[Rhyhung] Về Miền Tây
Chap 1: Chuyến Xe Bất Đắc Dĩ
Bi con les
Bộ kia chán quá nên ra thêm bộ nữa cho vui
Bi con les
Vô chuyện luôn đi ha
Nguyễn Quang Anh
Con không về đâu
Nguyễn Quang Anh đứng giữa phòng khách, giọng đầy bực bội.
Ba mẹ cậu nhìn nhau bất lực.
Gia đình Quang Anh sống ở thành phố từ nhiều năm nay. Cậu đã quen với những con đường đông đúc, những quán trà sữa, những trung tâm thương mại sáng đèn mỗi tối.
Thế nhưng năm nay, ba của Quang Anh nhận công tác dài hạn ở nước ngoài.
Mẹ cậu cũng phải đi theo.
Vấn đề là họ không thể mang Quang Anh đi cùng ngay lập tức.
Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai quyết định gửi cậu về quê nội ở miền Tây sống một thời gian.
Nguyễn Quang Anh
Con học ở đây quen rồi mà!
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè con ở đây!
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn về quê!
Quang Anh phản đối liên tục.
Nhưng mọi chuyện đã được quyết định.
Ba cậu chỉ thở dài
Nguyễn Nhật Tuấn Anh
Chỉ vài tháng thôi.
Nguyễn Nhật Tuấn Anh
Con về đó với ông bà nội, ba mẹ sắp xếp xong sẽ đón con lên.
Quang Anh quay mặt đi.
Cậu không tin lời đó.
Ba ngày sau.
Chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi thành phố.
Quang Anh ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, chẳng buồn nhìn ra ngoài.
Những tòa nhà cao tầng dần biến mất.
Thay vào đó là những cánh đồng xanh ngắt.
Những con kênh nhỏ chạy dài hai bên đường.
Những hàng dừa nghiêng mình trong gió.
Quang Anh thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Chán thật...
Đến chiều.
Xe dừng lại ở một bến nhỏ.
Ông nội đã đứng đợi từ lúc nào.
Ông nội của Q.anh
Quang Anh phải không?
Cậu gật đầu.
Ông cười hiền.
Ông nội của Q.anh
Lớn dữ ha.
Quang Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Trên đường về nhà.
Một chiếc xe đạp lao tới.
Người điều khiển thắng gấp trước mặt cậu.
Một cậu con trai da trắng , mặc áo thun đơn giản nhảy xuống xe.
Ông nội bật cười.
Ông nội của Q.anh
Hùng đó hả?
Cậu bé quay sang nhìn Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Ủa? Ai đây ông?
Ông nội của Q.anh
Cháu nội ông từ thành phố mới về.
Lê Quang Hùng
// cười tươi //
Lê Quang Hùng
Vậy hả? Chào nha!
Nhưng Quang Anh chỉ gật đầu cho có lệ.
Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến một điều.
Mình sẽ không ở đây lâu đâu.
Tối hôm đó.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng.
Không có tiếng xe cộ.
Không có ánh đèn thành phố.
Không có wifi mạnh.
Quang Anh nằm trên chiếc võng trước hiên nhà.
Bực bội nhìn lên bầu trời đầy sao.
Nguyễn Quang Anh
Chán chết đi được...
Bỗng từ ngoài hàng rào vang lên tiếng gọi.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh!
Là Hùng.Cậu đang cầm hai trái dừa trên tay.
Lê Quang Hùng
Ra đây uống nước không?
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày.//
Nguyễn Quang Anh
Có gì vui đâu.
Lê Quang Hùng
Vậy mai tao dẫn mày đi bắt cá.
Lê Quang Hùng
Đi chèo xuồng.
Lê Quang Hùng
Khó tính dữ vậy trời.
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười //
Lần đầu tiên trong ngày, Quang Anh bật cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Nhưng chính cậu cũng không nhận ra.
Cuộc sống ở quê mà cậu ghét bỏ ấy...
Sắp sửa thay đổi cậu theo cách mà cậu không ngờ tới.
