( AllHarry ) Ánh Sao.
Chương 1
.Harry Potter.
Thiên giới náo loạn, người lại muốn đích thân kẻ như con giúp đỡ.
.Harry Potter.
Thiên thần bạt ngàn, chẳng ai cứu rỗi cậu bé đó đi?
- Em khép mi, khẽ nhắm đôi mắt xanh lục như một hòn ngọc bảo dưới ánh trăng-
.Harry Potter.
" Tom Marvolo Riddle"
.Harry Potter.
" Tương lai hồn bay vía mất. Không xót một mảnh."
.Harry Potter.
" Tội nghiệp, mảnh đời hiu quạnh."
Em không định hiện diện trước mặt cậu bé, không. Nhất định sẽ là không. Việc lộ dạng không làm em bị yếu đi hay bị trừng phạt, nhưng trong tiêu chí làm việc, em không đồng ý cho việc đó.
.Harry Potter.
Tom Marvolo Riddle.. /em đọc chậm như đang nhấn nhá từng chữ một/
.Harry Potter.
Tên con đẹp thật. /bật ra tiếng cười khẽ trong không khí./
- Giọng nói của em như một cơn gió mang hương thơm mật ong, nó dịu dàng đến mức có thể bị nhấn chìm trong từng hàng chữ mà cậu đang cắm cúi viết, các nét chữ gọn gàng như vầng trăng khuya khựng lại, cậu ngước mắt lên, nhìn xung quanh phòng.-
.Tom Riddle.
Thưa Chúa, là người đang nói chuyện với con sao?
- Giọng của cậu bé ấy nho nhỏ, nhưng lại rõ ràng từ chữ một. Cậu bé ấy không sợ, sự ngây thơ không tồn tại trong đôi mắt như mặt hồ này. Nó pha chút vị âm u của những biến cố từng trải, cùng chút món kèm là đắng chát của sự thiếu yêu thương.-
.Harry Potter.
Ta không phải Chúa, cũng chưa từng là Phật.
.Harry Potter.
Con nghĩ sao, về việc khi ta nói. Ta chỉ là một linh hồn lang thang không hương khói?
.Tom Riddle.
..Thật kỳ lạ.
.Tom Riddle.
Chẳng phải, mọi người bảo.. Ai trên đời cũng sẽ có người yêu thương mình sao?
- Cây bút được đặt xuống bàn nhưng chẳng phát ra tiếng động nào, cậu bé dừng lời, như đang lựa chọn câu từ một cách cẩn thận hơn.-
.Tom Riddle.
Ngài, cũng không có như con ạ?
- Cậu bé dứt lời lại nhìn vào tờ giấy mình đang ghi, như thể lời nó vừa buông ra chỉ là sự thật hiển nhiên.-
.Tom Riddle.
Ngài tên là gì, con được phép ghi và nhớ chúng chứ?
.Harry Potter.
Tom à, ta không giống con.
.Harry Potter.
Ta không phải là một con người, chết đi rồi hóa thành linh hồn như con được nghe.
.Harry Potter.
Ta chưa hề là một con người, chưa hề được dạo bước trên con đường đất, hoặc ngắt những bông hoa thơm.
- Em cười khẽ một tiếng nhỏ ngay xát tay cậu, cây bút vốn im lìm trên bàn bỗng nhiên cử động, nó thẳng tấp lên như đang được cầm. Tờ giấy lúc đầu chỉ có nét chữ của Tom, gồm các công thức mà nó tự tạo, những biểu đồ vượt xa giới hạn của một đứa nhóc.-
- bấy giờ lại thêm một nét chữ khác, bay bổng như các ngôi sao được chiếu sáng bởi vầng trăng "Harry Potter."-
Chương 2
Chấp nhận chưa bao giờ là thất bại.
- Từ đêm khuya đó, Tom có thêm một "người bạn vô hình" tên Harry Potter. Em chưa bao giờ nặng lời với nó, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự nói những lời sáo rỗng ngọt ngào để dỗ dành.-
- Nhưng Tom biết rõ, sẽ chẳng có một thiên thần giáng trần nào để cứu rỗi một kẻ như nó cả. Nó không mong chờ mình sẽ được lên bờ, đơn giản chỉ cần tự làm cho bản thân một bình ô-xi để thở dưới nước.-
.Harry Potter.
Tom, con là một mầm móng rất có giá trị của thế giới sau này đấy.
.Tom Riddle.
Con biết, thưa ngài.
- Giọng nói đầy dịu dàng của em lại lọt vào tai nó, nó nắm hờ cây bút. Mắt vẫn tiếp tục nhìn vào trang sách bản thân đang đọc dở, Tom chẳng thèm ngước lên vì nó không cần hình dạng của người kia, cũng chẳng cần biết giọng nói đó có cơ thể ra sao -
- Đôi khi nó còn tự cảm thấy bản thân đã điên, chẳng có một đứa nhóc nào mà lại không có một người bạn tưởng tượng cả, nhưng đến cả bóng dáng mà nó còn chẳng tạo ra được.-
-Trí tưởng tượng của nó có thể tạo ra một chất giọng dịu dàng như gió thu, mà chẳng tài nào nghĩ được một sợi tóc cho bóng dáng người bạn ấy?-
.Harry Potter.
