Nghịch Tình
1: Tai Nạn
Ở một nơi quyền lực có thể bóp chết hàng trăm mạng người.
Kathaphian—Gia tộc nổi tiếng mang dòng máu của quỷ, với những màn ảo thuật tuyệt diệu nhất được thực hiện bằng chính cơ thể của người sống.
Thứ ảo thuật này che giấu cho tội ác của họ, để có thể giẫm lên kẻ khác mà ngồi trên ngai vàng quyền lực và không phải chịu bất kì hình thức pháp lý nào.
Gia chủ của gia tộc ấy là một kẻ máu lạnh, đích thân hắn đã dẫn dắt những con rối mang hình người từng bước một rơi vào vực thẳm, bắt buộc cống hiến hết tài vị để có thể được kéo lên.
Một gia tộc lừng lẫy như vậy, tuyệt đối có không ít kẻ thù, bởi vì thế nên vị thái tử được sinh ra đã đón nhận vô số tính toán nhắm đến.
Một đêm mưa tầm tã, Viện Trưởng của cô nhi viện đã nhận lệnh từ phu nhân Kathaphian, đưa thái tử rời khỏi dinh thự xa hoa để sang một nơi xa lạ hòng tránh đi vô vàn dao găm chờ sẵn.
Theo dự tính ban đầu, đợi khi nào cậu nhóc ấy trưởng thành, bà sẽ cùng chồng đích thân đến đón cậu quay trở về gia tộc.
Nhưng rồi... Mọi thứ lại đột nhiên đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Viện Trưởng qua đời trong cơn bạo bệnh, mọi đứa trẻ sống ở cô nhi viện đều lần lượt ra đời kiếm sống từ sớm, chẳng một ai hay biết, vị thái tử ấy đã và đang trong hoàn cảnh như thế nào.
Trên tuyến đường cao tốc quốc lộ 76B, một chiếc xe bốn bánh xé gió lao vút đi, luồn lách qua những chiếc xe khác, còi xe inh ỏi, phía sau còn có cảnh sát giao thông đang huy động hết lực lượng để truy đuổi xe này.
Takato
LẦN ĐẦU TIÊN TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC MẠNH LÀ THẾ NÀO? HÚ HÚ HÚ!
Noharu
Cái cơm mẹ nấu! CHẠY TỪ TỪ THÔI THẰNG CHÓ! XE TAO MỚI MUA ĐẤY!!!
Ở hàng ghế sau, chàng thanh niên vừa nghe nhạc vừa chơi game cũng phải khó chịu bởi tiếng ồn ào dữ dội và âm thanh báo động phát ra từ mọi hướng.
Kawata
Chạy chậm thôi, tao chưa muốn chết đâu nha? Mày chạy nhanh vậy để nhanh đầu thai sang kiếp khác hả?
Kawata
/Nhìn ra gương chiếu hậu/ Cái lời mẹ nói!!! Giao thông đằng sau kìa!!!
Takato
Yên tâm, cứ tin ở tao, xem tao cắt đuôi đây này, không khiến chúng mày thất vọng đâu /Nhếch môi/
Takato đột ngột xoay vô lăng, chiếc xe lao như bay vượt qua đèn đỏ rồi vòng sang bên phải, tiến vào một đoạn đường hầm tối om không thấy ánh sáng.
Takato
Chết! Đi nhầm đường rồi! /Quay xe/
Noharu
Thằng chó! Đừng có vòng lại, lỡ rồi chạy luôn đi!
Kawata
Đằng trước có xe kìa!!!
Mọi thứ đã quá muộn, chiếc xe con 4 bánh trực tiếp tông vào xe tải đi ngược đường phía trước, trong con hầm tối, xe tải ấy còn chưa có dấu hiệu dừng lại, đẩy xe con ra khỏi hầm, gây ra liên tiếp những vụ tai nạn thảm thương hơn bởi đoàn cảnh sát giao thông chạy phía sau cũng không kịp trở tay.
Không thất vọng, chỉ có tuyệt vọng.
Trước mắt Kawata, một luồng ánh sáng xanh từ điện thoại vỡ nát đột ngột lan rộng ra khắp cả cơ thể cậu, bao bọc cả Noharu và Takato bất động cách đó không xa.
Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, ngay sau đó, mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối, âm thanh nước chảy lách tách giòn tan lọt vào đầu cậu.
