[RhyCap] Sau Ly Hôn, Nguyễn Tổng Điên Rồi!
Chương 1 : Tờ Đơn Kỳ Lạ
Buổi chiều cúi thu mưa lất phất ngoài cửa kính
Hoàng Đức Duy ngồi trong quán cà phê cạnh trường đại học, vừa sửa bài thiệt kế vừa tranh thủ làm thêm.
Người Lạ
Đức Duy! Bàn số 6
Hoàng Đức Duy
À, em ra đây
Cậu vội đứng dậy. Vừa bước tới bàn khách, một người đàn ông vets đen đã đặt một chiếc phong bì trước mặt cậu.
Người Lạ
Tôi được người khác chuyển cho cậu
Người kia nói xong liền rời đi.
Đức Duy nhìn theo đầy khó hiểu :
Cậu cúi đầu mở phong bì. Bên trong chỉ có một tấm danh thiếp
: Nguyễn Quang Anh chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị
Đức Duy nhíu mày. Cái tên này quá nổi tiếng, ngay cả người như cậu cũng từng nghe qua. Nhưng.... một người như vậy tìm cậu làm gì? Phía sau danh thiếp là một dòng chữ : " Tối nay 7 giờ, nhà hàng Thiên Vân. Tôi muốn gặp cậu ".
Hoàng Đức Duy
Chắc nhằm người rồi
Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có bất an
Đúng 7 giờ tối, Đức Duy cuối cùng cũng đến. Nhà hàng sang trọng đến mức cậu cảm thấy mình lạc vào nơi không thuộc về mình.
Nhân viên lễ tân vừa nghe tên đã lập tức dẫn cậu lên phòng riêng.
Cánh cửa phòng mở ra. Người đàn ông bên trong đang ngồi cạnh cửa sổ, Vest đen, khí chất lạnh lùng, ngũ quan sắc nét. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến người khác áp lực.
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu, khoảnh khắc ấy ánh mắt anh khựng lại. Giống
Quá giống.
Đức Duy bị nhìn đến khó chịu
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng tìm tôi có việc gì sao?
Đức Duy ngồi xuống bầu không khí im lặng đến đáng sợ.Một lúc sau anh mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn kết hôn với cậu
Đức Duy suýt phun hết nước
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói, tôi muốn kết hôn với cậu
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng, anh có uống nhầm thuốc không?
Quang Anh không đổi sắc mặt
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất tỉnh táo
Đức Duy nhìn anh như nhìn người bệnh
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không quen anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần quen
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần kết hôn
Đức Duy hoàn toàn cạn lời
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra
Lần đầu tiên trong đời. Tổng tài Nguyễn Thị bị người ta nghi ngờ đầu óc có vấn đề
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đùa
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không đùa
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, tôi không có hứng thú kết hôn với người mới gặp lần đầu
Nói xong cậu định xoay người rời đi. Thế nhưng giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cậu đang nằm viện đúng không?
Bước chân Đức Duy lập tức dừng lại, sắc mặt cậu lập tức thay đổi
Hoàng Đức Duy
Làm sao anh biết?
Quang Anh lấy một tập tài liệu ra đặt xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cậu cần phẫu thuật
Nguyễn Quang Anh
Chi phí khoảng tám trăm triệu
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn, Đức Duy nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm không lành.
Hoàng Đức Duy
Điều kiện là gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Kết hôn với tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi là món hàng sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy thì là gì?
Anh trầm mặt vài giây sau đó nói ra một câu khiến trái tim Đức Duy lạnh đi
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì cậu rất giống một người
Đức Duy chết lặng. Cậu không biết từ chính giây phút này cuộc đời mình bắt đầu bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu
Mà trong đó... cậu chỉ là một thế thân.
Mochi
Các tình yêu có hóng hong nè! Bộ truyện thứ hai của Mochi...Đoán xem bộ này kết HE , SE hay là OE nà
Chương 2 : Bản Hợp Đồng Kết Hôn
Trong phòng riêng chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính. Đức Duy đứng bất động.
Nguyễn Quang Anh
" Bởi vì cậu rất giống một người "
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu. Đức Duy bỗng bật cười nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Vậy ra là thế
Nguyễn Quang Anh không nói gì
Hoàng Đức Duy
Anh muốn tìm thế thân?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích từ đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là sự thật
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích làm thế thân của bất kỳ ai
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.Một lúc lâu sau Quang Anh mới mở miệng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thiếu tiền
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không cần tình yêu
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa
Hoàng Đức Duy
Nói nghe dễ thật
Anh đẩy tập hồ sơ về phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Mở ra xem
Đức Duy cúi đầu. Bên trong là báo cáo viện phí của mẹ cậu, từng con số hiện lên rõ ràng :
Tiền thuốc
Tiền điều trị
Tiền phẫu thuật
Tiền hồi phục
Con số khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể lo toàn bộ
Hoàng Đức Duy
Vì sao phải là tôi ?
