[BL] Những Mảnh Vỡ Của Sự Thật
Chương 1: Chiếc đồng hồ
Cơn mưa cuối thu đập lộp bộp lên những tấm kính của cửa tiệm đồ cổ
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ rung lên trong đêm tối
Một người đàn ông bước vào
Ông ta mặc một chiếc áo khoác đen, khuôn mặt tái nhợt như đã trãi qua nhiều đêm mất ngủ
Tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ cũ
Lục Giang
Tôi muốn bán nó!
Ông ta đặt chiếc đồng hồ lên quầy
Ngay khi tay cậu chạm vào chiếc đồng hồ đó, những âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên
Ban đầu chỉ là tiếng kim đồng hồ, sau đó là tiếng thở dốc, tiếng bước chân và có cả một tiếng nói đầy hoảng loạn..
Cậu hoảng sợ rút tay ra khỏi chiếc đồng hồ
Lục Giang
Này, cậu sao vậy?
Trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm giữa nền nhà đầy máu, trên tay còn có một vết cắt rất sâu và bên cạnh là chiếc đồng hồ
Lục Giang
Thế nào cậu có mua không?
Sau khi trả tiền đầy đủ ông ta liền vội rời đi
Thiên Bảo
Rốt cuộc ông ta là như thế nào đây...
Khánh An
(Vừa ăn bửa sáng vừa chạy vội đến văn phòng)
Đến trước cửa, cậu liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Khánh An
"Không ai thấy mình, không ai thấy mình"
Lâm Phong
Lại đi trễ nữa sao?
Khánh An
Xin lỗi tiền bối, hôm nay em dậy muộn nên trễ xíu, hihi
Lâm Phong
Nếu đến phút 35 mà vẫn chưa vào làm việc thì tôi trừ lương nhé
Nghe thế Khánh An liền chạy vội đến bàn làm việc, bắt tay vào làm việc ngay
Lâm Phong
(Lắc đầu ngao ngán)
Nhân vật phụ
Sếp: Lâm Phong, cậu theo tôi vào phòng làm việc, tôi có việc gấp muốn nói với cậu
Nhân vật phụ
Sếp: Tôi mới nghe tin có một vụ án mạng gần khu XZ, nghe nói người chết là cô Châu, con gái của chủ tịch Trương*
*Chủ tịch Trương: là bạn thân của sếp, cũng là người đã hỗ trợ rất nhiều cho cty được thành công như ngày hôm nay
Lâm Phong
Vậy, sếp muốn thế nào?
Nhân vật phụ
Sếp: Tôi muốn đích thân cậu đến điều tra vụ đó, có gì cứ báo ngay cho tôi
Trưa hôm đó, anh đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án
Vì vẫn chưa tìm ra được hung thủ nên ông Trương đã yêu cầu được tiến hành điều tra trong im lặng và vẫn chưa có người ngoài nào biết đến vụ việc này ngoài cảnh sát và sếp của anh
Vả lại căn nhà này cũng gần ngoại ô nên cũng ít khi có người lui tới
Lâm Phong
(Đi quanh hiện trường vụ án)
Minh Khải
Ơ, mày cũng đến đây nữa à?
Lâm Phong
Ừm, sếp bảo tới điều tra
Lâm Phong
Sao rồi, tìm thấy được manh mối gì chưa?
Minh Khải
Cũng không có gì khả quan lắm
Minh Khải
Mọi dấu vết như bị delete sạch vậy, đéo còn lại gì luôn
Bỗng Minh Khải nhìn thấy bên ngoài có một người lạ mặt
Lâm Phong
(Quay sang nhìn)
Thiên Bảo
(Đứng lấp ló trước cổng)
Lâm Phong
Này cậu kia, làm gì thế?
Thiên Bảo
Tôi…tôi có thể vào đó không?
Thiên Bảo
Tôi có thể giúp các anh điều tra
Minh Khải
Sao cậu biết chuyện này?
Thiên Bảo
(Lấy chiếc đồng hồ trong túi ra)
Minh Khải
Đây chẳng phải là chiếc đồng hồ bị mất của cô Châu sao, làm sao cậu có được nó?
Thiên Bảo
Tối qua, có người mang nó đến bán cho tôi
Lâm Phong
Chỉ vậy thôi, làm sao cậu biết mà tìm đến đây?
Thiên Bảo
Nói ra có lẽ các anh không tin nhưng tôi…tôi có thể nhìn và nghe thấy được những ký ức qua đồ vật
Minh Khải
Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc?
Lâm Phong
Vậy cậu thấy những gì?
Thiên Bảo
Thấy một người phụ nữ.. nằm trên một vũng máu, trên tay là vết cắt dài khoảng...4 cm
Chương 2: Manh mối
Minh Khải
Cậu biết cả chuyện đấy cơ à!!
