[Lichaeng-FUTA] Mang Mùa Xuân Về Nhà
Chapter 1
Buổi sáng ở Seoul bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi vang vọng khắp căn nhà của Lisa
Một cục nhỏ trên giường đang kéo chăn phủ kín đầu, giọng còn ngái ngủ đầy tuyệt vọng
LaMinjun Manobal
Con không muốn đi học…
Lisa đứng cạnh giường, trên người đã là sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề, tóc được vuốt gọn gàng như chuẩn bị bước vào một cuộc họp lớn hơn chứ không phải đang đi gọi trẻ con dậy
LaLisa Manobal
Con còn ba phút
LaMinjun Manobal
Con bị bệnh
LaLisa Manobal
/khoanh tay/ con mới nói chuyện rất to
LaMinjun Manobal
/hé chăn/ bệnh nhẹ
LaMinjun Manobal
Hôm nay mình nghỉ đi Mama
LaLisa Manobal
Vì hôm nay là thứ hai
LaMinjun Manobal
Con ghét thứ hai
Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi thở một hơi dài, mỗi sáng đều là một cuộc chiến
LaMinjun Manobal
Con không muốn gặp bạn nữa, con muốn ở nhà
LaLisa Manobal
Vậy hôm nay cũng không gặp cô giáo luôn?
LaMinjun Manobal
/tung chăn ra/ mình đi học đi Mama
LaLisa Manobal
Con vừa nói không muốn đi
LaMinjun Manobal
Nhưng con nhớ cô giáo rồi
LaMinjun Manobal
Con muốn gặp cô giáo
LaLisa Manobal
Con đổi ý nhanh thật đó
Minjun vội bật dậy, đầu tóc rối tung nhưng hai mắt đã sáng hẳn lên
LaMinjun Manobal
Mama ơi nhanh lên /xuống giường/
LaLisa Manobal
Lúc nãy ai nói bị bệnh?
LaMinjun Manobal
Giờ con khoẻ lại rồi
LaLisa Manobal
/bật cười/ con đi đánh răng đi rồi xuống bếp ăn sáng
LaMinjun Manobal
Dạ! /chạy đi/
LaMinjun năm tuổi, con trai của anh trai cô, đã sống cùng cô gần ba năm kể từ khi ba mẹ nhóc sang nước ngoài làm việc. Từ ngày đó, Lisa từ một doanh nhân bận rộn, lạnh lùng trên thương trường, bất ngờ trở thành người giám hộ bất đắc dĩ
Mà cũng phải nói, Minjun bằng cách nào đó đã biến cuộc sống vốn chỉ có công việc của cô trở nên ồn ào hơn rất nhiều
Mười lăm phút sau, Minjun ngồi trên ghế vừa ăn sandwich vừa lắc lư chân
LaMinjun Manobal
Hôm nay cô giáo sẽ kể chuyện khủng long
LaLisa Manobal
Con thích khủng long đến vậy sao?
LaMinjun Manobal
Minjun thích cô giáo kể chuyện
Lisa ngồi đối diện, tay đang bận rộn với laptop trên bàn, vừa lướt email vừa trả lời rất hờ hững
LaMinjun Manobal
Cô giáo kể chuyện hay lắm
LaMinjun Manobal
Còn thơm nữa
LaLisa Manobal
. . . /nhìn lên/
LaLisa Manobal
Con biết thơm là gì không?
LaMinjun Manobal
/gật gật/ con biết mà
LaLisa Manobal
Biết thế nào?
LaMinjun Manobal
Là giống cô giáo
LaLisa Manobal
/bật cười/ ăn đi
LaMinjun Manobal
Con thích cô giáo lắm
LaLisa Manobal
Ừm biết rồi, ăn nhanh còn đi học
LaMinjun Manobal
Dạ /nhai vội/
Minjun ăn rất nhanh, chủ yếu là gấp rút để đến trường gặp cô giáo
LaLisa Manobal
/chỉnh áo cho nhóc/
LaMinjun Manobal
Minjun có đẹp trai không?
LaMinjun Manobal
Giống Mama?
