[RhyCap] Nhất Niệm Thành Tâm
Kẻ lưu lạc
‼️LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC‼️
1- Trong quá trình đọc, nếu có bất kì sai sót gì (lỗi chính tả, thoại nhân vật,…) mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở để mình chủ động sửa.
2- Các nội dung trong bộ này đều do mình tự nghĩ, không mượn ý tưởng từ ai. Nếu có chi tiết nào khiến cho mọi người liên tưởng đến fic khác thì…mình chịu.
3- Lần đầu mình thử sức với thể loại này. Mặc dù có tìm hiểu thông tin trên mạng và qua các bộ phim, nhưng nếu có sai sót thì mong mọi người nhắc nhở để mình chỉnh sửa.
4- Nếu có bất kì từ ngữ nào không hiểu thì hãy cmt để mình giải thích.
5- Mỗi người sẽ có mỗi quan điểm, phong cách viết fic riêng. Mình sẵn sàng đón nhận những lời góp ý từ mọi người, chỉ mong rằng đó không phải là sự áp đặt.
6- Các ảnh sử dụng đều được lấy từ Pinterest.
Vì một cộng đồng văn hoá, mong mọi người không toxic.
——————————————————
Từ xa xưa, thiên hạ rộng lớn đã được chia thành Tứ Giới.
Tiên giới - Nhân giới - Yêu giới - Minh vực.
Nhân Giới là nơi phàm nhân sinh sống, cũng là nơi các tông môn tọa lạc.
Người thường cày cấy, buôn bán, cưới gả, sinh lão bệnh tử. Còn những người có linh căn thì bước lên con đường tu hành.
Yêu Giới là quê hương của yêu tộc.
Nghe nói nơi đó có núi non trùng điệp, linh khí dồi dào, vạn yêu cùng tồn tại dưới sự che chở của kết giới cổ xưa.
Từ ngàn năm trước, Yêu Giới đã đóng cửa. Ngoại trừ yêu tộc được kết giới công nhận, không ai có thể tiến vào.
Tiên Giới nằm trên chín tầng mây, là nơi của các tiên nhân sau khi phi thăng cư ngụ.
Quanh Tiên Giới cũng có kết giới thiên đạo bảo hộ, ngăn cách hoàn toàn với ba giới còn lại. Người không được thiên đạo thừa nhận, dù có tu vi thông thiên cũng không thể đặt chân tới.
Còn Minh Vực là nơi linh hồn trở về sau khi chết.
Người sống không vào được, người chết không thể quay lại.
Đức Duy không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, cũng không biết cha mẹ mình là người thế nào.
Điều đầu tiên em nhớ được khi bắt đầu có nhận thức là một ngày mưa rất lớn.
Ngày ấy em tỉnh dậy trong một ngôi miếu đổ nát giữa rừng sâu. Ngoài trời sấm chớp liên hồi, trong miếu thì tối om.
Không có ai bên cạnh, không có lấy một dấu vết cho thấy từng có người ở đó.
Ngay cả tên “Hoàng Đức Duy” cũng là do em tự đặt cho mình.
Họ Hoàng lấy từ tấm biển mục nát treo trước miếu.
Đức Duy là hai chữ em tình cờ nhìn thấy trong một quyển sách cũ, thấy hay nên dùng luôn.
Suốt nhiều năm sau đó, em sống một mình lưu lạc giữa thiên hạ.
Đói thì hái quả dại, khát thì uống nước suối.
Mùa đông co ro trong sơn động, mùa hè nằm ngủ dưới tán cây.
Có lần thì bị sói đuổi, có lần suýt chết vì sốt.
Nhưng cuối cùng Duy vẫn sống sót.
Có lẽ ông trời thấy em sống khổ nên cho em được sống dai thêm nhiều chút.
Có một điều kỳ lạ là em cảm nhận được bên trong cơ thể mình luôn tồn tại một loại sức mạnh nhưng không biết đó là gì, cũng không biết nên gọi tên ra sao.
Em chỉ biết rằng mình có thể điều khiển nó.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi sợ hãi, ánh sáng trắng nhàn nhạt sẽ xuất hiện quanh người em.
Khi tức giận, cây cối xung quanh rung chuyển.
