[Alljuhoon] Thức Tỉnh
chương 1
Năm ấy, vì ham chơi đuổi hoa bắt bướm mà em đã bị trượt chân té từ trên dốc xuống
Sau lần ấy em bị chấn thương nặng ở phần đầu và bầm tím ở nhiều chỗ
Trong khoảng thời gian năm viện
Kim Juhoon
Ahh, đau..//rơm rớm nước mắt//
Mẹ Juhoon
Ju-Juhoon ah, đừng làm mẹ sợ con bị sao vậy //lo lắng//
Kim Juhoon
Con..con đau đầu quá mẹ..
Ngoài cơn đau do chấn thương ở vùng đầu, là cơn đau truyền đến do phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn
Trong đầu hiện lên những mảnh kí ức xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Đó dường như chả phải là của cậu vì lúc ấy cậu mới có 4 tuổi thôi, nhưng người trong kí ức nhìn rất trưởng thành, đoán chừng phải khoảng hơn 20 tuổi lận
Nhưng có điều hắn trong kí ức lại giống em đến chín phần, phải nói là như một phiên bản trưởng thành của em vậy. Nhưng lúc ấy em lại không nghĩ được nhiều như thế, với đầu óc non nớt của đứa trẻ 4 tuổi thì việc có thể giải thích được hiện tượng ấy là điều bất khả thi
Từng cơn đau đầu truyền đến như thể ai đó đang dùng búa đập vào đầu vậy, cơn đau cứ thế lan dần khắp các tứ chi khiến cho cơ bắp em căng cứng lại, mồ hôi vã ra như mưa, bàn tay nhỏ siết chặt lại hình nắm đấm làm cho các khớp ngón tay trắng bệch
Mẹ Juhoon
Juhoon, Juhoon ah, mẹ đây mẹ đây, con đau lắm phải không? Ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi, con ráng chịu đau rồi mẹ sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho con có được không //hoảng sợ//
Mẹ Juhoon
Juhoon....đ-đừng làm mẹ sợ
Bố Juhoon
Juhoon ah, bố xin lỗi... Tất cả là tại bố, nếu bố trông chừng con cẩn thận thì con đã không ra nông nỗi này.... Bố xin lỗi //mắt đỏ hoe//
Trong mắt họ là sự ân hận, xót xa và lo lắng xen chút hoảng sợ. Nhìn con mình ra nông nỗi này, đối với bậc làm cha làm mẹ chả khác nào xẻ một miếng thịt trên người họ cả. Đau đớn khôn xiết
Mẹ Juhoon
//nắm chặt tay em//
Bà cứ thế lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt vì đau của em rồi áp lên má mình. Là người làm mẹ, nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau đang run rẩy cố sức chống cự không để cho bản thân gào thét mà lòng bà đau như cắt
Kim Juhoon
M-mẹ, con..không sao..đâu..không đau một tí nào cả...mẹ đừng...khóc //yếu ớt//
Nghe thấy con trai dù đau vẫn gắng gượng an ủi mình, cảm xúc của bà đã không thể kìm nén được nữa. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, làm ướt lây ra cả tay em, nước mắt bà lã chã rơi nhìn em không rời mắt
Bố em đứng bên cạnh mẹ cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cầm nước mắt không để cho nó chảy xuống
Kim Juhoon
Con...không sao..rồi mà //mỉm cười//
Kim Juhoon
C-chị...đâu rồi ạ...
Lúc này ở trong góc phòng có một thân hình nhỏ bé đang đứng co ro lại, dường như rất muốn tiến đến nhưng lại không dám. Khi bản thân được nhắc đến, cô bé giật thót một cái rồi chầm chậm bước đến bên cạnh giường bệnh của em
Kim Suyeon
J-Juhoon, chị...chị xin lỗi, là tại chị...đáng lẽ ra chị phải ngăn em lại...là lỗi của chị..chị xin lỗi em //nghẹn ngào//
Hiện giờ tình trạng của em đã đỡ hơn một chút, cơn đau cũng vì thế mà giảm xuống. Tuy vậy, nhưng mí mắt của em vẫn nặng trĩu có vẻ rất buồn ngủ
Kim Juhoon
Không phải lỗi tại ai hết, là lỗi của em, là em ham chơi nên không cẩn thận té ngã. Chị đừng tự trách mình nữa..có được không..
