[RhyCap] Đuôi Nhỏ Của Riêng Anh
1.
Sáng sớm, sân trường còn thưa người. Hành lang dài im lặng, chỉ có vài bước chân vang nhẹ.
Trước cửa phòng hội học sinh, Hoàng Đức Duy đã đứng đó từ rất lâu.
Lưng tựa tường, tay cầm hộp sữa và ổ bánh mì còn ấm. Ánh mắt hướng về phía cầu thang, kiên nhẫn chờ.
Một thói quen lặp lại mỗi ngày.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Nguyễn Quang Anh xuất hiện.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, gương mặt lạnh lẽo đến mức khiến người khác tự động giữ khoảng cách.
Duy lập tức đứng thẳng, nụ cười hiện lên chưa từng biết mệt.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng chưa? Em-
Em nhanh chóng đuổi theo, bước chân nhẹ nhưng bám sát.
Hoàng Đức Duy
Em mua đúng loại anh thích, lần trước anh uống-
Giọng nói lạnh cắt ngang.
Hoàng Đức Duy
Không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu rảnh lắm à?
Anh dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Duy.
Ánh mắt đó khiến người khác tự động im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng bám theo, không thấy phiền à?
Em giơ hộp sữa lên, giọng nhẹ hơn.
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi.
Lại khiến người đối diện thoáng khựng lại trong vô thức.
Quang Anh không đáp, quay đi.
Đức Duy ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn ra hành lang.
Đặng Thành An ném qua một cục giấy.
"Sáng nay bị từ chối mấy lần rồi?"
Thành An đọc xong bật cười.
Đặng Thành An
Kiên trì ghê.
Em không nói gì, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài.
Đặng Thành An
Có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại chưa?
Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh đã bị một nhóm nữ sinh chặn lại.
Nhân vật phụ
Anh Quang Anh-
Nhân vật phụ
Em thích anh.
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra.
Hai chữ đủ để dập tắt tất cả.
Chạy đến, hơi thở gấp, tóc hơi rối, ánh mắt sáng rõ.
Hoàng Đức Duy
Em tìm anh nãy giờ.
Anh nhìn em, ánh mắt vẫn thờ ơ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có việc gì làm à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy làm đi.
Hoàng Đức Duy
...Em đang làm mà.
Hoàng Đức Duy
Trời nóng, anh uống đi.
Khoảnh khắc đó, Quang Anh nhìn chai nước trong tay em.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn thường ngày.
Chai nước rơi xuống đất, lăn một đoạn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa.
Bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Mai em mua lại.
Anh không đáp, quay lưng rời đi.
Duy bê khay đồ ăn, đảo mắt tìm một người.
Anh đang ngồi đó, một mình.
Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho ngồi?
Duy đặt khay xuống, rất tự nhiên.
Hoàng Đức Duy
Không ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Tự tiện nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy.
Quang Anh nhìn em, bực, khó chịu nhưng không làm được gì.
Duy gắp một miếng đồ ăn, vừa ăn vừa nói:
Hoàng Đức Duy
Anh ăn ít vậy không no đâu.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan?
Cúng không đứng dậy rời đi.
Em đứng dưới gốc cây, nhìn về phía cổng.
Như mọi ngày, em đi theo sau.
Đến khi ra khỏi cổng trường, anh dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Đừng theo nữa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước.
Anh quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Mai em vẫn theo.
Nói xong, em quay đi trước.
Cũng có thể là không dám đợi.
Để lại thấy phản ứng chán ghét của anh dành cho mình.
Quang Anh đứng yên một lúc.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng kia.
Một cảm giác khó gọi tên lướt qua rất nhanh.
Cho rằng đó chỉ là phiền phức kéo dài.
Ngày mai vẫn sẽ đứng ở đó.
Chờ người kia đi ngang qua.
Lặp lại như một điều hiển nhiên.
2.
Trước cửa phòng hội học sinh.
Đức Duy vẫn đứng ở vị trí cũ.
Hộp sữa, ổ bánh mì, nụ cười quen thuộc.
Mọi thứ giống hệt những hôm trước.
Tiếng bước chân vang lên, Quang Anh xuất hiện
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng chưa?
Anh liếc nhìn, ánh mắt dừng lại một thoáng trên hộp sữa, rồi dời đi.
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra.
Em không tránh, chỉ nghiêng người một chút để không chắn đường.
Hoàng Đức Duy
Anh cầm đi, lát ăn cũng được.
