Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kimetsu No Yaiba] Tình Yêu Màu Nắng

#1

Thế giới của Hiyori Hajin vốn dĩ không có màu hồng của những giấc mơ thiếu nữ, cũng chẳng có sắc xanh hy vọng của khoảng trời thanh xuân. Thế giới của cô chỉ là một mảng xám xịt, lạnh lẽo và đặc quánh những nỗi sợ hãi không tên.
Hiyori là một cô gái nhút nhát, ít nói đến mức dường như sự tồn tại của cô ở lớp học chỉ được định dạng bằng một chiếc bóng mờ nhạt bên khung cửa sổ. Cô không biết lấy lòng người khác, cũng chẳng biết cách làm cho mình nổi bật. Cô chỉ muốn bình yên. Nhưng ở cái thế giới học đường đầy rẫy những tị hiềm và tàn nhẫn ấy, sự im lặng, nhu mì của một đứa trẻ không có chỗ dựa lại trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ thích chà đạp người khác để tìm kiếm niềm vui.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Những giọt nước trút xuống mái tôn trường học tạo thành những âm thanh chát chúa, như muốn nuốt chửng lấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của một cô gái nhỏ trong góc sân thể chất cũ kỹ, nơi những dụng cụ thể thao hỏng hóc bị vứt chỏng chơ.
​"Mày tưởng mày im lặng là tụi tao sẽ tha cho mày sao, Hiyori?"
​Một giọng nói lảnh lót vang lên, đi kèm với đó là một cú đẩy mạnh khiến tấm lưng gầy gò của Hiyori đập rầm vào bức tường xi măng ẩm mốc. Cơn đau nhói truyền từ sống lưng lên đại não, khiến cô gái nhỏ chỉ biết ôm lấy đầu, co rúm người lại như một chú mèo nhỏ tội nghiệp chịu trận. Tiếng cười khúc khích, tiếng đế giày giẫm lên vũng nước vang lên dồn dập. Những cú đá, những lời nhục mạ từ những người bạn cùng lớp cứ thế trút xuống, đều đặn và tàn nhẫn như cơn mưa ngoài kia.
Hiyori không khóc thành tiếng. Từ lâu, nước mắt của cô đã cạn khô vì biết rằng, dù có khóc đến khản đặc cả cổ họng, cũng chẳng có một ai dang tay ra cứu lấy cô cả.
Cha mẹ cô ư? Họ bận rộn với những hóa đơn cơm áo gạo tiền, bận rộn với những cuộc cãi vã triền miên mỗi đêm muộn. Trong mắt họ, một đứa con gái lầm lì, học lực tầm thường như cô chỉ là một gánh nặng. Nhà trường ư? Thầy cô giáo chỉ để mắt đến những học sinh ưu tú hoặc những đứa trẻ ngỗ nghịch có gia thế khủng. Còn một kẻ vô hình như Hiyori, dù có biến mất vài ngày, có lẽ họ cũng chỉ nghĩ cô trốn học vì lười biếng. Không ai quan tâm cả. Thực sự không một ai cả.
Trận bạo lực hôm đó kéo dài hơn thường lệ. Những kẻ bắt nạt dường như đang trút bỏ hết mọi bực dọc của kỳ thi sắp tới lên cơ thể nhỏ bé của cô. Khi cú đạp cuối cùng giáng mạnh vào lồng ngực khiến Hiyori ngã khuỵu xuống, tầm nhìn của cô bắt đầu nhòe đi. Tiếng cười nói của đám người kia xa dần, thay vào đó là tiếng ù ù kéo dài trong màng nhĩ.
​Hiyori nằm dài trên nền đất lạnh, chiếc áo đồng phục sực mùi ẩm mốc và vệt máu đỏ tươi thấm đẫm nơi khóe môi. Cô cảm thấy lạnh quá. Cái lạnh thấu vào tận xương tủy, lạnh hơn cả những ngày mùa đông cô đơn nhất. Ý thức của cô trôi bồng bềnh, nhẹ bẫng như một chiếc lá lìa cành giữa đêm giông bão.
