Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Dưới Bóng Hội Đồng

Chap 1

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: Người thừa kế duy nhất của nhà Hội đồng quyền thế bậc nhất đất Nam Kỳ. Bên ngoài là một cậu ấm đĩnh đạc, bản lĩnh và thâm sâu khó đoán, nhưng bên trong lại là một người đàn ông chung tình đến cố chấp. Cả đời anh gai góc với cả thế giới, nhưng mọi sự dịu dàng, dung túng nhất lại duy nhất dành trọn cho Đức Duy. Bi kịch lớn nhất đời anh là nắm trong tay quyền thế vạn người mơ, nhưng cuối cùng lại bất lực nhìn người mình thương bị chìm sâu trong vũng lầy tăm tối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: Công tử của một gia tộc thế phiệt ngang ngửa nhà hội đồng. Duy mang nét đẹp thanh tú, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa nhưng bên trong lại cực kỳ kiên định và bao dung. Bước vào cuộc hôn nhân đồng tính chấn động chốn phong kiến, anh từng tin chỉ cần tình yêu của Quang Anh là đủ để chống lại quy củ hà khắc. Bi kịch lớn nhất đời Duy là sự cam chịu, lặng lẽ rút lui chốn phòng khuê vì đại cục, để rồi cuối cùng phải ôm lấy tâm bệnh và ra đi mãi mãi trong sự cô độc, tổn thương.
Và nhiều nhân vật khác
//hành động// *suy nghĩ* "nói nhỏ*
LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN: DƯỚI BÓNG HỘI ĐỒNG ​Chào mừng bạn đã ghé thăm dinh dinh nhà hội đồng. Trước khi lật giở những trang thư về mối tình đầy thăng trầm của Cậu Cả Quang Anh và Đức Duy, xin bạn lưu lại vài điều nhắn nhủ sau đây: ​1. Đoạn tình thuần khiết: Truyện hoàn toàn không có yếu tố cảnh nóng (18+), nội dung tập trung khắc họa tình cảm sâu nặng và mạch tranh đấu chốn phòng khuê. ​2. Tôn trọng quyền sở hữu: Vui lòng không sao chép, repost hay sử dụng nội dung câu chuyện dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả. ​3. Giữ nguyên nguyên tác: Không mang truyện đi chỉnh sửa, cắt ghép, hoặc chuyển ver (chuyển thể nhân vật). ​4. Đọc truyện văn minh: Mong bạn không toxic, không công kích ngôn từ hướng đến tác giả hay các nhân vật trong truyện. Suy cho cùng, nhân vật cũng chỉ là quân cờ của số phận. 5. Tôn trọng sở thích: Mỗi người có một gu thưởng thức riêng, xin đừng áp đặt quan điểm cá nhân hay phán xét bộ truyện theo ý muốn cá nhân. ​6. Thế giới hư cấu: Các tình tiết và nhân vật trong truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ, gán ghép hay so sánh với người thật ngoài đời. ​7. Tránh gây tranh cãi: Vui lòng không bàn luận, bẻ lái nội dung theo hướng tiêu cực hoặc cố tình gây xích mích giữa các độc giả trong phần bình luận. ​8. Đón nhận góp ý: Tác giả luôn trân trọng và lắng nghe những lời nhận xét văn minh, nhẹ nhàng để ngày một hoàn thiện nét bút của mình hơn. ​9. Rút lui trong im lặng: Đoạn tình này nếu không hợp gu của bạn, xin hãy mỉm cười quay đi trong im lặng, không cần để lại những lời cay đắng. 10. Cảnh báo an toàn: Truyện có một số tình tiết nguy hiểm, cực đoan để đẩy cao trào bi kịch (như phóng hỏa, quyên sinh). Độc giả tuyệt đối không bắt chước hoặc làm theo dưới mọi hình thức ngoài đời thực. ​11. Hình ảnh minh họa: Để tăng trải nghiệm cho định dạng truyện chat, một số hình ảnh nhân vật và bối cảnh được tác giả sưu tầm từ Pinterest. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho không khí truyện, bản quyền hình ảnh thuộc về các vị họa sĩ/chủ sở hữu gốc. ​Cảm ơn bạn đã dành thời gian dừng chân bên chiếc cầu khỉ nhỏ và ủng hộ câu chuyện này.
