Nửa Thập Kỷ Bên Nhau! [ SonBinh] [ SơnK × Vương Bình ]
Chap 1 : Cãi vã
5 năm không chỉ là một cột mốc của thời gian mà nó là nửa thập kỷ thời gian của nó không quá dài cũng không quá ngắn
nhưng đủ để chúng ta nhìn lại xem coi khoảng thời gian ấy chúng ta đã làm được những gì , mình đã chọn đúng con đường mà mình mong ước hay chưa
Mỗi lựa chọn ấy không chỉ là một quyết định nhất thời mà nó còn là cánh cửa cho tương lai là cả một hành trình mà ta phải trải qua
Giống như bao lần, giữa căn hộ cao cấp có một bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng mang trong mình trái tim đang dần nguội lạnh
cậu không nhắn tin hay gọi điện giục hắn về, Bình chỉ ngồi lặng lẻ một mình đơn côi trên chiếc ghế sofa cao cấp nhưng đầy lạnh buốt
Nửa tiếng sau, chiếc porsche màu đen cao cấp của hắn cuối cùng cũng đậu ngay ngắn trong gara.
Sơn từ từ bước vào nhà trên người còn vươn lại mùi khói bụi của Sài Gòn đông đúc.
hắn lướt mắt nhìn sơ qua phòng khách thì thấy cậu chưa ngủ liền cất tiếng lên hỏi
Lê Hồng Sơn
khuya rồi sao em còn chưa ngủ
Lê Hồng Sơn
tôi đâu có ép em phải ngồi đây đợi tôi
Ngô Nguyên Bình
ừm em biết rồi
Ngô Nguyên Bình
anh đi tắm trước đi rồi ra đây em có chuyện cần nói với anh
Lê Hồng Sơn
chúng ta mà cũng có chuyện để nói nữa sao
Ngô Nguyên Bình
đúng vậy có rất nhiều
Sơn chẳng hề đáp lại chỉ lấy đồ rồi lặng lẽ đi tắm. 15 phút sau hắn bước ra trên tóc còn đọng lại hơi nước nóng
Sơn tiến lại phía Bình ngồi phịt xuống chiếc ghế sofa đối diện từ tốn cất giọng nhàn nhạt lên nói
Lê Hồng Sơn
có chuyện gì thì em nói nhanh lên mai tôi còn có buổi chụp ảnh nữa
Ngô Nguyên Bình
Sơn à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này
Ngô Nguyên Bình
em cảm thấy mình chẳng còn chút hy vọng nào để có thể níu giữ đoạn tình cảm này được nữa
Lê Hồng Sơn
Em lại tin những tin đồn nhảm trên mạng thay vì tin lời tôi nói
Lê Hồng Sơn
tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi làm như vậy chỉ để tăng độ hot thôi
Lê Hồng Sơn
để chi, để kiếm tiền về còn nuôi em, mà mỗi lần em thấy vậy lên lại làm quá lên đòi dỗi đòi chia tay
Lê Hồng Sơn
em làm quài vậy bộ không thấy mệt hả , chuyện bé mà em cứ thích xé ra cho to
Ngô Nguyên Bình
Đúng cũng có lúc em cảm thấy mệt , mệt vì lúc nào cũng phải mang lên vỏ bọc lả " trợ lý riêng" để được đứng kế bên anh
Ngô Nguyên Bình
em không muốn phải nói cho gia đình mình rằng "Dạ không có , con đâu có quen ai tên là Sơnk đâu "
Ngô Nguyên Bình
em cũng không muốn phải trùm kín người khi ra ngoài mà muốn nắm tay anh
Ngô Nguyên Bình
hay phải lựa những chỗ vắng người để được ôm anh, hôn anh
Ngô Nguyên Bình
em lại càng không muốn người mình thương được ghép với người khác thay vì bản thân mình
Ngô Nguyên Bình
kể cả một danh phận cho em anh còn không cho mỗi khi ba mẹ anh điện thoại hỏi anh chỉ nói em là " bạn thân "
Lê Hồng Sơn
tôi nói em rồi chừng nào dự nghiệp tôi ổn định tôi sẽ công khai và cho em một danh phận
Lê Hồng Sơn
tự nhiên hôm nay em đòi chia tay rồi lôi chuyện đó vào
Lê Hồng Sơn
tôi nói bao nhiêu lần rồi mà em cứ nói mãi thế em không hiểu cho tôi
Ngô Nguyên Bình
Đúng anh nói em không hiểu cho anh , lúc nào mà anh nói chả đúng, nên em càng phải rời đi để nhường chỗ cho người phù hợp người mà biết hiểu cho anh
Ngô Nguyên Bình
thay vì đứa cứng đầu như em đúng không // cười khổ //
Ngô Nguyên Bình
em rất ghét chính bản thân em đấy Sơn à
Ngô Nguyên Bình
em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mỗi lần anh vô tâm , em ghét cái cách em nói em vẫn " ok " khi em tủi hờn
Ngô Nguyên Bình
hay mỗi lần anh nói anh bận anh không có thời gian ở bên cạnh em
Lê Hồng Sơn
Quen nhau 5 năm trời thật sự em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi thay vì em không
Lê Hồng Sơn
em chỉ biết nghĩ đến em thôi hả còn tôi để đâu
Ngô Nguyên Bình
Nếu việc em rời đi không có lợi gì thì tại sao em phải đi đúng không
𝐢𝐯𝐤😈
các bạn thấy sao ổn không
Chap2: Thứ lỗi cho em nhé!