Minh Khải
Cậu không đùa tôi đấy chứ
Lâm Phong
Vậy người đàn ông bán chiếc đồng hồ này cho cậu là ai?
Thiên Bảo
Tôi...không biết
Đúng lúc đó, có hai chiếc xe hơi chạy vào dinh thự
Người trên xe lần lượt bước xuống
Nhìn thấy Lục Giang cậu liền chỉ tay về phía hắn ta
Thiên Bảo
Là hắn...là hắn đã bán chiếc đồng hồ đó cho tôi
Lúc sau tất cả mọi người đều đã tụ hợp lại trong phòng khách của dinh thự
Chủ tịch Trương
Điều tra thế nào rồi?
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Thưa ngài, vẫn chưa tìm được manh mối gì hữu ích ngoài những dấu vết ở hiện trường ạ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Nhưng...
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Chúng tôi không tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi mà cô Châu thường hay mang theo như lời ngài đã nói
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Chúng tôi đã tìm hết mọi ngõ ngách trong dinh thự rồi thư ngài
Chủ tịch Trương
Quái lạ, sao lại thế được?
Chủ tịch Trương
Đó là chiếc đồng hồ mà nó rất thích kia mà?
Lục Giang
(Hơi chột dạ mà nắm chặt vạt áo)
Lâm Phong
(Để ý thấy liền ra hiệu cho Minh Khải)
Minh Khải
Có phải là chiếc đồng hồ này không thưa ngài?
Chủ tịch Trương
(Cầm lấy chiếc đồng hồ) Làm sao cậu có nó?
Lâm Phong
Đêm qua là Lục Giang, con rể của ngài đã mang đến bán ở tiệm đồ cổ đấy
Lâm Phong
(Kéo cậu từ đằng sau lưng ra) Là nhóc này đã mang đến cho bọn tôi
Chủ tịch Trương
(Nhìn chằm chằm cậu)
Thiên Bảo
(Sợ mà không dám nhìn thẳng mặt quá lâu)
Chủ tịch Trương
Vậy có nghĩa là...
Chủ tịch Trương
(Quay mặt nhìn về phía Lục Giang đang đứng, ánh mắt sắt đá khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ đến toát mồ hôi)
Lục Giang
(Quỳ xuống)Bố con xin lỗi bố, con...con chỉ lấy chiếc đồng hồ thôi, con thực sự không có hại chết cô ấy đâu
Lục Giang
Bố...xin bố hãy tin con
Ông Trương chỉ im lặng không nói gì
Lâm Phong
Cháu nghĩ… anh ấy không phải là hung thủ đâu
Chủ tịch Trương
Ý cậu là sao?
Minh Khải
Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân được xác định đã tử vong vào khoảng thời gian tầm 11 giờ tối
Minh Khải
Nhưng theo như cậu nhóc này nói thì anh ấy đã có mặt tại tiệm đồ cổ vào lúc 10 giờ 57, và ở lại tầm khoảng từ 15 đến 20 phút
Lâm Phong
Và nếu muốn đi từ đó đến đây, nhanh nhất cũng phải mất từ 20 đến 25 phút
Lâm Phong
Như vậy thì trong khoảng thời gian đó, anh ta không thể nào quay trở về để sát cô Châu được
Chủ tịch Trương
Nếu nói như vậy thì rốt cuộc ai mới chính là kẻ đã sát hại con gái tôi?
Minh Khải
Bây giờ vẫn chưa kết luận vội được đâu, cứ điều tra rồi hẳn tính tiếp thưa ngài
Chủ tịch Trương
Được vậy cứ tiếp tục điều tra, có gì cứ báo ngay cho tôi
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Vâng!
Thiên Bảo
Tôi...tôi có thể mang chiếc đồng hồ đó về được không, tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó
Chủ tịch Trương
Được, cầm lấy
Nói xong ông Trương liền rời đi vì có công việc
Lục Giang vẫn quỳ ở đó, cuối gầm mặt xuống vì tội lỗi
Ái Kỳ
(Chạy đến đỡ) Anh Giang anh đứng lên đi
Lục Giang
(Từ từ đứng dạy)
Lục Giang
Tất cả là lỗi tại anh... là anh đã không bảo vệ được cô ấy...
Ái Kỳ
Anh đừng tự trách mình như vậy chứ
Ái Kỳ
Chị em dù gì cũng đã mất rồi, chẳng lẽ anh nghĩ chị ấy sẽ vui khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này sao
Lục Giang
(Im lặng một hồi liền hất tay Ái Kỳ ra)
Nói xong Lục Giang liền quay đi, bỏ mặt Ái Kỳ ở đó
Thiên Bảo
"Hai người này, hình như có gì đó là lạ..."