Kawata
/Nhăn mặt ôm đầu/ Khốn kiếp! Ông đây thế mà lại chết rồi à?
Kawata bật dậy, rồi nhận ra xung quanh mình là một vùng ánh sáng xanh chói mắt, cậu nghiến răng, vội đứng lên rồi đảo mắt tìm 2 thằng bạn nối khố của mình.
Nhưng không có ai ở đây ngoài cậu cả, dưới chân cậu, chiếc điện thoại đang rò rỉ sóng điện như thể là một sinh vật sống, sóng điện từ ôm chặt chân Kawata, một lần nữa đập nát không gian mà lôi cậu vào bên trong khoảng không vừa hé mở.
Kawata
Cái c*n m* n*!!! Thằng nào giả ma giả quỷ ở đây thì cút ra đấm tay đôi với bố!
Như một trò đùa, Kawata một lần nữa mở mắt ra, nhưng xung quanh cậu lúc này đã có cảnh vật, không còn mà khoảng không xanh biển như khi nãy nữa.
<Đảo khởi đầu của hải tặc>
BFDVS
|Ting—
Chào mừng bạn đến với thế giới Devils!
Chúc bạn sẽ có một cuộc sống mới thú vị hơn.
Chào tạm biệt|
Kawata đứng lên, cậu phủi bụi trên người, ngơ ngác đứng giữa bãi cỏ xanh một lúc như vẫn chưa hình dung được có chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đối với cậu, nơi trước mắt có chút quen thuộc, Kawata lập tức nhận ra bản thân dường như đã bị đưa vào trò chơi mà cậu đang chơi trước khi chết.
Kawata
/Day trán, xém chửi thề/ Cái....
BFDVS
|Ở nơi này, bạn hãy cố gắng để trở nên thật mạnh, thiết lập thế giới có quy chế như ban đầu, nhưng nhiều thứ cũng đã thay đổi.|
BFDVS
|Hãy trở nên mạnh hơn, khi chinh phục được mọi thứ, bạn có thể tìm được cách để rời khỏi thế giới này và được một lần quay trở về thế giới cũ mà không bị thay đổi thân phận.|
Kawata
2 thằng còn lại đâu rồi? Không phải cũng bị đưa đến đây sao?
BFDVS
|Họ vẫn đang được cập nhật thông tin và trạng thái mạng sống, bạn được xét là có nền tảng kiến thức nên không cần thông qua quy trình đó.|
BFDVS
|Ở đây có nhiều người như bạn, đừng lo lắng về việc sẽ bị bỏ lại một mình, chúc bạn may mắn.|
2: Mù Đường
Nói xong câu chúc bình an, thực thể vô hình có chữ BFDVS ngay lập tức tan biến, để lại Kawata sững sờ đứng lặng trên mặt cỏ dày.
Kawata
/Vuốt ngược tóc/ Thế này lại giống khởi đầu game? Bảo ông đây đi đấm nhau với đám Bandits lỏ à?
Kawata lẩm bẩm, vừa được đưa vào đây nên sẽ chẳng có phụ kiện hay buff ảo nào dành cho cậu cả, chỉ có vỏn vẹn 100$ còn không đủ để mua một chiếc thuyền rẻ nhất.
Nhìn những con Bandits level5 đứng với tư thế sẵn sàng vả bất kỳ ai lại gần, Kawata cũng không vội lao vào ngay, cậu phải đi nhận nhiệm vụ rồi đánh nó thì mới có thể lên cấp, nếu không thì số kinh nghiệm nhận được không nhiều.
Có nền tảng kiến thức nhất định về game bây giờ lại rất tiện lợi. Kawata vươn vai, lười biếng nhét hai tay vào túi quần rồi rảo bước đi xung quanh hòn đảo.
Đến khi nhận thấy trên đảo không có bất kì trái ác quỷ nào xuất hiện, cậu mới quay lại nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu đánh quái.
Ở cấp độ thấp thế này, việc lên cấp vô cùng dễ dàng vì số kinh nghiệm yêu cầu không nhiều. Sau khi đánh tầm 15 con quái, kèm thêm kỹ năng né đòn và nhanh nhẹn từ trước, Kawata thành công lên Level 11.