Hiyori Hajin
Hiyori Hajin
​Hóa ra... chết đi lại nhẹ nhàng đến thế này sao?
​Trước khi nhắm mắt xuôi tay, trong tâm trí của cô gái 17 tuổi ấy không có sự hận thù, chỉ có một nỗi tủi hờn bao la như biển rộng. Cho đến lúc hơi thở cuối cùng rời bỏ lồng ngực, cô vẫn là một kẻ bị bỏ rơi, không một ai hay biết, không một ai xót thương. Trái tim cô ngừng đập giữa tiếng mưa rơi buốt giá của một buổi chiều tà.
──── ୨୧ ────
Nhưng trò đùa của số phận dường như vẫn chưa muốn buông tha cho linh hồn tội nghiệp ấy.
​Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc trong bóng tối vĩnh hằng, thì Hiyori lại đột ngột tỉnh giấc bởi một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào hàng mi. Cô bật dậy, thở dốc, hai tay vô thức đưa lên bấu chặt lấy lồng ngực — nơi mà vài giây trước còn đang đau đớn đến mức nghẹt thở.
Nhưng, không có cơn đau nào cả.
​Không có căn phòng thể chất ẩm mốc, không có mùi máu tanh nồng, cũng không có tiếng mưa rơi chát chúa. Hiyori ngơ ngác nhìn quanh. Cô đang ngồi trên một chiếc giường lớn êm ái với lớp ga trải giường bằng lụa cao cấp màu hồng nhạt. Căn phòng rộng lớn đến choáng ngợp, được trang trí theo phong cách hoàng gia với những món nội thất đắt tiền, những chiếc rèm cửa bằng ren tinh xảo đang khẽ đung đưa theo làn gió sớm. Trên bàn trang điểm đắt giá là những lọ nước hoa, những bộ mỹ phẩm xa xỉ của các thương hiệu hàng đầu thế giới.
Hiyori bàng hoàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào tấm thảm lông cừu mềm mại. Cô lao đến trước tấm gương lớn đặt ở góc phòng.
Phản chiếu trong gương là một cô gái tuyệt đẹp. Mái tóc ngắn mềm mại, làn da trắng ngần không một vết xước, và đặc biệt là những đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo, kiêu kỳ. Đôi mắt phượng đầy vẻ ngạo mạn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên tựa như một đóa hồng kiêu hãnh đang kỳ nở rộ.
​Đây không phải là Hiyori Hajin. Đây là... Himari Yawashin.
Ký ức của một cuốn tiểu thuyết Kimetsu no Yaiba đồng nhân thời hiện đại mà Hiyori từng đọc sơ qua trước đây bỗng chốc ùa về như một dòng thác lũ. Cuốn truyện đó được viết dưới góc nhìn của chính Himari — một thiên kim tiểu thư nhà giàu chảnh chọe, khó chiều, tính khí nóng nảy nhưng thực chất lại rất cô đơn và khao khát được yêu thương.
​Trong nguyên tác, Himari là nhân vật dẫn đầu nhóm bắt nạt một học sinh mới chuyển trường tên là Mirai Inue.
Nhưng thực chất, sự "bắt nạt" của Himari lúc đầu vô cùng trẻ con và nông cạn. Vì ghen tị khi thấy Mirai vừa chuyển đến đã được mọi người vây quanh, cướp đi sự chú ý của những người mà Himari thầm thương trộm nhớ, nên cô tiểu thư kiêu kỳ này chỉ bắt bẻ, sai vặt Mirai đi mua đồ ăn, mua nước cho mình để dằn mặt. Himari chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng bạo lực hay hủy hoại ai đó một cách tàn nhẫn.
