Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#[Keonhyeon] | -Nơi Biển Vẫn Nhớ Tên Anh | WHERE THE SEA REMEMBERS MY NAME...

Chương 001: #-Thiếu Niên Trong Ngôi Nhà Trắng.

.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Xin chào.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nếu có gì thì tớ mong mọi người góp ý và giúp đỡ Gay nha.
-Lưu ý: Truyện không có thật và không áp đặt lên đời thực ạ.
Chương 1: -Thiếu Niên Trong Ngôi Nhà Trắng.
__________
Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đường bê tông vang lên đều đều giữa buổi chiều mùa hè.
Seonghyeon kéo chiếc vali màu đen đi phía sau mẹ, đôi mắt không ngừng quan sát thị trấn nhỏ xa lạ trước mặt.
Thị trấn ven biển này không lớn.
Những con đường hẹp chạy dọc theo triền dốc, hai bên là những ngôi nhà thấp với mái ngói cũ kỹ.
Gió mang theo vị mặn của biển thổi qua từng tán cây, làm những chiếc chuông gió treo trước hiên nhà khẽ ngân lên những âm thanh trong trẻo.
Đây sẽ là nơi cậu sống từ bây giờ.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Dọn đồ nhanh lên nhé, tối mẹ còn phải đi gặp chủ cửa hàng. // Mẹ cậu vừa nói vừa mở cửa căn nhà mới thuê. //
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Vâng. // Seonghyeon đáp qua loa. //
Thật ra cậu chẳng có hứng thú gì với việc chuyển nhà. Mười bảy năm sống trên đời, đây là lần thứ tư cậu phải rời đi. Bạn bè mới, Trường học mới, Cuộc sống mới. Nghĩ thôi cũng thấy phiền.
Sau khi sắp xếp sơ vài món đồ, Seonghyeon đi ra ban công tầng hai.
Từ đây có thể nhìn thấy biển.
Mặt nước xanh thẫm trải dài tới tận chân trời. Ánh hoàng hôn nhuộm cả thị trấn thành màu cam nhạt dịu dàng.
Mái tóc đen của cậu bay trong gió. Đẹp đến mức tạo nên một khoảng khắc khiến người ta nhìn không thể nào dứt ra được.
Cậu chống cằm lên lan can.Vô thức nhìn xuống con đường dốc phía trước. Rồi cậu khựng lại.
Ở cuối con dốc. Có một ngôi nhà màu trắng. Ngôi nhà nằm tách biệt khỏi những căn nhà khác, được bao quanh bởi hàng rào gỗ cũ và những bụi hoa trắng đang nở rộ.
Nó đẹp đến mức khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cũng kỳ lạ đến mức khiến người ta cảm thấy xa cách. Giống như nó không thuộc về nơi này.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
// Seonghyeon nheo mắt nhìn. //
Đúng lúc ấy. Một bóng người xuất hiện sau khung cửa sổ tầng hai.
Là một thiếu niên.
Mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán. Gương mặt trắng nhợt dưới ánh chiều tà. Cậu ta đứng im bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra biển. Không biết vì sao.
Trong khoảng khắc ấy, Seonghyeon có cảm giác người kia rất cô đơn. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sóng lưng. Cậu chưa kịp nhìn rõ thì một đám mây che khuất ánh nắng. Khi ánh sáng quay lại...
Người kia đã biến mất.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Hả?. // Seonghyeon dụi mắt. //
Cửa sổ tầng hai trống không. Như thể chưa từng có ai đứng đó.
Buổi tối.
Cả thị trấn chìm trong tiếng sóng biển xa xa. Seonghyeon quyết định ra ngoài mua nước. Con đường lúc đêm xuống yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Tiếng côn trùng vang lên từ những bụi cây ven đường.
Cậu đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Bà chủ tiệm là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Cháu là người mới chuyển tới phải không?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Dạ.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Ở căn nhà màu xanh trên đồi?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Vâng.
Bà cụ cười hiền.
