câu đó bằng giọng rất bình thản. Không phải thanh minh. Cũng không phải biện hộ. Chỉ đơn giản là đang nói sự thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất tôi sẽ không làm hại cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh khẳng định chắc được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi muốn hại cậu thì hôm nay tôi đã chẳng nói những chuyện này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích cuộc hôn nhân này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu cũng là người bị ép giống tôi
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có hứng thú trút sự bực bội của mình lên một người cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi
Lần này Đức Duy thật sự im lặng. Cậu vốn nghĩ Quang Anh sẽ là kiểu người cao cao tại thượng, coi mọi thứ là lẽ đương nhiên
Nhưng người trước mặt lại khác hoàn toàn. Ít nhất là khác với những gì cậu từng tưởng tượng
Hết chương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play