Anh đi thẳng, em bước theo sau
Khoảng cách không xa, cũng không quá gần, đủ để khiến người khác chú ý.
Hoàng Đức Duy
Anh hôm nay có họp à?
Hoàng Đức Duy
Em thấy lịch dán ở bảng-
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết nhiều thật.
Giọng nói lạnh mang theo chút mỉa mai.
Hoàng Đức Duy
Em để ý anh mà.
Nguyễn Quang Anh
Đừng theo nữa.
Quang Anh nhìn em thêm một giây, ánh mắt có chút gì đó khó chịu...rồi quay đi.
Em ngồi cuối lớp, tay xoay bút.
Thành An chống cằm nhìn em.
Đặng Thành An
Hôm nay vẫn sống sót à?
Đặng Thành An
Chưa bị đá văng ra khỏi trường vì làm phiền hội trưởng.
Hoàng Đức Duy
Chưa đến mức đó.
Đặng Thành An
Nhìn mặt ông Quang Anh hôm nay chưa?
Đặng Thành An
Tao thấy ổng muốn bóp cổ mày rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Có khi nào một ngày anh ấy thật sự bóp cổ tao không?
Đặng Thành An
Tao nghĩ mày còn đưa cổ ra cho ổng bóp.
Em không phản bác, chỉ nhún vai.
Hoàng Đức Duy
Cũng có thể.
Anh đang đứng nói chuyện với một giáo viên.
Em đứng cách đó vài mét,không tiến lại gần, chỉ nhìn, chờ.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc, anh quay người rời đi.
Chưa kịp nói hết, một nữ sinh đã chen vào.
Nhân vật phụ
Anh Quang Anh, em có thể hỏi-
Em đứng phía sau, nhìn cảnh đó rồi bật cười nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Anh đối xử với ai cũng vậy à?
Quang Anh không đáp, Duy bước nhanh hơn, đi song song với anh.
Hoàng Đức Duy
Em thấy cũng công bằng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều quá.
Hoàng Đức Duy
Anh quen đi.
Anh vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, chưa kịp ngồi, một khay khác đã đặt xuống đối diện.
Em ngồi xuống, rất tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu rảnh thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Với anh lúc nào cũng rảnh.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi, để lâu nguội.
Quang Anh im lặng, mắt lướt qua đĩa thức ăn của Duy,rồi quay đi.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, một kiểu yên lặng có người cố tình duy trì, có người cố tình chen vào.
Hoàng Đức Duy
Anh chiều nay học thêm không?
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự tiện sắp xếp cuộc sống của tôi.
Giọng nói trầm xuống, em dừng lại, rồi cười nhẹ.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Cửa khép hờ, Quang Anh đang xem tài liệu.
Cửa mở ra, Duy ló đầu vào.
Hoàng Đức Duy
Anh bận không?
Anh ngẩng lên, ánh mắt tối lại ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Em để cái này ở đây nhé.
Duy không vào hẳn, chỉ đứng ở ngoài, đặt hộp sữa lên chiếc bàn ngay cạnh cửa.
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ uống.
Anh nhìn hộp sữa, không nói gì.
Căn phòng yên tĩnh, Quang Anh nhìn tài liệu.
Ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh, hộp sữa vẫn nằm đó, chưa mở, anh nhìn thêm vài giây, rồi đưa tay kéo lại gần. Không mở ngay, chỉ đặt đó, gần hơn.
Duy đứng ngoài cổng trường, lại là vị trí quen thuộc.
Anh bước ra, Duy đi theo.
Lần này không nói gì, chỉ đi phía sau.
Anh dừng lại, không quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu theo bao lâu nữa?
Hoàng Đức Duy
...Chưa biết.
Nguyễn Quang Anh
Đến khi nào?
Hoàng Đức Duy
Đến khi em hết thích anh.
Không khí lặng đi, anh không nói gì thêm, chỉ bước tiếp.
Em nhìn theo bóng lưng đó.
Nụ cười vẫn còn, chỉ là có gì đó sâu hơn một chút.
Bước chân vẫn đều, nhưng một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
" Đến khi em hết thích anh "
Một ý nghĩ thoáng qua, rất nhanh, rồi biến mất.
Thói quen đó...có lẽ sẽ kéo dài rất lâu.
3.
Hành lang không tiếng ồn.
Cửa phòng hội học sinh vẫn đóng.
Em không đứng trước cửa như mọi ngày.
