|Cortis| (Seonghyeon X You) Ván Cược
CHAP1
Em - L/n Y/n. Thủ khoa của trường, học giỏi, đẹp gái lại ngoan hiền nên rất được lòng mọi người.
Nhưng cũng vì lẽ đó, em cũng hay bị chọc phá vì quá hiền. Hiền như nước. Em hiền tới nỗi bị bắt nạt cũng không dám nói ai.
Hôm nay là một ngày trời đẹp, em bước vào trường với tâm thế hí hửng cho ngày học mới thì bỗng...
Từ đằng sau có tiếng gọi, em quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh rồi mới trả lời.
L/n Y/n
Cậu gọi tớ hả? /chỉ mình/
Cô gái ấy là hoa khôi của trường, đẹp gái, nhà giàu nhưng lại không được mấy ai để tâm vì cái nết quá hà bá.
Học sinh trong trường ghét cay ghét đắng cô ta, chẳng ai muốn chơi với cô ta cả.
Vì vậy, khi thấy các học sinh khác vây quanh em, cô ấy tức điên lên. Ghen ăn tức ở với em, nên mới phải đi bắt nạt em cho bỏ tức.
Hoa khôi
Ai cho mày mặc đồ giống tao?
L/n Y/n
Cái này là đồng phục của trường mà...
Mặt em lệch hẳn sang một bên, má đỏ ửng vì cú tát của ả, còn in rõ năm ngón tay trên má.
???
Ỷ mình giàu rồi muốn làm gì thì làm à?
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ sau lưng ả.
Ả quay lưng lại rồi liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
Hoa khôi
Em chỉ đang dạy dỗ lại cô ta mà thôi~
Hoa khôi
Anh đừng lặng lời với em như thế chứ~
Đó là Eom Seonghyeon, một học sinh cá biệt của trường. Học cũng tạm, phá phách thì trùm. Nhưng vì đẹp trai, nhà giàu nên vẫn khối cô theo đuổi, trong đó có ả.
Ả thích anh lâu rồi, nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Anh ghét ba cái kiểu ỏng à ỏng ẻo này lắm.
Eom Seonghyeon
Biến /lạnh giọng/
Eom Seonghyeon
Tao với mày bằng tuổi, anh anh cái chó gì?
Hoa khôi
Anh thật quá đáng /bật khóc/
Eom Seonghyeon
"Mẹ điếc tai vãi"
Eom Seonghyeon
NÍN, IM, CÂM NGAY.
Eom Seonghyeon
Mày cút ngay trước khi tao đập mày.
Ả nghe xong câu đó thì bỏ chạy thục mạng.
Vì ai cũng biết, Seonghyeon đánh rất ác. Một khi đã đánh thì phải đánh cho đối thủ nhập viện mới thôi.
Chính vì thế, khi Seonghyeon còn đang bình tĩnh thì tốt nhất nên chạy đi.
Eom Seonghyeon
/Bước tới chỗ em/ Có sao không?
L/n Y/n
/Xoa má/ Không sao...
Nụ cười của em rất đẹp tựa như nắng ban mai khiến ai cũng phải gục ngã.
Em vẫy tay chào anh xong cũng quay người bước về lớp.
Đợi em đi hẳn, cậu bạn của anh mới đến huých nhẹ vai anh.
Eom Seonghyeon
Thử thách gì?
Bạn thân
Cưa đổ con nhỏ đó. Thắng tao tặng mày chiếc mô tô đời mới nhất, thua mày trả tao một chuyến đi chơi.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười.
Eom Seonghyeon
Được, chơi thì chơi, nhớ giữ lời đấy.
Bạn thân
Thời hạn là 3 tháng.
Em đang ngồi trong lớp giải nốt bài toán cuối cùng.
Nhưng đời đâu như là mơ, ả ta đã tới.
Hoa khôi
Ê con kia, đang làm gì đấy?
L/n Y/n
/Ngẩng đầu lên/ Tớ đang làm bài...
Hoa khôi
/Giựt vở em/ Làm làm cái mẹ gì mà làm hoài vậy?
Hoa khôi
Tao nói cho mày nghe, học giỏi mà không xinh thì cũng không làm được gì đâu.
