VỢ NGỌT NGÀO-[1015]-[1107]-[VĂN KHANG-ĐÌNH BẮC]-[U23]-[ĐTVN]
CHƯƠNG 1:NGƯỜI BỊ BỎ LẠI
Mưa rơi rất lớn.
Khuất Văn Khang đứng dưới mái hiên sân vận động, nhìn dòng người lần lượt rời đi.
Điện thoại trong tay vẫn dừng ở cuộc trò chuyện cuối cùng.
Người gửi: Nguyễn Đình Bắc.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
💬:Em xin lỗi
Chỉ ba chữ.
Ba chữ ngắn ngủi kết thúc ba năm yêu nhau.
Khang không trả lời.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà vì anh không tin.
Sáng nay Bắc còn ngồi cạnh anh trên xe, vừa ăn bánh vừa cười đến cong mắt.
Trưa nay còn nhắn tin hỏi tối muốn ăn gì.
Vậy mà chiều đến...
Người ấy biến mất.
Không ai biết lý do.
Không ai biết cậu đi đâu.
Cũng không ai hiểu vì sao.
Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Mọi thứ như chưa từng tồn tại.
Nhưng Khang không quên được.
Không thể quên.
Anh nhớ người luôn thích ngủ nướng.
Nhớ người thường lén giật áo anh giữa đám đông.
Nhớ người mỗi lần bị bệnh lại bám lấy anh không buông.
Càng nhớ.
Càng đau.
Và đau đớn dần biến thành tức giận.
Đình Bắc trở về.
Lần này với tư cách một ngôi sao đang lên.
Buổi họp báo diễn ra rất đông.
Ánh đèn flash liên tục chớp sáng.
Bắc ngồi giữa sân khấu.
Mái tóc được vuốt gọn gàng.
Nụ cười vẫn giống hệt ngày xưa.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Trưởng thành hơn.
Xa cách hơn.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một người ở cuối khán phòng.
Anh đang nhìn cậu.
Không biểu cảm.
Không cảm xúc.
Nhưng chính điều đó lại khiến Bắc lạnh sống lưng.
Bởi cậu hiểu.
Người thật sự nổi giận chưa bao giờ là người lớn tiếng nhất.
Bắc vừa bước vào hành lang sau sân khấu đã bị một bàn tay kéo lại.
Cánh cửa đóng sầm.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Trái tim cậu đập mạnh.
Người đối diện không trả lời.
Anh chỉ nhìn cậu.
Nhìn rất lâu.
Như muốn xác nhận rằng người trước mặt là thật.
Không phải ảo giác.
Ba năm.
Một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày.
Anh đã tưởng mình sẽ quên được.
Nhưng hóa ra không.
Một giây nhìn thấy Bắc.
Mọi cảm xúc đều quay trở lại.
Nguyên vẹn.
Đình Bắc cúi đầu.
Không dám đối diện với ánh mắt ấy.
KHUẤT VĂN KHANG
Em không có gì muốn nói sao
Giọng Khang khàn hơn trước.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Em xin lỗi
Lại là câu đó.
Lại là ba chữ đó.
Khang bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại.
Nhưng nụ cười ấy khiến Bắc muốn khóc.
KHUẤT VĂN KHANG
Nguyễn Đình Bắc
KHUẤT VĂN KHANG
Em nghĩ ba năm biến mất!!!Một câu xin lỗi là đủ sao
Bắc không trả lời được.
Bởi chính cậu cũng biết.
Không đủ.
Sẽ không bao giờ đủ.
Nhưng có những bí mật.
Dù đau đớn đến đâu.
Cậu cũng không thể nói ra.
CHƯƠNG 2:GẶP LẠI
Đêm đó, Nguyễn Đình Bắc không ngủ được.
Căn phòng khách sạn tối om.
Chiếc điện thoại nằm trên đầu giường liên tục sáng lên vì những tin nhắn chúc mừng sau buổi họp báo.
Nhưng cậu không có tâm trạng trả lời.
Trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh.
Ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Giọng nói khàn đặc ấy.
Và câu hỏi mà cậu không thể trả lời.
KHUẤT VĂN KHANG
"Em nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?"
Không.
Tất nhiên là không đủ.
Ba năm trước, chính Bắc cũng từng nghĩ như vậy.
Toàn đội tập trung từ rất sớm.
Đình Bắc cố tình đến muộn vài phút.
Cậu hy vọng khi mình xuất hiện, mọi người sẽ đã ổn định vị trí.
Và cậu sẽ không phải đối diện với Khang quá lâu.