Kim Suyeon
Juhoon ahh //bật khóc//
Kim Suyeon
Chị xin lỗi, con xin lỗi là con không làm tròn trách nhiệm bổn phận của người làm chị, không bảo vệ được em, là lỗi của chị //nức nở//
Mẹ Juhoon
Không, không phải lỗi tại con đâu, con gái của mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người chị rồi
Bố Juhoon
Đúng vậy, Suyeon à con đừng tự trách nữa, con đã làm rất tốt rồi
Nói rồi bố mẹ cũng ôm Suyeon vào lòng, để con bé cảm nhận được hơi ấm, để con bé biết được con bé đã làm rất tốt với trọng trách của một người chị
Kim Suyeon
Juhoon ah, em sao vậy
Kim Juhoon
Em..em buồn ngủ..
Nói rồi em liền thiếp đi, cách ly hoàn toàn với tiếng kêu gào thảm thiết của người thân. Những mảnh kí ức như một thước phim quay chậm từ từ lướt qua trong đầu em, lần này em đã có thể nhìn rõ hơn những mảnh kí ức đó
Và những bí ẩn, những câu đố chưa có lời giải sẽ được em hé lộ, giải nghĩa
Những mảnh kí ức đó là gì? Người trong mảnh kí ức đó là ai? Tại sao em lại có những mảnh kí ức xa lạ quen thuộc này?
chương 2
Em dần chìm vào trong cơn buồn ngủ ấy, trong lúc em bất tỉnh, từng dòng kí ức cứ hiện ra trong đầu em
Có lẽ cái đó gọi là...kí ức của kiếp trước. Là do cú va đập đó chăng?
Trong kí ức, cái người gọi là em của tương lai dường như...rất xấu tính, chẳng ngoan ngoãn hiền lành chút nào. Hắn cứ liên tục quậy phá, có vô số thủ đoạn độc ác, đặc biệt là cứ nhắm vào cái cô Yongeun gì gì đó
Vì quá yêu cô ta mà không được đáp lại vậy nên hắn sinh hận, hắn sỉ nhục, cho người bắt cóc đánh đập cô ta. Nhưng mà, đó không phải là điều mà em muốn. Có thể nói, tất cả những người trong kí ức chỉ là những con rối bị điều khiển bởi cái gọi là " cốt truyện". Những việc mà họ làm rất vô định, dường như đó không phải là điều mà họ muốn
Do sự ngu xuẩn của bản thân, hắn đã tự dồn mình vào con đường chết, tự tay kết liệu cuộc đời của mình
Em chưa từng đem lòng thích ai ngoài những người thân trong gia đình. Nhưng em biết, cái họ gọi là tình yêu căn bản chỉ là một sự sắp đặt cưỡng ép. Những người được gọi là nam nữ chính thực ra lại chả có lấy một chút tình cảm nào là thật lòng cả
Xuyên suốt kí ức chỉ là đứng về phía nhau, bảo vệ nhau, không hề có bất cứ tiếp xúc hay những lời lẽ mật ngọt, những cái ôm chân thật
Có điều hình như các nam chính lại có một thứ tình cảm gì đó khá đặc biệt đối với em. Tuy nhiên thứ tình cảm ấy đã bị cốt truyện đè nén xuống, dù vậy nhưng đến cuối cùng, sau tất cả những gì hắn làm, họ lại chọn cách tha thứ. Cái chết của tên phản diện là em do chính tay em tự kết liễu
Đến khi em tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau khi rơi vào hôn mê. Giấc ngủ ấy kéo dài đằng đẵng như thế em đã thực sự trải qua cả một cuộc đời
Kim Juhoon
Um...đây là..bệnh viện sao? Mình vẫn còn nằm ở bệnh viện sao?
Người trên giường khẽ cử động làm cho những người quanh giường bệnh em khẽ giật mình
Mẹ Juhoon
Juhoon ah, con tỉnh rồi sao, làm mẹ lo chết mất //vui mừng//
Kim Suyeon
Đúng vậy, lúc đó tự nhiên em ngất đi làm mọi người sợ chết khiếp, may mà bác sĩ nói rằng em chỉ bị kiệt sức, đau quá rồi ngất đi thôi
Mẹ Juhoon
//vội chạy đến//
Đa nhân vật
Tôi biết chị muốn hỏi gì //ngắt lời//
Đa nhân vật
Con chị...ừm..là trường hợp đặc biệt đầu tiên mà tôi được tiếp nhận
Mẹ Juhoon
S-sao vậy bác sĩ, nó có bị gì nghiêm trọng không?