Khi bị thương, vết thương hồi phục nhanh hơn người thường rất nhiều.
Ban đầu em tưởng ai cũng như vậy, cho đến khi gặp người khác mới biết không phải.
Có lần em hỏi một lão thợ săn trong làng.
Hoàng Đức Duy
Lão bá, người có thể làm thế này không?
Vừa nói em vừa dùng thứ năng lực đó nâng một hòn đá lớn bằng đầu người lên giữa không trung.
Lão thợ săn sợ tới mức đánh rơi cả cây cung đang cầm trong tay.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy em là lão lại đi đường vòng.
Đức Duy cảm thấy rất oan uổng, em chỉ tò mò thôi mà.
Trong những năm tháng lưu lạc, em đã nhặt được một vài quyển sách.
Có quyển hướng dẫn cách dùng thuật pháp, trận pháp.
Cũng có quyển chỉ là truyện kể dân gian.
Vì không có ai chỉ dạy nên mọi thứ em đều phải tự đọc rồi bắt chước theo như trong sách.
Có khi luyện sai, khi thì vận hành linh lực ngược chiều, cũng có lần làm nổ tung cả căn nhà gỗ vừa dựng được.
Nhưng Duy không bỏ cuộc, em vẫn tiếp tục học.
Dần dần cũng học được vài thứ như bày trận đơn giản, vẽ phù, chữa chút bệnh vặt.
Năm thứ 15 kể từ ngày có nhận thức, Đức Duy từng nghĩ mình tìm được nơi thuộc về.
Ngày ấy em vô tình nghe được hai tu sĩ nói chuyện về Yêu Giới trong tửu quán.
Đức Duy không hiểu vì sao mình lại bị thu hút, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ giống như nơi ấy đang gọi em.
Thế là Duy một mình lên đường, nhờ sự giúp đỡ của người dân để tìm đến đó.
Đi gần nửa năm trời, cuối cùng em cũng đến được biên giới Yêu Giới.
Ngày nhìn thấy kết giới màu bạc trải dài giữa trời đất, em vui đến mức nhảy cẩng lên.
Hoàng Đức Duy
*Cuối cùng cũng có nhà rồi*
Đó là suy nghĩ đầu tiên khi em nhìn thấy nó.
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Ngay khi bàn tay vừa chạm vào kết giới, một lực vô hình lập tức đánh bật em ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
/ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn màn sáng trước mặt/
Đến khi cả người đầy vết thương, kết giới vẫn không hề dao động.
Nó từ chối em dứt khoát đến lạnh lùng.
Như đang muốn nói rằng: “Ngươi không thuộc về nơi này”.
Đức Duy ngồi trước kết giới suốt một ngày một đêm, cuối cùng đành bất lực đứng dậy rời đi.
Từ đó về sau Duy không quay lại nữa.
Vì em hiểu, đó không phải nhà mình.
Bạch y kiếm tu
Giữa trưa, khu chợ đông đúc tiếng người qua lại.
Dưới gốc đa, một thiếu niên đang chống cằm ngồi sau chiếc bàn gỗ nhỏ.
Trên mặt bàn còn đặt một tấm bảng.
Xem bói
Đoán đúng mới lấy tiền
Một bà lão chống gậy bước tới.
Bà lão
Tiểu công tử thật sự biết xem mệnh sao?
Hoàng Đức Duy
Dĩ nhiên ạ /cười tươi/
Bà lão
Vậy xem thử cho lão thân đi
Em nhìn bà lão một lượt, làm bộ bấm đốt ngón tay sau đó gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay bà sẽ gặp chuyện vui
Bà lão nghe vậy lập tức sáng mắt.
Đúng lúc ấy, một thanh niên xách theo rất nhiều đồ từ cuối phố chạy tới.
Bà lão thấy đứa con trai của mình mấy năm không gặp liền mừng rỡ ra mặt, trước khi đi còn nhét cho Đức Duy hai đồng tiền.
Hoàng Đức Duy
/vui vẻ bỏ tiền vào túi/
Hoàng Đức Duy
Aida…nay không bị đói rồi
Còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đột nhiên mặt đất xung quanh em rung chuyển.
Tiếng cười nói trong khu chợ bỗng im bặt, mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Một cái bóng khổng lồ lướt qua bầu trời.