Nhưng ông trời dường như không đứng về phía cậu.
Vị trí duy nhất còn trống.
Lại ở ngay cạnh Khuất Văn Khang.
Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Một vài đồng đội biết chuyện năm đó khẽ nhìn nhau.
Không ai dám lên tiếng.
Sau đó bước tới.
Ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Nhưng cảm giác lại xa hơn cả ngàn cây số.
Buổi họp kéo dài gần một tiếng.
Trong suốt khoảng thời gian đó.
Khang không nhìn cậu lấy một lần.
Điều đó khiến Bắc càng khó chịu hơn.
Nếu anh nổi giận.
Nếu anh trách móc.
Có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng sự thờ ơ này...
Mới là thứ đáng sợ nhất.
Buổi tập bắt đầu vào chiều hôm đó.
Vì vừa trở lại đội hình nên Bắc nhận được rất nhiều sự chú ý.
Mọi người liên tục trò chuyện với cậu.
Trong đó có một cầu thủ trẻ mới được triệu tập.
Tên Minh.
Nhỏ tuổi hơn Bắc.
Hoạt bát và thân thiện.
Phạm Duy Minh
Em thần tượng anh lâu rồi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Cảm ơn nhé
Minh lập tức ngồi xuống cạnh cậu.
Hai người nhanh chóng trò chuyện rất vui vẻ.
Không ai nhận ra.
Ở phía bên kia sân.
Có một người đang nhìn.
Khuất Văn Khang vốn không thích để ý chuyện của người khác.
Nhưng hôm nay.
Ánh mắt anh cứ vô thức hướng về phía ấy.
Đình Bắc đang cười.
Cười rất vui.
Giống hệt ngày trước.
Điều khiến anh khó chịu là người làm Bắc cười.
Không phải anh.
Là người khác.
Phạm Duy Minh
Cuối tuần em mời anh đi ăn nhé
Minh gãi đầu.
Tai đỏ lên thấy rõ.
Phạm Duy Minh
Em muốn tìm hiểu anh
Không khí xung quanh bỗng im lặng.
Một vài người gần đó lập tức trợn mắt.
Bắc cũng đứng hình.
Cậu chưa kịp trả lời.
Một quả bóng đã lăn tới.
Dừng lại giữa hai người.
Cả sân quay đầu nhìn.
Khuất Văn Khang đứng cách đó vài mét.
Gương mặt bình tĩnh.
Đến mức đáng sợ.
KHUẤT VĂN KHANG
Huấn luyện viên gọi tập hợp
Giọng đều đều.
Không cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao Minh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Buổi tập kết thúc lúc gần tối.
Đình Bắc vừa thay đồ xong đã bị kéo vào một hành lang vắng.
Cánh cửa đóng lại.
Tim cậu lập tức đập mạnh.
Người đứng trước mặt không ai khác ngoài Khuất Văn Khang.
KHUẤT VĂN KHANG
Em vui vẻ quá nhỉ
Nhưng Bắc biết.
Đó là dấu hiệu của cơn giận.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Nói chuyện bình thường thôi mà
KHUẤT VĂN KHANG
Ba năm biến mất không một lời giải thích
KHUẤT VĂN KHANG
Quay về chưa được hai ngày đã có người khác rồi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không phải
KHUẤT VĂN KHANG
Không phải
KHUẤT VĂN KHANG
Thế sao em không từ chối ngay
Đình Bắc cứng người.
Bởi cậu không biết phải trả lời thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy.
Khang bỗng tiến lại gần.
Khoảng cách bị rút ngắn.
Nhanh đến mức Bắc không kịp phản ứng.
KHUẤT VĂN KHANG
Nguyễn Đình Bắc!!!!
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
KHUẤT VĂN KHANG
Đừng thử thách giới hạn của tôi
Lần đầu tiên sau ba năm.
Đình Bắc nhìn thấy cảm xúc thật trong mắt Khuất Văn Khang.
Không phải ghét bỏ.
Không phải lạnh nhạt.
Mà là đau đớn.
Đau đến mức khiến trái tim cậu nhói lên.
Bởi dù thời gian có trôi qua bao lâu.
Người này vẫn chưa từng quên cậu.
Và có lẽ...
Cũng chưa từng ngừng yêu cậu.
CHƯƠNG 3:CƠN GHEN
Sau khi Khuất Văn Khang rời đi, Nguyễn Đình Bắc đứng chết lặng trong hành lang rất lâu.
Trái tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.
Ba năm.
Ba năm xa cách.
Cậu đã tự nhủ vô số lần rằng Khang sẽ quên mình.