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt bà nhìn về phía cuối con dốc. Nơi ngôi nhà trắng đang chìm trong bóng tối.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Cháu đừng tới ngôi nhà đó nhé.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
// Seonghyeon ngẩn người. //
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Ngôi nhà màu trắng ạ?.
Bà cụ lập tức im lặng.
Nụ cười trên môi biến mất. Một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Ừm.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tại sao vậy ạ?.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Không có gì đâu. // giọng bà nhỏ hẳn đi. //
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Bà cụ: -Chỉ là... người trong thị trấn không thích nhắc đến nó.
Nói xong bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng sự tò mò trong lòng Seonghyeon đã bị khơi dậy.
Đêm hôm đó. Khoảng gần mười hai giờ. Seonghyeon vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà. Tiếng sóng biển vọng vào từ cửa sổ mở hé. Bầu không khí yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Cậu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cứng đờ.
Ở cuối con dốc. Ngôi nhà trắng vẫn hiện rõ dưới ánh trăng. Và trên tầng hai...
Có ánh đèn.
Một bóng người đang đứng bên cửa sổ. Vẫn là thiếu niên lúc chiều. Cậu ta đứng bất động. Ánh mắt dường như đang nhìn thẳng về phía căn phòng của Seonghyeon. Khoảng cách rất xa. Đáng lẽ không thể nhìn rõ. Nhưng Seonghyeon lại có cảm giác...
Người kia đang nhìn mình. Không chớp mắt. Một cơn gió lạnh thổi qua. Rèm cửa khẽ bay lên. Khi Seonghyeon đưa mắt nhìn lại. Cửa sổ tầng hai đã tối om. Bóng người biến mất lần nữa.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
// Cậu bật dậy khỏi giường, tim đập nhanh. //
Không hiểu vì sao. Một linh cảm mách bảo rằng...
Ngôi nhà cuối con dốc đang cất giấu một bí mật rất lớn. Và bằng cách nào đó...
Bí mật ấy có liên quan đến cậu.
__________
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có gì sai xót thì mọi người góp ý giúp nha.
Hết chương 1: -Thiếu Niên Trong Ngôi Nhà Trắng.
.

Chương 002: #-Những Lời Đồn Trong Sương.

.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Gay chào mọi người nha.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Gay viết mà không có ai đọc hết trơn rầu bữa giờ.
Chương 2: -Những Lời Đồn Trong Sương.
__________
Buổi sáng đầu tiên ở thị trấn ven biển đến cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ ngoài khơi. Ánh nắng vàng nhạt len qua khe rèm cửa, trải dài trên sàn nhà gỗ còn vương mùi sơn mới. Seonghyeon chậm rãi mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra mình đã chuyển tới nơi này từ hôm qua.
Cậu ngồi dậy, kéo tấm rèm sang một bên. Khung cảnh bên ngoài lập tức hiện ra trước mắt. Bầu trời xanh trong đến mức không nhìn thấy một gợn mây nào. Mặt biển phía xa phản chiếu ánh nắng buổi sớm, lấp lánh như được rắc hàng ngàn hạt thủy tinh nhỏ. Những con hải âu lượn vòng trên không trung, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu vang vọng giữa khoảng trời rộng lớn.
Gió biển nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ mở hé, thổi tung vài lọn tóc trước trán cậu.Từng cơn gió mang theo vị mặn đặc trưng của biển khẽ lùa vào phòng, làm những chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ rung rinh.
Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy con dốc dẫn xuống biển. Và ở cuối con dốc ấy vẫn là ngôi nhà màu trắng đã khiến cậu chú ý từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây.
Ban ngày, ngôi nhà trông yên bình hơn rất nhiều. Những bức tường trắng hơi ngả màu theo năm tháng, hàng rào gỗ phủ đầy dây leo xanh mướt, còn những bụi hoa trắng trước sân thì đang nở rộ dưới nắng sớm. Tất cả đẹp như một bức tranh được vẽ bằng màu nước.