Thế nhưng, Mirai Inue lại không phải là một cô gái ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhận thấy sự nóng nảy, bộc trực và thiếu kiềm chế của Himari, Mirai đã lợi dụng điều đó. Cô ta dần lấy được lòng tin của mọi người, rồi dùng chính những chiêu trò dối trá, tự giàn dựng những màn kịch hoàn hảo để biến bản thân thành một nạn nhân đáng thương bị Himari bắt nạt một cách thậm tệ. Sự việc đẩy lên cao trào khiến tất cả những người Himari từng yêu thương, những người bạn thơ ấu, cho đến những "ngôi sao" của trường học đều quay lưng, ghét bỏ cô. Himari rơi vào kết cục thảm hại, bị cô lập và hủy hoại hoàn toàn danh tiếng.

#2

Hiyori đứng chết lặng trước gương. Bản tính của cô vốn dĩ nhu hòa như dòng nước mùa thu, nhút nhát, ít nói và luôn sợ hãi đám đông. Vậy mà giờ đây, cô lại phải sống trong thân xác của một cô tiểu thư chảnh chọe, một "nữ phụ phản diện" đang tiến gần đến bờ vực của sự hủy diệt.
Hiyori khẽ chạm tay lên gương mặt sắc sảo xinh đẹp kia, nhưng sâu trong đôi mắt của Himari lúc này lại đượm vẻ cô đơn và lạc lõng khôn cùng.
Himari Yawashin
Himari Yawashin
"Nếu đã cho tôi sống lại một lần nữa..."
Himari Yawashin
Himari Yawashin
"Ở một thân xác mạnh mẽ và giàu có như thế này..."
Himari Yawashin
Himari Yawashin
"Tôi sẽ không để mình phải chết một cách thảm hại như kiếp trước nữa"
​Hiyori khẽ thì thầm với chính mình trong gương. Cô không có tham vọng trở thành nữ chính, cũng không muốn tranh giành tình yêu của bất kỳ ai. Cô quyết định rồi. Kiếp trước cô đã sống trong sợ hãi và chết trong cô độc, kiếp này, núp dưới danh nghĩa một tiểu thư giàu có, cô sẽ dùng chính sự im lặng để tự bảo vệ mình, tránh xa mọi rắc rối và lặng lẽ thay đổi số phận của Himari Yawashin.
──── ୨୧ ────
Ngày đầu tiên đến trường trong thân xác mới, Hiyori cố gắng thu mình hết mức có thể. Cô ngồi hàng giờ trên chiếc xe sang trọng của gia đình, nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính mà lòng ngổn ngang. Bước xuống xe, chiếc váy đồng phục chỉnh tề, mái tóc ngắn được chải chuốt cẩn thận, cô thu hút mọi ánh nhìn của học sinh xung quanh. Người ta xầm xì về một Himari Yawashin kiêu ngạo, nhưng không ai nhận ra, bước đi của cô hôm nay có phần ngập ngừng, đôi vai khẽ khom lại và ánh mắt luôn nhìn xuống đất — dáng vẻ đặc trưng của một kẻ luôn sợ hãi thế giới.
Hiyori cố gắng tìm kiếm một góc khuất trong lớp học, không mở lời nói chuyện với ai, chỉ im lặng lật mở từng trang sách. Sự trầm lặng đột ngột của một "núi lửa nhỏ" vốn nổi tiếng hay gắt gỏng khiến những người bạn xung quanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng họ cũng chỉ nghĩ tiểu thư Yawashin hôm nay đang "đổi tính" hoặc khó ở trong người.
​Nhưng rắc rối không vì sự im lặng của cô mà tự động biến mất. Đóa hoa trắng mang tên Mirai Inue làm sao có thể để cho Himari yên ổn khi kế hoạch chiếm đoạt hào quang của cô ta chưa hoàn thành?
​Giờ ra chơi, Hiyori cầm theo cuốn sách ngữ văn bước ra hành lang, định bụng tìm một chiếc ghế đá vắng người dưới bóng cây long não để ngồi. Thế nhưng, ngay khi cô vừa bước đến gần ngã rẽ hành lang trung tâm — nơi có đông học sinh qua lại và cũng là lối đi chính của các thành viên Hội Học Sinh — thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã chặn trước mặt cô.