Đa nhân vật
Không, chỉ là...thằng bé bị ngã từ trên núi xuống, đối với một người trưởng thành điều đó có thể gây ra nhiều trấn thương nặng như gãy tay, chân, trấn thương não,...
Đa nhân vật
Nhưng thằng bé lại có thể tránh được hết các tình huống xấu nhất và vết thương nặng nhất chỉ có ở vùng đầu thôi
Đa nhân vật
Hôm nay bé có thể xuất viện về rồi, nhưng về nhà vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, tránh các va chạm mạnh nhất là ở vùng đầu
Mẹ Juhoon
Thật vậy sao? Vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều, giờ chúng tôi sẽ đóng viện phí và làm thủ tục xuất viện ngay!
Đa nhân vật
Vậy tôi xin phép đi trước, vẫn còn nhiều bệnh nhân khác cần phải chữa trị. Chúc bé may chóng hồi phục //mỉm cười//
Kim Suyeon
Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi ạ //cúi đầu//
Kim Juhoon
Cảm ơn bác sĩ ạ
Mẹ Juhoon
Tốt quá rồi, mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện ngay, hai đứa chờ mẹ ở đây nhé
Cả hai nhìn theo bóng lưng vui vẻ của bà rồi lại quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười bật lực
chương 3
Trên đường đi về nhà, em lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thật yên bình làm sao. Chỉ không biết...sự yên bình này liệu có thể kéo dài lâu hay không nữa
Kim Suyeon
Về đến nhà rồi, em đang ngẩn ngơ gì vậy cái đồ ngốc nhỏ này
Kim Juhoon
Gì chứ? Này, chị mới là đồ ngốc nhỏ //bước xuống xe//
Kim Suyeon
Rồi rồi, chị là đồ ngốc nhỏ, còn em là đồ đại ngốc lớn được chưa //đi trước//
Kim Juhoon
Chị! Chị đúng là cái đồ đáng ghét đấy, chị biết không? //chạy bước nhỏ//
Kim Suyeon
Ừ ừ, em nói gì cũng đúng hết, đồ đại ngốc lớn, blè //quay lại//
Kim Juhoon
Này, KIM SUYEON, chị lớn hơn em có một tuổi thôi, đừng tưởng em sợ chị đấy nhé
Kim Suyeon
Sao em định làm gì chị hả cái đồ nhóc con yếu ớt này
Kim Juhoon
Mẹ!! Chị cứ trêu con
Mẹ Juhoon
Hai đứa ồn quá đấy
Mẹ Juhoon
Kim Suyeon đừng có trêu em nữa, con không thấy em là người bệnh hả
Mẹ Juhoon
Kim Juhoon, con đang là bệnh nhân cần chăm sóc đấy, tiết chế chút đi đừng có chấp chị con
Mẹ Juhoon
Chẳng may động đến vết thương thì chết
Kim Juhoon
... Xí, chị là đồ đại đáng ghét//nói nhỏ//
Mẹ Juhoon
Kim suyeon, Kim juhoon!!!!
Kim Suyeon
//liếc juhoon//
Mẹ Juhoon
À lát nữa hai đứa nhớ thay quần áo rồi muốn làm gì thì làm, mẹ quên chưa dặn người hầu chuẩn bị đồ ăn nên chắc phải mất một lúc lâu đấy
Kim Juhoon
Ơ thế bố đi đâu hả mẹ?
Mẹ Juhoon
À, bố con qua thăm con một chút rồi lại lên công ty có việc rồi
Mẹ Juhoon
Thôi hai đứa vào nhà đi nhanh lên
Vừa chạy vào nhà, em liền chào mọi người rồi đi lên lầu thay đồ
Kim Juhoon
Trong kí ức kì lạ đó, hình như vào thời điểm này sẽ có một nam chính lên sàn..
Kim Juhoon
Ừm...phải không nhỉ? //gãi đầu//
Kim Juhoon
Thay đồ trước đã, chuyện đó để sau đi
Sau khi thay đồ, em liền tung tăng chạy xuống nhà
Kim Juhoon
Ơ, chị Suyeon đâu mất rồi?