Kawata
/Vò đầu/ Má, hai thằng đần kia sao bây giờ còn chưa thấy đâu? Không lẽ bị chuyển sang sever khác?
BFDVS
|Đây là thế giới duy nhất, hội tụ hơn mấy trăm nghìn người từ khắp mọi nơi, không có chuyện như bạn nói đâu, là do họ vẫn chưa sẵn sàng để đến.|
Kawata
/Nhướng mày/ Mày là ai? Sao cứ lảng vảng mãi vậy?
BFDVS
|Tôi là hệ thống hướng dẫn tân thủ, sẽ tồn tại cạnh bạn cho đến khi bạn đến Level20, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi trước khi tôi biến mất.|
Kawata rảo bước đến chỗ mua thuyền, ngẫm nghĩ một lúc mới liếc mắt nhìn hệ thống kia một cái.
Kawata
Tất cả mọi người khi chết đều bị đưa đến đây à? Hay chỉ khi có liên quan đến thế giới game ở thế giới thật?
BFDVS
|Phải có liên quan, ít nhất là từng chơi qua một lần hay tiếp xúc gần trước khi chết nhé! Đây chỉ là phương pháp ngẫu nhiên và xác suất biến cố này nọ thôi.|
BFDVS
|À mà tôi nhắc nhở bạn, ở nơi này bạn sẽ được hồi sinh sau khi chết, nhưng trạng thái tinh thần mỗi lần chết đi sẽ suy giảm một bậc, chịu đau đớn, nên là hãy cẩn trọng với mạng sống của mình trong lúc đánh Boss, đánh quái và PvP.|
BFDVS
|Trái ác quỷ ở đây chia thành nhiều cấp độ như trong game, nhưng tất cả trái thuộc độ hiếm từ truyền thuyết sẽ chỉ có 1, phải thông qua truyền thừa và lĩnh ngộ, từ huyền thoại trở xuống có thể mua, gacha ngẫu nhiên, nhặt được và trao đổi ở bất kỳ đâu.|
BFDVS
|Tôi không hiểu vì sao bạn đã mang tộc quỷ ngay từ lúc khởi đầu trong khi muốn có được tộc quỷ thì phải có Đuốc Lửa Địa Ngục, nhưng may là chưa có sừng như bị người yêu cũ cắm, chắc là khi lên Sea2 sẽ mọc sừng đấy.|
Kawata
Chưa có con ả nào trong mắt thì làm sao mà có sừng? Đệch, đàn bà con gái là những niềm đau, né còn không kịp.
Kawata lười biếng đi mua tùy ý một chiếc xuồng miễn phí rồi lái xuồng lênh đênh trên biển, hướng theo la bàn đến Rừng, địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo.
Nhìn có khác gì nhà ma không? Sương mù giăng kín, tầng tầng lá cây nửa ẩn nửa hiện như muốn trêu ngươi kẻ đến gần.
BFDVS
|Bạn đúng là một chàng trai chăm chỉ, nhưng đấm nhau với khỉ thì nghe nó hơi kỳ.|
Kawata
/Nhăn mặt/ Câm moẹ mồm đi, tao không đánh khỉ là tao đánh mày đấy.
BFDVS
\(•x•)/ Gì căng vậy? Tôi thấy đời nhạt quá nên dặm thêm tí muối ấy mà.
Kawata hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cậu vung tay đấm một cái vào hệ thống, nó trực tiếp nổ tung rồi tan biến mà không nói thêm được lời nào.
Kawata
Đ* m*! Tao giỡn với mày đấy à? /Phủi tay rồi đi nhận nhiệm vụ/
Nhận xong nhiệm vụ tiêu diệt 7 con khỉ, Kawata vô tình nhìn thấy có bóng người ở khu vực Random trái ác quỷ.
Kawata
/Ngạc nhiên, nhanh chân sải bước đến đó/ Sớm như vậy đã có người đến đây rồi?
Có lẽ người ấy cũng không phải thuộc kiểu có kiến thức về thế giới này, khi liên tục muốn nói chuyện với NPC và bị nó từ chối.
Zioles
Bạn phải đủ Level 50 mới có thể nói chuyện với tôi.
Yury
Kỳ cục quá à! Nói chuyện hỏi đường xíu thôi cũng không được. /Phụng phịu giậm chân, trên tay cầm một túi bánh mì/
Yury
Haizzz... Kiểu này thì làm sao mà sống nổi đây trời...