LaMinjun Manobal
Tại sao? /nghiêng đầu/
LaLisa Manobal
Con nói nhiều hơn Mama
LaMinjun Manobal
/cười khúc khích/
Trường mầm non Haneul nằm giữa khu phố yên tĩnh hơn trung tâm thành phố. Khi chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường, Minjun đã lập tức tự tháo dây an toàn trước cả Lisa
LaMinjun Manobal
Mama ơi nhanh lên
Cô xuống xe, sau đó bế nhóc con xuống rồi nắm tay Minjun dẫn vào trong
LaMinjun Manobal
Là cô giáo! /chỉ/
Lisa nhìn lên, một người con gái đang ngồi xổm, và đang kiên nhẫn buộc lại dây giày cho một bé gái
Mái tóc vàng buộc gọn phía sau, vài cọng còn rơi xuống má. Áo len xanh nhạt đơn giản, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả đám trẻ xung quanh cũng ngoan hơn hẳn
Park Chaeyoung
Ừm /cười nhẹ/
LaMinjun Manobal
Cô giáo! /chạy lại/
Park Chaeyoung
/nhìn lên/ Minjun đến rồi sao?
LaMinjun Manobal
Dạ! /ôm cánh tay nàng/
Park Chaeyoung
Con ăn sáng chưa? /đứng dậy/
LaMinjun Manobal
Dạ rồi, Minjun còn uống sữa nữa
Park Chaeyoung
Vậy sao? Ngoan quá
LaLisa Manobal
/bước tới/ chào cô
Park Chaeyoung
/đứng dậy/ ah chào chị
LaLisa Manobal
Thằng bé sáng nay hơi mè nheo /nhìn nhóc/
LaMinjun Manobal
/phồng má/
Park Chaeyoung
Trẻ con ai cũng vậy mà, nhưng Minjun rất ngoan
LaMinjun Manobal
/cười tươi/
LaLisa Manobal
Ở nhà thì không thấy ngoan vậy
LaMinjun Manobal
Minjun ngoan mà…
LaLisa Manobal
Con lúc sáng còn lăn lộn trên giường gần nửa tiếng
LaMinjun Manobal
Mama kỳ quá…
Park Chaeyoung
Minjun dạo này rất ngoan, hoà đồng với các bạn nữa
Lisa nhìn thằng bé, ánh mắt có chút bất ngờ, ở nhà thì nghịch đến mức khiến cô đau đầu, vậy mà đi học lại được khen là ngoan
Park Chaeyoung
Vâng, bé rất tình cảm
LaMinjun Manobal
Con còn giúp cô giáo phát màu nữa!
LaLisa Manobal
Giỏi vậy sao?
LaMinjun Manobal
Minjun giỏi mà /vỗ ngực/
Park Chaeyoung
/xoa đầu nhóc/ được rồi, mình vào lớp thôi nào
LaMinjun Manobal
Cô giáo ơi
LaMinjun Manobal
Hôm nay con muốn ngồi cạnh cô
LaMinjun Manobal
Thật sao? /tròn mắt/
Park Chaeyoung
Tất nhiên rồi
Minjun vui đến mức nhảy tưng lên. Lisa đứng nhìn cảnh đó vài giây mà không nói gì, chỉ đơn giản là thấy cô giáo này đúng là rất hợp với trẻ con, đứa trẻ nào cũng thích hết
LaLisa Manobal
/cười nhẹ/ vậy tôi xin phép
Park Chaeyoung
Vâng, chào chị
Lisa rời đi, chiếc xe của cô nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc giữa trung tâm Seoul. Bluetooth trong xe vang lên liên tục tiếng thông báo email và lịch họp
*mười giờ họp với bên đối tác Joen*
*mười hai giờ dùng bữa với giám đốc Kim*
Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Cô tựa nhẹ đầu vào ghế, ánh mắt lướt qua cửa kính đầy nắng của buổi sáng
"Cô giáo kể chuyện hay lắm”
LaLisa Manobal
/bật cười/ đúng là trẻ con
Buổi chiều hôm đó, khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển màu cam nhạt
Nhân vật nam (nhiều)
Xe đã được chuẩn bị thưa ngài
LaLisa Manobal
Ừm /rời đi/
Mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc đã dừng trước cổng trường Haneul. Khác với buổi sáng đông đúc, buổi chiều ở đây mềm hơn rất nhiều. Tiếng trẻ con ríu tít chạy ra khỏi lớp, tiếng phụ huynh gọi con, tiếng giáo viên dặn dò
LaMinjun Manobal
Mama! /chạy ra/
LaLisa Manobal
/ôm lấy/ hôm nay vui không?
