Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Cuồng Yêu

Con chó

Bộ thứ 3
...
...
Trong bệnh viện, ai cũng biết tôi và cô - Thảo Linh rất thân nhau, lúc nào tôi cũng kè kè bên cạnh cô mà cô chẳng than phiền lấy một câu.
Tôi và Thảo Linh quen nhau từ lúc tôi hỗ trợ cô trong một ca phẫu thuật khó nhằn. Dần dần cô có thiện cảm với tôi, lúc đó cô chẳng còn phớt lờ tôi.
Tôi là kiểu người vui vẻ - Năng động, nên cũng rất thân thiện, đuổi theo hướng tích cực, luôn cố gắng an ủi người nhà bệnh nhân, ai cũng tôi kể cả đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn tôi.
Còn Thảo Linh, cô làm trước tôi 1 năm, luôn nghiêm túc trong công việc, coi thời gian quý như vàng nhưng lại kiên nhẫn với tôi, cô luôn giữ nụ cười thân thiện khi ai đó bắt chuyện nhưng khi thả lỏng lại lạnh lùng đến đáng sợ, đó là lí do cô luôn cười.
Thảo Linh luôn đeo chiếc nhẫn bạc được khắc tên cô, chẳng ai được tự ý chạm vào, kể cả tôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sara, em cứ khóc mãi vậy? Người ta cũng đâu có sống lại được?
Han Sara
Han Sara
Hức... Nhưng mà... Tại em không cố gắng...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thôi được rồi, đứng dậy đi, tôi mua kem cho em.
Mỗi lần tôi khóc vì phẫu thuật thất bại, Thảo Linh luôn tìm tôi đầu tiên rồi dỗ ngọt vì biết tính tôi có đồ ăn là nín.
Thảo Linh luôn cho rằng tôi mít ướt và ham ăn nhưng lúc nào cũng chiều tôi, mua đồ ăn cho tôi, nhưng dần dần, tình cảm cô cho rằng là chị em đồng nghiệp giờ đây đang dần phai mòn, và dâng lên một cảm giác khác.
Chiếm hữu.
Sự nuông chiều, kiên nhẫn ấy Thảo Linh luôn dành cho tôi, nhưng khi thấy tôi thân với người khác, cô lại khó chịu phá rồi bắt đi làm việc.
Một lần ăn lẩu, điện quán bỗng nhiên chợp tắt liên tục, Thảo Linh nhìn tôi, rồi bỗng nở một nụ cười kỳ lạ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em nghĩ... Tôi thân với em là vì tôi coi em là em gái sao?
Han Sara
Han Sara
Hả?
Đúng lúc đèn bật lại, cô như vừa chẳng nói gì, im lặng nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi đưa miếng thịt lên miệng, ăn một cách chậm rãi.
Như một lời cảnh báo của cô dành cho tôi, tôi hơi sợ, nhấc cốc rượu lên uống, không dám nhìn lên, sợ phải đối mặt với ánh mắt đó.
Thảo Linh bật cười, cô dùng đũa gắp một miếng thịt bò đặt vào bát tôi, rồi cũng rót rượu ra uống.
Câu nói ấy cứ vang vảng trong đầu tôi, rồi tôi khẽ nuốt khan, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên vui vẻ uống tiếp cho tới lúc say đến ngất tại chỗ.
Thảo Linh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng loé lên một tia chiếm hữu. Cô vuốt nhẹ tóc tôi rồi thở dài.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đúng là ngoan...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chỉ ở bên tôi mãi vậy, không giao du với người khác.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giống như một con chó trung thành vậy...
...
...

Kẻ cản đường

...
...
Ở trên sân thượng, Thảo Linh cầm lon bia uống rồi quay sang nhìn tôi, đã thay bộ đồng phục, chỉ còn chiếc áo sơ mi xanh được sơ vin gọn gàng, tay áo sắn đến bắp tay.
Tôi nhìn cô, ánh mắt vẫn còn ngây thơ nhưng thật ra mấy ngày nay tôi đã nhắn tin với cô ít đi rất nhiều.
Ánh mắt cô hơi lạnh lùng nhìn tôi, sự khó chịu trong mắt dần lộ ra.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mấy nay em đang yêu ai à?
Han Sara
Han Sara
Không, chỉ có em yêu người ta thôi.
Han Sara
Han Sara
Em chỉ thích thôi mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ai?
Han Sara
Han Sara
Anh Dương ấy.
Han Sara
Han Sara
Đẹp trai cực kỳ, lại còn giỏi nữa.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giỏi bằng tôi không?
Han Sara
Han Sara
Hả?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ý tôi là... Phải bước qua xác Thảo Linh mới được yêu em.
Han Sara
Han Sara
Xì, qua cái một.
Thảo Linh chỉ bật cười, nhưng ngay đêm đó, cô ngồi trên ghế nhìn người đang nằm trên giường phẫu thuật một cách lạnh lùng, đợi hắn tỉnh dậy.
Dương nheo mắt, vừa mở ra thì đã bị một cái đèn chiếu vào. Cô cầm cái kìm, nhìn anh một cách khó chịu.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày có cái gì mà em ấy phải thích mày?
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương
Mày điên rồi! Thả tao ra!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vô ích thôi.
Thảo Linh đưa kìm lên, tiếng hét đau đớn vang lên dữ dội, từng cái răng được đặt lên khay, dính m.áu.
Cô bật cười, tay dính m.áu cầm kính lên đeo vào, sự dịu dàng biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng và m.áu lạnh trong cô.
Cô cầm dao lên, từ nhát này tới nhát khác lên bụng Dương, chẳng cho anh cơ hội phản khán. Khi nhìn thấy trái tim, cô chỉ thở dài rồi chuyển sang nơi khác, hành hạ Dương từng chút một.
Cuối cùng chỉ còn lại m.áu và x.ác người nằm trên giường phẫu thuật. Thảo Linh cẩn thận lau dao, rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp đống còn lại, nhưng cô cố tình m.óc mắt anh ra rồi cho vào một cái lọ.
Ting.
Han Sara
Han Sara
💬: Chị Linh, chưa ngủ hãaa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
💬: Ngủ thì sao đọc được tin nhắn em?
Han Sara
Han Sara
💬: Hihi, em chỉ hỏi thế thôi.
Han Sara
Han Sara
💬: Chúc ngủ ngon.
Tôi vui vẻ như vậy, cất điện thoại rồi đắp chăn lại ngủ. Chẳng hề nhận ra người tôi yêu - Anh Dương giờ chỉ còn mỗi đôi mắt còn nguyên vẹn.
Thảo Linh khẽ mỉm cười, chẳng giống như lúc nãy. Cô đi thay đồ rồi lập tức đi lên giường kéo chăn lên đắp.
Kẻ cản đường đầu tiên đã chết, không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai.
Những chắc chắn cũng sẽ thảm như vậy.
...
...