Cô gái ấy tức tối gặm bánh mì rồi dứt khoát quay đi, ngay khi bước xuống cầu thang, cô ấy lại vô tình chạm mặt Kawata.
Kawata
Nó là NPC random trái, mày bị đần hay sao mà hỏi đường?
Kawata cao hơn Yury hơn cả một cái đầu, giọng điệu thô lỗ trực tiếp khiến thiếu nữ hoảng sợ mà lùi lại, ngơ ngác nhìn cậu, cô ấy lắp bắp bởi bất ngờ khi nhận ra trên hòn đảo này có người, không phải NPC.
Yury
Tôi không biết nên mới hỏi, cậu là ai? Sao tự nhiên lại có mặt ở đây? Cậu đến để random hả?
Kawata chẳng màn để ý đến Yury, càng không trả lời câu hỏi của cô ấy, cậu quan sát NPC một lúc rồi gãi đầu, quay lưng rời khỏi khu vực được bao bọc bằng nhiều bức tường kiên cố.
Yury
Ê này! Sao không trả lời? Cậu tên gì, có thể cho tôi biết làm cách nào để rời khỏi đây không? /Chạy theo/
Kawata cảm thấy phiền phức khi gặp mặt mấy đứa con gái, cậu sải bước đi thật nhanh, cáu gắt đến mức chả buồn để tâm phía trước có gì.
Yury kiên quyết chạy theo, có lẽ gặp được Kawata khiến cô ấy rất vui mừng, như thể tìm được chiếc phao cứu sinh vậy.
Đúng lúc rẽ hướng sang đám khỉ, một cô gái khác lại bất chấp tất cả lao thật nhanh về phía Kawata.
Serena
/Tái xanh mặt mũi/ TRÁNH RA!!! CÓ KHỈ KÌA! MAU TRÁNH RA!!!
Phía sau cô, một con khỉ nhỏ cả người đầy lông lá đang tiến đến gần, đến khi nhận ra có người phía trước thì đã quá muộn.
Kawata
/Giữ cô lại/ Con m* n*!!! Cái đếch gì vậy?
Khỉ
/Lao đến/ Hú hú khẹc khẹc! Éc Éc Éc!
Con khỉ đáng thương còn chưa kịp tóm lấy cô gái trong vòng tay của Kawata, ngay lập tức đã bị cậu một cước đá văng ra xa.
Nó đau đớn gào lên, một lần nữa tiến về phía cậu, lần này mục tiêu của nó là cậu chứ không phải cô ấy nữa.
Kawata
/Đẩy Serena ra/ Mé nó phiền thật sự! Cút ra cho tao!
Serena
/Ngã xuống đất/ Ui da...
Kawata túm lấy tay con khỉ, vật mạnh xuống đất rồi lại ném văng ra thật xa, hành động bạo lực ấy khiến cả hai cô gái phía sau há hốc mồm đầy hoảng sợ.
Khỉ
ÉC ÉC ÉC!!! /Đau đớn giãy dưới đất, chật vật đứng lên/
Nó bị đưa thẳng về vị trí ban đầu, với lượng máu ít ỏi còn sót lại, con khỉ khốn khổ cũng vội vàng đứng im ở xa không tiến đến nữa.
Yury
/Đỡ cô lên/ Serena, cậu có sao không? Trầy tay rồi này...
Serena
/Đứng lên/ Không sao, doạ chết tớ rồi.
Kawata
Đồ mù đường, hết chuyện hay sao mà lại gần mấy con khỉ rồi bị nó đuổi? Báo hại tao rồi, mấy con ả chúng mày rảnh rỗi thật.
Serena
/Cau mày/ Nè, đừng có nghĩ cậu vừa giúp tôi thì muốn nói gì thì nói nha, do cậu không chịu né nên mới vậy!
Kawata
Mày lao vào người tao như vậy, tao kịp né chắc? Hết chỗ chạy hay gì mà cứ đâm đầu vào đây? /Chỉ lên người mình/
Serena
Xung quanh đều là cây cối tối om, chỗ nào sáng thì tôi chạy, chạy chỗ tối thì làm sao ra ngoài?