Eom Seonghyeon
Vậy mày vừa xấu vừa ngu thì làm được gì?
Giọng Seonghyeon như tiếng chuông triệu hồi, ngay tức khắc vai diễn của ả lại xuất hiện.
Hoa khôi
Sao anh lại nói vậy?
Hoa khôi
Em là hoa khôi của trường đó, em mà xấu thì trong trường này không có ai đẹp đâu~
Eom Seonghyeon
Hoa khôi á?
Eom Seonghyeon
Mày không nói tao tưởng chó nhà ai thả rông.
Hoa khôi
Anh... /cứng họng/
Đám học sinh trong lớp nghe xong câu nói của anh thì cười như được mùa.
Còn ả thì quê quá nên bỏ chạy về lớp.
Em đứng dậy khỏi ghế, bước khỏi chỗ ngồi, cúi người nhặt quyển vở bị ả ném xuống đất.
Anh nhìn cảnh đó mà bật cười.
Eom Seonghyeon
Học bá có khác ha?
L/n Y/n
/Nhìn anh/ Ý cậu là sao?
Eom Seonghyeon
Không có gì.
Anh bước về phía cửa lớp, trước khi đi còn nói thêm câu cuối.
Eom Seonghyeon
Lần sau bị nó kiếm chuyện thì đến tìm tôi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon, lớp 12C3.
Em ôm quyển vở trong tay, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang khuất dần sau dãy hàng lang.
L/n Y/n
"Eom Seonghyeon..."
Học sinh
1. /Há hốc mồm/ Má, tao có nhìn nhầm không?
Học sinh
1. Seonghyeon hôm nay cũng biết quan tâm người khác à?
Học sinh
2. Tao thấy chuyện này rất không bình thường.
Mặc kệ những lời bàn tán, em ngồi lại vào chỗ, giải nốt bài toán đang còn giở giang.
Học sinh la hét sau khi tiếng chuông vang lên.
Có lớp giáo viên chưa kịp bước ra thì học sinh đã chạy ra khỏi lớp.
Em từ tốn đứng dậy, thu dọn bút viết, sách vở, khóa cặp cẩn thận rồi mới xách cặp ra về.
Em chậm rãi bước xuống sân trường, đột nhiên có một bàn tay nhấc bổng cặp em lên. Chiếc cặp cũng vì thế mà tuột khỏi vai em.
Em quay đầu lại nhìn xem đó là ai và em đã phải bất ngờ một cái thật to khi người đó là...
L/n Y/n
Trả cặp cho tôi /kiễng chân/
Eom Seonghyeon
Không /giơ cao hơn/
Giờ em mới để ý, anh rất cao, cao hơn em cả một cái đầu hoặc hơn.
Cho dù em có kiễng mỏi cả ngón chân vẫn không tài nào với tới chiếc cặp.
Eom Seonghyeon
/Giữ tay em lại/ Để tôi xách cho.
Eom Seonghyeon
/Nắm tay em/ Đi với tôi, không con kia lại kiếm chuyện bây giờ.
Đúng như anh nói, vừa bước khỏi cổng trường đã thấy ả ta đứng lù lù ở đó.
Hoa khôi
À, bữa này còn có cái kiểu quyễn rũ bạn trai người khác nữa hả?
Eom Seonghyeon
Ai bạn trai mày?
Eom Seonghyeon
/Liếc ả/ Dù cho tao có học bét khối thì cũng không ngu tới nỗi đi yêu mày đâu.
Eom Seonghyeon
Sao? /lạnh giọng/
Hoa khôi
/Chỉ thẳng mặt em/ Mày coi chừng tao đó.
Ả hất tóc một cái rồi quay người bỏ đi.
Em ngơ ra một cục, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
CHAP2
Kể từ ngày hôm đó, Seonghyeon lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần.
Không bảo vệ em khỏi đống rắc rối thì cũng xách đồ phụ em, thậm chí anh còn đưa em về tới phòng trọ.
Ban đầu, em khá bất ngờ nhưng về sau cũng dần quen.
