[ Haikyuu!! ] Silent Orbit
Vị Trí Bên Cửa Sổ.
Ngày đầu tiên ở THPT Karasuno nắt đầu bằng tiếng lao xao của những bộ đồng phục mới và mùi lá cây ẩm ướt sau cơn mưa xuân.
Tại lớp 1-4, bầu không khí yên ắng hơn các lớp khác. Là lớp tiên tiến, phần lớn học sinh đều chăm chú vào việc ổn định chỗ ngồi và xem qua sách giáo khoa.
Nhưng Haraashi Koha thì khác. Cô ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường trống trải.
Mái tóc màu xám bạc, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi của cô khẽ lay động theo gió.
Đôi mắt vàng hổ phách của Koha lười biếng dõi theo một cánh chim bay ngang, biểu cảm điềm tĩnh đến mức thờ ơ mọi thứ xung quanh.
Cô nghe thấy tiếng xì xào của vài ba bạn nữ phía trên:
'
Kìa, cậu bạn này cao ghê...
Koha không quan tâm. Cho đến khi một bóng đen cao lớn phủ lấy nửa chiếc bàn của cô.
Một nam sinh với chiều cao vượt trội, mái tóc vàng cắt ngắn và cặp kính gọng đen đang đứng đó.
Cậu ấy liếc nhìn số thứ tự dán trên bàn, rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không nói một lời, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy cao quá, đến mức Koha có cảm giác như một bức tường vừa dựng lên chắn mất một nửa tầm nhìn của mình.
Yamaguchi Tadashi
Chào cậu... Tớ là Yamaguchi Tadashi! Rất vui được gặp cậu.
Một giọng nói thiếu niên hơi rụt rè vang lên từ phía bàn trên.
Cậu bạn có mái tóc sẫm màu và những nốt tàn nhang trên má quay xuống, cười ngại ngùng với Koha, rồi quay sang cậu nam sinh tóc vàng:
Yamaguchi Tadashi
Tsukki, tụi mình lại ngồi gần nhau rồi này.
Nam sinh tóc vàng chỉ đáp lại cộc lốc.
Cậu lấy từ trong cặp ra một chiếc headphone lớn, vòng qua cổ, hoàn toàn không có ý định chào hỏi người bạn cùng bàn.
Yamaguchi có vẻ đã quen với tính cách này, cậu bạn gãi đầu, tiếp tục nhìn Koha:
Yamaguchi Tadashi
Cậu ấy là Tsukishima Kei, còn mình là Yamaguchi. Còn cậu tên là gì?
Koha hơi giật mình. Cô vốn không giỏi giao tiếp, ở cấp hai lại từng bị cô lập nên phản xạ đầu tiên khi có người bắt chuyện là hơi rụt rè lùi lại.
Cô khẽ mím đôi môi mỏng, gò má trắng ngần ửng hồng nhẹ vì bối rối.
Haraashi Koha
Tớ... là Haraashi Koha. Chào cậu.
Giọng cô rất nhỏ, thành mảnh và có chút ngập ngừng.
Yamaguchi Tadashi
Haraashi-san đúng không? Tên cậu nghe hay thật đấy!
Lúc này, Tsukishima, người nãy giờ vẫn dửng dưng, bỗng liếc mắt sang.
Cậu nhìn lướt qua cuốn sách Sinh học lớp 10 đang để mở trên bàn của Koha, rồi buông một câu bằng giọng điệu mỉa mai đặc trưng:
Tsukishima Kei
Học sinh lớp chọn có khác. Chưa khai giảng đã đọc bài trước rồi. Chăm chỉ thật đấy.
Lời nói đó nghe qua thì như khen ngợi, nhưng tông giọng trầm thấp, kéo dài và nụ cười nhếch mép nửa vời của cậu lại đầy sự châm chọc khiến cậu bạn Yamaguchi phía trên giật thót.
Yamaguchi Tadashi
“Thôi chết Tsukki lại giở chứng trêu người ta rồi. Ngày đầu tiên mà đã thế này thì bạn nữ kia khóc mất.”
Thế nhưng, phản ứng tiếp theo của Koha lại nằm ngoài dự tính của cả hai.
Cô không đỏ mặt tức giận, không lúng túng, cũng không hề tỏ ra khó chịu. Đôi mắt vàng hổ phách của cô khẽ chớp, nhìn thẳng vào Tsukishima.
Trong một khoảnh khắc, Tsukishima có cảm giác ánh nhìn của cô gái này trống rỗng nhưng lại như thấu suốt mọi thứ.
Cô ấu dường như nhận ra cậu chẳng có ác ý gì lớn, chỉ là đang thích mỉa mai cho vui mồm mà thôi.
