// Nhất Sơn X Tần Phong // Cảm Ơn Đã Đến ....
chap 1 - " ánh mắt " -
truyện mang yếu tố ngược nhiều
-otp của tác giả mong ko ném đá chỉ trích , viết truyện do sở thích và cuồng otp
-tôi rất vui khi bạn đã ghé đến với bộ truyện này , còn gì tuyệt hơn khi đc các bạn ủng hộ nhỉ
- viết ko hay , viết văn dở nên thông cảm cho tôi
/ nhật kí của tần phong ngày 1 /
" tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ kêu vang vang những tiếng âm nhẹ nhành và đôi phần du dương như 1 bản nhạc chỉ 1 âm dấu , tôi tỉnh dậy con mắt còn hơi đờ đẫn ngủ mơ , nó chậm chạp mở lên thứ mà nó nhìn thấy đầu đó là những luồn ánh sáng cứ thế mà chiếu qua xe cửa"
-1 ngày đẹp , buổi sáng tốt lành
cậu là tần phong 1 người chỉ mới chuyển đến đây ko lâu , cậu vươn người để giãn cơ thể tìm đến 1 chút thoải mái và xức sống cho ngày mới
1 câu chúc buổi sáng cx ko tệ , cậu nâng người chống tay xuống nệm tự đỡ bản thân dậy rồi bước xuống giường , lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lành lạnh rồi đứng dậy vươn ng , đôi mắt đảo quanh rồi nhìn vào chiếc cửa sổ đã ngập tràn nắng mới
tần phong
" nay nắng đẹp quá ha...chắc chắn là ngày tốt !!"
" sàn nhà lạnh ngắt cứ ngỡ như nó đã đóng thành băng tôi chạy về phía trước ban công kéo phăng chiếc rèm cửa mà cười khoái chí , cứ thế mà rựa vào hít thở ko khí trong lành mà trời ban tặng đến "
" những ánh sáng ban mai cứ thế mà tràn vào căn phòng ngủ đã đỗi lạnh lẽo , nó len lỏi như muốn xuyên qua từng lõng tóc của tôi, và cả các ngón tay đang giơ lên để che đi ánh sáng muốn đi thẳng vào con mắt của tôi"
tần phong
"chắc chắn 1 ngày đi làm tuyệt vời và đầy may mắn còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ!!!!"
khuông mặt cậu thoáng trốc vui sướng , cậu xoay người nhìn ngôi nhà của mình 1 lúc lâu, rồi mới hí hửng chạy đi như ko có thói quen ăn sáng từ trước
" tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến công ty , khuông mặt vẫn tươi tắn của lúc mới sớm , đầu ko ngưng xuy ngẫm về 5 ngày nữa thôi tôi cx sẽ đc nhận lương trong tháng nay , nói ra thì lại vui hết cả người "
" nhưng trời như phản tôi vậy ,ko khác gì 1 gáo nước dổi thẳng vào mặt , chưa gì tôi đã gây hại cho người ta trên đường đi rồi ấy, cái mắt thì nhắm nghiền lại ko để ý đường cứ thế đâm xầm vào người ta mà mình là người ngã "
tần phong
" ah..cho tôi xin lỗi người đó ko sao chứ ? "
" tôi nhìn anh ta rồi cuống quýt xin lỗi ấy thế mà đời lại phũ phàng hết sức !! anh ta còn ko thèm ngó ngàng cứ thế mà bước qua tôi ko thèm đỡ tôi lấy 1 cái hay 1 câu nói kèm theo"
tần phong
" ơ hay ....phũ thế cơ à...đúng là tên khó tính mà !?"
mặt cậu nhăn lại đôi lông mày như muốn hôn nhau tới nơi mà mặt vẫn ko giãn đc ra là mấy , mồm thứ cứ chửi thề , quơ tay loạn sì ngầu lên ,này đừng nói là ko ai để ý , nhiều người còn tưởng cậu bị bệnh
- ai mà ngờ đc cơ chứ !!! sáng ra nắng đẹp tưởng may mắn ấy thế sáng đã gặp thằng h## ai chịu cho nổi
sáng ra còn chưa có gì để lót bụng đã cau hết cả mặt , rồi bảo già đi thì dẫy mà cái thói ko bỏ ? tự nhiên là thanh niên 22 tuổi thành luôn ông cụ 70 tuổi ấy luôn ko trừng
khương tử ngọc
" cậu sao thế ? nhìn mặt hằm hằm sáng làm sao à ? "
cậu chán rồi , chẳng thèm ngò ngàng , chẳng thèm để ý trời hơi đất hỡi gì nữa cứ thế nằm trên mặt bàn , mồm vẫn còn lẩm bẩm chửi , tóc thì tự nhiên lại dối mù lên xù sì như 1 con mèo xù lông giận hờn
khương tử ngọc
" ê nhăn mặt là già đi đấy giãn cái cơ ra nhìn tôi này , ko thể tự làm xấu mặt đc đâu "
tần phong
" ra đường xui quá trời bảo bình tĩnh thì...bình tĩnh sao nổi hả thím ơi ? "
khương tử ngọc
" rồi kể chị nghe là baby ra đường gặp gì mà bực "
cô nhẹ tay đưa tay lên nhấp ngụm trà, nhìn cậu bạn còn giận dữ kể xấu mà lại ko thoát đc vẻ cười khoái trí , lâu lâu nhìn cái vẻ vừa giận vừa cáu lại buồn hết cả cười !