L/n Y/n
/Mở cửa phòng/ Ủa Seonghyeon, sao đến sớm vậy?
Eom Seonghyeon
Thích thì đến thôi.
Eom Seonghyeon
/Giựt lấy cặp em/ Đi.
Chiếc cặp bị giựt mất nhưng em không còn hoảng loạn như lần đầu nữa. Nó đã chở thành một thói quen.
Vừa bước vào trường, ả hoa khôi lại đến kiếm chuyện như mọi khi.
Hoa khôi
Anh Soenghyeon, sao anh lại đi với nó?
Hoa khôi
Anh có biết là sáng nay em đã đến nhà tìm anh không?
Eom Seonghyeon
Đến nhà tao làm gì?
Eom Seonghyeon
Ai cho mày đến?
Hoa khôi
Em là người yêu anh, mắc gì em không được đến nhà anh?
Eom Seonghyeon
Tao là người yêu mày hồi nào, tao có người yêu rồi.
Eom Seonghyeon
/Khoác vai em/ Đây, người yêu tao này.
L/n Y/n
/Bất ngờ/ Seonghyeon, cậu nói cái gì vậy?
Hoa khôi
Gì chứ, sao anh lại yêu nó mà không yêu em?
Eom Seonghyeon
Biết tao có người yêu rồi thì biến dùm.
Hoa khôi
Được lắm, mày chờ đó /bỏ đi/
Ả ta rời đi trong tức tối.
L/n Y/n
/Nhìn anh/ Cậu vừa nói cái gì vậy?
Eom Seonghyeon
Thì là vậy đó.
Anh trả lời một cách thản nhiên khiến em càng khó hiểu hơn.
Eom Seonghyeon
Suy nghĩ làm gì cho mệt.
Thấy mặt em cứ đơ ra, anh vội kéo tay em về lớp.
Eom Seonghyeon
Này /đưa cặp cho em/
Eom Seonghyeon
Tôi về lớp đây. Tạm biệt.
Em bước vào chỗ ngồi, đầu vẫn suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Mãi đến khi tiếng trống vào học vang lên, em mới thoát ra được đống suy nghĩ.
Em vừa bước xuống sân trường đã bị chặn đường.
Hoa khôi
Con khốn, dám cướp người yêu của tao.
Em hoảng loạn lùi lại phía sau, đầu cố nhớ xem mình có gây thù với ai không.
"Lần sau bị nó kiếm chuyện thì đến tìm tôi"
Câu nói vang lên trong đầu em như chiếc phao cứu sinh. Không còn lựa chọn nào khác, em phải đi tìm Seonghyeon. Ngay bây giờ.
Hoa khôi
Ê con kia, đứng lại.
Bạn thân
Sao rồi, nhắm tán được không?
Bạn thân
Không được thì đừng cố quá.
Eom Seonghyeon
Ai nói với mày là tao không tán được, cần gì phải gấp, tận 3 tháng cơ mà.
Eom Seonghyeon
Cứ chờ mà xem.
Cả hai vừa bước ra khỏi lớp đã thấy em chạy tới.
L/n Y/n
Seonghyeon, cứu tôi /nấp sau lưng anh/
Bạn thân
"Thằng này được..."
Eom Seonghyeon
Chuyện gì vậy? /nhìn em/
Hoa khôi
Con kia, mày chạy đâu cho thoát /đuổi tới/
Hoa khôi
Bước ra đây cho tao.
Eom Seonghyeon
Mày lấy quyền gì mà ra lệnh cho người khác.
Hoa khôi
Nó dám cướp anh khỏi em~
Bạn thân
"Con này ngáo thuốc à..."
/phán xét/
Anh nhăn mặt khó chịu, bước tới gần ả.
Eom Seonghyeon
Tao chưa bao giờ là của mày, hiểu không?
Eom Seonghyeon
Vậy thì lý do gì người yêu tao lại cướp tao khỏi mày?
Eom Seonghyeon
Tao cảnh cáo mày lần cuối, còn dám gây sự với Y/n thì đừng trách tao ra tay với con gái.
Nói xong, anh kéo em rời đi. Ả tức tối dặm chân xuống đất.
Eom Seonghyeon
Không có gì.