Koha lặng lẽ gấp cuốn sách lại, khẽ nghiên đầu đáp:
Haraashi Koha
Ừm. Vì tớ thấy nó thú vị.
Rồi cô lại quay mặt ra phía cửa sổ, tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Cô không cố lấy lòng cậu, không cố hòa nhập với Yamaguchi, cũng không hề tỏ ra cô đơn dù chỉ một mình một góc.
Tsukishima hơi khựng lại. Nụ cười châm biếm trên môi cậu nhạt đi.
Cậu nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của Koha, trong đầu thầm nghĩ:
Tsukishima Kei
“Con nhỏ này... kỳ thật.”
Thông thường, những người bị cậu châm chọc một là sẽ xù lông nhím, hai là sẽ lảng đi.
Nhưng cô gái này lại đón nhận nó một cách thản nhiên như gió thoảng qua tai. Sự thờ ơ của cô đối với thế giới xung quanh dường như còn triệt để hơn cả cậu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang không khí kỳ lạ giữa ba người.
Koha nhìn những giọt nước mưa còn đọng trên cửa kính, thầm nghĩ trong lòng:
Haraashi Koha
“Cậu bạn cùng bàn này có vẻ hơi khó gần. Nhưng thôi, miễn là cậu ấy không phiền đến mình là được.”
Cô ấy không biết rằng, chính sự không phản ứng của cô đã chính thức khơi dậy sự chú ý đầu tiên trong lòng Tsukishima Kei — điều mà hiếm có ai làm được ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Người Đứng Bên Lề.
Tuần học đầu tiên trôi qua một cách tẻ nhạt đúng như những gì Tsukishima Kei dự đoán.
Trường học đối với cậu chỉ là nơi để hoàn thành nghĩa vụ. Mấy trò kết bạn, lập hội nhóm của đám nam sinh, nữ sinh trong lớp trông thật phiền phức và tốn thời gian.
Thế nhưng, có một thứ khiến Tsukishima không thể không chú ý. Đó là cô bạn ngồi cùng bàn. Haraashi Koha thực sự là một sự tồn tại kỳ lạ.
Trong giờ học, cô ấy cực kỳ tập trung. Bất kể là môn Toán khô khan hay môn Quốc ngữ dài dòng, Koha luôn chép bài đầy đủ bằng những nét chữ nhỏ nhắn, gọn gàng.
Đặc biệt là đến giờ Sinh học, đôi mắt vàng hổ phách vốn lúc nào cũng lờ đờ, hờ hững của cô lại sáng lên một cách kỳ lạ.
Cô nhớ vanh vách các thuật ngữ và sơ đồ tế bào mà giáo viên chỉ mới giảng qua một lần.
Tsukishima Kei
“Trí nhớ tốt đến mức đáng sợ nhỉ?”
Tsukishima thầm nghĩ khi vô tình liếc thấy trang vỡ vẽ lại cấu trúc DNA chuẩn xác đến từng chi tiết của cô. Nhưng ngoài giờ học ra, Koha gần như biến thành một người vô hình.
Giờ ra chơi, trong khi các nữ sinh khác tụ tập tám chuyện về thần tượng hay mỹ phẩm, Koha chỉ ngồi im tại chỗ.
Cô không bấm điện thoại, không đọc sách, cũng chẳng cố gắng bắt chuyện với ai. Cô cứ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gò má ửng hồng dưới ánh nắng hướng Tây.
Cô luôn ở một mình, nhưng trên gương mặt không hề có sự tủi thân hay khao khát được chú ý. Cô đơn độc một cách tự nguyện và bình thản.
Yamaguchi Tadashi
Này, Tsukki, đi mua sữa hộp không?
Yamaguchi quay xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Tsukishima đứng dậy. Cậu liếc nhìn Koha một cái, rồi cố tình buông một cậu trước khi đi:
Tsukishima Kei
Cứ ngồi đờ người ra đó, cậu không sợ mình bị mọc rêu ra à, Haraashi-san?
Yamaguchi huých tay cậu một cái, ra hiệu bảo cậu bớt mỏ hỗn lại. Nhưng Koha chỉ hơi ngước mắt lên.
Ánh nhìn của cô bình lặng đến mức khiến Tsukishima có cảm giác như mọi lời chọc ngoáy của mình đều đấm vào một tấm bông mềm.
Haraashi Koha
Tớ không sao. Cảm ơn cậu, Tsukishima-kun.
Cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
Tsukishima tặc lưỡi một cái rồi quay lưng đi. Cậu hơi bực mình. Không phải vì cô phớt lờ cậu, mà vì cậu nhận ra cô thật sự không hề giả vờ.