LaLisa Manobal
Con có ngủ trưa không?
LaLisa Manobal
Ăn hết cơm?
LaMinjun Manobal
Có luôn /gật gật/
LaLisa Manobal
Giỏi vậy sao?
LaMinjun Manobal
Vì cô giáo khen con
LaMinjun Manobal
/ngó/ Mama, cô giáo kìa
Chaeyoung đang đứng phía sau dỗ một bé trai đang khóc vì không muốn về nhà. Nàng kiên nhẫn lau nước mắt rồi nhẹ giọng hứa ngày mai sẽ tiếp tục chơi cùng
Đứa bé cuối cùng cũng chịu nín, sau đó mới chịu cùng mẹ đi về
Park Chaeyoung
/bước tới/ chào chị
LaLisa Manobal
/cười nhẹ/ chào cô
Park Chaeyoung
/xoa đầu nhóc/ Minjun hôm nay rất ngoan, còn giúp em dọn đồ chơi nữa
LaLisa Manobal
Giỏi vậy sao?
LaMinjun Manobal
/cười thích/ con thích giúp cô giáo
Welcome các bạn đến với bộ mới của au! Mong các bạn vẫn ủng hộ 🫶🏻😘
Chapter 2
Chaeyoung cũng bật cười vì độ thẳng thắn của bé
Park Chaeyoung
À đúng rồi, tuần sau trường có buổi hoạt động ngoài trời dành cho phụ huynh và các bé
Park Chaeyoung
Bé nào cũng sẽ đi cùng gia đình nên em muốn hỏi chị có tiện tham gia không
LaLisa Manobal
Hoạt động gì?
Park Chaeyoung
Chỉ là chuyến dã ngoại nhỏ thôi
LaMinjun Manobal
Có nướng thịt nữa! /hào hứng/
Lisa nhìn vẻ mong chờ trong mắt bé con vài giây, lịch trình tuần sau của cô kín gần hết rồi
LaLisa Manobal
Cho tôi hỏi mấy giờ sẽ khởi hành?
Park Chaeyoung
Khoảng mười giờ sáng thứ bảy
LaLisa Manobal
Để tôi xem lại lịch
LaMinjun Manobal
/ôm tay cô/ Mama đi nha…
LaLisa Manobal
Con đừng làm phiền
LaMinjun Manobal
Nhưng con muốn đi với Mama
Park Chaeyoung
/mỉm cười/ nếu chị bận cũng không sao đâu
LaLisa Manobal
Không phải vấn đề lớn
Chaeyoung hơi ngạc nhiên, với người bận rộn như Lisa thì sẽ từ chối ngay, không có chuyện sẽ suy nghĩ lại
LaMinjun Manobal
Mama đi thật sao?
LaMinjun Manobal
Nhưng Mama đang nghĩ rồi
LaLisa Manobal
/bật cười/ con đọc được suy nghĩ người khác luôn à?
LaMinjun Manobal
Con hiểu ý Mama mà
Chaeyoung nhìn hai người trước mặt, khoé môi vô thức cong lên nhẹ. Một người lạnh lùng ít nói, người còn lại thì ồn ào tăng động, vậy mà lại hoà hợp kỳ lạ
Park Chaeyoung
Vậy em sẽ gửi thông báo cụ thể cho chị sau
LaMinjun Manobal
Con đói /xoa bụng/
LaLisa Manobal
Con mới ăn bánh gạo ở trường
LaMinjun Manobal
Sao Mama biết? /trố mắt/
LaLisa Manobal
Con viết hết lên mặt rồi
LaMinjun Manobal
/che mặt/
Chaeyoung chứng kiến cuộc trò chuyện mà bật cười đến cong cả mắt
LaLisa Manobal
. . . /nhìn nàng/
Nụ cười của cô giáo Park thật sự rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái, hèn chi mấy đứa nhỏ lại mê nàng đến vậy
Buổi tối ở Seoul luôn sáng hơn người ta nghĩ. Dòng xe cộ dưới đường thi nhau chạy tấp nập, còn bên trong nhà của Lisa thì lại là một khung cảnh hoàn toàn yên bình. Ít nhất là trước khi Minjun mở miệng
LaLisa Manobal
Hửm? /đánh bàn phím/
LaMinjun Manobal
Cô giáo Park thích xoài
LaLisa Manobal
Vậy sao? /lật tài liệu/
LaMinjun Manobal
Con cũng thích xoài
LaLisa Manobal
/nhìn lên/ tuần trước con nói thích dâu tây
LaMinjun Manobal
Bây giờ con thích xoài
LaLisa Manobal
Vì cô giáo?