L/n Y/n
Về cẩn thận nha. Tạm biệt.
Anh nhìn em bước vào phòng trọ mà nhếch môi.
Eom Seonghyeon
"Kèo này tôi thắng rồi"
Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Em mở cửa, không quá bất ngờ khi Seonghyeon đã đứng sẵn ở đó.
Eom Seonghyeon
/Xòe tay/ Đưa cặp đây.
Em tháo chiếc cặp trên vai xuống rồi đưa cho anh.
Quay lại khóa cửa phòng trọ xong thì anh cũng kéo em đến trường.
Có lẽ lời đe dọa hôm qua của anh thật sự làm ả hoa khôi sợ, vậy nên hôm nay không thấy ả chặn đường kiếm chuyện như thường ngày.
Eom Seonghyeon
Vào lớp đi.
Đưa cặp cho em xong, anh cũng trở về lớp.
Bình thường vào giờ ra chơi, em sẽ ngồi trong lớp để giải bài. Nhưng vì hôm nay giáo viên có chút việc nhờ em, thế là em phải xuống khối C để đưa đồ.
Đi ngang hàng lang khối C, em bị một nhóm học sinh nam lớp 12C2 kiếm chuyện.
Học sinh
2. Ồ, chào học bá Y/n.
Học sinh
1. Xinh gái nhỉ, thảo nào nhỏ hoa khôi bị cho ra rìa.
L/n Y/n
Né ra, tôi phải đi đưa đồ cho giáo viên.
Học sinh
3. Ở lại chơi với chúng tôi một chút bộ không được à?
Tay chân em bắt đầu run. Nói thật, em rất nhát trai, vậy nên khi bị trêu chọc thế này, em thật sự rất sợ.
Trong lúc hoảng loạn, đầu em vang lên cái tên...
L/n Y/n
Né ra đi, người yêu tôi không thích người khác đụng vào tôi đâu.
Học sinh
2. Người yêu mày là thằng chó nào?
L/n Y/n
Eom Seonghyeon, lớp 12C3.
Nghe tới cái tên đó, cả bọn sợ xanh cả mặt, vội né đường cho em đi.
Học sinh
3. Xin lỗi, tôi không biết cậu là người yêu của Seonghyeon...
L/n Y/n
"Seonghyeon đáng sợ đến vậy sao?"
Em bước qua bọn chúng trong sự bối rối. Rốt cuộc, Seonghyeon đã làm gì mà khiến họ sợ đến vậy.
Đưa đồ xong em cũng bước về lớp như bình thường, hoàn toàn chẳng có gì xảy ra.
Giáo viên vừa bước ra, một đám học sinh nam cầm gậy bóng chày bước vào.
Bae Dangji
Tao cho tụi mày 10 giây để bước ra khỏi cái lớp này. Nhanh.
Đó là Bae Dangji, lớp 12B1. Cậu bạn này thích em, siêu thích luôn.
Mà biết rồi đó, em nào có quan tâm.
Vậy nên, cậu ta tức lắm, tìm mọi cách để có được sự chú ý của em.
Bae Dangji
10...9...8...7...6...
Theo tiếng đếm của cậu ta, học sinh trong lớp thay nhau chạy ra ngoài.
Bae Dangji
5...4...3...2...
Học sinh cuối cùng trong lớp bước ra, em cũng vội xách cặp chạy ra ngoài.
Bae Dangji
/Chặn em lại/ Khoan đã.
CHAP3
L/n Y/n
/Nhìn Dangji/ Cậu muốn gì?
Bae Dangji
Khi nào cậu mới đồng ý làm người yêu tớ?
L/n Y/n
Tôi nói rồi. Tôi không thích cậu. Đừng làm phiền tôi nữa.
Bae Dangji
Tại sao cậu lại không thích tôi?
Bae Dangji
Cậu biết tôi thích cậu đến nhường nào không?
Bae Dangji
Tôi đã theo đuổi cậu lâu đến vậy rồi.
Bae Dangji
Sao cậu vẫn không hiểu lòng tôi?
Em ngơ ngác, không biết phải nói gì.