Tiếng gào thét bén nhọn vang vọng khắp thị trấn.
Ngay sau đó, một con quái điểu đen kịt từ trên cao lao xuống.
Đám đông hoảng loạn bỏ chạy.
Tiếng la hét vang lên tứ phía.
Đức Duy cũng ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt hơi híp lại.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy con quái điểu ấy, trái tim em bỗng đập mạnh.
Con quái điểu khổng lồ lao xuống từ tầng mây, đôi cánh đen che khuất cả ánh mặt trời.
Một gian nhà gỗ lập tức sụp đổ sau khi móng vuốt sắc nhọn của nó lướt qua.
Tiếng kêu cứu vang lên không ngớt.
Người người bỏ chạy tán loạn, mấy sạp hàng cũng bị xô đổ hết.
Hoàng Đức Duy
*Khí tức này lạ quá…*
Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, một tiếng khóc chợt vang lên làm thu hút sự chú ý của Duy
Giữa con đường lớn, một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang ngồi bệt dưới đất.
Có lẽ vì bị người khác va phải nên ngã xuống.
Xung quanh hỗn loạn như vậy, không một ai chú ý tới đứa bé.
Rôi đột nhiên, con quái điểu lại thay đổi hướng bay về phía đó.
Hoàng Đức Duy
Đúng là nợ đời mà /chửi thầm/
Con quái điểu gào lên chói tai, móng vuốt sắc bén bổ xuống.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới mặt đất, một luồng sáng trắng đột nhiên bùng lên.
Hoàng Đức Duy
/ôm đứa trẻ lăn, sang một bên/
Lưng em bị đập mạnh vào gốc cây, đau đến mức suýt không thở nổi.
Hoàng Đức Duy
Con mẹ nó… /nhăn mặt, nghiến răng/
Em còn chưa kịp đứng dậy, thì bóng đen trên đầu đã phủ xuống.
Con quái điểu quay đầu nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý.
Hoàng Đức Duy
*Chết tiệt!*
Thanh âm trong trẻo như tiếng ngọc va chạm khẽ vang lên.
Một đạo kiếm quang từ đâu xẹt ngang qua xé toạc bầu trời, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, chỉ thấy được ánh sáng trắng loé lên.
Ngay sau đó, một bên cánh của con quái điểu bị chém đứt, máu đen bắn tung toé.
Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp không gian.
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu nhìn lên trời/
Em nhìn thấy có một người đang đứng trên trường kiếm.
Bạch y tung bay, tóc đen như mực, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ.
Hoàng Đức Duy
/ngẩn người/
Con quái điểu bị thương càng trở nên điên cuồng, nó há miệng phun ra luồng yêu khí màu đen.
Người trên trời thế mà lại không hề né tránh, thanh kiếm dưới chân lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh.
Kiếm quang và yêu khí va chạm, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Chỉ trong vài giây, con quái điểu đã bị đánh đến tháo chạy.
Đức Duy ngồi dưới đất nhìn lên mà hoa cả mắt.
Mấy tuyệt kỹ của hắn khác xa với kiểu tự học chắp vá của em.
Cuối cùng, một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống xuyên thẳng qua đầu còn quái điểu.
Thân thể khổng lồ rơi xuống ngoài Trấn Thành Hà.
Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi dần dần yên tĩnh trở lại.
Người dân lúc này mới dám ló đầu ra, không ít người quỳ xuống cảm tạ.
???
Đa tạ tiên sư cứu mạng
Bạch y kiếm tu lúc này mới đáp xuống đất, thần sắc vẫn lạnh nhạt.
Đức Duy bế đứa trẻ trả lại cho cha mẹ nó rồi sau đó mới tò mò chạy ra xem mặt người kia.
Không nguồn gốc
Đúng lúc đó, đám đệ tử Thanh Huyền Tông chạy tới.
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Nguyễn sư huynh!
Đệ tử Thanh Huyền Tông
May mà huynh đến kịp
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Không ngờ con yêu thú này lại mạnh hơn dự đoán
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Mau kiểm tra xung quanh trước đi
Nguyễn Quang Anh
Sơ cứu người bị thương
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Vâng
Đức Duy nãy giờ đứng gần đó, nghe danh “Nguyễn sư huynh” liền nhận ra gì đó.