Kbangg
Kbangg
Hí lu mọi người
Kbangg
Kbangg
Lâu rồi mới viết về RhyCap mong mọi người ủng hộ
Kbangg
Kbangg
Với cũng lâu rồi mới viết vibe hội đồng này
Kbangg
Kbangg
Có thể còn nhiều sai xót nên mong mọi người góp ý nha, lưu ý 100% idea là của Kbangg nha
Kbangg
Kbangg
Truyện ngọt ngược đủ nha
Kbangg
Kbangg
Với nghĩ hè rồi bên Kbangg sẽ cố ra chap đều🫰🫰

Chap 2

Nắng tháng Ba ở đất cù lao đổ xuống vàng oánh như mật gấu. Dưới bến sông Tiền, chiếc ghe lườn khảm xà cừ quý giá của nhà Hội đồng Nguyễn từ từ cập bến. Gia nhân nhanh nhảu nhảy xuống cột dây thừng vào cọc chèo rồi khúm núm cúi đầu dâng chiếc nón nỉ lên cho cậu cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ để chiếc ghe ở đây, bây đem mấy khay trà quý vào phủ trước cho cha đi. Tôi muốn đi dạo dọc bờ đê một chút cho thoáng người
Gia nhân dạ rân lên một tiếng rồi xách đồ xin phép đi trước. Quang Anh chắp tay sau lưng rảo bước trên con đê đất nung loang lổ bóng nắng. Đôi mắt sắc sảo của anh bỗng nhiên dừng lại ở bụi bần phía trước.
Cách bến nước không xa, Đức Duy đang lúi húi bên mấy giỏ hoa lục bình. Cậu mặc chiếc áo dài lụa trắng thanh khiết, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhưng cái dáng đứng rướn người vớt hoa thì vô cùng quyết liệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đóa này bự dữ thần nè, đem về phơi khô làm thuốc trị nhức mỏi cho cha là hết bài. Ráng rướn tay thêm chút xíu nữa coi...
Duy cố rướn người ra xa, tà áo lụa khẽ chạm vào làn nước đục. Chân cậu bỗng hụt một cái vì sình trơn, cả người mất đà chực ngã nhào chổng mông xuống dòng nước xiết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, hét khẽ// Má ơi cứu con...!
Một bàn tay to lớn, rắn rỏi đột ngột vươn ra từ phía sau, dứt khoát chộp lấy cổ tay Duy kéo mạnh một lực về phía bến đất cứng. Do lực kéo hơi mạnh, Duy lảo đảo bước lùi lại rồi đập mặt cái "bộp" vào bờ vai vững chãi của đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm thấp, nghiêm nghị// Đi đứng kiểu gì vậy? Sông sâu nước chảy xiết như vầy, hụt chân một cái là nước cuốn mất xác có biết không?
Duy ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt cương nghị nhưng đang cau mày của Quang Anh. Duy hoảng hồn, vội vàng đẩy nhẹ anh ra rồi lùi lại ba bước để giữ khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vừa vuốt ngực vừa thở hổn hển// Thưa cậu, tôi xin lỗi. Tại ham mấy nhành hoa quá nên sơ ý. Đa tạ cậu ra tay cứu mạng, chứ không tôi làm mồi cho cá mất rồi
Quang Anh nhìn cái điệu bộ vừa sợ mà cái miệng vẫn còn biết ví von, hờn dỗi của Duy, tảng băng lạnh lùng trên mặt bỗng chốc dịu đi, thầm nghĩ cậu công tử này ngộ nghĩnh ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Người đâu mà bướng bỉnh vậy nè. Gặp bao nhiêu tiểu thư quyền quý ai cũng khép nép, chưa thấy ai suýt lọt sông mà còn lý sự như em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ hắng giọng, nhìn chiếc áo lụa đắt tiền của Duy// Nhìn đồ em đang mặc cũng là công tử nhà giàu, sao lại tự mình ra đây làm mấy việc lấm lem sình bùn này? Gia nhân đâu hết rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ chu môi, nhỏ nhẹ thanh minh// Thuốc nam quý ở tấm lòng người hái thưa cậu. Tôi muốn tự tay làm cho cha thì thuốc mới linh nghiệm, sao lại bắt người khác làm thay được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tấm lòng thì đáng khen, nhưng có lòng mà không có sức. Em ra đây rủi lọt sông thật rồi ai vớt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên hất cằm một cái đầy tinh nghịch// Thì nãy giờ có cậu cứu tôi rồi đó thôi. Mà nhìn bộ đồ gấm bóng loáng này... chắc là người lớn trong phủ hội đồng rồi đúng không?