Lê Hồng Sơn
Nhưng tại sao chứ, tại sao em phải rời đi trong khi đó ở đây em không cảm thấy sung sướng hơn hay sao ?
Lê Hồng Sơn
Bao nhiêu món hàng hiệu em muốn tôi điều mua tặng em, tiền không thiếu, em muốn tiêu bao nhiêu cũng được
Lê Hồng Sơn
Hà cớ gì mà em phải rời đi, bỏ lại sự bao dung, nuông chiều, ánh hào quang mà tôi đem đến cho em không đủ hả
Ngô Nguyên Bình
Không em thật sự không cần những món đổ hàng hiệu, quần áo đắt tiền đó từ anh mang tới mà em thật sự chỉ cần tình yêu của anh, sự ân cần , lo lắng quan tâm thôi
Ngô Nguyên Bình
Nhưng có lẽ từ lúc anh nổi tiếng tới giờ anh chưa bao giờ đem lại được cho em cảm giác được che chở, yêu thương, quan tâm lo lắng như xưa nữa
Ngô Nguyên Bình
Những lần em bị bệnh nằm trên giường sốt cao lúc đó anh đang ở đâu hả, anh ở công ty , anh phải đi quay chương trình
Ngô Nguyên Bình
Nên không tiện chăm em bỏ mặt em sốt cao như thế nào ở nhà
Lê Hồng Sơn
Nhưng lúc nào em bệnh tôi cũng kêu anh An mang thuốc qua cho em uống để đỡ hơn
Lê Hồng Sơn
Hay kêu Công nấu cho em bát cháo nóng để ăn như vậy chưa đủ để thể hiện được sự quan tâm lo lắng của tôi dành cho em sao?
Ngô Nguyên Bình
Nực cười thiệt đó Sơn, ngau cả ngày sinh nhật của em hay kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau anh còn bỏ em lại ở nhà một mình lũi thủi tự đón
Ngô Nguyên Bình
Còn anh thì ở trên công ty hay đi ký hợp đồng
Lê Hồng Sơn
Tch, tôi đã nói rồi bản hợp đồng ấy rất quan trọng nên mới bỏ em ở nhà thôi
Lê Hồng Sơn
Nhưng chẳng phải bửa sinh nhật tôi em hứa em sẽ tới rồi sao gần tới giờ bửa tiệc bắt đầu em nhắn em mệt em không đến làm tôi ngóng chờ
Lê Hồng Sơn
Hay có lần em đi qua nhà anh An chơi với Công mà em chẳng hề nói cho tôi một tiếng, làm tôi đi kiếm gần chết
Ngô Nguyên Bình
Nên em cần phải rời đi để không phải khiến anh ngóng trông, không phải khiến anh đi tiềm mỗi khi không thấy em
Ngô Nguyên Bình
Nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm thứ lỗi cho em , hứa với anh những điều rồi chỉ là ảo mộng thứ lỗi cho em
Ánh đèn mờ ảo nhàn nhạt chiếu xuống bóng dáng gầy gò của cậu, gương mặt chẳng còn vẻ vui tươi hay hạnh phúc mà giờ đây gương mặt ấy lại mang đầy sự lạnh lẽo và tan nát của một trái tim không được trọn vẹn
phòng khách bây giờ lại trở nên ngột ngạt đến lạ, nơi hai người đã từng yêu nhau đến chết đi giờ đây lại từng lời nói ra nỗi lòng để có thể rời đi, bỏ lại những mảnh ký ức không trọn vẹn bên người kia để đi tiềm một con đường khác không còn nước mắt hay bóng hình của người kia
Ngô Nguyên Bình
Vì vậy hãy buông tha cho nhau đi, hãy tiềm một con đường khác thay vì con đường đẫm nước mắt và vết sẹo của chúng ta nữa nha // cười nhạt//
Ngô Nguyên Bình
Em đã hy sinh 5 năm của mình cho một Hồng Sơn em đã từng yêu đến chết đi sống lại, bỏ lại những ước mơ hoài bão để có thể đứng bên hỗ trợ anh trong suốt quãng thời gian qua
Ngô Nguyên Bình
Em hy vọng rằng khi em rời đi, anh sẽ tiềm được một người khác tốt hơn em, không còn tra hỏi anh nhiều như em đã từng làm hay đòi làm ầm ỷ như em
Lê Hồng Sơn
không....không bao giờ....