Bi con les
Hết rồi nhá các vợ
Bi con les
Bye các vợ ,và hẹn gặp lại ở chap 2 nha
Chap 2: Lần Đầu Chèo Xuồng
Sáng sớm.
Tiếng gà gáy vang khắp xóm.
Quang Anh kéo chăn trùm kín đầu.
Mới hơn năm giờ mà cả nhà đã thức dậy.
Ở thành phố, giờ này cậu còn đang ngủ ngon.
Lê Quang Hùng
Quang Anh ơi!
Tiếng gọi vọng từ ngoài sân.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Lê Quang Hùng.
Quang Anh thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì nữa đây...
Cậu lững thững bước ra cửa.
Hùng đang đứng cạnh chiếc xe đạp cũ, mặt cười tươi rói.
Lê Quang Hùng
Đi chơi không?
Lê Quang Hùng
Đi ăn bánh canh.
Lê Quang Hùng
Đi chèo xuồng.
Lê Quang Hùng
//khoanh tay//
Lê Quang Hùng
Mày lúc nào cũng không.
Nói xong, Hùng quay đầu đi thật.
Quang Anh nhìn theo.
Không hiểu sao cậu lại gọi với:
Lê Quang Hùng
// quay lại //
Nguyễn Quang Anh
Đi chèo xuồng thật hả
Mười phút sau.
Hai đứa có mặt bên bờ sông.
Dòng nước buổi sáng phẳng lặng như gương.
Những hàng dừa nước đung đưa theo gió.
Quang Anh chưa từng thấy khung cảnh nào như vậy.
Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Cũng bình thường.
Lê Quang Hùng
Rồi lát nữa đừng có la.
Lê Quang Hùng
Xuống xuồng đi rồi biết.
Chiếc xuồng nhỏ từ từ rời bến.
Ban đầu mọi thứ rất ổn.
Quang Anh còn cảm thấy khá thú vị.
Cho đến khi...
Chiếc xuồng bất ngờ nghiêng sang một bên
Lê Quang Hùng
Đứng yên coi!
Hùng la lên.
Nhưng đã quá muộn.
TỦM!
Quang Anh rơi thẳng xuống sông.
Nước bắn tung tóe.
Nguyễn Quang Anh
Khụ! Khụ!
Hùng ôm bụng cười nghiêng ngả.
Lê Quang Hùng
Mặt mày mắc cười quá trời!
Nguyễn Quang Anh
Đừng cười nữa!
Quang Anh vừa bơi vừa quát.
Nhưng nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của mình, chính cậu cũng bật cười theo.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi về quê, cậu cười thoải mái như vậy.
Buổi trưa.
Hai đứa ngồi dưới bóng dừa.
Hùng đưa cho Quang Anh một trái dừa vừa mới hái.
Lê Quang Hùng
Mày nhớ thành phố lắm hả?
Quang Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Tao không quen ở đây
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Lê Quang Hùng
Tao cũng từng muốn đi khỏi đây.
Nguyễn Quang Anh
// ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Tao nghĩ ở quê chán lắm.
Lê Quang Hùng
Nhưng sau này mới thấy.
Hùng nhìn dòng sông trước mặt.
Lê Quang Hùng
Ở đâu cũng có cái hay riêng.
Lê Quang Hùng
Quan trọng là có người để mình vui cùng.
Quang Anh không nói gì.
Nhưng trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ hơn.
Chiều hôm đó.
Cả hai đang đi trên con đường làng thì nghe tiếng kêu cứu.
Nghe thấy thế Hùng và Quang Anh lập tức chạy tới.
Một cậu bé nhỏ hơn đang mắc kẹt dưới mương nước.
Không suy nghĩ nhiều.
Hùng nhảy xuống trước.
Quang Anh cũng lao theo.
Sau một hồi vật lộn, cả hai kéo được cậu bé lên bờ.
Mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi.
Cậu bé rưng rưng nước mắt.
Quang Anh nhìn Hùng.
Lần đầu tiên cậu nhận ra.
Cậu bạn quê mùa này không hề tầm thường như mình nghĩ.
Tối đến.
Quang Anh nằm trên võng trước sân.
Nhìn bầu trời đầy sao.