Nhưng không hiểu sao, càng nhìn lâu Seonghyeon càng cảm thấy nơi đó mang đến cảm giác xa cách. Giống như nó tồn tại giữa thị trấn này nhưng lại không thực sự thuộc về nơi đây.
Hình ảnh thiếu niên xuất hiện sau khung cửa sổ tối qua bất giác hiện lên trong đầu cậu.
Là thật sao?.
Hay chỉ là do cậu nhìn nhầm?.
Seonghyeon khẽ thở dài rồi rời mắt khỏi ngôi nhà. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường, cậu không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
Đang mải suy nghĩ, tiếng mẹ bỗng vọng lên từ tầng dưới.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Seonghyeon! Xuống ăn sáng đi con!.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Dạ!. // Cậu giật mình đáp lại rồi rời khỏi cửa sổ. //
Mùi bánh mì nướng thơm lừng đã lan khắp căn nhà.
Bước xuống tầng dưới, cậu thấy mẹ đang bày thức ăn lên bàn. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính phía sau lưng bà khiến căn bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Đêm qua ngủ được không con?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Cũng ổn ạ.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Nói dối. // Bà bật cười. //
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Mắt con sắp thành gấu trúc luôn rồi.
Seonghyeon ngồi xuống ghế, cắn một miếng bánh mì rồi lẩm bẩm.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tại con lạ chỗ thôi.
Mẹ cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Mẹ Seonghyeon: -Thị trấn này yên bình lắm. Chắc con sẽ nhanh quen thôi.
Seonghyeon không trả lời.
Ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía cuối con dốc. Đêm qua cậu gần như không ngủ được vì cứ nghĩ mãi về ngôi nhà đó.
Ngôi nhà màu trắng vẫn thấp thoáng giữa những hàng cây.
Và không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác nơi đó đang âm thầm chờ đợi mình.
Nhưng chuyện đó chắc chẳng đáng để kể.
Sau bữa sáng, cậu khoác cặp lên vai rồi rời nhà.
Ngày đầu tiên ở trường học mới chính thức bắt đầu.
_____
Trường trung học Haerin nằm trên một ngọn đồi thấp hướng ra biển. Con đường dẫn đến trường quanh co giữa những hàng cây xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo thành vô số đốm sáng lung linh trên mặt đường, còn gió biển thì thổi tới không ngừng, khiến tiết trời đầu hè trở nên dễ chịu hơn.
Ngay từ cổng trường, Seonghyeon đã cảm nhận được sự khác biệt giữa nơi này và thành phố cũ. Không có những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, không có tiếng còi xe ồn ào. Mọi thứ đều chậm rãi và bình yên.
Ngôi trường không quá lớn.
Những dãy nhà màu trắng nằm xen giữa các khoảng sân rộng trồng đầy cây xanh.
Khung cảnh bình yên đến mức khiến Seonghyeon cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
___
Vừa bước vào lớp học, Seonghyeon đã cảm nhận được không ít ánh mắt đang hướng về phía mình.
Dù tiếng trò chuyện vẫn vang lên khắp phòng, nhưng khi cậu xuất hiện ở cửa lớp, vài người vẫn vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Có người tò mò vì cậu là học sinh mới. Có người đơn giản chỉ đang quan sát người lạ.
Cô giáo bước lên bục giảng rồi gõ nhẹ lên mặt bàn.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Cô giáo: -Các em chú ý một chút.
Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ lại.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Cô giáo: -Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.
Ngay sau đó, Seonghyeon bước lên phía trước.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến mái tóc đen mềm của cậu ánh lên màu nâu nhạt. Gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt sáng khiến không ít học sinh trong lớp vô thức nhìn thêm vài lần.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Cô giáo: -Em giới thiệu bản thân đi.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Xin chào mọi người. Mình là Eom Seonghyeon. Mới chuyển tới đây không lâu. Mong mọi người giúp đỡ." // Cậu cúi đầu lịch sự. //
Ngay khi vừa đứng thẳng người lên, vài tiếng xì xào đã vang lên ở cuối lớp.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Nữ sinh 1: -Trời ơi... cậu ấy đẹp trai thật đó.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Nữ sinh 2: -Da cậu ấy trắng ghê.