Quang Anh nhìn điệu bộ ăn nói lễ phép nhưng cái nét mặt thì vô cùng lanh lợi, bướng bỉnh của Duy, trong lòng khẽ lay động, khóe môi muốn bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh. Ở cái đất này, người ta nghe danh tôi đều lánh mặt, sao em còn đứng đây hỏi vặn hỏi vẹo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ chớp mắt ngạc nhiên, vờ như hốt hoảng cúi đầu// Hóa ra là cậu cả lẫy lừng đó sao? Tôi có mắt như mù, lỡ lời mong cậu bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khoanh tay trước ngực, vờ như nghiêm túc// Biết sợ rồi thì lần sau đi đứng cho cẩn thận. Đừng để tôi phải đi vớt em lần thứ hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếm môi, nói nhỏ// Tôi ghi nhớ lời cậu dạy bảo. Mà cậu mới đi coi ruộng về hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nhặt chiếc giỏ hoa lên// Ừm, mới miệt vườn về. Thôi, nắng gắt lắm rồi, đi về kẻo cái đầu nhỏ này cảm nắng đổ bệnh bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi xách phụ em một đoạn ra đầu lộ, cấm cãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước nhanh theo sau, tay xua xua vì ngại nhưng chân vẫn đi// Ơ... thôi cậu! Như vậy phiền hà quá, tôi tự xách được mà, chứ ai đời để cậu cả đi xách giỏ lục bình bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng đanh lại, ra uy nhưng không ác ý// Tôi đã bảo xách là xách. Em còn cãi lời tôi nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ mím môi, lí nhí bước theo sau// Vậy tôi xin nghe lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ trước câu lầm bầm của Duy// Em mới miệt trên học xong về đúng không? Cậu công tử út nhà họ Hoàng bên kia sông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ phải, tôi mới về được tuần nay thôi. Sao cậu lại biết tường tận về tôi hay vậy? Tính bắt lỗi tôi hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đất này có chuyện gì qua được mắt nhà hội đồng. Thấy em ăn nói văn minh, nhưng cái mỏ thì bướng bỉnh là tôi đoán được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu khen hay là chê tôi bướng vậy? Làm tôi hoang mang quá nha
Hai người cứ thế bước đi dọc theo con đê nhỏ. Gió sông thổi lồng lộng, không gian yên ắng chỉ có tiếng bước chân nện trên đất nung, trông vô cùng hòa hợp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới đầu lộ rồi, xin cậu trả lại giỏ cho tôi đi. Kẻo người trong làng nhìn vào lại tưởng cậu tới đòi nợ gia đình tôi thì khổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//buông giỏ ra nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Duy// Nhà em thiếu nợ tôi hồi nào? Mà danh tiếng của tôi ai dám bàn tán?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bối rối cúi đầu, hai tai khẽ đỏ lên vì ngượng// Dù sao cũng đa tạ cậu chu đáo. Tôi xin phép về trước kẻo trời sập tối cha tôi trông
Quang Anh nhìn thấy trên gò má trắng ngần của Duy có dính một vệt sình đen nhỏ do lúc nãy quẹt trúng, nhìn vừa tội nghiệp vừa mắc cười như con mèo mướp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã, đứng im đó coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay người lại, chớp mắt đề phòng// Gì nữa cậu? Tính đòi tiền công xách giỏ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt dính sình kìa. Công tử gì mà lem luốc như con mèo hen vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Luống cuống đưa tay lên quẹt quẹt// Ủa... dính chỗ nào? Chỗ này hả cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước tới một bước, rút chiếc khăn lụa thêu cành trúc