Kiểm soát

...
...
Tôi vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, đi ra ngoài thông báo rồi mới đi nghỉ ngơi. Tôi lấy điện thoại ra xem, tin nhắn đã gửi 2 tiếng trước mà chẳng ai trả lời, Dương cũng chẳng xuất hiện lần nào.
Tôi lo lắng đi hỏi từng người một, rồi đến Thảo Linh mới nhận được câu trả lời, nhưng nó lại khác ngoài ý muốn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mất tích rồi.
Han Sara
Han Sara
Hả?!!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hôm qua cảnh sát vừa mới tìm.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không thấy.
Tôi khuỵ xuống bật khóc, Thảo Linh chỉ im lặng nhìn tôi rồi đỡ tôi lên. Cô không chọn dỗ ngọt ngay bây giờ, cô chỉ kéo tôi vào lòng rồi chậm rãi vỗ nhẹ lưng tôi.
Bề ngoài giống như an ủi, nhưng nụ cười trên môi cô lại không thể giấu được. Cô dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi mới dẫn tôi đi mua đồ ăn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chắc chắn sẽ tìm ra thôi mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đừng lo.
Crush đầu tiên của tôi cứ thế biến mất sau khi nói với Thảo Linh, nhưng tôi không nghi ngờ cô, chắc chỉ là trùng hợp thôi, cô tốt với tôi vậy mà.
Tối uống say, tôi đứng dậy, vừa định đi về thì vấp chân ngã, may mà Thảo Linh đỡ được, giờ chân mềm nhũn, khó đi, chỉ còn cách để cô đưa về.
Thảo Linh đỡ tôi xuống giường, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có vẻ em lo lắng cho nó nhỉ?
Thảo Linh chỉ sẽ cười, dù gì người cũng đã xử lí rồi, thì cần gì ghen nữa. Cô vuốt ve má tôi một lúc rồi khựng lại, cuối cùng rời đi.
Tại bệnh viện.
Tôi ngồi không im, cứ mãi bồn chồn lo lắng cho Dương. Cô chẳng mảy may quan tâm, chỉ nhìn tôi rồi khẽ bật cười.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không tìm thấy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em định yêu người âm à?
Han Sara
Han Sara
...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thôi nào, đừng cứ mãi lo lắng thế.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hai ngày không tìm thấy rồi, chắc chắn đã chết.
Han Sara
Han Sara
//Khẽ gật đầu//
Chuyện trôi qua, tôi cũng buông bỏ được chuyện này mà tiếp tục vui vẻ với mọi người. Nhưng tôi dần nhận ra ánh mắt cô trao cho tôi không còn như trước.
Tôi không quan tâm, việc quan trọng giờ là tích cực tiếp. Lời an ủi nhà bệnh nhân, ủng hộ đồng nghiệp tỏ tình và đi chơi cùng Thảo Linh.
Nhưng chính ưu điểm của tôi - Tích cực lại khiến tôi mất cảnh giác, nghĩ theo hướng tích cực, chẳng nghĩ đó là xấu hay tốt, cứ thế mắc vào cái tình yêu bệnh hoạn của cô.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
💬: Han Sara, tối rồi mà em vẫn đi chơi?
Han Sara
Han Sara
💬: Em thích đi chơi mà.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
💬: Biết rồi, nhưng mà đừng để bị thương, biết chưa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
💬: Ở đâu, tôi đón.
Han Sara
Han Sara
💬: Ở xxx.
Lúc nào cũng sợ tôi bị thương, dành hết tình yêu thương cho tôi, luôn phải để ý xem tôi có đi theo không, không thì đi tìm tôi rồi lấy lí do trùng hợp.
Một khi tôi rời khỏi tầm mắt cô, thì coi như cả thành phố này bị lật tung.
Đó không phải là tình chị em nữa, đó là kiểm soát.
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play