#-Nhân vật phụ ( nam ).
#-Nhân vật phụ ( nam ).
Nam sinh 1: -Tao tưởng người mẫu học sinh chuyển tới luôn chứ.
#-Nhân vật phụ ( nam ).
#-Nhân vật phụ ( nam ).
Nam sinh 2: -Nhìn hiền quá trời.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Nữ sinh 3: -Nhìn như con gái ấy, xinh trai quá chừng.
#-Nhân vật phụ ( nam ).
#-Nhân vật phụ ( nam ).
Nam sinh 3: -Thật.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Nữ sinh 2: -Kiểu nam chính trong tiểu thuyết ấy.
#-Nhân vật phụ ( nam ).
#-Nhân vật phụ ( nam ).
Nam sinh 2: -Đẹp trai hơn thằng Jiwon rồi.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Này nha!.
Cả lớp lập tức bật cười.
Ngay cả Seonghyeon cũng hơi ngượng ngùng.
Việc chuyển trường không phải lần đầu, nhưng bị nhiều người chú ý như vậy vẫn khiến cậu có chút không quen.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Cô giáo: -Được rồi, trật tự nào.
Cô giáo mỉm cười rồi chỉ về phía dãy bàn cạnh cửa sổ.
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
#-Nhân vật phụ ( nữ ).
Cô giáo: -Seonghyeon, em ngồi chỗ kia nhé.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Vâng ạ.
Cậu cầm cặp bước xuống chỗ ngồi.
Dọc đường đi, vẫn có vài học sinh tò mò nhìn theo.
Một số người còn khẽ thì thầm với nhau.
__
Sau khi giới thiệu bản thân trước lớp, cậu nhanh chóng làm quen được vài người bạn mới.
Đầu tiên là một cô gái tóc ngắn.
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-Tớ là Minji. Có gì không biết cứ hỏi tớ nhé.
Bên cạnh cô là một nam sinh đeo kính.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Đừng hỏi nhiều quá. Con nhỏ này nói một hồi là không dừng được đâu.
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-Yah! Cậu nói ai vậy hả?
Cả hai lập tức cãi nhau khiến Seonghyeon bật cười.
Một cô gái khác ngồi cạnh cửa sổ cũng quay sang.
#-Ara. ( nv phụ ).
#-Ara. ( nv phụ ).
-Đừng để ý họ. Ngày nào cũng vậy hết.
Không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.
Có lẽ cuộc sống ở đây cũng không tệ như cậu nghĩ.
___
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho tới giờ nghỉ trưa.
Lúc ấy cả nhóm mang cơm ra ngồi dưới gốc cây lớn phía sau trường. Từ vị trí này có thể nhìn thấy xa xa là biển xanh trải dài đến tận chân trời. Tiếng cười nói của học sinh vang lên khắp sân trường, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng nhỏ lung linh.
Trong lúc trò chuyện, Minji tò mò hỏi:
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-Cậu mới chuyển tới khu nào vậy?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Con dốc gần biển.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Ồ, khu đó đẹp lắm.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Ừ. Nhà tớ gần ngôi nhà màu trắng cuối con dốc.
Vừa dứt lời.
Nụ cười trên gương mặt Minji chợt biến mất.
Ara đang uống nước cũng khựng lại.
Ngay cả Jiwon cũng bất ngờ im lặng.
Seonghyeon khó hiểu nhìn mọi người.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Sao vậy?.
Minji nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-Cậu đang nói tới căn nhà cuối cùng sát biển ấy hả?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Ừ.
#-Ara. ( nv phụ ).
#-Ara. ( nv phụ ).
-Đừng nói về nó...
Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tại sao?.
Jiwon ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Người lớn trong thị trấn không thích nhắc tới nơi đó.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Chỉ vậy thôi?.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Không hẳn.