trong túi ra// Thôi đứng im đi, quẹt hoài nó lem nhem ra hết bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tự tay nâng nhẹ cằm Duy, dùng khăn khẽ lau vết bùn trên má cậu// Đó, sạch rồi. Mặt mũi thanh tú thế này mà không biết giữ gìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng hình, hơi thở khẽ khựng lại khi ngửi thấy mùi trầm hương trên người anh, hai má đỏ bừng// Đa tạ cậu lau dùm, mà lau nhẹ nhẹ thôi rát má tôi hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhét luôn chiếc khăn lụa vào tay Duy// Cầm lấy đi. Cho em luôn đó, bớt lý sự lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khăn lụa quý giá thế này, tôi nhận rồi mai mốt lấy gì đền cho cậu đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt em đền? Tôi cho thì cứ nhận, không nhận là không nể mặt tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng đón lấy chiếc khăn, mân mê góc thêu rồi chu môi nói nhỏ// Vậy tôi xin nhận. Hôm nào tôi sẽ đền lại món quà khác, cậu đừng có đòi nợ tôi đó nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ chờ món quà của em. Ngày mốt em có ra bến sông nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó thì... còn tùy thuộc vào thời tiết và tâm trạng của tôi nữa. Nếu trời không mưa thì tôi mới ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được. Ngày mốt tôi sẽ đợi em ở đây. Không gặp không về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười hì hì cúi đầu// Vậy tôi xin phép đi trước. Chào cậu nha!
Duy ôm giỏ hoa, khẽ nháy mắt tinh nghịch rồi mới quay lưng chạy biến sau rặng dừa nước. Quang Anh đứng nhìn theo bóng chiếc áo lụa trắng cho đến khi khuất hẳn, khóe môi cứ tủm tỉm cười hoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy... em thú vị và bướng bỉnh một cách đáng yêu ghê. Gặp một lần mà khiến tôi nhớ mãi"
Quang Anh rảo bước về phía phủ hội đồng, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng phảng phất một nét cười nhẹ đầy dịu dàng.
Về đến phủ, không khí uy nghiêm của ngôi nhà cổ lập tức bao trùm. Bà hội đồng đang ngồi ăn trầu ở chính đường thấy con trai về liền lên tiếng gọi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng Cả mới đi đâu về mà nhìn có vẻ thư thái vậy con? Đi coi ruộng có gì vui à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thu lại nét cười, nghiêm túc chắp tay chào mẹ// Dạ thưa má, ruộng nương vẫn tốt. Con chỉ đi dạo một chút cho thoáng người thôi ạ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Không vui sao mấy đứa hầu nói mày vừa đi vừa tủm tỉm một mình như thằng khờ? Có chuyện gì giấu má hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ho khan một tiếng để giữ vẻ nghiêm nghị// Dạ thưa má... tại con thấy thời tiết hôm nay tốt, gió sông mát mẻ nên lòng dạ thoải mái thôi ạ
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thôi được rồi, lo vào tắm rửa rồi ra dùng cơm. À, má nghe nói bên nhà họ Hoàng mới có đứa con út mới bên thành phố về, nghe đâu giỏi giang lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tai bỗng dựng lên, vờ như bình thản hỏi thăm// Dạ? Út nhà họ Hoàng bên kia sông đó hả má?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ừ, nghe nói thằng bé đó tên Đức Duy, vừa ngoan ngoãn lại vừa biết lễ nghĩa, chu đáo với cha mẹ lắm. Người trong vùng ai cũng khen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khóe môi khẽ giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào// *Người ta khen không sai chút nào. Đúng là rất ngoan ngoãn, nhưng mà cũng bướng bỉnh lắm*
...