Cậu cảm nhận được cái ôm bất ngờ của hắn và những dòng nước nóng hổi đang thấm dần qua lớp áo thun của mình . Bình chẳng hề đẩy ra nhưng cũng chẳng ôm lại
Lê Hồng Sơn
Không Bình...... xin em đừng đi mà... tôi...hứa tôi sẽ thay đổi...
Lê Hồng Sơn
Đừng bỏ tôi lại như vậy mà....em tàn nhẫn quá rồi...
Ngô Nguyên Bình
Em xin lỗi nhưng em không thể nào tự lừa dối chính bản thần mình được nữa rồi, tạm biệt anh , nếu có thể em mong anh hãy quên đi những mảnh ký ức vụn vỡ này
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn anh 5năm qua đã yêu em và em cũng yêu anh lắm Lê Hồng Sơn
Nói dứt câu, Bình liền dùng hết sức đẩy Sơn ra, lên lầu lấy chiếc vali mà cậu đã soạn từ lâu dứt khoác rời đi nơi mà mình đã từng bên người mà cậu yêu bỏ lại mình hắn với những mảnh vụn trong tim .
𝐢𝐯𝐤😈
từ từ thôi mình mới có chap2 thôi
𝐢𝐯𝐤😈
chap còn nhiều ngược còn nhiều😈
𝐢𝐯𝐤😈
giỡn giỡn mấy chap sau sẽ kể lại quá khứ của đôi uyên ương này ☺️
𝐢𝐯𝐤😈
mọi người like+cmmnt đi💗
Chap3: Hai thế giới khác biệt?
Bình rời đi trong đêm mưa phùn giữa những cái nắng gắt của tháng6 như truốt hết mọi nỗi đau, những lần cậu thầm lặng khóc trong góc phòng của những năm tháng khi trái tim còn " sâu đậm"
Cậu đã từng bỏ lại những ước mơ hoài bão để được đứng bên cạnh hắn, được yêu hắn nhưng giờ đây khi cậu thực sự bước ra khỏi đoạn nhân duyên đẩm nước mắt và đau khổ này, cậu cảm thấy thật nực cười vì nhận ra một hiện tại tàng khóc rằng
Cậu chẳng có gì trong tay cả, tương lai cậu đã từng bị " giam nhốt" bởi một cái lòng vô hình mang tên " tình yêu" mà chìa khóa để thoát ra khỏi nó chỉ có một cách duy nhất đó chính là " rời đi".
Cậu đã từng không nỡ vì còn quá yêu Sơn, từng nghĩ rằng " mình chỉ cần cố gắng níu giữ lại mối quan hệ chông chênh này thì mọi thứ sẽ ổn, Sơn sẽ yêu cậu như cách hắn đã từng làm", nhưng rồi khi trái tim dần nguội lạnh, cậu mới nhận ra rằng
Bấy lâu nay cậu đang cố lừa dối chính trái tim của mình qua những lời trấn an của bản thân mà quên rằng đoạn tình nào cũng phải có hồi kết.