Kawata sững lại một nhịp nhìn cô gái đang như thể xù lông lên và có thể tấn công cậu bất kỳ lúc nào. Đúng là khu rừng này tối thật, ánh mặt trời chỉ rọi được một vùng nhỏ, là nơi mà khi nãy cậu đã đứng.
Kawata
/Bực bội/ Do mày mù nên mới không thấy, phiền thật.
Serena
Thì cũng do cậu chậm nên mới không né.
Serena cùng Yury ngay sau đó liền rời đi, một câu cảm ơn cũng chẳng thả lại. Kawata khoé miệng giật giật, cậu trừng mắt nhìn bóng lưng của Serena, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi thề.
Kawata
Đ* mé! Đúng là đám bà chằn! /Vuốt mặt/
#3: Bánh Mì
Kawata mang tâm trạng bực tức đi đánh đám khỉ ở xung quanh rừng, dường như là muốn xả hết giận lên người nó bằng những cú đấm dồn hết sức lực.
Cậu bị xem là mồ côi sống trong cô nhi viện, từ bé đến lớn đã đón nhận vô số lời bàn tán và chê cười của bạn bè, Kawata hoàn toàn trở thành một kẻ bạo lực, luôn giải quyết mọi thứ bằng vũ lực và những câu chửi thậm tệ.
Sỡ dĩ Kawata có mối thù không đội trời chung với con gái, thậm chí là khinh ghét và chê bai cũng một phần là do được dạy dỗ như vậy từ bé, không nên dây dưa vào con gái, đâm đầu vào phụ nữ chỉ có đường chết.
Cuộc đời của một thằng đàn ông mà lại bị trói buộc bởi một người phụ nữ thì còn gì là đời? Cậu chẳng biết vì sao không chịu cắt cái dây "trói" ấy mà đứng lên, chỉ biết rằng đám con gái luôn là thứ phiền toái không thể nào chấp nhận được.
Vật nhau với đám khỉ đến tận chiều tà, Kawata cuối cùng cũng đủ Level để sang hòn đảo tiếp theo, Level 30.
Ngay khi cậu còn hớn hở lập tức quay ra chỗ chiếc thuyền miễn phí cũ rách của mình với ý định rời đi, thì lại tiếp tục gặp Serena đang ngồi một góc bên cái cây gần đó.
Kawata
/Vuốt tóc rồi nhìn quanh/ Đồ mù đường, mày không đi làm nhiệm vụ à?
Serena
/Ngẩng đầu nhìn cậu/ Tôi đã nói là tôi không có mù đường rồi mà!? Làm nhiệm vụ hay không thì có liên quan gì đến cậu đâu?
Serena
Đúng là khó ưa, không nói ra được câu nào lịch sự cả. /Đứng lên/
Kawata
Tch—, mới nói có một câu đã xù lông lên muốn cắn người kìa, tao thấy mày ngồi yên sáng giờ nên mới hỏi thôi, Level bao nhiêu rồi? Solo tay đôi không?
Sống 18 năm nay, đây là lần đầu tiên có một cậu thanh niên đòi đánh nhau với Serena, cô cau mày nhìn Kawata, nhất thời không nói nên lời.
Serena
Điên hả? Tôi là con gái, cậu là con trai, nghĩ sao đòi solo với tôi vậy? Đầu óc cậu có vấn đề hay thiếu người đánh nhau?
Kawata
Con gái thì sao? Mày cũng có tay có chân kia mà? Tại sao không đánh nhau được? Tao đánh đám con gái trong trường suốt có bị gì đâu? Chẳng qua là bọn nó yếu quá đánh không đã tay. /Nhún vai/
Serena
Đánh con gái là hèn đấy! Chênh lệch sức lực rõ ràng như vậy thì làm sao người ta đánh lại cậu hả đồ điên?
Kawata ngơ ngác nhìn Serena liên tục chửi mình rồi dứt khoát bỏ đi, cậu không biết nói gì hơn ngoài gãi đầu rồi thầm chửi tục.
Kawata
Là sao nữa? Bộ là con trai thì không được đánh con gái à? Trưng cái bộ dạng mắc ói thiếu vải ra rồi kêu không đấm? Ê!
Kawata chạy theo Serena như muốn nói chuyện rõ ràng về chuyện này, vừa nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô phía xa, cậu đã nhận ra còn có Yury ôm cả túi bánh mì trong tay.