Chap 3

Trời đất xứ cù lao chiều nay tối sầm như có ai đem mực đổ xuống sông. Gió chướng thổi ràn rạt qua mấy rặng dừa nước, quật từng cơn liên hồi. Trong phủ Hội đồng Nguyễn, tiếng mưa đổ trên mái ngói đại sảnh nghe rào rào không dứt.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
//ngồi trên bộ phản gõ, tay bỏ miếng trầu vào miệng// Thằng Cả, mớ sổ sách ruộng trên miệt Cai Lậy má để đó, mày coi qua chưa? Coi xong rồi thì ở nhà tính chuyện với mấy ông cai đi, mưa gió vầy đi đâu cho cực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay bồn chồn mân mê tách trà nung, mắt cứ dán ra ngoài sân nắng nay đã mịt mù mưa dông// Dạ thưa má, sổ sách con duyệt xong từ sớm. Việc bên ngoài con đã dặn thằng Tí quán xuyến rồi, giờ con có chút chuyện riêng phải đi một lát
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
//nhướng mày, giọng đầy nghi hoặc// Trời gầm đất sập thế này mà mày đi đâu? Bộ ngoài đê có vàng cho mày lượm hả Cả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy, chắp tay chào mẹ đầy dứt khoát// Con đi có chút chuyện, má cứ dùng cơm trước, không cần đợi con đâu ạ
Quang Anh không đợi mẹ nói thêm câu nào, liền với tay lấy chiếc ô dầu lớn che mưa, một mình sải bước dài ra phía bờ đê. Gió quật mạnh làm tà áo gấm của anh ướt đầm một mảng, nhưng bước chân anh không hề giảm tốc độ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cái mình mẩy ốm nhom như con mèo mướp đó, trời mưa dông bão bùng thế này chắc gì đã ra. Mà lỡ em ấy bướng bỉnh đội mưa ra thiệt rồi đổ bệnh thì sao?*
Nghĩ đến đó, lòng Quang Anh như lửa đốt, anh rảo bước nhanh hơn. Khi ra đến bến sông Tiền, mặt sông nổi sóng đục ngầu, trắng xóa một vùng. Từ đằng xa, bóng một chiếc ô giấy dầu rách bươm đang lảo đảo hiện ra trong màn mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//một tay giữ chiếc ô bị gió thổi muốn lật ngược, một tay ôm khư khư cái giỏ tre nhỏ, miệng lầm bầm// Trời đất gì mà ác độc dữ thần thiên địa ơi! Đã hẹn người ta ra rồi giờ đổ mưa tầm tã thế này, biết vậy tôi ở nhà trùm măn ngủ cho sướng cái thân rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước tới thật nhanh, đưa chiếc ô lớn che trọn lấy người Duy// Đã biết trời mưa dông sao còn mò ra đây? Em ngốc nghếch vừa vừa thôi chứ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình ngước lên, thấy Quang Anh thì khẽ hất cằm, vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa chu môi// Ủa, thưa cậu! Ai là người hôm nọ dọa tôi là "không gặp không về" hả? Tôi mà không ra, lỡ cậu cả nhà hội đồng bị nước cuốn trôi thì gia đình tôi gánh sao nổi cái tội này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vừa giận vừa buồn cười, nhìn bờ vai Duy đã ướt sũng// Tôi mình đồng da sắt, mưa gió này thấm tháp gì. Còn em coi lại em đi, môi run cầm cập thế kia mà cái mỏ vẫn còn lanh lẹ gớm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ hắt xì một cái, lý sự nhỏ nhẹ// Tại gió sông thổi mạnh quá thôi thưa cậu, chứ tôi khỏe re hà. Cậu đừng có xem thường tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, kéo Duy sát vào người mình để chắn gió// Đứng sát vào đây. Khỏe mà người run như cầy sấy thế này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trộn lẫn trong vị mưa, hai má khẽ nóng lên, khép nép lui ra một chút// Thưa cậu... như vầy không tiện đâu. Người ta đi qua nhìn thấy lại dị nghị chết tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng đanh lại đầy uy quyền// Trời này có con ma nào đi qua mà nhìn? Em đứng yên đó cho tôi, cãi lời một câu nữa tôi ném cái giỏ tre này xuống sông bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc xéo anh một cái, bậm môi che chở cái giỏ tre// Cậu cậy quyền cậy thế bắt nạt tôi hoài. Trong