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh?*
Hoàng Đức Duy
*Chẳng phải là thiên tài nổi danh của Thanh Huyền Tông sao?*
Người ta thường kể về hắn trong các tửu lâu và quán trà.
Nào là kiếm tu trẻ tuổi nhất bước vào Nguyên Anh cảnh.
Nào là đệ tử được Tiên Minh chú ý, là người có khả năng kế thừa vị trí Tiên Minh Chủ trong tương lai.
Đức Duy từng nghe đến phát chán.
Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.
Em còn đang đánh giá đối phương thì giọng nói lạnh nhạt kia đã vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Người lúc nãy sử dụng linh lực là ngươi? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hả…? /ngơ ngác/
Quang Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi bí mật.
Nguyễn Quang Anh
Lúc con yêu thú lao xuống, ta cảm nhận được có linh lực dao động
Nguyễn Quang Anh
Là của ngươi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ờ…chắc vậy /gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Ta cũng không rõ nữa…
Một đệ tử đứng gần đó chợt lên tiếng.
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Cái gì mà không rõ chứ? /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Thì ta không biết thật mà
Hoàng Đức Duy
Lúc đó chỉ ôm đứa bé rồi lăn ra chỗ khác thôi chứ có làm gì nữa đâu?
Hoàng Đức Duy
Mà cũng có khi do bình thường ta hay vẽ mấy cái trận pháp trừ tà nên con yêu thú đó mới không làm gì được ta /gãi má/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thuộc tông môn nào?
Nguyễn Quang Anh
Công pháp tu luyện?
Nguyễn Quang Anh
Linh lực?
Hoàng Đức Duy
Không biết /nhún vai/
Hoàng Đức Duy
Mà sao tự nhiên hỏi nhiều vậy?
Không khí đột nhiên im lặng.
Mọi ánh mắt của các đệ tử Thanh Huyền Tồn cùng Quang Anh đổ dồn về phía em.
Hoàng Đức Duy
Ta thật sự không biết gì hết /nhìn mọi người/
Hoàng Đức Duy
Đứng có nhìn ta với cái ánh mắt đó chứ
Một đệ tử trong số đó bật cười.
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Ngươi đùa ai vậy?
Đệ tử Thanh Huyền Tông
Người tu luyện sao có thể không biết công pháp của mình?
Hoàng Đức Duy
Ta đùa các người làm gì? /nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Vậy trận pháp mà ngươi nói là học từ đâu?
Hoàng Đức Duy
Vẽ bậy bạ để kiếm chút cơm ấy mà /đảo mắt/
Hoàng Đức Duy
Ai mà biết nó có tác dụng thật hay không
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chưa từng bái sư?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không gia nhập tiên môn?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là cũng từng thử rồi /cười khổ/
Hoàng Đức Duy
Cũng nhiều lắm
Đức Duy vừa kể vừa đếm ngón tay.
Hoàng Đức Duy
Thanh Huyền Tông
Hoàng Đức Duy
Thiên Cơ Môn
Nguyễn Quang Anh
Không có nơi nào nhận?
Hoàng Đức Duy
Họ nói ta không phù hợp /cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Vậy nên bị người ta từ chối
Nguyễn Quang Anh
/tiến lại gần em/
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây
Hoàng Đức Duy
Hả? /chớp mắt/
Đức Duy nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn chìa tay ra trước.
Nguyễn Quang Anh
/chạm vào cổ tay em/
Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào mạch môn, một luồng linh lực lập tức tiến vào cơ thể em.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cau mày/
Quang Anh cảm nhận được một điều rất kì lạ.
Linh lực trong cơ thể Đức Duy vô cùng tinh khiết, không có chút tạp chất nào.
Thế nhưng cách vận hành lại vô cùng hỗn loạn.
Linh lực trong em lưu chuyển khắp kinh mạch, không theo bất kỳ công pháp nào.
Không có quy luật, không có trật tự.
Giống như một dòng sông khổng lồ tự tìm đường chảy.
Nguyễn Quang Anh
*Vậy mà lại không xảy ra phản phệ?*
Nguyễn Quang Anh
*Nếu là người bình thường thì có lẽ đã sớm tẩu hoả nhập ma rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play