khương tử ngọc
" cậu đâm người ta và người ko đỡ cậu đứng dậy đúng ko ?" // cười cười //
tần phong
" đúng vậy cậu thử nghĩ xem đc ko chứ tôi thấy anh ta ko phải con người , lương tâm mất hết , ko thể mở lòng tư bi hả trời !?"
khương tử ngọc
" kệ đi chắc người trầm tính , ngại tiếp xúc thôi "
" cô ấy vỗ vỗ lưng tôi để tôi giảm giận , vẻ mặt vẫn còn vẻ khoái trì cười tươi , nhờn nhờn mà vỗ phát thẳng vào lưng tôi một cái rõ đau , đến nỗi tôi kêu ra thành tiếng "
tần phong
" đau !! bà tướng , cái sức của bà khỏe hơn tôi thì làm ơn làm phước đừng đập lưng con !! có ngày gẫy xương sống con là liệt tại chỗ đấy "
" cô cười thành tiếng xua xua lưng chỗ vừa đập vào lưng tôi ,rồi cười ko ngậm đc mồm người run lên bầm bập , nhìn thì xinh đấy ấy mà nết thì ko ai bằng , giờ có bắt tôi đấu vật với cái bà này là tôi vẫy cờ trắng liền luôn khỏi vô trận chứ đừng nói là hiệp1 hiếp 2"
khương tử ngọc
" mà nay có người mới đấy biết chưa "
tần phong
" có hả ? sao bà biết "
khương tử ngọc
" đi dòm đc thôi, đợi vô giờ xem sếp có thông báo gì ko , đến lúc đó 2 bọn mình nói chuyện , hoặc nói xấu ai cx đc "
tần phong
" bà lại dở thói kể xấu , rồi ai lọt vào con mắt bà vậy ?"
khương tử ngọc
" nói tôi mà xem hóng hớt chưa kìa trời , xem lại mình đi ông tướng "
ko hay mong ko đánh giá xấu
dở thì ko đọc cx đc ,đọc cx đc
ko ném đá otp của tác giả
viết truyện về sở thích và cuồng otp
ko thích mong đi ra và ko đọc hay đánh giá 1 sao nó rất tệ
có tục nhưng ít bị magatoon đuổi việc lần nữa là chịu đấy
nhắc rồi đó đừng bảo tôi là tôi chưa nhắc nhe 😔
chap 2 -" sự gặp mặt "
/ nhật kí của tần phong /
" tôi với cô ấy so đo gần 30 phút nhưng lại chẳng thèm mà dừng , nhiều lúc lại cáu quá hóa giận định đánh vào lưng tôi phát nữa nên thôi vẫy cờ trắng là vừa , mặt tôi nhăn lại nhìn cái cô gái còn khoái chí cười đắc thắng mà lòng lại nghĩ đủ điều ? tại sao tôi con trai mà lại sợ cô ấy cơ chứ "
sếp - đc rồi tất cả mọi người dừng lại nào hôm nay công ty chúng ta có 1 người mới mong tất cả giúp đỡ đồng nghiệp mới
" cô ấy nhìn tôi mắt sáng ra , lay mạnh tay rồi chỉ về phía của sếp , tôi đâu điếc đâu mà ko để ý chứ , ấy thế vừa liếc qua đã đớ hết cả người "
- what ko phải là cái thg đã ko thèm đỡ tôi hồi sáng mới sao ?!