Bình bắt một chiếc taxi đến nhà của Thành An trong đêm, nơi mà cậu cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương tuy chỉ là anh hai nuôi nhưng mỗi lần Bình khóc vì Sơn , An luôn là người an ủi hay cậu bị bệnh An thường là người chăm sóc hỏi han cậu
Và rồi tiếng chuông cửa reo lên giữa màn đêm yên ắng, người Bình ướt xũng đôi vai trắng ngà dần hiện qua lớt áo thun mỏng và run lên từng hồi
Đặng Thành An
Giờ này mà ai còn bắm chuô-
Đặng Thành An
Ủa Bình, sao giờ này mà em còn đến đây
Đặng Thành An
Người dính mưa ướt nhẹp hết rồi kìa vô nhà nhanh không hồi lại bị bệnh lại khổ
An nhanh chóng đi lấy quần áo cho Bình thay rồi quay qua hỏi cậu đã ăn chưa để nấu
Đặng Thành An
Nè, vô thay đi không hồi bệnh lại kêu la
Đặng Thành An
Nảy giờ có gì bỏ bụng chưa để anh biết anh nấu cho mà hốc
Ngô Nguyên Bình
Chưa ạ nảy giờ em nhịn đói đến tiềm anh nè// cười nhe răng kiểu vô tội//
Đặng Thành An
Khùng hay gì mà chưa ăn không sợ bị đau bao tử hả, hèn gì dạo này nhìn em gầy hơn trước nhiều
Đặng Thành An
Thôi em vô thay đồ đi anh nấu cháo cho mà hốc đứng đây cười quài
Ngô Nguyên Bình
hehe vâng em biết rồi
An nhìn Bình từ từ lết cái thân ướt nhẹp vào phòng tắm mà thay đồ, An vô cùng thương Bình dù không cùng máu mũ gì An biết rằng Bình luôn cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng bên trong thì chất chứa hàng ngàn vết nứt và cách để quên đi nó là cậu thường qua nhà An để tâm sự hay đơn giản là qua chơi với An
Còn Bình cậu luôn xem nhà An là nơi chữa lành cho mình sau những lần cậu khóc hay cãi vã với hắn nói thẳng ra An chính là chỗ dựa vững chắc về mặt tâm lý cho cậu
Một lúc sau, Bình vừa bước ra phòng tắm thì đã bị mùi cháo nóng hổi thơm phức sộc thẳng vào mũi
An vừa bưng tô cháo thịt bằm ra cho cậu thì đã thấy cậu vừa mới thay đồ xong liền kêu Bình qua ăn luôn cho nóng
Đặng Thành An
Vô ăn đi anh mới nấu xong đó còn nóng hổi luôn ăn cho ngon
Đặng Thành An
Hồi để nguội là mất ngon, lẹ cái chân lên nghe chưa
Ngô Nguyên Bình
Vâng em biết rồi em cảm ơn anh nhiều
Ngô Nguyên Bình
Anh là người tốt bụng đẹp trai nhất em từng gặp
Đặng Thành An
Xùy, thôi lo ăn đi cái đồ dẻo miệng nhà ngươi
Ngô Nguyên Bình
em nói đúng mà // giọng buồn nhẹ//
Đặng Thành An
Rồi rồi em nói gì chả đúng
Nhưng trái ngược với không khí ấm cúng và tràng đầy yêu thương của Bình, bên Sơn lại ảm đạm và ngột ngạt đến lạ
Hắn ngồi trong phòng bếp uống hết chai rượu này đến chay rượu khác trong miệng còn lẩm bẩm tên cậu
Lê Hồng Sơn
Hức...Bình...ơi ...sau..em
Lê Hồng Sơn
Sau..em..nỡ..lòng..nào..bỏ..tôi..
Lê Hồng Sơn
tôi...lại..đây..một..mình
Lê Hồng Sơn
Với...những..mảnh ký...ức vụn vỡ về tình yêu của..chúng..ta
Khi hắn định uống thêm chai nữa thì một lực tay khác nhanh chóng dựt lại rồi từ từ lên tiếng
???
Mày có thôi đi không, uống gì lắm thế
Lê Quang Hùng
Mày định uống đến chết luôn hả hay sao
Lê Hồng Sơn
Anh trả lại cho em rượu của em mà em có uống hay không là chuyện của em
Lê Quang Hùng
Đ!t mẹ, tao mà đưa lại cho mày chắc mày uống đến chết quá
𝐢𝐯𝐤😈
Đăng giờ này cho vui😈
𝐢𝐯𝐤😈
ảnh biết anh nhà đang buồn nên rủ đi ăn 😈
𝐢𝐯𝐤😈
mọi người like+cmmnt đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play