Đó là Mirai Inue. Cô ta đang cầm trên tay một ly nước ép hoa quả lớn, đôi mắt tròn xòe ngập tràn vẻ ngây thơ nhưng ẩn sâu bên dưới là một sự tính toán lạnh lùng.
​Nhìn thấy Mirai, Hiyori theo bản năng kiếp trước liền khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an quen thuộc. Cô không muốn va chạm, liền khẽ nghiêng người định bước vòng qua. Nhưng Mirai nhanh hơn, cô ta cố tình bước lên cản đường, rồi đột ngột, với một động tác nhanh như chớp, Mirai tự hất cả ly nước ép lên chiếc áo sơ mi trắng của chính mình, đồng thời buông tay để chiếc ly thủy tinh rơi loảng xoảng xuống nền gạch, nước bắn tung tóe lên cả cuốn sách ngữ văn trên tay Hiyori.
Ngay lập tức, Mirai lùi lại vài bước, ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt, những giọt nước mắt như đã được lập trình sẵn thi nhau rơi lã chã. Giọng cô ta cất lên, nghẹn ngào, run rẩy và đủ lớn để tất cả những người ở hành lang đều nghe thấy:
Mirai Inue
Mirai Inue
Himari-san... mình xin lỗi, mình không cố ý làm đổ nước lên sách của cậu...
Mirai Inue
Mirai Inue
Xin cậu đừng giận..- hức..
Mirai Inue
Mirai Inue
Mình... mình sẽ đền lại cuốn khác cho cậu mà...
Mirai Inue
Mirai Inue
Xin cậu đừng ghét mình nữa...
Tiếng khóc lóc thảm thiết của Mirai ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh xung quanh. Những tiếng xầm xì vang lên, những ánh mắt đổ dồn về phía hai người đầy vẻ phán xét. Từ phía xa, bóng dáng của các thành viên Hội Học Sinh, dẫn đầu là Hội trưởng Tomioka Giyuu và Đội trưởng CLB Kendo Rengoku Kyojuro đang rảo bước đi tới do nghe thấy tiếng động lớn.
Theo đúng như tiến trình của nguyên tác tiểu thuyết, khi bị đổ oan một cách trắng trợn như vậy, một Himari Yawashin kiêu ngạo và nóng tính sẽ ngay lập tức nổi trận lôi đình. Cô ấy sẽ không ngần ngại lao vào mắng chửi Mirai là đồ dối trá, thậm chí là giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta để hả giận. Và chính hành động bạo lực đó sẽ lọt vào mắt của Giyuu, Kyojuro và tất cả mọi người, chính thức đóng đinh Himari vào cái mác "kẻ bắt nạt tàn nhẫn".
​Nhưng Hiyori của hiện tại thì sao?
​Đối mặt với màn kịch hoàn hảo này, trong lòng cô không một gợn sóng oán hận, cũng chẳng có ý định thanh minh. Cô chỉ cảm thấy một sự nực cười và xót xa khôn cùng. Chiêu trò này... sao mà giống với những kẻ từng bạo lực cô ở kiếp trước đến vậy. Chỉ có điều, kiếp trước cô thực sự là nạn nhân bị đánh đập đến chết, còn ở đây, Mirai lại đang tự biến mình thành nạn nhân để hủy hoại một người khác.
Hiyori im lặng, đôi mắt trong veo phẳng lặng như mặt hồ không gió nhìn Mirai đang diễn trò. Cô chưa kịp lên tiếng, thậm chí chưa kịp có một phản ứng nào thì...
​Chát!
​Một tiếng động khô khốc, chát chúa vang lên giữa hành lang vắng lặng.
Cú tát mạnh đến mức khiến khuôn mặt sắc sảo của Himari lệch sang một bên, vài lọn tóc xõa xuống che khuất đi một bên mắt. Người vừa ra tay không ai khác chính là một nam sinh trong nhóm những người luôn tự xưng là "bảo vệ công lý" và ngưỡng mộ Mirai, cậu ta vừa chạy đến, thấy Mirai khóc lóc liền không kiềm chế được mà ra tay để "anh hùng cứu mỹ nhân".