Bỗng điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của một người bạn ở thành phố
Hoàng Đức Duy
💬:Ở quê chắc chán lắm hả?
Quang Anh nhìn màn hình một lúc.
Rồi trả lời:
Nguyễn Quang Anh
💬:Cũng không hẳn.
Ở phía xa.
Hùng đang ngồi câu cá bên bờ sông.
Cậu không hề biết rằng.
Người bạn mới quen của mình đã bắt đầu thích cuộc sống nơi đây hơn một chút.
Và một bí mật lớn về bến sông này cũng sắp được hé lộ...
Bi con les
Hết rồi nhá các con vợ
Bi con les
Nay buồn nên viết truyện cho đỡ buồn vậy
Chap 3: Tắm Kênh
Sáng hôm sau .
Sau khi ăn sáng xong, Quang Anh đang ngồi bấm điện thoại thì Hùng chạy tới.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Đi chơi không?
Nguyễn Quang Anh
Ra đó làm gì?
Quang Anh suýt làm rớt điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Mày giỡn hả?
Mười lăm phút sau.
Hai đứa đạp xe ra con kênh gần xóm.
Dưới bóng mấy cây dừa nước.
Đã có mấy đứa nhỏ trong xóm đang nô đùa dưới nước.
Cả đám nhìn Quang Anh.
Làm cậu thấy hơi ngại.
Hùng đặt chiếc xe xuống gốc cây.
Rồi nhảy ùm xuống nước.
TỦM!
Lê Quang Hùng
Mát dữ luôn!
Quang Anh đứng nhìn mặt nước.
Rồi nhìn đám nhóc đang cười mình.
Cuối cùng.
Cậu hít một hơi thật sâu.
TỦM!
Nước bắn tung tóe.
Cả đám vỗ tay reo lên.
Lê Quang Hùng
Có vậy thôi mà.
Một lúc sau.
Quang Anh đã quen dần.
Cậu cùng mọi người thi bơi.
Rồi chơi trò lặn tìm trái dừa khô.
Tiếng cười vang cả một khúc kênh.
Đó là điều mà ở thành phố cậu chưa từng trải qua.
Buổi chiều.
Hai đứa đạp xe về nhà.
Quần áo vẫn còn hơi ướt.
Gió đồng thổi mát rượi.
Hai bên đường là những ruộng lúa xanh ngắt.
Nguyễn Quang Anh
Hồi trước tao tưởng ở quê chán lắm.
Lê Quang Hùng
Giờ thì sao?
Nguyễn Quang Anh
//cười.//
Nguyễn Quang Anh
Cũng vui.
Lê Quang Hùng
Cũng thôi hả?
Về tới nhà.
Ông nội đang ngồi uống trà trước sân.
Ông nội của Q.anh
Hai đứa đi đâu giờ mới về?
Lê Quang Hùng
Tụi con đi chơi
Ông nội của Q.anh
Chơi gì mà người nào người nấy đen thêm một tông vậy?
Cả hai nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Đúng lúc đó.
Một chiếc xe bán tải màu đen chạy chậm vào xóm.
Đây là chuyện khá lạ.
Bởi bình thường rất ít người lạ tới nơi này.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà bỏ hoang ở cuối xóm.
Một người đàn ông bước xuống.
Ông ta đội nón, đeo kính đen rồi mở cổng đi vào trong.
Nguyễn Quang Anh
Nhà đó có người ở hả?
Nguyễn Quang Anh
Sao có người vô?
Lê Quang Hùng
// nhíu mày.//
Ông nội của Q.anh
Hai đứa đừng có tò mò.
Ông nội của Q.anh
Nhà đó bỏ hoang mấy năm rồi.
Lê Quang Hùng
Vậy người đó là ai ông?
Ông nội im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
Ông nội của Q.anh
Ông cũng không biết.
Quang Anh quay sang nhìn căn nhà ở cuối con đường.
Không hiểu sao.
Trong lòng cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Như thể...
Người đàn ông đó đến đây vì một lý do nào đó.
Và sự xuất hiện của ông ta sẽ làm thay đổi mùa hè yên bình của cả xóm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play