Cậu ta khẽ nuốt nước bọt.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Nghe nói hai mươi năm trước từng có người sống ở đó.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Sau đó?.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Người đó mất tích.
Gió bỗng thổi mạnh hơn.
Những chiếc lá trên đầu khẽ rung lên.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Mất tích?.
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-Ừ. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Người ta chỉ biết sau ngày đó ngôi nhà bị bỏ hoang. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy đèn sáng vào ban đêm.
#-Ara. ( nv phụ ).
#-Ara. ( nv phụ ).
-Mẹ tớ kể từ sau hôm đó, ngôi nhà bị bỏ hoang luôn.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-...
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Nhưng tối qua tớ thấy có người.
Cả ba người đồng loạt nhìn cậu.
#-Minji. ( nv phụ ).
#-Minji. ( nv phụ ).
-...Cái gì?.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tớ thấy một thiếu niên đứng ở cửa sổ tầng hai.
Không khí lập tức trở nên yên lặng.
Ara tái mặt.
#-Ara. ( nv phụ ).
#-Ara. ( nv phụ ).
-Đừng đùa như vậy...
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tớ không đùa.
Jiwon nhíu mày.
#-Jiwon. (  nv phụ ).
#-Jiwon. ( nv phụ ).
-Có thể là người nào đó tới dọn dẹp thôi.
Nhưng ngay cả bản thân cậu ta cũng không có vẻ tin vào lời mình nói.
Buổi trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo vào lớp. Thế nhưng từ đó đến hết buổi học, cậu gần như không thể tập trung được nữa.
_____
Chiều muộn.
Bầu trời dần nhuộm thành màu cam nhạt.
Mặt trời từ từ hạ thấp phía cuối đường chân trời, biến mặt biển thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Sau khi tan học, Seonghyeon không về nhà ngay mà đi bộ dọc theo bờ biển.
Tiếng sóng vỗ đều đặn bên tai.
Gió biển mang theo hơi nước mát lạnh thổi tung mái tóc cậu.
Dưới ánh hoàng hôn, cả thị trấn như được phủ lên một lớp màu vàng dịu dàng. Những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây, những con đường dốc kéo dài xuống biển, những chiếc đèn đường vẫn chưa sáng hẳn.
Mọi thứ đẹp đến mức khiến người ta quên mất thời gian.
Rồi ánh mắt Seonghyeon lại dừng trên ngôi nhà màu trắng.
Nó vẫn nằm đó.
Lặng lẽ.
Cô độc.
Giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Không biết bị điều gì thôi thúc, cậu bước về phía con dốc.
Càng tiến lại gần, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ rệt.
Tiếng sóng phía sau dường như xa dần.
Gió cũng nhẹ đi.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một cách bất thường.
Khi đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, Seonghyeon mới nhận ra nơi này đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng. Những bụi hoa trắng phủ kín hàng rào, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cửa sổ tầng hai phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực như những mảnh thủy tinh phát sáng.
Đúng lúc cậu định đưa tay chạm vào cánh cổng...
-???
-???
-Đừng vào.
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.
Seonghyeon giật mình quay lại.
Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, một thiếu niên đứng cách cậu không xa.
Mái tóc đen khẽ lay động trong gió.
Chiếc áo sơ mi trắng nổi bật giữa sắc cam của buổi chiều muộn.
Đôi mắt sâu và tĩnh lặng như mặt biển trước cơn mưa.
Chính là người mà cậu đã nhìn thấy sau khung cửa sổ.
Thiếu niên nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi cất tiếng.
#-Kono | Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
-Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
-Đó là tên tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi toàn bộ mùa hè năm mười bảy tuổi của cậu.
__________
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Truyện dởm.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Yass.
Hết chương 2: -Những Lời Đồn Trong Sương.
.

Chương 003: #-Giữa Khoảng Lặng Của Biển.

.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Lô.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Bữa giờ lặn cũng hơi lâu.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-...
Chương 3: -Giữa Khoảng Lặng Của Biển.