Nvp
Nvp
Mày vừa phải thôi chứ Yawashin!
Nvp
Nvp
Cậy mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao?
Nvp
Nvp
Mirai đã xin lỗi rồi mà mày còn định ra tay với cậu ấy à?!
Cậu nam sinh hét lớn, ngực phập phồng giận dữ.
Tất cả học sinh xung quanh đều nín thở. Họ chờ đợi một trận cuồng phong thịnh nộ từ tiểu thư nhà Yawashin. Họ chuẩn bị tinh thần nhìn thấy cô lao vào cào xé, hét lên những lời lăng mạ cay độc như mọi khi. Ngay cả Mirai đang ngồi dưới đất cũng khẽ nhếch môi một cách kín đáo, chờ đợi cái bẫy của mình hoàn toàn khép lại.
​Nhưng không. Không có một tiếng hét nào cả.
​Hiyori khẽ đưa bàn tay thon dài, trắng muốt lên đặt nhẹ lên gò má đang dần sưng đỏ của mình. Cơn đau rát truyền đến, nhưng đối với một kẻ đã từng chịu đựng những trận đòn roi, những cú đạp dã man đến mức mất đi mạng sống ở kiếp trước như cô, thì một cái tát này chẳng thấm tháp vào đâu cả. Cô đã quá quen với nỗi đau thể xác rồi. Cô không khóc, bờ vai cũng không hề run rẩy vì tức giận. Nếu là Himari thật sự, một tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều, chắc chắn cô ấy đã bật khóc vì uất ức và nhục nhã. Nhưng Hiyori thì không.

#3

Cô khẽ buông tay xuống, mái tóc lay động theo nhịp bước chân khi cô tiến về phía trước.
​Không một lời giải thích, không một cái nhìn giận dữ ném về phía kẻ vừa tát mình, Hiyori lặng lẽ phớt lờ cậu nam sinh kia như thể cậu ta chỉ là một khoảng không vô hình. Cô bước đến trước mặt Mirai Inue đang ngồi bệt dưới đất.
Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng chục con người, Hiyori - bây giờ là Himari, chậm rãi thò tay vào túi áo đồng phục, lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu trắng thêu hoa tử đằng một cách tinh xảo. Cô cúi người xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, cẩn thận lau đi vệt nước ép trái cây đang dính trên mu bàn tay và cánh tay của Mirai.
Bàn tay cô mềm mại, hơi lành lạnh, lướt qua da thịt Mirai một cách dịu dàng đến lạ lùng. Sau đó, cô cúi thấp người hơn nữa, nhặt cuốn sách ngữ văn đã bị ướt một góc của mình lên, ôm chặt vào trước ngực như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Hiyori khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt phượng vốn dĩ sắc sảo của Himari, giờ đây lại ngập tràn sự trong veo, phẳng lặng và không có lấy một chút tạp niệm. Nhưng ẩn sâu sau sự phẳng lặng ấy, lại là nét ngơ ngác, một chút rụt rè và sự sợ hãi nguyên bản thuộc về bản tính nhút nhát của Hiyori khi phải đối mặt với đám đông đang chỉ trích mình. Cô nhìn Mirai, ánh mắt như đang muốn hỏi: Tại sao cậu lại phải làm như vậy?
Hành động kỳ lạ, dịu dàng đến mức hoang đường ấy của Himari khiến tất cả những người vừa bước đến — bao gồm cả Tomioka Giyuu và Rengoku Kyojuro — đều phải khựng lại giữa chừng.
​Cậu nam sinh vừa ra tay tát cô đứng chết trân tại chỗ, bàn tay vừa đánh người bỗng chốc run lên đầy hụt hẫng. Mirai Inue quên cả việc rặn nước mắt, đôi mắt trợn tròn nhìn chiếc khăn tay lụa đang lau trên tay mình, trong lòng dấy lên một cảm giác hoang mang và sợ hãi chưa từng có. Đây không phải là Himari Yawashin mà cô ta biết! Một Himari kiêu ngạo không bao giờ có ánh mắt ngơ ngác và chịu đựng như thế này!