Bữa tối trôi qua đơn giản như mọi ngày, một lớn, một nhỏ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn
LaMinjun Manobal
Cô giáo Park không thích ớt chuông
LaMinjun Manobal
Con cũng không thích, con với cô giáo giống nhau
LaLisa Manobal
Con với rất nhiều người giống nhau /múc canh/
LaMinjun Manobal
Nhưng con giống cô giáo nhất
LaLisa Manobal
/nhìn nhóc/ con điều tra cô giáo à?
LaLisa Manobal
Vậy sao con biết nhiều đến vậy?
LaMinjun Manobal
Là cô kể cho con nghe
Lisa gật đầu, cũng hợp lý. Với trẻ con thì chuyện gì cũng có thể trở thành chủ đề trong lớp học
Sau bữa ăn, Lisa và Minjun ra phòng khách xem TV
LaMinjun Manobal
Cô giáo thích màu xanh
LaLisa Manobal
Con cũng thích màu xanh?
LaMinjun Manobal
Không /lắc/
LaLisa Manobal
Vậy con hỏi làm gì?
LaMinjun Manobal
Để Mama biết
Lisa bật cười thành tiếng, không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu nữa
Sau bữa ăn tối, Minjun đã đi tắm, Lisa vào thư phòng làm việc. Laptop mở đầy báo cáo, điện thoại sáng liên tục vì email và tin nhắn công việc. Mọi thứ đều bình thường như mọi ngày
LaMinjun Manobal
/hé cửa/ Mama
LaMinjun Manobal
Con chưa buồn ngủ
LaLisa Manobal
Ngáp rồi mà nói chưa buồn ngủ?
LaMinjun Manobal
Con ngáp vì nhớ cô giáo
Minjun bị la nên vội ôm gấu bông chạy mất
2 phút sau, cánh cửa lại mở
LaMinjun Manobal
Mama có đi dã ngoại không?
LaLisa Manobal
/gõ laptop/ tuần sau
LaMinjun Manobal
Nhưng Mama có đi không?
LaMinjun Manobal
Con muốn Mama đi
LaLisa Manobal
Vì nướng thịt?
LaMinjun Manobal
Vì cô giáo
LaLisa Manobal
? /ngẩng lên/
LaLisa Manobal
Liên quan gì?
LaMinjun Manobal
Con muốn Mama với cô giáo chơi cùng con
LaLisa Manobal
Ở trường ngày nào con chẳng gặp cô giáo?
LaMinjun Manobal
Nhưng Mama không gặp
LaLisa Manobal
Cô giáo là giáo viên của con chứ đâu phải của Mama?
LaMinjun Manobal
Thì Mama gặp đi
Lisa nhìn Minjun vài giây rồi bật cười
LaLisa Manobal
Con quan tâm chuyện của Mama từ bao giờ vậy?
LaMinjun Manobal
Vì Mama không có bạn
LaMinjun Manobal
Con có nhiều bạn, là bạn thật
LaMinjun Manobal
Mama chỉ có máy tính
Lisa im lặng, cô thật sự không biết phải đáp trả thế nào
LaMinjun Manobal
Dạ, Mama ngủ ngon
Minjun cuối cùng cũng rời đi, căn phòng bây giờ đã trở lại yên tĩnh
LaLisa Manobal
/phì cười/ thằng nhóc này
Đến gần 10 giờ, Lisa đóng laptop lại, cô tắt đèn thư phòng chuẩn bị về phòng. Vừa bước ra ngoài, một bóng nhỏ đã xuất hiện
LaLisa Manobal
/nhíu mày/ sao còn chưa ngủ?
LaMinjun Manobal
Con quên nói
LaLisa Manobal
Nói gì nữa?
Minjun ôm gối ôm đứng trước mặt cô, hai mắt đã díp lại vì buồn ngủ
LaMinjun Manobal
Nếu Mama đi dã ngoại…
LaMinjun Manobal
Con sẽ giới thiệu Mama với coi giáo đàng hoàng
LaLisa Manobal
Chẳng phải cô đã biết chúng ta rồi sao?