__________
Ánh hoàng hôn vẫn còn vương trên mặt biển.
Những tia nắng cuối ngày dịu dần, phủ lên cả con dốc một màu vàng cam ấm áp. Gió biển thổi qua những hàng thông ven đường, mang theo hương muối mằn mặn và mùi cỏ cây vừa được ánh nắng hong khô. Tiếng sóng ngoài khơi vẫn đều đặn vọng vào, lúc rõ lúc mờ, như một bản nhạc không bao giờ ngừng của thị trấn nhỏ này.
Seonghyeon vẫn đứng yên.
Bàn tay vừa định chạm vào cánh cổng gỗ khựng lại giữa không trung rồi từ từ buông xuống.
Ánh mắt cậu dừng trên thiếu niên trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng vài bước chân.
Đủ gần để nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Keonho đứng lặng dưới ánh chiều tà. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ lay động theo từng cơn gió, mái tóc đen mềm phủ xuống trước trán. Gương mặt anh rất bình thản, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ có đôi mắt.
Đôi mắt ấy khiến Seonghyeon nhớ đến mặt biển vào những ngày trời lặng gió.
Sâu.
Tĩnh.
Và dường như đang cất giấu rất nhiều điều không thể nói thành lời.
Sau khi giới thiệu tên mình, Keonho không nói thêm gì nữa.
Sự im lặng kéo dài.
Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên bỗng ngân lên khe khẽ.
Leng keng...
Âm thanh nhỏ bé ấy tan vào tiếng sóng biển, khiến khoảng sân trước ngôi nhà càng thêm yên tĩnh.
Seonghyeon chớp mắt vài lần.
Trong đầu cậu lúc này có vô số câu hỏi.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-"Tại sao cậu ấy lại ở đây?".
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-"Chẳng phải mọi người đều nói ngôi nhà này bị bỏ hoang sao?".
Hay...
Mọi lời đồn đều sai?.
Nghĩ đến đó, Seonghyeon khẽ mím môi.
Cậu vốn không thích tin vào những lời đồn vô căn cứ. Suốt mười bảy năm qua, cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện được truyền từ người này sang người khác rồi cuối cùng chẳng có lấy một điều là sự thật.
Có lẽ lần này cũng vậy.
Có lẽ...
Keonho chỉ là một thiếu niên sống khá khép kín, nên mới khiến người trong thị trấn hiểu lầm.
Ý nghĩ ấy làm cảm giác căng thẳng trong lòng cậu dịu đi đôi chút.
Seonghyeon hít vào một hơi thật nhẹ.
Mùi hương hoa trắng thoang thoảng theo gió bay tới.
Đứng ở khoảng cách này, cậu mới nhận ra khu vườn trước sân được chăm sóc rất cẩn thận. Những bụi hoa trắng nở đều dọc hàng rào, lá cây xanh mướt, không hề có cỏ dại mọc chen. Một chiếc bình tưới màu bạc đặt ngay ngắn dưới bậc thềm, bên cạnh là vài chậu cây nhỏ đang vươn mình trong nắng chiều.
Một nơi như thế...
Thật sự không giống một căn nhà bị bỏ hoang.
Seonghyeon vô thức lên tiếng.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-...Nhà đẹp thật.
Lời vừa nói ra, chính cậu cũng thấy ngượng.
Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ được.
Keonho khẽ nhìn theo ánh mắt của cậu về phía khu vườn.
Một lúc sau mới đáp.
#-Kono | Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
-...Cảm ơn.
Giọng anh trầm và rất nhẹ.
Không hề khó nghe.
Ngược lại còn mang cảm giác bình yên giống như tiếng gió biển.
Seonghyeon hơi bất ngờ.
Cậu cứ nghĩ Keonho sẽ không trả lời.
Ít nhất...
Anh không phải người lạnh lùng như vẻ ngoài.
Gió lại thổi qua.
Những cánh hoa trắng rung rinh, vài cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống lối đi lát đá.
Seonghyeon cúi xuống nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra một điều rất kỳ lạ.