Đa nhân vật
Thưa cậu chủ, cô chủ thay đồ xong liền ở trong phòng chơi game rồi ạ
Đa nhân vật
Cậu chủ đừng bu-
Kim Juhoon
Vậy thì kệ chị ý đi, em sẽ chơi một mình, ai thèm chơi với đồ đáng ghét đó chứ
Đa nhân vật
"Sao cậu chủ không rủ tôi chơi cùng này, tôi muốn chơi với cậu chủ mất, huhu T-T"
Mặc kệ sự tiếc nuối của người hầu, em lại tiếp tục tung tăng đi chơi
Mẹ Juhoon
Này, cô có thấy thằng bé Juhoon đâu không
Mẹ Juhoon
Sao hôm nay im ắng lạ thường vậy nhỉ
Đa nhân vật
A dạ, cậu chủ vừa chạy ra ngoài chơi rồi ạ
Mẹ Juhoon
Hả, cái gì? Cái thằng nhóc này, đúng là chẳng nói nổi
Mẹ Juhoon
Vừa mới xuất viện xong đã lại tong tong đi chơi rồi
Mẹ Juhoon
Đúng là....thôi bỏ đi
Mẹ Juhoon
Không phải vì nó bị thương thì tí về xác định nát mông rồi
Đa nhân vật
"Hơ, may cho cậu chủ thật"
Trong lúc ấy, em lại chẳng hay biết cơn thịnh nộ của mẹ mà vẫn tiếp tục hành trình khám phá thế giới của mình
Đúng lúc ấy, em nghe thấy tiếng thút thít của ai đó...
Kim Juhoon
Hửm, ai đang khóc vậy nhỉ?
Bỗng em trông thấy một cậu nhóc đang ngồi co ro ở trong góc con hẻm, xung quanh là đám trẻ con nghịch ngợm cứ liên tục giáng xuống người cậu bé những cái đạp mạnh
Đa nhân vật
1: Này, tao đã bảo là mày đưa tiền cho bọn tao rồi cơ mà
Đa nhân vật
2: Thằng này cứng đầu phết nhỉ? //đạp mạnh//
Nhân vật bí ẩn
Tao đã nói rồi, tao sẽ không đưa tiền cho chúng mày đâu
Đa nhân vật
3: Này thằng nhóc mới chuyển đến, mày làm như vậy chỉ khổ mày thôi
Đa nhân vật
4: Đúng vậy mau nôn tiền ra đây
Nhân vật bí ẩn
Tao đã nói là không đưa, hôm nay chúng mày đừng hòng lấy từ tao một đồng nào
Đa nhân vật
1: A, thằng này cứng miệng phết nhỉ, để xem cơ thể mày có cứng được như miệng mày không nhé?
Đúng lúc ấy, bỗng có mấy chứ cảnh sát chạy đến tóm gọn hết cả đám
Đúng vậy, người là di em gọi. Trong tình huống ấy, em biết mình không thể nào đánh lại chúng, vì vậy may thay em lại gặp mấy chú công an đang đi tuần tra
Đám ấy thấy công an thì sợ đến nhũn cả chân
Kim Juhoon
Mấy chú công an, là bọn chúng đánh người đấy ạ
Đa nhân vật
Được rồi cảm ơn cháu, hôm nay cháu đã lập công lớn đấy cậu bé dũng cảm
Sau khi các chú cảnh sát cùng đám trẻ kia đi xa, em mới tiến lại gần xem xét tình hình của cậu bé ấy
Kim Juhoon
Này, cậu ổn chứ?
Lúc này, cậu bé ngồi thu mình lại, gục đầu xuống bật ra những tiếng nức nở kìm nén
Kim Juhoon
Ơ này, tớ đã làm gì đâu
Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí cảm ơn em
Em ngồi xổm xuống, lấy tay chọt chọt vào người cậu bé đó
Kim Juhoon
Cậu ngẩng mặt lên đi, nhé?
Không có thấy cậu bé kia có phản ứng gì nên em trực tiếp dùng hai bàn tay nhỏ nhắn gỡ mặt của cậu bé ra khỏi tay, hai tay áp vào má cậu bé rồi nâng mặt cậu bé kia lên
Nhìn thấy gương mặt ấy, em chớp chớp đôi mắt to tròn rồi đột nhiên mở to mắt ra
Khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc... Bởi đó chính là một trong số các nam chính của thế giới này
Nhân vật bí ẩn
N-này, cậu sao thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play