LaMinjun Manobal
/lắc lắc/ chưa
LaLisa Manobal
Chưa chỗ nào?
LaMinjun Manobal
Con chỉ nói đây là Mama, nhưng chưa nói Mama rất tốt
LaLisa Manobal
/bật cười/ con nghĩ vậy à?
LaMinjun Manobal
Vì Mama là Mama của con
Đơn giản và dễ hiểu. Nói xong nhóc con ngáp một cái thật dài
LaLisa Manobal
/bế lên/ buồn ngủ rồi còn chạy lung tung
LaMinjun Manobal
Con đi nói chuyện với Mama mà
LaLisa Manobal
Mai hãy nói
LaMinjun Manobal
Không được, lỡ mai con quên
LaLisa Manobal
/bật cười/ nhóc con!
LaMinjun Manobal
Vậy Mama đi dã ngoại nha?
LaMinjun Manobal
Nhưng Mama chưa trả lời
LaMinjun Manobal
Con hiểu rồi
LaMinjun Manobal
/chỉa má cô/ là Mama đang suy nghĩ
LaMinjun Manobal
Con biết Mama mà
Lisa vác Minjun lên vai rồi di chuyển về phòng nhóc, vào đến phòng nhóc con đã ngủ mất trên vai cô rồi
LaLisa Manobal
/đặt xuống giường/
LaLisa Manobal
/kéo chăn/ ngủ ngon
Cô tắt đèn, sau đó về phòng. Căn nhà trở lại yên tĩnh như mọi ngày
LaMinjun Manobal
Mama nhanh lên, con sắp trễ rồi!
LaLisa Manobal
Còn hai mươi phút
LaMinjun Manobal
Nhưng con muốn gặp cô giáo sớm
15 phút sau, chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng trường Haneul. Minjun vừa tháo dây an toàn đã vội lao xuống xe
LaLisa Manobal
Ừm, học tốt
LaMinjun Manobal
Chiều Mama đón con
LaMinjun Manobal
/chạy đi/
Minjun chạy vào trong, vừa vào đến cũng là lúc Chaeyoung vừa bước ra khỏi lớp
Park Chaeyoung
/cười nhẹ/ chào buổi sáng Minjun
Park Chaeyoung
/hạ người/ hôm nay Mama không đưa con vào sao?
LaMinjun Manobal
/lắc lắc/ do con vội quá nên không cần Mama đưa vào
Park Chaeyoung
Giỏi vậy à? /xoa đầu/
LaMinjun Manobal
Con đang thuyết phục Mama
Park Chaeyoung
Thuyết phục?
LaMinjun Manobal
Đi dã ngoại
Park Chaeyoung
/bật cười/ Mama con chưa đồng ý à?
LaMinjun Manobal
Dạ chưa, người lớn khó hiểu lắm
Park Chaeyoung
/phì cười/ tại sao con muốn Mama đi đến vậy?
Park Chaeyoung
Nếu Mama con bận thì sao?
LaMinjun Manobal
Con sẽ tiếp tục thuyết phục
Park Chaeyoung
Thuyết phục thế nào?
Minjun dừng lại trầm ngâm một lúc, hình như là đang suy nghĩ
LaMinjun Manobal
Minjun chưa nghĩ ra
Park Chaeyoung
/bật cười/ vậy khi nào nghĩ ra rồi nói cho cô nghe nhé
LaMinjun Manobal
Dạ! /cười tươi/
Chapter 3
Đến chiều, học sinh đã về hết, Chaeyoung đang ngồi trong văn phòng giáo viên nhập danh sách xác nhận tham gia buổi dã ngoại của lớp
Nhân vật nữ (nhiều)
Haizz…năm nào cũng vậy
Park Chaeyoung
Hừm? /nhìn lên/
Nhân vật nữ (nhiều)
Mời mười phụ huynh thì được ba người đi
Park Chaeyoung
/phì cười/ ai cũng bận mà
Nhân vật nữ (nhiều)
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, muốn đi chơi mà không có ba mẹ đi cùng
Chaeyoung cười nhẹ, tự nhiên lại nhớ đến Minjun, thằng bé rất mong chờ vào Mama đó
Park Chaeyoung
/nhìn xuống/
"Phụ huynh Minjun đăng ký buổi dã ngoại"
Chaeyoung hơi bất ngờ, nàng không nghĩ là Lisa sẽ đăng ký. Nhớ lại gương mặt háo hức của Minjun lúc sáng, nếu mà nhóc biết được chắc là sẽ vui lắm cho coi
Minjun vừa được Lisa đón về nhà, hôm nay nhóc con rất vui vẻ, nguyên nhân đơn giản là vì hôm nay cô giáo Park kể chuyện khủng long
LaMinjun Manobal
/cởi balo/ Mama
LaMinjun Manobal
Mama suy nghĩ tới đâu rồi?