Lần nữa, cái tên Seonghyeon lại hiện lên trong đầu em.
L/n Y/n
Dangji, tôi không thể làm người yêu cậu được. Vì tôi đã có người yêu rồi.
Dangji nghe xong liền tá hỏa. Học bá toàn khối mà cũng quan tâm đến tình yêu sao?
Bae Dangji
Nói dối, người yêu cậu là thằng nào?
Bae Dangji
Tôi qua xử đẹp nó cho cậu coi.
L/n Y/n
Eom Seonghyeon, 12C3.
Dangji lập tức đớ người, hắn không nghĩ một học sinh top đầu khối như em lại đi yêu một tên học lực bét khối như Seonghyeon.
Bae Dangji
Y/n, cho dù cậu có nói dối tôi thù cũng phải kiếm một người phù hợp hơn chứ.
L/n Y/n
Tôi không nói dối, Seonghyeon là người yêu của tôi.
Ngay lúc đó, Seonghyeon cũng vừa bước lên. Thấy em bị bao vây, anh liền khó chịu cất giọng.
Eom Seonghyeon
Tụi mày làm gì người yêu tao đó?
Bae Dangji
/Quay lại/ Mày nói ai là người yêu mày?
Eom Seonghyeon
L/n Y/n, lớp 12A1 là người yêu tao.
Bae Dangji
Hahaha... /cười lớn/
Bae Dangji
Tự tin dữ vậy, đời nào Y/n chịu yêu một thằng bét khối như mày.
Eom Seonghyeon
Vậy mày có đứng nhất khối không?
Bae Dangji
Ơ... /cứng họng/
Eom Seonghyeon
Không đứng nhất khối mà còn không được Y/n để ý nữa. Tội nghiệp thật
Anh bước tới, đẩy hắn sang một bên rồi kéo em về phía mình.
Eom Seonghyeon
Có sao không?
Anh khoác vai em đi về phía cầu thang, còn không quên cảnh cáo Dangji.
Eom Seonghyeon
Mày mà còn dám đụng vào em ấy một lần nữa thù đừng trách tao.
Dangji giậm chân một cái rồi tức tối bỏ về bằng cầu thang bên kia.
Eom Seonghyeon
Lúc nãy cậu nói tôi là người yêu cậu hả?
Eom Seonghyeon
Thôi, không phải chối. Tôi nghe hết rồi.
Em cúi đầu, tay siết chặt quai cặp.
L/n Y/n
Tại tôi hết cách rồi...
Anh bất ngờ cúi xuống, dí sát mặt mình vào mặt em.
Eom Seonghyeon
Sao không biến nó thành sự thật luôn?
Eom Seonghyeon
Thay vì phải nói dối, chúng ta làm thật luôn.
Eom Seonghyeon
Cậu làm người yêu tôi, tôi bảo vệ cậu khỏi rắc rối.
L/n Y/n
Để tôi suy nghĩ được không?
Eom Seonghyeon
Được, cậu cứ suy nghĩ đi. Tôi chờ câu trả lời của cậu.
Em vừa từ chỗ làm thêm bước ra đã gặp ngay 'vong'.
Hoa khôi
Thì ra mày làm ở đây à?
L/n Y/n
Làm ở đây thì có sao?
Hoa khôi
Seonghyeon nhà giàu như vậy, mắc gì phải để ý một con nghèo hèn như mày?
Eom Seonghyeon
Mày nói ai nghèo?
Hoa khôi
Seonghyeon...sao anh lại ở đây?
Eom Seonghyeon
Mắc gì tao không được ở đây?
Eom Seonghyeon
Đây nhà mày hay gì mà tao không được ở?
Ả chạy vụt đi như ma đuổi.
Thật ra em cũng thắc mắc.
L/n Y/n
Sao cậu lại ở đây?
Eom Seonghyeon
Tôi đi chơi về, vô tình thấy cậu đang bị 'vong' kiếm chuyện, nên tôi vào đây.
L/n Y/n
/Bật cười/ Cảm ơn.
Eom Seonghyeon
Mà cậu làm ở đây à?
Seonghyeon nhìn lên bảng hiệu.