Cô ấy thực sự nghĩ cậu đang quan tâm hỏi han theo một cách kỳ quặc nào đó.
Yamaguchi Tadashi
Tsukki này...
Trên hành lang, Yamaguchi rụt rè lên tiếng.
Yamaguchi Tadashi
Tớ thấy Haraashi-san không phải là người xấu đâu. Chỉ là cậu ấy hơi nhút nhát và ít nói thôi.
Yamaguchi Tadashi
Nghe bảo hồi cấp hai cậu ấy từng bị các bạn cô lập...
Tsukishima đút hai tay vào túi quần, bước chân hơi khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục bước đi.
Tsukishima Kei
Liên quan gì mình chứ.
Cậu lạnh lùng đáp, tai nghe lại kéo lên chụp kín hai tai.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Tsukishima và Yamaguchi hướng về phía nhà thể chất để nộp đơn xin gia nhập CLB bóng chuyền.
Khi đi ngang qua văn phòng giáo viên, Tsukishima bất ngờ khựng lại. Qua ok cửa kính hé mở, cậu nhìn thấy Koha đang đứng bên trong.
Cô đang đứng trước mặt Kiyoko Shimizu — nữ quản lý năm ba xinh đẹp nổi tiếng của đội bóng chuyền.
Kiyoko đang mỉm cười nhẹ nhàng, trên tay cầm một chiếc băng đội trưởng hoặc một tờ đơn gì đó, giọng chị vang ra ngoài hành lang:
Kiyoko Shimizu
Chị thấy em rất hay quan sát các CLB thể thao từ cửa sổ lớp học.
Kiyoko Shimizu
Đội bóng chuyền nam đang thiếu quản lý, em có muốn thử không, Koha-chan?
Kiyoko Shimizu
Em có một đôi mắt rất biết quan sát đó.
Koha đứng đó, hai tay nắm chặt lấy quai cặp trước ngực. Đôi mắt vàng của cô khẽ dao động.
Cô cúi nhẹ đầu, bờ vai nhỏ khẽ run lên một chút lo lắng. Sự nhút nhát và sợ hãi dường như đang bao trùm lấy cô khi đối diện với một lời mời gọi bát ngờ.
Nhưng trước sự dịu dàng và chân thành của Kiyoko, Koha không lập tức từ chối. Cô cắn nhẹ môi, giọng lí nhí:
Haraashi Koha
Em... em không giỏi nói chuyện với mọi người lắm...
Haraashi Koha
Nhưng nếu Kiyoko-senpai đã nói vậy... em có thể đến xem thử một buổi được không ạ?
Kiyoko mỉm cười, xoa đầu cô:
Kiyoko Shimizu
Được chứ. Chiều nay luôn nhé.
Đứng ngoài hành lang, Tsukishima chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Nụ cười châm biếm quen thuộc lại xuất hiện trên môi cậu, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò mơ hồ.
Tsukishima Kei
“ Một đứa con gái nói chuyện với bạn cùng lớp còn không dám, lại đồng ý vào cái CLB ồn ào toàn lũ tăng động đó sao? ”
Cậu đẩy gọng kính, khẽ lẩm bẩm:
Tsukishima Kei
Phiền phức thật rồi đấy.
Nhà Thể Chất Ồn Ào.
Nhà thể chất CLB bóng chuyền nam đón chào Koha bằng một luồng âm thanh hỗn tạp:
Tiếng giày thể thao ma sát ken két trên mặt sàn, tiếng bóng đập bùm bụp và những tiếng hét đầy năng lượng.
Koha khẽ nép mình sau lưng Kiyoko, hai tay ôm khư khư cuốn sổ tay trước ngực, đôi mắt vàng hổ phách mở to nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Tanaka Ryuunosuke
Này này này! Kiyoko-san dắt ai về kìa?!
Một nam sinh đầu đinh với gương mặt trông khá băm trợn đột ngột lao đến. Đó là Tanaka Ryuunosuke. Cậu ta trợn mắt nhìn Koha, rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống, ôm mặt hét lên:
Tanaka Ryuunosuke
Một thiên thần tóc xám! Kiyoko-san, chị quả là vĩ đại khi mang đến cho tụi em thêm một bóng hồng!
Koha giật thót, gương mặt nhỏ nhắn lùi lại đi vì hoảng sợ, cô vô thức lùi lại một bước, trốn hẳn sau vai của Kiyoko.
Sawamura Daichi
Tanaka, cậu làm em ấy sợ rồi đấy.