LaMinjun Manobal
Chuyến dã ngoại
LaMinjun Manobal
Vậy Mama đi không?
Lisa vô cùng bình thản, cô chầm chậm lấy áo khoác treo lên
LaMinjun Manobal
Mama…? /nghiêng đầu/
LaMinjun Manobal
/thở dài/
Hai người đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn toàn là mấy món hấp dẫn
LaMinjun Manobal
Cô giáo Park nói vận động ngoài trời tốt cho sức khoẻ
LaMinjun Manobal
Đi dã ngoại là vận động ngoài trời
LaMinjun Manobal
Mama nên đi
LaLisa Manobal
/đặt đũa xuống/ con đang thuyết phục Mama?
LaLisa Manobal
Chỉ bằng lý do đó?
LaMinjun Manobal
/gật gật/
LaMinjun Manobal
Có hiệu quả không Mama?
LaMinjun Manobal
/bĩu môi/
Lại thất bại rồi, mama của Minjun lúc nào cũng khó thuyết phục
Sau khi tắm rửa xong, Minjun còn cố gắng qua phòng cô để thuyết phục Lisa thêm một lần nữa
LaLisa Manobal
Sao? /gập laptop/
LaMinjun Manobal
Nếu con ngoan một tuần…Mama sẽ suy nghĩ lại không?
LaLisa Manobal
/nhướng mày/ ra giá cho Mama sao?
LaMinjun Manobal
Con đang cố gắng mà…
Lisa phì cười, đứa nhỏ này thật sự là muốn cô đi cùng. Nhìn Minjun một hồi, cô bày ra vẻ trầm ngâm
LaMinjun Manobal
Thật sao Mama? /tròn mắt/
LaLisa Manobal
Ừm, phải xem biểu hiện của con trước đã
LaMinjun Manobal
Con sẽ ngoan mà
Minjun vui mừng thấy rõ, vậy là kế hoạch của nhóc có tiến triển rồi
LaMinjun Manobal
Cô ơi! /chạy lại/
LaMinjun Manobal
Con sắp thành công rồi
Park Chaeyoung
Hửm, thành công?
LaMinjun Manobal
Thuyết phục Mama đi dã ngoại
Park Chaeyoung
/bật cười/ con thuyết phục thế nào?
LaMinjun Manobal
Con nói nếu con ngoan thì Mama sẽ suy nghĩ
Chaeyoung cố nhịn cười, nếu Minjun mà biết Lisa đã đăng ký, chắc thằng bé sẽ sốc lắm
LaMinjun Manobal
Cô ơi, con thấy Mama đã mềm lòng rồi
LaMinjun Manobal
Thật ra Mama rất dễ thương
Park Chaeyoung
/phì cười/ con nói vậy với Mama chưa?
LaMinjun Manobal
Con sợ Mama ngại
Chaeyoung lại bật cười, lần này cười đến mức phải quay mặt đi
Đến chiều tan học Lisa tới đón nhóc con, Minjun đang đứng trước cửa lớp cẩn thận mang giày
Park Chaeyoung
Con làm gì lâu vậy?