khương tử ngọc
" nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ kìa trời , ông thấy người mới như nào , trông cx có nét này nét nọ ấy chứ " // vỗ vỗ vai cậu //
tần phong
" nét cái con khỉ ý ?!! "
" cô hoàn hồn nhìn cái mặt còn đen hơn đít nồi của tôi mà lại ngứa tay muốn phát cho cái nữa , giọng cô nhỏ lại nghiêng nhẹ đầu hỏi tôi với khuông mặt còn đầy dấu chấm hỏi , tông giọng tôi lệch đi cái rõ , tôi đáp lại nhưng vẫn quay phắt người lại bàn làm việc rồi mở máy lên ,có thể hiểu tôi đang rất bực "
tần phong
" tôi kể bà hồi nãy rồi đấy , trông xấu mà bà khen đc hay vậy ?! " // tay bắt đầu mở máy //
khương tử ngọc
" hả ??? là...cái ông đấy ấy hả ??"
tần phong
" còn gì nữa !!"
" tay tôi bắt đầu gõ phím , khuông mặt vẫn cau vào như ko có thể giãn ra , những đầu ngón tay lướt qua những nút phím trên máy tính liên hồi mà ko dừng lại , ko gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng lạch cạch , ôi ko hiểu tập chung kiểu gì mà có khi còn ko biết anh ta đã đến cạnh chỗ tôi ngồi, dọn đồ mà bắt đầu làm việc "
khương tử ngọc
" ê...phong..Phong "
tần phong
" ơi cái gì bà cần gì ? " // hơi liếc liếc qua //
khương tử ngọc
" ôi đồ ngốc ngớ ngẩn này nữa , nhìn bên cạnh ông đi , xem kìa !!"
tần phong
" hả cài gì...WT-.."
khương tử ngọc
" shhhh...im miệng liền cho tôi !! "
" cô giật mình chỉ sở anh để ý mà vòng tay bịt chặt cái mồm của tôi lại ko để cho lọt ra chữ nào , tôi ư ử gồng tay mới thoát đc khỏi cô ấy khuông mắt còn hơi ngớ ngàng khi biết anh ta đã ở đây từ lúc nào mà tôi ko hề biết , cô dơ tay ra hiệu im lặng chỉ sợ anh ta nhìn thấy "
cậu ngớ ra nhìn cô , rồi dơ 1 đống hiểu ứng tay giao tiếp với cô ấy 1 cách hoảng loạn , nhưng chỉ nhận lại cái dơ tay đầu hàng của cô
tần phong
* m3 thg ch3 , cút điiiii * // khóc dòng //
ko gian lại quay lại 1 cách yên tĩnh đến lạ , ai cx làm việc chăm chú với những xấp tài liều đã đc giao cho trước , cậu xoay nhẹ đầu nhìn người bên cậu , là anh người mà cậu đã dành thời gian để chửi xấu lại chẳng ngờ bây giờ đã ngồi ngay cạnh đây
mắt cậu dịu xuống ko nhăn như vừa nãy , con mắt đảo quan nhìn lại vào chiếc máy tình còn đang hiện lên những trang tệp hồ sơ tri chít những dòng chữ đen láy , ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn như muốn tìm đến sự thoải mái ngắn nhất
bụng cậu kêu lên cồn cào , nó đã kêu đc 1 lúc rồi ,dạ dày cậu như muốn nổ tung vậy nó cứ cuộn lên đau 1 cách kì lạ , mặt cậu nhăn lại 1 tay ôm bụng xoa ko ngừng nhưng nó lại ko đỡ hơn đc chút nào cả , cậu úp mặt xuống mặt bàn quay qua bắt đầu cầu cứu khương tử ngọc
tần phong
" hự ngọc ơi đau bụng quá "
khương tử ngọc
" ôi baby lại nhịn ăn à ? tôi bảo rồi nhịn ăn là ko tốt lâu bị đau dạ dày đấy ko nghe tôi cơ "
tần phong
" nhưng mà....đau bụng quá, giờ nghỉ còn tận tiếng nữa mới đc ra ngoài công ty cơ "
cô hơi nhíu mày nhưng ko hề khó chịu cô nâng tay thò vào chiếc túi vải bên cạnh mà bắt đầu mò mẫm , nhưng ngoài giấy tờ và bút thì gần như chẳng có gì cho cậu ăn , hộp bánh hồi sáng cô đã ăn hết từ lâu giờ chỉ còn vỏ rác , mặt cô ỉu xìu lắc đầu ngao ngán
phong thấy vậy cx xị ra tay xoa xoa bụng đang tự nhiên đau lên cuồn cuộn , mắt nhìn vào tệp hồ sơ còn chưa xong mà bụng lại cuộn lên giữa chừng , khóe môi lại tụt xuống , chẳng thể kéo lên nổi
cậu nằm úp xuống mặt đối với mặt bàn lạnh ngắt như 1 tẳng băng , tay thì ôm bụng nhiều lúc lại kêu lên vì đau.....ở bên cạnh anh đang bấm máy nghe tiếng thở than của mà liếc qua nhìn cậu ôm bụng kêu đau tay lại theo đó thò vào túi lấy ra 1 túi chườm ấm , mà đưa lên sát mặt cậu
nhất sơn
"này.. lấy cái này mà giữ ấm bụng đi..." // đưa cậu 1 túi chườm rồi quay lại làm việc //
tần phong
" h-hả!...à ừm cảm ơn .." // nhìn anh rồi quay qua cô // " bà nhìn cái gì ?!!"