Từ lúc gặp Keonho đến giờ, cậu không còn cảm thấy sợ nữa.
Rõ ràng tối qua, chỉ cần nhìn thấy bóng người đứng sau cửa sổ cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh.
Thế nhưng bây giờ, khi đứng đối diện với chính người ấy, cảm giác còn lại chỉ là sự tò mò.
Có lẽ...
Con người luôn sợ những điều mình không nhìn rõ.
Khi mọi thứ đã hiện diện trước mắt, nỗi sợ cũng lặng lẽ vơi đi.
Cả hai lại chìm vào im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn nặng nề.
Nó giống như buổi chiều nơi thị trấn.
ven biển.
Chậm rãi.
Êm đềm.
Và đủ bình yên để người ta không thấy cần phải vội vàng nói điều gì.
Ở phía xa, mặt trời dần chìm xuống đường chân trời.
Ánh sáng cuối cùng phủ lên bức tường trắng của ngôi nhà, khiến nó như phát sáng giữa sắc cam dịu dàng của hoàng hôn.
Seonghyeon ngẩng đầu nhìn khung cảnh ấy.
Trong lòng cậu chợt xuất hiện một suy nghĩ rất khó gọi tên.
Nếu không có những lời đồn...
Có lẽ đây sẽ là ngôi nhà đẹp nhất thị trấn.
Và người đứng trước mặt cậu...
Có lẽ cũng chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người khác.
Ánh hoàng hôn dần nhạt đi.
Sắc cam trên mặt biển cũng chậm rãi hòa lẫn vào màu xanh thẫm của buổi chiều muộn. Từng cơn gió từ ngoài khơi vẫn đều đặn thổi qua con dốc nhỏ, làm những bụi hoa trắng trước hàng rào khẽ nghiêng mình rồi lại đứng thẳng dậy. Tiếng chuông gió dưới mái hiên ngân lên rất khẽ, đủ để phá tan sự tĩnh lặng nhưng lại không khiến nó biến mất.
Seonghyeon vô thức mỉm cười.
Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy bầu không khí quanh ngôi nhà này rất khác những nơi khác trong thị trấn.
Yên bình.
Nhưng cũng buồn đến lạ.
Buồn giống như một nơi đã chờ đợi ai đó rất lâu.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn quanh.
Khoảng sân lát đá được quét sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá khô. Dọc theo hiên nhà là vài chậu cây nhỏ đang nở hoa, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận. Trên bậc cửa còn đặt một đôi dép gỗ đã cũ, ngay ngắn như thể chủ nhân vừa mới bước vào nhà cách đây không lâu.
Mọi thứ đều mang dấu vết của sự sống.
Hoàn toàn không giống một căn nhà đã bị bỏ hoang suốt hai mươi năm như lời mọi người kể.
Ý nghĩ ấy khiến Seonghyeon càng thêm khó hiểu.
Nếu Keonho vẫn sống ở đây...
Vậy tại sao cả thị trấn đều nói nơi này không còn người ở?
Hay...
Có điều gì mà cậu chưa biết?
Seonghyeon định mở miệng hỏi.
Nhưng rồi lại thôi.
Hai người chỉ vừa mới gặp nhau.
Hỏi ngay những chuyện như thế có lẽ quá đường đột.
Trong khi cậu còn đang phân vân, Keonho bất ngờ khẽ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt anh dừng lại nơi những đám mây đang chậm rãi trôi về phía biển.
Một lúc sau, anh lên tiếng.
#-Kono | Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
-...Sắp tối rồi.
Giọng nói vẫn bình thản như cũ.
Seonghyeon cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Quả thật, mặt trời chỉ còn lại một nửa phía trên đường chân trời. Những ngọn đèn đường dọc con dốc bắt đầu sáng lên từng chiếc một, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mặt đường những quầng sáng tròn ấm áp.
Xa xa, vài chiếc thuyền đánh cá cũng lần lượt trở về bến.
Tiếng động cơ khe khẽ vọng từ ngoài biển vào.