Yury
Không sợ đói nữa rồi, bây giờ là sợ khát, tớ quên mua sữa nóng mất tiêu rồi... Bây giờ phải làm sao đây?
Serena
Thôi, chắc là không sao đâu, vẫn ăn được mà.
Serena
Tối rồi, hay là hai chúng ta tìm chỗ nào đó để ngủ tạm một đêm đi, ngày mai lại tiếp tục đi tìm Eva vậy.
Yury buồn bã ngồi xuống tảng đá, rồi lại vô tình nhìn thấy Kawata từ phía xa tiến đến gần, nhớ lại viễn cảnh cậu vật con khỉ dưới đất, cô ấy không giấu được sợ hãi.
Kawata
Ê, tụi mày mua bánh mì ở đâu vậy? Xin một cái coi. /Đưa tay ra/
Serena
/Cau mày/ Có ông lão bán bánh mì đi ngang qua đây khi nãy đấy, bỏ cái tay ra đi, xin bánh mà thái độ của cậu như vậy là sao?
Kawata
/Bực bội/ Không lẽ tao quỳ gối cầu xin mày cho tao một ổ bánh mì? Đã mù đường rồi còn tính cách nắng mưa thất thường.
Kawata
Đám con cái tụi mày đều như nhau cả, tính toán đến thế là cùng.
Đúng lúc Serena định nói gì đó thì ông lão bán bánh mì di chuyển trên không một lần nữa xuất hiện. Yury gần như ngay lập tức đứng lên, vội vàng chạy ra réo gọi ông ấy lại để mua sữa.
Serena
/Lườm Kawata/ Cậu bớt xỉa xói con gái giúp tôi, do cách cư xử của cậu khiến chúng tôi khó chịu mà thôi.
Kawata im lặng nhìn Serena ôm túi bánh mì lên, thật ra thì bên trong chỉ có 2 cái bánh, nhưng do mỗi chiếc đều có chiều dài khá dài nên mới phải ôm.
Cô lấy ra một ổ bánh mì rồi bẻ ra, nhưng mà có lẽ ổ bánh này khá dai nên bẻ mãi vẫn không thể tách được nó ra làm đôi.
Kawata
/Ngứa mắt/ Đưa đây coi, con gái chúng mày trời sinh ra thiếu mất sức lực à?
Kawata giật lấy ổ bánh mì, cậu dễ dàng tách nó làm 2 rồi đưa lại cho Serena.
Cô dù cáu gắt với thái độ của cậu, nhưng cũng ráng gồng mình mà nuốt xuống.
Serena
/Đưa cho cậu 1 phần/ Nè, ăn đỡ đi, rút lại lời nói ban nãy cho tôi.
Kawata
Ờ, cảm ơn. Xem ra mày còn chút tình người, nhưng mà nửa ổ thì làm sao tao ăn đủ? /Cầm lấy/
Serena
Có ăn là được rồi, bớt đòi hỏi. Không chịu nữa thì trả lại đây rồi tự thân đi ra mua bánh mì đi!
Kawata lười biếng cúi nhìn Serena, đột nhiên cảm thấy cô gái này nhỏ bé đáng kể so với mình, nhưng rất nhanh ý nghĩ chập chờn ấy đã bay khỏi đầu cậu, lúc đưa mắt nhìn sang bên ngoài đảo thì lão bán bánh cũng đã đi mất.
Serena ngồi xuống tảng đá cách Kawata không xa, chật vật cắn nửa ổ bánh mì trong tay, cậu nhìn cô một lúc rồi cũng thử cắn một miếng bánh.
Do là bánh mì miễn phí nên không được ngon, chỉ có tác dụng chống đói trong một thời gian nhất định. Hơn nữa ổ bánh mì này còn rất dai, mặc dù Kawata vẫn ăn được nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó.
Kawata
/Nhìn Serena/ Ê, mày có ăn được không đấy?
Serena
/Lắc đầu/ Cứng quá, nhưng nếu không ăn thì đói lắm.
Cô thở dài, đúng lúc ấy, Yury mang theo 2 cốc sữa nóng chạy đến.
Yury
/Hí hửng/ Serena! Thử chấm bánh mì vào sữa xem, chắc bánh sẽ mềm hơn đó.
Yury thấy Kawata mãi vẫn chưa đi khỏi nơi này thì có phần lo ngại, cô ấy ngồi xuống tảng đá, đưa cho Serena một ly rồi ngay lập tức cầm ổ bánh mì dài lên mà chấm cả vào ly sữa ấy.