Nguyễn Quang Anh không trả lời ngay.Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, iống thật nhất là đôi mắt, giống đến mức khiến người ta đau lòng.
Cuối cùng anh chỉ nói :
Nguyễn Quang Anh
Không có lý do gì khác
Hoàng Đức Duy
Vậy tức là tôi xui xẻo?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng ép ai
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đang ép tôi
Lần này anh im lặng.Bởi vì anh biết cậu nói đúng, nột người đang cần tiền cứu mẹ, một người nắm toàn bộ số tiền đó. Thứ gọi là lựa chọn vốn không công bằng.
Đức Duy cầm tập hồ sơ bước ra khỏi nhà hàng. Mưa vẫn chưa tạnh cậu đứng dưới mái hiên thật lâu. Điện thoại rung lên là bệnh viện
Y Tá
Tình trạng của mẹ hiện không được khả quan lắm
Trái tim Đức Duy chùng xuống
Y Tá
Gia đình cố gắng chuẩn bị chi phí sớm nhé
Sau khi cúp máy. Cậu ngẩng đầu nhìn màn mưa đôi mắt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn là người duy nhất ở bên cậu, nếu không có mẹ cậu chẳng còn ai cả.
Đêm đó Đức Duy gần như thức trắng.
Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện, người phụ nữ nằm trên giường bệnh gầy gò đến mức khiến người khác xót xa.
Mẹ Đức Duy
Con lại thức khuya đúng không?
Mẹ cậu nắm lấy tay con trai.
Mẹ Đức Duy
Nếu mẹ không chữa được thì sao?
Đức Duy lập tức phản đối.
Hoàng Đức Duy
Con sẽ kiếm tiền
Hoàng Đức Duy
Con sẽ lo được
Người phụ nữ chỉ khẽ thở dài nhìn con trai mình. Bà biết rõb thằng bé đã cố gắng quá lâu rồi.
Đức Duy quay về trường. Vừa bước vào cổng một chiếc xe Maybach màu đen đã dừng trước mặt cậu, mấy sinh viên xung quanh lập tức nhìn sang.
Cửa xe mở ra, trợ lý bước xuống.
Trợ Lý Trần
Cậu Hoàng Đức Duy
Đức Duy đau đầu, lại là người của Nguyễn Quang Anh.
Trợ Lý Trần
Nguyễn tổng muốn gặp cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn gặp
Trợ Lý Trần
Nguyễn tổng nói nếu cậu từ chối thì ngài ấy sẽ đích thân tới
Đức Duy tưởng tượng cảnh một vị tổng tài nổi tiếng xuất hiện giữa trường đại học.
Cậu lập tức đầu hàng.
Tầng cao nhất tập đoàn Nguyễn Thị
Thang máy vừa mở. Đức Duy đã cảm nhận được sự xa hoa của thế giới này. Nhân viên đi ngang đều cúi đầu chào không khí nghiêm túc đến đáng sợ, trợ lý dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc.
Quang Anh đang xem tài liệu nghe tiếng động.
Anh ngẩng đầu
Hoàng Đức Duy
Tôi không ngồi, tôi tới để trả lời
Quang Anh đặt bút xuống nét mặt vẫn bình tĩnh
Trong khoảnh khắc ấy anh hơi khựng lại, dường như chính anh cũng không ngờ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh thắng rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng muốn thắng
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh đã thắng
Đức Duy quay mặt đi không muốn để người kia thấy đôi mắt đang đỏ lên của mình.
Hoàng Đức Duy
Tôi có một điều kiện
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày nào đó anh gặp lại người kia...
Hoàng Đức Duy
Hãy để tôi rời đi
Ánh mắt Anh chợt tối xuống một lúc sau anh khẽ đáp.
Đức Duy không biết. Lời hứa này sau này sẽ trở thành điều khiến cả hai đau đớn nhất. Bởi vì đến một ngày nào đó người muốn giữ lại, lại chính là Nguyễn Quang Anh.
Chương 3 : Người Trong Khung Ảnh
Cục dân chính. Đức Duy đứng trước cửa, nhìn tòa nhà trước mặt thật lâu cậu vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, hay đúng hơn là một trò đùa. Mới một tuần trước cậu còn là sinh viên năm cuối bình thường.