khương tử ngọc
" ồ...hả à -làm gì căng , thấy người ta quan tâm ông chưa kìa thế mà lại nói xấu người ta đó " // huých tay vào tay cậu //
tần phong
" shhh ..trật tự liền , bà nói phát nữa tôi ko ngại tán bà đâu đồ ngố này "
khương tử ngọc
" nào tôi nói sai sao , chỉ có ông tâm địa độc ác thôi chứ tôi đâu như ông đâu !!"
tần phong
" mồm điêu kìa trời đất !!! vừa còn nói xấu quá trời quá đất "
khương tử ngọc
" thôi ông im đi " // để 1 ngón tay lên môi cậu //
cậu và cô bắt đầu lại cãi vãi chả quan tâm ai , anh ngồi bên cạnh cx chỉ cười trừ khóe môi chỉ cong lên 1 đường cong ko rõ dàng anh đang vui sao ? ko đâu
chap này cx votri vậy thôi
đc rồi thì ko ngại để. lại cho nhau cmt và like nhé yêu lắm mới ra chap cho xem đó
đc rồi mong tất cả có 1 ngày tốt lành nhé , và nhớ KO NÉM ĐÁ NHA CÁC TÌNH YÊU
chap 3 - " lời trò chuyện "-
/ nhật kí ngày 2 của tần phong /
ngày đầu tiên đã hết 1 ngày ko may mắn như cậu nghĩ , kết thúc 1 ngày làm việc dài của bản thân là khi tấm lưng còn hơi ướt ngã bụp hẳn xuống nệm giường , con mắt cậu mờ mờ của cơn buồn ngủ hơi chạm đến
nhìn căn phòng đã ngập tràn ánh trăng tối mù mịt , nó êm dịu và thoải mái lạ kì , đôi mắt cậu nặng trịch mà nhắm nghiền , đánh 1 giấc ngủ dài cx ko quá tệ sau 1 ngày làm việc mệt nhọc
lời chúc vang vọng rồi tắt hẳn , chìm vào 1 ko gian im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập đều đặn của cậu , hơi thở vừa phải ko rồn rập hay khó khăn nó êm dịu và thoải mái
" tiếng chuông điện thoại kêu đến , cái ko khác gì nỗi ám ảnh của tôi mỗi lần thức tỉnh , mắt tôi lờ đờ tỉnh dậy , nhìn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mới hơi lóe sáng , chưa gì đã thấy cơ thể 1 phần ở trên 1 phần ở dưới , 1 tư thế ko thể diễn tả ra sao "
tần phong
" ah...d-đau lưng thế mình đã nằm như này bao lâu rồi thật nhức nhối mà "
" tôi lồm cồm ngồi dậy , lưng thì tê nhức vì nằm ko đúng tư thế , mặt tôi hơi cau lại tay phải cứ vỗ vỗ vào lưng cho đỡ mỏi ,tôi còn ko rõ mình đã lăn xuống đất từ khi nào nữa , có thể nói hẳn ra tôi nằm rất hỗn đây tuy ko phải lần đầu tiên nhưng nó luôn làm cho tôi có giác nhức mỏi"
tần phong
// kéo rèm cửa ra // " hôm nay trong lành quá trời..."
" ngày nào cũng vậy , ko khác 1 vòng lập chạy mãi ko điểm dừng chân , tôi lại bắt đầu 1 ngày đi làm mới như thường lệ nhưng lần này khác hơn tôi có ăn sáng từ trước mới bắt đầu đi làm , công ty ko quá cách xa nhà nên tôi thường đi bộ cho đỡ tồn tiền xăng , cũng khỏe mà đúng ko ? "
khương tử ngọc
" phong !! nay vẫn đi bộ à ? " // chạy đến cạnh cậu //
tần phong
" xăng mấy nay lên giá rồi đắt lắm bà ơi , mà tôi giờ chưa có tiền mấy, ko ấy thì đi bộ cho khỏe đỡ tốn "
khương tử ngọc
" mấy nay tôi cx ko định đi xe , đi bộ giảm cân chứ béo quá trời !!"