LaMinjun Manobal
Con đang ngoan
LaMinjun Manobal
/đeo balo lên/ Mama ơi
LaMinjun Manobal
Hôm nay con rất ngoan
LaMinjun Manobal
Rất rất ngoan luôn
LaMinjun Manobal
Vậy Mama mới suy nghĩ
Lisa nhìn gương mặt mong chờ của nhóc con, môi nhẹ nhếch lên
LaMinjun Manobal
Yah!! /chạy đi/
Park Chaeyoung
Em cũng không ngờ thằng bé lại quyết tâm đến vậy
LaLisa Manobal
/nhìn nhóc/ nó đã vậy từ nhỏ
Park Chaeyoung
Rất đáng yêu /cười nhẹ/
LaLisa Manobal
Ồn ào thì đúng hơn
Park Chaeyoung
Không đâu, em thấy Minjun rất ngoan, rất dễ thương
LaMinjun Manobal
Mama! /nói lớn/
Lisa hơi khựng lại rồi nhìn về phía Minjun, đứa nhỏ đang quay đầu lại nhìn cô, tay còn vẫy vẫy
LaMinjun Manobal
Mama nhanh lên
Chaeyoung bật cười nhìn hai người rời đi, khoé môi nàng vẫn còn cong nhẹ. Ở phía đó, Minjun hoàn toàn không biết rằng chiến dịch của mình đã thành công từ trước cả khi nó bắt đầu
Sáng thứ bảy, mới hơn 7 giờ sáng, Lisa vẫn còn ngủ mà không gian phòng cô đã vô cùng ồn ào
LaMinjun Manobal
Mama ơi! /nhảy lên giường/
LaLisa Manobal
Hưm…/nheo mắt/
LaMinjun Manobal
Con xong rồi!
Minjun đã mặc quần áo hẳn hoi, không chờ đợi được mà gấp rút gọi cô dậy
LaLisa Manobal
Còn sớm mà Minjun
LaMinjun Manobal
Nhưng con không đợi được
LaLisa Manobal
/đẩy qua/ ăn đi
LaMinjun Manobal
Dạ /cầm lấy/
LaMinjun Manobal
Mama đăng ký từ trước rồi mà không nói cho con nghe
LaLisa Manobal
Nói cho con nghe làm gì?
LaMinjun Manobal
Để con vui, Mama cứ giấu
LaLisa Manobal
Thì chẳng phải bây giờ con cũng đã biết rồi sao?
LaMinjun Manobal
Nhưng đến ngày đi con mới được biết
LaLisa Manobal
/phì cười/ ăn đi, nói nhiều
LaMinjun Manobal
Mama ơi, chút nữa con nên mang theo bánh không?
LaLisa Manobal
Mama có soạn rồi
LaMinjun Manobal
Nhưng mang thêm
LaLisa Manobal
Làm gì? /nhíu mày/
LaMinjun Manobal
Lỡ con đói
LaMinjun Manobal
/đung đưa chân/
LaMinjun Manobal
Con mặc cái này có đẹp không?
LaMinjun Manobal
Thật sao?
LaMinjun Manobal
Nếu chụp hình với cô giáo thì sao?
LaMinjun Manobal
/cười tít mắt/
Chiếc xe trường học dừng trước cổng công viên nơi tổ chức buổi dã ngoại. Từ xa đã thấy rất nhiều trẻ con chạy nhảy xung quanh
LaMinjun Manobal
Cô giáo! /chạy đi/
Đang còn nắm tay Lisa, vậy mà khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhóc con đã vội buông cô ra mà chạy đi mất
LaLisa Manobal
Chạy từ từ Minjun
Chaeyoung hôm nay khác hẳn mọi ngày, không còn áo len của trường với bảng tên giáo viên ở ngực. Hôm nay nàng mặc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean, tóc búi gọn phía sau
LaMinjun Manobal
Cô giáo! /chạy lại/
Park Chaeyoung
/quay ra/ Minjun?
Chaeyoung vừa hạ người đã bị nhóc con ôm lấy
LaMinjun Manobal
Con tới rồi
Park Chaeyoung
Ừm /xoa đầu/
LaMinjun Manobal
Con tới sớm nhất luôn
Bé trai (nhiều)
Là mình tới sớm nhất!
LaMinjun Manobal
Không, là mình
Park Chaeyoung
Thôi được rồi, cả hai đều sớm nhất
LaLisa Manobal
/bước lại/ chào cô
Park Chaeyoung
/nhìn lên/ ah chào chị
LaLisa Manobal
Minjun vừa tới đã chạy đi tìm cô
LaMinjun Manobal
Con nhớ cô giáo
Park Chaeyoung
Em tưởng chị bận nên sẽ không tới
LaLisa Manobal
Minjun sẽ không để tôi được yên nếu không tới
Nàng bật cười, nghe rất hợp lý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play