Sẽ có cuộc sống mới.
Sẽ gặp người tốt hơn
Nhưng ánh mắt vừa rồi đã chứng minh một điều.
Khang chưa quên.
Một chút cũng không.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong đội trở nên kỳ lạ.
Bởi bất kể cậu đi đâu.
Cũng luôn cảm nhận được ánh mắt của Khuất Văn Khang.
Không quá lộ liễu.
Nhưng đủ để cậu nhận ra.
Đôi khi là trong phòng họp.
Đôi khi là trên sân tập.
Đôi khi chỉ là lúc cả đội ăn cơm cùng nhau.
Mỗi lần Bắc ngẩng đầu.
Khang lại quay đi như chưa từng nhìn.
Điều đó khiến cậu vừa khó chịu vừa buồn lòng.
Cậu nhóc vẫn nhiệt tình như mọi khi.
Phạm Duy Minh
Em mua trà sữa
Nói rồi đặt ly trà sữa xuống trước mặt Bắc.
Minh cười đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Hoàn toàn không để ý đến người đang ngồi ở bàn phía xa.
Chiếc đũa trong tay Khuất Văn Khang gãy đôi.
Một đồng đội bên cạnh giật mình.
Anh bình tĩnh đặt đôi đũa xuống.
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi ly trà sữa kia.
Ba năm trước.
Đình Bắc thích vị đó nhất.
Và người luôn đi mua cho cậu là anh.
Đội được nghỉ sớm.
Mọi người rủ nhau đi ăn ngoài.
Bắc vốn định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo theo.
Nhà hàng rất đông.
Tiếng cười nói vang khắp nơi.
Minh ngồi cạnh Bắc.
Liên tục gắp thức ăn cho cậu.
Phạm Duy Minh
Anh ăn cái này đi
Phạm Duy Minh
Cái này ngon lắm
Phạm Duy Minh
Cả cái này nữa
Phạm Duy Minh
Em sợ anh đói
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh có phải trẻ con đâu
Ở góc đối diện.
Khuất Văn Khang im lặng uống nước.
Từ đầu đến cuối không nói nhiều.
Nhưng sắc mặt ngày càng khó coi.
Giữa bữa ăn.
Một người vô tình hỏi.
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Cậu có người yêu chưa
Tiếng động trong phòng nhỏ dần.
Mọi người đều tò mò.
Minh cũng lập tức nhìn sang.
Trong khi đó.
Khuất Văn Khang vẫn cúi đầu.
Nhưng bàn tay cầm ly nước đã siết chặt.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó cậu cười nhạt.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Trước đây từng có
NGUYỄN QUỐC VIỆT
Giờ thì sao
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Chia tay rồi
Không ai biết.
Ở dưới gầm bàn.
Các đốt ngón tay của Khuất Văn Khang đã trắng bệch.
Bắc đi dạo một mình quanh khuôn viên khách sạn.
Gió đêm khá lạnh.
Cậu kéo cao cổ áo.
Đang đi thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Không cần quay đầu.
Cậu cũng biết là ai.
Cuối cùng Bắc lên tiếng trước.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Anh có gì muốn nói sao
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Lừa ai vậy
Khang khẽ cười.
Nụ cười đầy bất lực.
KHUẤT VĂN KHANG
Em vẫn hiểu tôi
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Còn anh vẫn chẳng chịu nói thật
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại.
Hai người nói chuyện bình thường với nhau.
Nhưng càng bình thường.
Càng khiến trái tim đau hơn.
Khang đột nhiên lên tiếng.
KHUẤT VĂN KHANG
Em nói chia tay rồi
KHUẤT VĂN KHANG
Vậy người đó
Giọng anh hơi trầm xuống.
KHUẤT VĂN KHANG
Em còn yêu không
Gió đêm thổi qua.
Mang theo cảm giác lạnh buốt.
Khóe mắt cay xè.
Người đó đang đứng ngay trước mặt cậu.
Người đó là anh.
Làm sao cậu có thể không yêu?
Nhưng cuối cùng.
Bắc chỉ cười.
Một nụ cười buồn đến mức khiến người khác đau lòng.
NGUYỄN ĐÌNH BẮC
Không quan trọng nữa
Câu trả lời ấy như lưỡi dao.
Cắm thẳng vào tim Khuất Văn Khang.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi gật đầu.
Chỉ một chữ.
Nhưng Đình Bắc biết.
Mình lại làm anh đau rồi.
Mà điều đáng sợ nhất là...
Cậu không thể giải thích.
Chưa thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play