tần phong
" bà lại nói béo rồi , bà gầy nữa chắc thành bộ xương đấy , ko phải như này là đc rồi sao ? "
khương tử ngọc
" ông bt gì chứ cái bộ hồi tháng trước tôi mới mua khoe với ông đấy hồi đó còn khá thoải mái mà giờ đã hơi chật rồi "
" cô ấy kể đủ thử ,có thể 1 chuyện cỏn con như vấp con kiến cx lôi ra kể như bị ngã từ 5 tầng xuống vậy chứ đừng nói lá cái gì mà béo lên , ấy mà tôi lại lây cái tính đó của cô ấy cơ , 2 đứa lắm mồm chơi với nhau tự nhiên là thành ra đôi bạn thân nổi tiếng dím lấy nhau như keo ở công ty ấy chứ "
khương tử ngọc
" ê nẻ kia là nhất sơn phải ko ? bạn ngồi cùng kia ra chào hỏi đi " // huých tay cậu//
tần phong
" êh kệ người ta đi !!! bọn mình đi đến công ty thôi đừng có g-..!"
khương tử ngọc
" NHẤT SƠN bọn tôi nè !!!"
anh quay qua vẫn mang 1 vẻ trầm tĩnh như thường lệ , tay anh đẩy gọng kính nhìn 2 đồng nghiệp có chút hơi kì lạ , nhưng rồi vẫn tiến đến ko chút gì là do dự gì rồi buông lời
nhất sơn
" có việc gì à ? "
tần phong
* WHAT WHAT !!! BÀ ĐÙA TÔI À ??*
khương tử ngọc
" ông đi chung với bọn tôi nhé dù gì cx là đồng nghiệp làm chung !!"
" tôi nhăn mặt lại đôi lông mày lại nhíu vào nhưng anh ta ko nhìn thấy , tay tự nhiên vô thức nhéo vào tay cô ấy mà ko ngậm đc mồm chửi thầm , bà bt tôi ghét anh ta mà sao vẫn gọi , trời đất tình cảm chị em chấm dứt là vừa rồi đó ngọc à !!"
khương tử ngọc
// vỗ lưng tôi // " chúng ta làm quen nhé tôi là khương tử ngọc cậu ấy là tần phong " // nhéo lưng cậu //
nhất sơn
"...tôi là nhất sơn"
tần phong
* €%$_¥%#^$¥^%&^₫^ *
cậu nhăn cả mắt nhưng vẫn cố mở mồm trách móc cô , cô đời nào chịu thua cx ra sức trách cậu vô tâm cứ thế mà cái nhau đủ thứ , còn sau đó từ đầu cho đến cuối anh vẫn chỉ im lặng như 1 cái bóng đi sau nhưng đời nào mà anh bận tâm mấy cái truyện đó chứ , dù sao anh chả thích giao tiếp , hay chơi đùa gì cả mọi thứ chỉ chú tâm vào công việc
khương tử ngọc
" mà ông ăn sáng gì chưa đấy?"
tần phong
" tôi ăn rồi khỏi lo "
khương tử ngọc
" mà nè cậu ta trầm tính nhỉ đi từ đó đến công ty cx ko nòi lời nào , cứ im ỉm như ma ấy " // nói nhỏ //
tần phong
" tôi bảo rồi gọi lại làm gì cơ chứ tự nhiên lại thù lù 1 cái bóng theo sau "
khương tử ngọc
// vỗ vào đùi cậu //" xàm bậy đừng nói thế người ta bt người ta buồn đó ! rồi làm quen từ từ cậu ta cx nói nhiều lên thôi à "
tần phong
" hừm kệ anh ta chứ tôi còn cay vụ hôm qua lắm "
khương tử ngọc
" mở lòng từ bi mà tha thứ đi , hay tôi mở chú đại bi cho ông nghe nhé !!? " // mở máy tính lên //
nhất sơn
"..." // cười trừ rồi quay lại làm việc //
anh chỉ hơi cong môi nhưng rồi lại vụt tắt nụ cười ,tay chỉnh lại gọng kính rồi lại bắt đầu quay lại làm việc với xấp giấp xếp chồng chất lên nhau mà đã đc giao cho từ trước , đôi mắt anh đảo nhẹ rồi 1 lúc nhìn về phía cậu và cô còn đang nói chuyện có thể anh sẽ thích nghi dần dần với 2 người
viết ngu hay sai chính tả mong mọi người bỏ qua cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play