này là quà tôi đem đến đền cho cậu đó, cậu dám ném không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày, ánh mắt dịu đi thấy rõ// Quà gì? Em tự tay làm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ hắng giọng, bộ dạng vô cùng tự hào nhưng vẫn lễ phép// Thưa cậu, hôm nọ cậu cho tôi khăn lụa quý. Nhà tôi không có lụa, chỉ có mớ bánh bò thốt nốt do chính tay tôi hấp từ hừng đông. Cậu chê thì trả đây tôi đem về ăn trừ cơm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhanh tay giật lấy cái giỏ tre, khóe môi không tự chủ được mà cong lên// Ai thèm chê. Em đã có lòng mang đến, tôi dại gì không nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn cái điệu bộ đắc ý của anh, lầm bầm trong họng// "Nhận rồi thì nhớ ăn hết nhen, bỏ mứa là tôi giận tới tết luôn đó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói cái gì lầm bầm đó? Lại nói xấu tôi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt ra vẻ vô tội// Đâu có thưa cậu, tôi đang cầu trời khấn phật cho cậu ăn ngon miệng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chiếc khăn lụa cành trúc hôm nọ đang được Duy dùng để quấn quanh cổ cho đỡ lạnh// Chiếc khăn tôi cho, em dùng tốt chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ mân mê mép khăn// Dạ tốt, lụa nhà giàu có khác, mát rượi hà. Mà hôm nay mưa ướt đầm hết rồi, để tôi đem về giặt sạch, phơi khô rồi mới dám dùng tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã cho em rồi thì em muốn làm gì thì làm, không cần báo cáo với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mưa gắt quá, cái ô này không chắn hết nổi đâu. Lại đằng kia, nép vào cái chòi giữ vịt bỏ hoang kia trú tạm đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo hướng tay anh, khẽ ngập ngừng// Nhưng thưa cậu, cái chòi đó nhỏ xíu hà... Hai đứa mình chui vô đó... thấy kỳ cục quá hà cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dứt khoát nắm lấy cổ tay Duy kéo đi// Kỳ cục cái gì? Muốn đứng đây chịu trận cho lạnh cóng rồi sốt đùng đùng lên mới chịu hả? Đi theo tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bị kéo đi, chân bước loạng choạng, miệng vẫn vớt vát// Cậu từ từ thôi, sình trơn té lộn nhào bây giờ! Cậu cả gì mà nóng tính dữ thần!
Hai người chui vào cái chòi lá nhỏ xíu bên bờ đê. Không gian chật hẹp đến mức bả vai hai người cứ chạm sát vào nhau. Tiếng mưa nện trên mái lá nghe rầm rập, tách biệt hai người với thế giới bên ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt giỏ bánh xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài bằng gấm bị ướt ra, chỉ còn lớp áo lót trắng bên trong// Đỡ hơn chưa? Người em lạnh ngắt rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thân hình cao lớn, vững chãi của Quang Anh ở cự ly gần, tim bỗng đập thình thịch, vội cúi mặt xuống ôm gối// Thưa cậu, tôi đỡ nhiều rồi. Đa tạ cậu chu đáo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở giỏ tre ra, lấy một chiếc bánh bò còn hơi ấm lên nếm thử// Ừm... ngọt thanh, béo nước cốt dừa. Em khéo tay thật đó Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng lên, không giấu được vẻ đắc ý, giọng nói có chút vênh váo đáng yêu// Cậu khen thật lòng hay khen xã giao đó? Tôi thức từ bốn giờ sáng để canh lửa đó nha, không ngon mới là lạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cái điệu bộ "được nước lấn tới" của Duy, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu một cái// Thật lòng. Nhưng mà cái tính bướng này của em thì phải sửa, ai đời bề trên khen mà cái mặt cứ hất lên trời như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//uất ức xoa xoa trán, chu môi nhỏ nhẹ// Thưa cậu, tôi hất cằm hồi nào? Tại cậu cao quá tôi phải ngước lên nhìn thôi