Thay vào đó, em ngồi trên bậc cầu thang gần đó, lưng dựa lan can, tai đeo tai nghe, mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.
Tiếng bước chân vang lên, anh đi ngang qua, ánh mắt lướt qua vị trí quen thuộc trước cửa phòng, trống.
Bước chân anh chậm lại một nhịp rất nhẹ, rồi tiếp tục.
Khi đi ngang qua cầu thang, em lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Anh đến rồi à?
Anh dừng lại, quay đầu, ánh mắt rơi xuống em.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao không đứng trước cửa?
Nguyễn Quang Anh
Rảnh thật.
Em đứng dậy, cầm hộp sữa, bước lại gần, không vội, không chạy theo, chỉ đi ngang hàng.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng chưa?
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cậu.
Hoàng Đức Duy
Liên quan chứ.
Hoàng Đức Duy
/Đưa hộp sữa qua/
Anh nhìn hộp sữa, không nhận.
Nguyễn Quang Anh
Chưa chán à?
Hoàng Đức Duy
/Ngiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao vẫn làm?
Hoàng Đức Duy
Em đổi cách rồi.
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Đổi cái gì?
Hoàng Đức Duy
Không bám sát nữa.
Anh im lặng, nhưng rõ đang nhìn em thêm một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cũng không khác gì.
Em bước chậm lại, giữ khoảng cách nửa bước phía sau.
Hoàng Đức Duy
Em để anh thở.
Nguyễn Quang Anh
/Quay đầu/
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi cần à?
Một câu trả lời rất thẳng, anh không nói gì, chỉ bước đi nhanh hơn.
Trong phòng hội học sinh.
Anh ngồi vào bàn, mở tài liệu, cửa không đóng hẳn.
Hoàng Đức Duy
Em không vào đâu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu gõ cửa làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đặt ở đây thôi.
Em bước vào một bước, đặt hộp sữa xuống góc bàn, không tiến sâu hơn, không đứng lâu.
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ uống.
Nguyễn Quang Anh
/Ngước lên/
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm trò gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/Chớp chớp mắt/
Hoàng Đức Duy
Không làm phiền anh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm phiền.
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại.
Anh nhìn em, giọng hơi trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Cậu định như thế bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Đến khi anh quen.
Nguyễn Quang Anh
Quen cái gì?
Hoàng Đức Duy
Quen có em ở gần.
Nguyễn Quang Anh
Vô nghĩa.
Hoàng Đức Duy
Em thấy hợp lý.
Anh ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc.
Em không ngồi đối diện như mọi lần, chỉ ngồi bàn bên cạnh.
Khoảng cách đủ gần để nhìn thấy, đủ xa để không bị đuổi.
Nguyễn Quang Anh
/Liếc qua/
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sang đây à?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn em sang?
Nguyễn Quang Anh
...Không.
Hoàng Đức Duy
Vậy em ngồi đây.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn ít quá.
Nguyễn Quang Anh
Ai mượn cậu để ý.
Hoàng Đức Duy
Không được sao?
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn tôi nữa.
Anh đặt đũa xuống, quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Cậu cố tình à?
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Em suy nghĩ vài giây rồi nói.
Hoàng Đức Duy
Để anh quen với em theo cách khác.
Nguyễn Quang Anh
Khác chỗ nào?
Hoàng Đức Duy
Không làm anh bực ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi đang không bực à.
Hoàng Đức Duy
Ít hơn hôm qua.
Một khoảng lặng, anh không phủ nhận.
Anh bước ra khỏi phòng hội học sinh.
Em đang đứng ở đầu cầu thang, không tiến lại ngay.
Anh bước qua, em mới đi theo.
Khoảng cách giữ đều, không quá gần, không gọi, không làm ồn.
Nguyễn Quang Anh
Nay ít nói thế.
Hoàng Đức Duy
Anh bảo em im mà.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe lời từ khi nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Không nghe hết.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ chọn cái em thích nghe.
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền thật.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao không sửa?
Anh nhìn em lâu hơn một chút, không nói gì thêm.
Em dừng lại trước, quay sang nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Mai em vẫn theo.
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ quen thôi.
Nguyễn Quang Anh
Im đi, phiền.
Anh không đáp, chỉ đi nhanh hơn.
Phía sau, em không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt có chút thất vọng thoáng qua.
Hôm nay...yên tĩnh hơn thật.
Một thay đổi rất nhỏ, chưa đủ để gọi tên.
Chỉ đủ để không thể làm ngơ hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play