Còn bây giờ cậu sắp kết hôn với một người đàn ông mà mình chỉ mới gặp một lần.
Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh. Nguyễn Quang Anh bước xuống vẫn là bộ vest đen quen thuộc, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Anh nhìn đồng hồ.
Hoàng Đức Duy
Không muốn bị ta nói là trốn hôn
Khóe môi Quang Anh khẽ động không rõ là cười hay không
Mười lăm phút sau hai cuốn sổ đỏ được đặt trước mặt.
Nhân viên nhìn hai người rồi mỉm cười.
Nhân viên
Chúc mừng hai anh
Đức Duy cúi đầu nhìn tấm ảnh trong giấy chứng nhận. Vẫn cảm thấy khó tin vậy là kết hôn rồi, đơn giản như thế.
Không hoa.
Không nhẫn.
Không lời tỏ tình.
Không tình yêu.
Chỉ có một bản hợp đồng và chữ ký của hai người.
Anh cất giấy chứng nhận vào túi
Hoàng Đức Duy
Tôi tự ăn được
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay cậu là người của Nguyễn gia
Nghe câu đó kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Đức Duy lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Nghe giống bán thân quá
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn nghe rất rõ
Hoàng Đức Duy
Vậy anh cứ coi như tôi chưa nói
Lần đầu tiên trong đời tổng tài Nguyễn Thị cảm thấy bất lực với một người.
Chiếc xe tiến vào biệt thự Nguyễn gia. Đức Duy vừa xuống xe đã đứng hình, biệt thự rộng đến mức cậu không nhìn thấy điểm cuối.
Đài phun nước.
Vườn hoa.
Bãi đỗ xe riêng.
Ngay cả cái cổng cũng lớn hơn căn nhà cũ của cậu.
Hoàng Đức Duy
Nhà anh có tuyển người làm không?
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn xin việc
Hoàng Đức Duy
Tiền lương chắc cao lắm
Khóe mắt trợ lý đứng bên cạnh giật liên tục. Người vừa đăng ký kết hôn với Nguyễn tổng nhà mình lại đang tính làm người giúp việc, cũng tài thật.
Bên trong phòng khách một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà. Bà ngẩng đầu lên ngay khi nhìn thấy Đức Duy, động tác cầm tách trà khựng lại ánh mắt bà thay đổi.
Đức Duy nhận ra điều đó bởi vì đây không phải lần đầu tiên, từ lúc gặp Nguyễn Quang Anh đến giờ tất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, như đang nhìn một người khác.
Bà im lặng rất lâu sau đó nhìn sang Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ Nguyễn
Ta là mẹ của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Dạ, cháu chào bác
Mẹ Nguyễn
Không cần khách sáo
Mẹ Nguyễn
Từ hôm này gọi ta là mẹ đi
Không hiểu sao ánh mắt bà nhìn cậu lại mang theo chút đau lòng, giống như đang nhớ về ai đó.
Sau bữa cơm anh đưa Đức Duy lên phòng căn phòng lớn đến mức khiến cậu choáng váng.
Nguyễn Quang Anh
Từ nay cậu ở đây
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi bán cái giường này chắc đủ trả nợ
Hoàng Đức Duy
Tôi nghiêm túc đó
Nguyễn Quang Anh bắt đầu hiểu vì sao trợ lý thường xuyên đau đầu.Người này hoàn toàn không giống những gì anh tưởng tượng, một chút cũng không
Sau khi Nguyễn Quang Anh rời đi Đức Duy mới có thời gian quan sát căn phòng. Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một chiếc khung ảnh đặt trên giá sách. Bên trong là ảnh của một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng và điều khiến Đức Duy sững sờ nhất..Là gương mặt ấy giống cậu đến tám, chín phần, chiếc khung ảnh suýt rơi khỏi tay. Cậu đứng chết lặng, vậy ra...đây chính là người đó. Người khiến Nguyễn Quang Anh tìm đến cậu, người mà cậu đang thay thế.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Quang Anh bước vào anh nhìn thấy khung ảnh trong tay Đức Duy, cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.
Đức Duy cúi đầu nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn anh khóe môi cậu cong lên nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng tôi cũng biết mình giống ai rồi
Sắc mặt Quang Anh lập tức trầm xuống.
Đức Duy giơ khung ảnh lên
Hoàng Đức Duy
Anh nói xem...
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc tôi giống cậu ấy bao nhiêu phần?
Lần đầu tiên anh không trả lời được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play