Lâm Phong
Này nhóc, đứng đơ ra đó làm gì vậy?
Thiên Bảo
À...k...không có gì...
Minh Khải
Cứ tưởng là sẽ đi vào ngõ cụt rồi chứ
Minh Khải
Sắp có kịch hay rồi đây
Chương 3: Giày cao gót màu đỏ?
Minh Khải
Thôi tao về nghiên cứu tiếp đây
Minh Khải
Tạm biệt chúng mày
Minh Khải
(Nói xong liền rời đi)
Lâm Phong
(Quay sang nhìn cậu)
Thiên Bảo
À…tôi...tôi cũng về đây!
Lâm Phong
Để tôi đưa cậu về
Thiên Bảo
Không cần đâu...tôi đến được thì cũng tự về được chứ haa...
Vừa dứt câu, cậu liền rón rén chuồn đi
Cậu đang nằm dài trên sofa, trên chiếc bàn cạnh đó là chiếc đồng hồ
Thiên Bảo
"Rốt cuộc thì... hai người đó... là như thế nào ta?"
Thiên Bảo
"Là em vợ thích thầm anh rể hả?"
Thiên Bảo
"Hay là anh rể và em vợ có mối quan hệ mập mờ?"
Thiên Bảo
"Hay là kết hôn nhằm mục đích khác?"
Trong lúc cậu đang mãi mê suy luận thì ngoài cửa bỗng có người bước vào
Thiên Bảo
(Liền ngồi bật dậy, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa)
Lâm Phong
Tôi có làm phiền cậu không?
Lâm Phong
(Đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cậu)
Lâm Phong
Đang làm gì vậy?
Thiên Bảo
Không có làm gì hết... hì hì
Thiên Bảo
Ủa mà sao anh biết mà tìm đến tận đây vậy?
Lâm Phong
Cả khu này có mỗi mình tiệm đồ cổ của cậu thôi
Lâm Phong
Tìm đường đến dễ như ăn cháo ấy mà
Minh Khải
Tại sao tao lại phải đi tìm ẻm cho mày vậy?
Minh Khải
Mày có tay chân sao không tự mò đi mà tìm
Lâm Phong
Tao nhờ mày chút không được à
Minh Khải
Cho tao một cái lý do đi rồi tao nhờ thám tử điều tra liền cho mày luôn
Lâm Phong
Thế nào rồi, cậu phát hiện ra được gì chưa?
Thiên Bảo
"Ấy chết, nếu bây giờ mình nói từ sáng đến giờ mình chỉ toàn suy đoán tầm bậy tầm bạ thì ổng có đánh mình hong ta"
Thiên Bảo
Thế... tôi hỏi anh cái này nha
Thiên Bảo
Hong lẽ anh tin những gì tôi nói thiệt hả?
Lâm Phong
Tôi không tin đâu
Lâm Phong
Nhưng... tôi cũng không thể cứ thế mà phủ định những điều cậu nói được
Lâm Phong
Tôi tin vào những gì mà mình tận mắt chứng kiến hơn
Thiên Bảo
Anh sống lí lẽ ghê á
Lâm Phong
Tôi là vậy nhưng còn cái thằng tóc trắng kia thì ngược lại đấy
Thiên Bảo
Thảo nào anh ấy cứ bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ tôi miết
Lâm Phong
À phải rồi, cảnh sát vừa tìm thấy thêm thứ này ở hiện trường
Lâm Phong
(Lấy từ trong túi ra đặt lên bàn)
Lâm Phong
Phải, nó được tìm thấy dưới một chiếc tủ cạnh nơi tìm thấy thi thể
Thiên Bảo
(Đưa tay từ từ chạm vào chiếc bông tai)
Những âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên
Ban đầu chúng rất lộn xộn, cứ hoà lẫn với nhau khiến cậu hầu như chẳng nhận ra âm thanh nào cả
Rồi từ từ những âm thanh bắt đầu biến mất
Tiếp đến là một khung cảnh đáng sợ
Trong một căn phòng nhỏ, cô Châu như đang hoảng sợ và trốn tránh thứ gì đó
Đột nhiên cánh cửa mở ra kèm theo đó là tiếng cười man rợ của một người phụ nữ khác
Thiên Bảo
(Rút vội tay ra)
Lâm Phong
Này cậu sao vậy?
Lâm Phong
Cậu nhìn thấy gì à?
Thiên Bảo
Một người phụ nữ... mang giày cao gót màu đỏ
Thiên Bảo
Phải... hung thủ hại chết cô Châu là một người phụ nữ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play