Thanh Mai Trúc Mã : Nhất Đông Sơ Phùng
1. Chạy trốn
Đông đến, những bông tuyết trắng phủ kín mặt đường, che lấp con đường Tokyo nhộn nhịp.
Dẫu vậy, dòng người vẫn đông đúc, ánh đèn neon vàng nhạt hắt xuống con phố đầy người qua lại.
Trái ngược với vẻ lộng lẫy ấy, tại một nơi cách đó hàng dặm, một thân ảnh nhỏ bé đang chạy trốn trong sợ hãi.
Cô bé vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không.
Những bước chân trần giẫm lên nền tuyết khiến bàn chân đỏ ửng, cơn ê buốt lan khắp cơ thể.
Nó khẽ rên lên, gương mặt nhăn lại vì đau và đói khát.
???
1 : Tìm nhanh lên! Nó chưa thể đi xa đâu!
Tiếng một người đàn ông gào lên đầy giận dữ.
Nghe vậy, cô bé không dám chậm trễ, vội chạy vào một con hẻm tối.
Nó ngồi bệt xuống đất, đưa tay bịt chặt miệng, cố không để tiếng nấc và sự run rẩy lộ ra.
Trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, quần áo chỗ rách chỗ lành, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lang thang vừa mới bị bạo hành thê thảm.
Tiếng bước chân giẫm lên tuyết vọng tới khiến nó càng co rúm người hơn.
???
1 : Con hẻm tối thế này, một đứa con nít không dám vào đâu.
???
1 : Mau đi tìm tiếp, đừng lãng phí thời gian!
Khi tiếng chân xa dần, cô bé mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nó thò đầu ra, quan sát. Thấy con đường đã vắng, nó lại tiếp tục cất bước.
Từng bước chân đều mang theo sự sợ hãi và đầy thận trọng.
Kas
Bộ này thì cũng nhẹ nhàng tình cảm thui.
Kas
Nhưng mà ai chết thì vẫn chết nha :)
Kas
Điển hình Akemi hay bạn của Rei :))
2. Giúp
Đi qua những con hẻm nhỏ, lặng lẽ trên phố lớn.
Dù Tokyo về đêm có phồn hoa và rực rỡ đến đâu, lại chẳng ai mảy may quan tâm đến đứa nhóc lang thang.
Đi mãi.. chân nó cũng tê rần, mái tóc rối bù lên, do hơi lạnh mà bết lại.
Nó ngồi thu mình trên ghế đá tại một công viên, co người, ánh mắt sợ hãi và thất thần nhìn xuống đất.
Khuya đến gần, một vài ngôi nhà đã tắt đèn.
Ấy vậy vẫn có tiếng bước chân chạy đến, không vội vã, không mang theo sát khí đáng sợ.
Một đôi giày nhỏ dừng trước mắt.
Ngẩng đầu. Nó thấy một cậu nhóc với mái tóc vàng nắng cùng làn da bánh mật.
Cậu bé chưa kịp nói hết câu thì đồng tử nó co rút. Kéo tay cậu bé kia.
Giọng nó lắp bắp, ánh mắt khẩn khoản.
Furuya Rei
N-nhưng chuyện gì--?
Rei luống cuống, tự nhiên lại bị kéo thế này.
???
2 : Đại ca nhìn kìa. Có phải con nhóc đó không?
Từ phía đối diện, người đàn ông mập mạp chỉ về phía cả hai.
???
1 : Chỉ là 2 đứa nhóc thôi.
???
1: Con nhỏ đó tới nói còn không biết.
Tên cao gầy còn lại nói, chẳng thèm liếc sang.
Thế rồi.. hai người họ lại quay đi.
Bên phía nó, tay vẫn bấu chặt góc áo của cậu bé, mặt cúi thấp, run rẩy.
Furuya Rei
N-này cậu không sao chứ..?
Furuya Rei
/ mặt có chút hoảng loạn/
Furuya Rei
Nhưng mà giúp gì.. Nãy tôi nghe cậu nói?
...
T-tôi bị kẻ khác đuổi theo.. chúng-- muốn bắt tôi.
Furuya Rei
Vậy giờ cậu định làm gì?
Furuya Rei
Bọn chúng sẽ quay lại mất. Còn ba mẹ cậu đâu?
...
T-tôi không biết.. cũng không nhớ..
Furuya Rei
Tôi sống ở gần đây, nếu được cậu có thể qua đó.
Furuya Rei
Rồi ngày mai tính tiếp.
Furuya Rei
" Tích phước chút vậy. "
3. Bị thương
Cả hai đứng trước một căn hộ, cậu nhóc bước tới, mở khóa.
...
À mà này.. cậu tên gì thế?
Furuya Rei
Tôi là Furuya Rei.
Furuya Rei
/ vừa mở cửa vừa nói /
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Tôi là Ayame.. ừm..
/ ngập ngừng /
Furuya Rei
Cậu không có họ à?
[ Kudo] Fujikaze Ayame
T-tôi không nhớ.. chỉ nhớ cái tên này thôi..
[ Kudo] Fujikaze Ayame
/ cụp mắt /
Rei nghe vậy thì khựng lại trong giây lát, rồi cười nhẹ.
Furuya Rei
Không sao. Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra thôi.
Furuya Rei
" Nếu hỏi nữa... sẽ chạm vào kí ức không tốt của cậu ấy mất. "
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Ừm! Tôi biết rồi.
[ Kudo] Fujikaze Ayame
/ cười /
Furuya Rei
Khụ- xong rồi, cậu vào đi.
Rei nhìn nó, tai bỗng nóng lên, cậu nhanh chóng quay mặt đi.
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Hửm..?
[ Kudo] Fujikaze Ayame
/ khó hiểu nhìn cậu /
[ Kudo] Fujikaze Ayame
" Cậu ấy sao vậy nhỉ.. Trời lạnh nên cảm rồi chăng? "
Ayame bước vào nhà, căn nhà đơn giản, tông kem - trắng.
Nó ngồi yên vị trên sô pha, nhận cốc nước ấm mà Rei đưa.
Hơi nước phả vào má nó, ấm áp lạ kì.
Furuya Rei
Cậu ngủ ở phòng bên trái nhé.
Furuya Rei
/ ngồi xuống kế nó /
Rei đưa tay vỗ vào vai nó, lực có chút mạnh.
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Áh--!
Ayame giật mình, mặt nhăn lại vì đau.
Rei sững người khi thấy một mảng đỏ thấm qua vai áo nó khiến cậu hốt hoảng.
Furuya Rei
V-vai cậu bị thương à-!?
Furuya Rei
Xin- xin lỗi, tôi không biết-!
Furuya Rei
/ vội rụt tay /
[ Kudo] Fujikaze Ayame
K-không sao. Vết thương cũ rách thôi.
[ Kudo] Fujikaze Ayame
/ cố gượng cười /
Rei kéo tay nó, chạy ra ngoài.
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Này- đi đâu vậy, Rei!
Cậu không trả lời, tiếp tục kéo nó tới trước một căn hộ khác.
Furuya Rei
/ gõ cửa rồi bấm chuông /
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Này! Được rồi Rei!
[ Kudo] Fujikaze Ayame
Sẽ làm phiền người khác mất!
[ Kudo] Fujikaze Ayame
/ kéo tay cậu, luống cuống /
Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim sắc vàng bước ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play