"Trung tâm tiếng anh quốc tế"
Eom Seonghyeon
Cậu làm gì trong đó?
L/n Y/n
Tôi làm trợ giảng.
Eom Seonghyeon
Vậy cậu tan làm chưa?
L/n Y/n
Rồi, tôi đang chuẩn bị về.
Eom Seonghyeon
Cậu về bằng gì?
Eom Seonghyeon
Tôi chở cậu về.
Eom Seonghyeon
Được mà, tôi chạy an toàn lắm. Yên tâm.
Anh kéo em ra lề đường - nơi chiếc mô tô của anh đang đậu ở đó.
Eom Seonghyeon
/Leo lên xe/ Cậu lên đi.
Em đứng lưỡng lự vài giây. Không phải em không muốn lên, mà vì nó...quá cao.
L/n Y/n
Chiều cao của tôi không cho phép tôi lên.
Nghe em nói vậy, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Eom Seonghyeon
Xin lỗi. Tôi quên.
Anh leo xuống xe rồi không nói không rằng gì mà bế sốc em lên.
Em giật bắn mình trong vài giây. Lúc bình tĩnh lại đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên yên xe anh.
Eom Seonghyeon
/Leo lên lại/ Được rồi đi thôi.
L/n Y/n
Sao cậu không đội mũ bảo hiểm?
L/n Y/n
Không sợ công an bắt à?
Eom Seonghyeon
Có gì phải sợ?
Anh quay đầu nhìn em. Phải rồi, người ta là con gái, mà lại là gái nhà lành, thêm quả combo học sinh top đầu. Làm gì có chuyện dám vi phạm luật.
Anh nói xong liền lấy chiếc mũ trên móc xe đội lên, không quên đưa cái còn lại cho em.
Eom Seonghyeon
Nè, chở cậu nên tôi mới đội đó.
L/n Y/n
Ủa chứ bình thường cậu toàn để đầu trần không hả?
L/n Y/n
Vậy sao trên xe có hai chiếc mũ?
Seonghyeon khựng lại vài giây.
Eom Seonghyeon
Của tôi với của bạn tôi. Lúc nãy nó đi nhờ.
L/n Y/n
Rồi sao để mũ trên xe cậu?
Eom Seonghyeon
Nó đi học thêm, lát tôi quay lại đón nó, nên nó để mũ ở đây luôn cho tiện.
L/n Y/n
À, hóa ra là vậy...
Em học thì giỏi vậy thôi chứ được cái là cũng dễ tin người. Nghe anh nói thế thì em cũng tin luôn.
Eom Seonghyeon
Vậy giờ đi được chưa?
Tiếng động cơ nổ lên và...
Anh ngồi trên xe mà hồn muốn thoát ra khỏi xác.
L/n Y/n
Seonghyeon...chậm lại...
Anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy em đang nhắm tịt mắt. Một ý nghĩ léo lên. Anh không dừng lại, mà còn phóng nhanh hơn.
Em hoảng loạn nắm chặt vạt áo anh. Anh lại càng phóng nhanh hơn.
Đường về đêm tương đối văng người. Chẳng mấy chốc anh đã rỉn lên 70km/h.
Em sợ tới tái xanh cả mặt, không tự chủ được đôi tay, em ôm anh cứng ngắt.
Eom Seonghyeon
"Đúng như mình nghĩ..."
Thật ra là chẳng có cuộc đi chơi về nào cả. Nó chỉ là cái cớ để anh đến đón em thôi.
Anh đã nhờ mấy thằng cốt tra địa chỉ chỗ làm thêm của em từ ngày hôm qua rồi. Đó là lý do vì sao: Bình thường để đầu trần nhưng lúc chở em về thì lại có hai chiếc mũ trên xe.
Chiếc xe dừng trước cửa phòng trọ của em. Nhưng em vẫn ngồi yên trên xe.
Anh quay đầu lại nhìn, thấy người em đang run cầm cập. Có vẻ như em vẫn chưa hoàn hồn sau màn đua xe tốc độ của anh.
Em từ từ ngẩn mặt lên, tay vẫn ôm chặt anh.
Eom Seonghyeon
Ủa, tôi chạy chậm mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play