chứ bộ. Cậu ăn bánh của tôi rồi mà còn đánh tôi nữa, thiệt bất công quá đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập sự sủng chiều// Được rồi, tôi sai. Cho em đánh lại đó, chịu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác// Tôi đâu dám đánh cậu cả nhà hội đồng, người ta bắt giam tôi chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ngắm góc nghiêng thanh tú nhưng đang hờn dỗi của Duy dưới ánh chiều chạng vạng// Tôi cho phép thì ai dám bắt em? Em bướng bỉnh như vậy, ở nhà có bị cha mắng bao giờ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng chùng xuống một chút, khẽ thở dài nhẹ// Thưa cậu, cha tôi nghiêm khắc lắm. Ở nhà tôi phải đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói khép nép theo khuôn khổ. Chỉ có ra bờ sông vớt hoa vớt củi, tôi mới được là chính mình thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lòng bỗng nhói lên một cái, giọng nói trở nên dịu dàng trầm thấp// Vậy sau này trước mặt tôi, em không cần phải khép nép. Cứ là chính em, bướng một chút cũng được, tôi chịu được hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay đầu lại, chạm vào ánh mắt sâu thẳm, chân thành của anh, tim khẽ lỡ một nhịp, lí nhí hỏi// Thưa cậu... cậu nói thiệt hả? Cậu không chê tôi phiền phức sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay lên khẽ vén lọn tóc ướt dính trên trán Duy// Thần trí tôi bị em dắt đi mất rồi, còn đâu mà chê với bai nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ bừng như tôm luộc, luống cuống quay đi, lắp bắp// Cậu... cậu đừng có nói mấy lời trêu ghẹo đó, tôi không giỡn với cậu đâu nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, thu tay về đầy luyến tiếc// Tôi đâu có giỡn. Mưa tạnh bớt rồi kìa, để tôi đưa em về kẻo trễ
Hai người bước ra khỏi chòi lá khi trời đã ngớt hạt, chỉ còn những giọt mưa bụi lách tách. Quang Anh vẫn một tay cầm ô che nghiêng hết về phía Duy, mặc kệ một bên vai mình bị nước mưa thấm lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn bờ vai ướt của anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả, khẽ kéo tà áo anh// Thưa cậu, cậu che ô nghiêng qua bên cậu đi, cậu ướt hết một nửa rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫn giữ nguyên vị trí chiếc ô, giọng dứt khoát// Không sao. Em không ướt là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lầm bầm, nhưng trong lòng ngọt ngào vô cùng// "Cậu lỳ lợm quá hà, nói không thèm nghe gì hết"
Đi đến đầu lộ dẫn vào làng họ Hoàng, Duy dừng bước, quay sang khúm núm cúi đầu làm lễ theo đúng quy củ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, tới đây được rồi ạ. Cậu về cẩn thận nhen, nhớ uống chút trà gừng kẻo bị cảm lạnh đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt// Biết rồi. Ngày mốt, trời không mưa, tôi lại đợi em ở bến sông. Được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười hì hì, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch// Để tôi coi tâm trạng tôi thế nào đã nhen cậu. Chào cậu tôi về!
Duy ôm cái giỏ không, thoăn thoắt chạy biến vào con đường làng rợp bóng tre xanh. Quang Anh đứng nhìn theo, nụ cười trên môi mãi không tắt. Anh cúi xuống nhìn cái giỏ tre còn vương mùi bánh ngọt ngào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Hoàng Đức Duy... em đúng là cái đồ bướng bỉnh đáng yêu. Càng ngày tôi càng không dứt ra nổi rồi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay người rảo bước về phủ, lòng phơi phới như hoa nở giữa mùa dông// *Ngày mốt trời có sập, tôi cũng phải ra bến sông đợi em*
...
Kbangg
Kbangg
1 ô thoại quá dài đi
Kbangg
Kbangg
Mọi người có muốn ngắn lại xíu không chứ Kbangg thấy hơi dài á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play