Con đã bao giờ muốn mò tìm bóng dáng của ta chưa?
.Tom Riddle.
Tò mò là bản tính vốn để giúp con người tìm hiểu, nhưng con người lại sử dụng nó vào những việc kinh tởm, và lấy danh "tò mò" để giải thích.
.Tom Riddle.
Con không nghĩ ngài sẽ muốn con tò mò về thứ ngài che giấu.
.Harry Potter.
"Đúng là tượng đài của thế giới phù thủy sau này, từ nhỏ đã có thiên bẩm dễ nhận."
.Harry Potter.
Có lẽ con đang làm tốn thời gian cho thứ phí phông, tại sao con phải giải thích để trả lời?
.Tom Riddle.
Chỉ cho riêng ngài thôi, sao thế ạ?.
.Harry Potter.
Con dùng những lời nói bản thân còn chưa từng được nghe để nói với ta?
.Harry Potter.
Ta có nên coi đó là đặc quyền không?
- Cơ thể nó hơn căng cứng lại khi cảm nhận được một luồn gió vuốt ve tóc mình, dần dần nó thả lỏng ra, vẫn ngồi im trên chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ hết tám phần.-
- Nó rất ít khi nhận được sự quan tâm từ khi bước vào nơi này, bà vú còn quá nhiều bận rộn để quan tâm về một đứa trẻ trầm lặng như nó, việc được yêu thương chính là sự xa xỉ để một đứa nhóc như nó có thể mua.-
- Tại sao nó không òa khóc để thu hút sự chú ý? Nó rất đẹp, kiểu đẹp không cần khóc, chỉ cần rơi lệ là sẽ có người xót xa, nhưng nó không chấp nhận bản thân mình yếu đuối, hoặc đơn giản thu hút người khác bằng chiêu trò tầm thường.-
- Nó phải được nhìn nhận bởi sự ngưỡng mộ, đứng trên đỉnh của đỉnh vinh quang. Thế mới là nó, Tom Marvolo Riddle.-
Chương 3
Em chưa bao giờ nhận mình là kẻ cứu rỗi. Nhưng để một thiên tài tự mình vùi đập trong những suy nghĩ bản thân tự tạo, quá phí.
- Em ngồi trên một gò mây bồng bềnh, đôi mắt trong trẻo như một khoảng trời lấp lánh ý cười khó che giấu.-
.Harry Potter.
"Đến lúc Tom khám phá ra giá trị của bản thân rồi."
- để bản thân thả lỏng, em dựa hờ vào đám mây lanh lạnh, tận hưởng sương lạnh của một mùa đông giá buốt-
-Ở đâu đó của một thế gian đang được những dòng tuyết che phủ, Tom núp người dưới một chiếc chăn mỏng, đôi mắt đỏ như máu tươi tập trung vào một điểm-
- Cuốn sách nhỏ của nó lơ lửng ổn định trên không trung, như một màn ảo thuật chuyên nghiệp.-
- Tiếng cười khẽ của nó bật ra, nghe vô cùng mỉa mai. Nó chợp lấy cuốn sách đang bay mà giữ lấy, cắm cúi ghi thêm vài dòng chữ.-
.Tom Riddle.
"Cảm xúc chưa bao giờ là sức mạnh."
.Harry Potter.
"chữ vẫn là một vầng trăng gọn gàng. Có lẽ nên tặng một cuốn vở ghi chép?"
- Em đã dõi theo bóng dáng này được hơn ba tháng rồi, nó vẫn quá điềm tĩnh, và thiên bẩm của nó chưa bao giờ bị dập tắc.-
- kết quả của những người phải được học hành đoàn hoàng, ở người nó chỉ cần là một sự cố ngẫu nhiên. Họ phải được học để điều khiển vật, nó chỉ cần nhìn, và hỏi "vật bay lên sẽ thế nào?".-
- Em không bao giờ phủ nhận sự cố gắng của nó. Có những ngày chính nó cũng phải tự hỏi bản thân cần làm gì, có những lúc chính nó phải vò nát tờ giấy mà bản thân đã vui mừng ghi chép.-
.Tom Riddle.
".. Không biết anh Harry có ở đây không nhỉ."
.Tom Riddle.
Ngài.. người có ở đây không?
.Harry Potter.
Tom à, con chính là một vì sao rực rỡ.
- Đúng như mong đợi, nó được một lời khen từ chính công sức của mình. Tay nó thả nhẹ cây bút ra, mỉm một nụ cười nhỏ thật lòng.-
.Tom Riddle.
Vâng ạ. /hài lòng/
.Harry Potter.
Phần thưởng luôn luôn xứ đáng cho người giỏi, và chắc chắn rồi, Tom của ta làm sao thiếu được nhỉ?
.Tom Riddle.
Phần thưởng.?
- Một kẻ thật sự giỏi sẽ không cần thương hại, và em biết rõ điều đó ở nó. Lời nói chưa bao giờ mất tiền, thay đổi cách nói một chút sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn.-
.Harry Potter.
Nhắm mắt, và đừng lặp lại những gì con từng nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play