Trái ngược với sự hấp tấp của Yury, Serena chỉ chậm rãi nhìn một cái rồi lại hít một luồng khí lạnh, cuối cùng là đưa ly lên uống một ngụm sữa.
Kawata
/Ngồi xuống bên cạnh Serena/ Ê cho tao xin miếng thử coi.
Kawata giật lấy cái ly trên tay Serena, dứt khoát hốc luôn tất cả nước trong cái ly ấy trước ánh mắt kinh ngạc của cô lẫn Yury, thật ra thì "ly sữa" ấy đã không lớn rồi, vào tay cậu càng nhỏ bé thêm.
Serena
/Bật dậy/ Này! Cậu uống hết rồi lấy gì tôi uống!
Kawata
/Phun ra/ Phụt—Khụ... Khụ khụ khụ!
Kawata chọi cái ly ấy đi, để nó va đập vào gốc cây rồi vỡ nát. Yury hoảng hốt vội lùi ra sau, nhất thời bị nghẹn bánh mì mà ho theo vài cái.
Kawata
Đ* m*! Cái này là nước vo gạo sống chứ sữa cái đếch gì? /Cáu/
Serena
Nhưng mà không uống thì nhịn khát hả? Cậu không uống thì thôi sao phải phun đi? Bây giờ tôi uống gì?
Kawata
/Nắm cổ tay cô lại/ Mày uống nước vo gạo cho chết sớm à? Đần vừa thôi con dở!
Serena không nén được tức giận trước những câu nói mang rõ hàm ý xúc phạm xuyên qua đầu mình, từ hôm qua đến nay cô không có miếng nước nào để uống, nước biển thì mặn chát, không cố uống thì cũng chết mà thôi.
Serena
Buông ra, đồ điên này!
Yury
Hay là thôi đi, Serena cậu nhịn khát thêm một đêm nữa đi, ngày mai chúng ta mua cái khác.
Yury dù rất quan tâm bạn bè mình, nhưng cô ấy không muốn chia sẻ đồ ăn thức uống vốn là của mình cho bất kỳ ai.
Kawata
/Tặc lưỡi/ Mua mua cái chó! Đi, tao dẫn mày đi mua cái khác là được chứ gì?
Kawata
Không lẽ nguyên cái biển 1 to đùng thế này mà không có ai bán đồ ăn đàng hoàng chứ?
Kawata siết tay Serena kéo ra đảo, nhưng căn bản bước chân của cậu gấp đôi bước chạy của cô, Serena còn chưa hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì bản thân đã bị kéo đi xa Yury một quãng.
Serena
Đau...! Buông ra! Cậu lại muốn làm gì nữa?
Kawata
Dẫn mày đi mua đồ ăn chứ gì? Cho tao bánh mì mà chả ăn được cái mẹ gì cả, tao không muốn mắc nợ một đứa còn thảm hại hơn mình.
Thấy Serena kiên quyết không chịu đi, Kawata lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi thẳng thừng dùng một tay vòng qua eo cô bế lên, chiếc thuyền có giá 150$ ngay lập tức rời khỏi bờ đảo.
Serena
Đồ điên này! Bỏ ra! Không biết thương hoa tiếc ngọc à? Đau đấy?
Kawata
/Bỏ cô xuống/ Nếu từ đầu mày chịu lên thuyền thì tao có cần thế không? Đúng là thứ rắc rối.
Serena cắn môi, bốn phía đều là biển khiến cô lập tức ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ trên thuyền, Kawata chẳng buồn liếc cô một cái, vừa huýt sáo vừa lái thuyền lênh đênh trên biển.
Cậu dường như đã có hiểu biết nhất định về địa lý ở dòng biển này, nhưng hoàn toàn không biết ai bán bánh mì cả, rất may mắn là lái thuyền được gần 20 phút thì đã gặp một ông lão bay vèo vèo trên trời.
Ông Bán Bánh Mì
Bánh mì không bánh mì không? Bánh mì tuy đã ra lò từ sáng hôm nay nhưng bảo đảm vẫn còn nóng mềm thơm ngon cho đến ngày mai, mại dô mại dô! Tặng kèm sữa nóng mại dô mại dô!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play