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Sawamura Daichi — đội trưởng đội bóng chuyền — bước tới, thẳng tay gõ vào đầu Tanaka một cái rõ đau.
Anh quay sang nhìn Koha, mỉm cười dịu dàng để trấn an:
Sawamura Daichi
Chào em, em là học sinh năm nhất muốn thử việc quản lý đúng không?
Sawamura Daichi
Anh là Daichi, năm ba.
Sugawara Koushi
Con anh là Sugawara Koushi, cứ gọi là Suga nhé.
Một anh chàng có nốt ruồi dưới mắt cười híp mắt, thân thiện vẫy tay.
Koha khẽ cúi đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:
Haraashi Koha
D-dạ... em là Haraashi Koha, lớp 1-4 ạ...
Yamaguchi Tadashi
Haraashi-san!
Từ góc sân, Yamaguchi reo lên đầy bất ngờ khi thấy cô bạn bàn dưới. Cậu định chạy lại chào thì một cái bóng cam lè đã nhanh hơn một bước.
Hinata Shouyou lao vèo tới như một mũi tên, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô:
Hinata Shouyou
Chào cậu! Tớ là Hinata Shouyou! Cậu học lớp 1-4 hả? Cậu cao ghê luôn á, chắc phải 1m7 nhỉ?
Hinata Shouyou
Tóc cậu đẹp quá, màu giống lông chồn tuyết ấy! Cậu có biết chơi bóng chuyền không?!
Hàng loạt câu hỏi dồn dập của Hinata khiến Koha hoàn toàn quá tải. Cô đứng hình, môi mím chặt, gò má ửng hồng vì ngột ngạt và lo lắng.
Cô không giỏi đối phó với những người quá nhiệt tình như thế này.
Kageyama Tobio
Này, cái đồ ngốc Hinata kia, đừng có phiền người khác.
Kageyama Tobio đi ngang qua, tay ôm quả bóng, quăng cho Hinata một cái lườm sắc lẹm rồi quay sang Koha, gật đầu cộc lốc:
Tanaka đứng một bên, thấy Koha im lặng không nói lời nào, biểu cảm lại lạnh lùng hờ hững, liền khoanh tay bĩu môi, thì thầm với Suga:
Tanaka Ryuunosuke
Suga-san, hình như em gái này ghét tụi mình rồi. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ chưa kìa...
Suga cười trừ, vỗ vai Tanaka:
Sugawara Koushi
Không đâu, chắc em ấy chỉ đang căng thẳng thôi.
Trong khi cả đội đang xôn xao, Tsukishima nãy giờ vẫn đứng tựa lưng vào cột lưới, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Koha.
Cậu thấy cô nhút nhát lùi bước trước Tanaka, thấy cô bối rối trước Hinata, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định mở miệng giải thích hay nhờ chị Kiyoko giải vây.
Cô cứ thế chịu trận, chịu đựng sự hiểu lầm của Tanaka rằng cô chảnh chọe hay ghét mọi người.
Tsukishima Kei
“Đúng là một kẻ thụ động đến đáng thương.”
Tsukishima thầm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Cậu không thích cái cách cô dễ dàng chấp nhận việc mình bị đẩy vào thế cô lập như vậy.
Tsukishima thong thả bước lại gần, đứng ngay sau lưng Hinata, cúi xuống và buông một câu mỉa mai bằng giọng kéo dài:
Tsukishima Kei
Này cái cậu lùn kia, cậu nói nhiều quá đấy.
Tsukishima Kei
Không thấy Haraashi-san đang nghĩ trong đầu là "Cái cậu này phiền phức quá, tránh xa tôi ra" sao?
Hinata Shouyou
Cái gì hả Tsukishima?! Tớ chỉ đang làm quen thôi mà!
Hinata xù lông nhảy dựng lên.
Nhờ lời chọc ngoáy của Tsukishima, sự chú ý của mọi người dồn vào cậu, vô tình giải thoát cho Koha khỏi vòng vây.
Koha ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Tsukishima qua lớp kính.
Cô khẽ thở phào, nhận ra cậu vừa giải vây cho mình theo một cách không thể nào khó ưa hơn. Chị Kiyoko nắm lấy tay Koha, kéo cô về phía băng ghế kỹ thuật:
Kiyoko Shimizu
Đi thôi Koha-chan, chị chỉ cho em cách ghi chép số liệu nhé.
Koha khẽ đáp, bước đi theo Kiyoko nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn của Tsukishima.
Ở một góc sân, Tsukishima tặc lưỡi, thầm nghĩ:
Tsukishima Kei
“Mình rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại đi xen vào chuyện của con nhỏ đó chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play