Hiyori không quan tâm đến sự đóng băng của mọi người xung quanh. Sau khi làm xong tất cả, cô khẽ ôm cuốn sách trước ngực, quay lưng lại và lầm lũi bước đi xuyên qua đám đông học sinh đang tự động dạt ra hai bên. Bước đi của cô không có sự kiêu hãnh của một thiên kim, mà mang theo sự cô độc, nhỏ bé của một linh hồn đã từng bị tổn thương đến chết. Cô hướng thẳng về phía phòng vệ sinh cuối hành lang để thu dọn bản thân.
Cạch.
​Cánh cửa phòng vệ sinh nữ đóng lại, ngăn cách hoàn toàn những tiếng xì xào, bàn tán đầy áp lực ở bên ngoài. Hiyori bước đến bên bồn rửa mặt bằng đá hoa cương sang trọng. Cô đặt cuốn sách ngữ văn bị ướt sang một bên, rồi ngước đầu nhìn vào chiếc gương lớn phía trước.
Gò má bên trái của thân xác này đã hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng, tương phản rõ rệt với làn da trắng sứ mịn màng của tiểu thư Yawashin. Himari mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh lên mặt để xoa dịu cơn rát, cũng là để giữ cho tâm trí mình được tỉnh táo.
Himari Yawashin
Himari Yawashin
Himari Yawashin...
Hiyori khẽ gọi cái tên này, giọng nói của cô nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, dịu dàng và nhu hòa, hoàn toàn khác hẳn với chất giọng cao vút, gắt gỏng trước đây của chính chủ.
Himari Yawashin
Himari Yawashin
Từ bây giờ, tôi sẽ là cô
Himari Yawashin
Himari Yawashin
Một Himari mới
​Hiyori khẽ chạm vào vệt đỏ trên má. Kiếp trước, cô đã luôn sống trong bóng tối, trốn chạy và chịu đựng để rồi đổi lại là một cái chết không ai hay biết. Kiếp này, cô may mắn có được một thân phận cao quý, một gia thế mà không kẻ nào dám công khai sỉ nhục hay dùng bạo lực thể xác một cách dễ dàng. Thân xác này là một tấm khiên bảo vệ hoàn hảo cho cô.
Himari Yawashin
Himari Yawashin
"Mình sẽ không tranh giành, không giải thích, và cũng không cần ai phải thấu hiểu"
Himari Yawashin
Himari Yawashin
"Sự im lặng sẽ là vũ khí tốt nhất của mình"
Hiyori nghĩ thầm.
Nếu Mirai muốn làm nữ chính, muốn được vây quanh bởi hào quang, Hiyori sẵn sàng nhường hết cho cô ta. Cô sẽ biến Himari trở thành một kẻ vô hình đúng nghĩa trong ngôi trường này, một tiểu thư trầm lặng, xa cách và không màng thế sự. Khi không có sự phản kháng, không có những cơn thịnh nộ để lợi dụng, vở kịch của Mirai Inue sớm muộn gì cũng sẽ mất đi sự kịch tính của nó.
​Hiyori lấy từ trong túi xách ra một hộp kem nề, cẩn thận thoa lên để che đi vết thương trên má, tránh làm dấy lên những rắc rối không đáng có từ phía nhà trường hay gia đình Yawashin. Cô chỉnh sửa lại mái tóc, vuốt thẳng những nếp nhăn trên chiếc váy đồng phục, rồi cầm lấy cuốn sách ngữ văn.
​Khi cô đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng mùa hạ ngoài hành lang chiếu rọi lên vạt áo cô, tạo nên một vệt sáng lung linh nhưng cô độc. Một Himari Yawashin hay lớn tiếng, kiêu ngạo đã biến mất hoàn toàn vào buổi sáng ngày hôm ấy. Thay vào đó, là một linh hồn nhút nhát, trầm lặng như dòng nước mùa thu, đang lặng lẽ bước đi trên con đường tự chữa lành và thay đổi số phận của chính mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play