Cả thị trấn dường như đang chuẩn bị khép lại một ngày dài.
Seonghyeon chợt nhớ tới mẹ.
Lúc sáng bà đã dặn tan học nhớ về sớm.
Nếu còn đứng đây thêm nữa, chắc bà sẽ lo.
Cậu khẽ gãi đầu.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-...Ừm.
Cậu ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-Tớ... phải về rồi.
Keonho chỉ khẽ gật đầu.
Không giữ lại.
Cũng không tỏ vẻ thất vọng.
Giống như anh đã quen với việc mọi người chỉ ghé qua nơi này trong chốc lát rồi rời đi.
Seonghyeon lùi lại một bước.
Gió biển thổi tung vài lọn tóc trước trán.
Cậu nhìn Keonho thêm một lần nữa.
Không hiểu sao, trong lòng lại xuất hiện cảm giác hơi luyến tiếc.
Rõ ràng hai người chỉ mới nói với nhau vài câu.
Thậm chí...
Cậu còn chưa biết gì về người trước mặt ngoài một cái tên.
Vậy mà cậu lại có cảm giác nếu cứ rời đi như thế này, cuộc gặp gỡ vừa rồi sẽ giống như một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp nhưng rất mong manh.
Seonghyeon khẽ cúi đầu.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
#-Sean | Eom Seonghyeon.
-...Tạm biệt.
Keonho nhìn cậu.
Ánh mắt anh khẽ dao động trong chốc lát.
Rồi rất nhẹ, anh đáp.
#-Kono | Ahn Keonho.
#-Kono | Ahn Keonho.
-...Ừ.
Đó không hẳn là một lời tạm biệt.
Chỉ là một tiếng đáp rất nhỏ.
Nhưng như vậy cũng đủ khiến Seonghyeon bất giác mỉm cười.
Cậu xoay người bước xuống con dốc.
Tiếng bước chân cang đều trên mặt đường.
Mỗi bước đi, khoảng cách giữa cậu và ngôi nhà trắng lại xa thêm một chút.
Đi được vài mét, Seonghyeon vô thức quay đầu nhìn lại.
Keonho vẫn đứng ở trước cổng.
Bóng dáng cao gầy lặng lẽ giữa ánh chiều đang dần tắt.
Anh không nhìn theo quá lâu.
Chỉ đến khi Seonghyeon khuất sau hàng cây, Keonho mới chậm rãi đưa mắt về phía biển.
Những con sóng vẫn nối tiếp nhau xô vào bờ.
Không biết đã qua bao nhiêu năm.
Biển vẫn như thế.
Chỉ có thời gian là âm thầm trôi đi.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tới.
Chiếc chuông gió dưới mái hiên lại ngân vang.
Leng keng...
Keonho khẽ ngước nhìn bầu trời đang chuyển sang màu xanh tím.
Trong đôi mắt tĩnh lặng ấy thoáng hiện lên một nỗi buồn rất sâu, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.
Ở phía bên kia con dốc, Seonghyeon bước chậm hơn lúc đến.
Cậu không hiểu vì sao trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh ngôi nhà trắng.
Hình ảnh khu vườn ngập hoa.
Chiếc chuông gió.
Và cả đôi mắt bình lặng của Keonho.
Tất cả cứ lặng lẽ ở lại trong tâm trí cậu.
Giống như tiếng sóng biển.
Dù đã đi rất xa...
Vẫn luôn có thể nghe thấy.
Phía sau lưng, màn đêm dần buông xuống thị trấn ven biển.
Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường trong buổi chiều hôm ấy đã âm thầm gieo xuống một hạt giống.
Một hạt giống của sự tò mò.
Cũng là hạt giống đầu tiên của một mối duyên sẽ khiến cả hai thay đổi mãi mãi về sau.
__________
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Bữa giờ đang chỉnh lại cốt truyện.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-Ừm.
#-Gay.
#-Gay.
#✧-...
Hết chương 3: -Giữa Khoảng Lặng Của Biển.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play