Ánh Hừng Đông [SANZU X Y/N]
Sự tích "điện thoại"
Xin chào tất cả mọi người,rất vui vì những lời mà bản thân đã gửi gắm được mọi người đọc qua,và dù là thoáng qua nhưng bản thân tui vẫn sẽ trân trọng từng độc giả.
Sự quay trở lại từ ACC KHÁC này đã là một tiếc nuối rất lớn đối với tui vì những lý do chủ quan và khách quan khác nhau tạo nên sự việc đáng tiếc đối với chiếc điện thoại cao tuổi của mình.
Cụ thể hơn là chính tay tui vừa "tiễn" cái điện thoại bằng chính đôi tay dễ thương,dễ yêu của mình chỉ vì quá "tập trung" vào trận free fire sôi động và những người đồng đội "hiền lành".
Còn gì đau hơn khi chiếc điện thoại đáng thương ấy không thể sửa chửa vì ăn vài cú tác động "nhỏ" từ tôi?
Kể từ hôm nay tui sẽ bắt đầu viết tiếp bộ (Ánh Hừng Đông [Sanzu X Y/N]) tại ACC ĐANG SỬ DỤNG NÀY.
Cũng như sẽ viết tiếp những bộ khác mà chiếc điện thoại cũ của tui vẫn luôn ấp ủ,mong mọi người sẽ luôn đồng hành và theo dõi.
Và ACC MỚI là acc tui đang viết cái sự việc đáng tiếc này nè...
Một lần nữa,tui rất biết ơn và trân trọng mọi người vì đã đọc những dòng này,cũng như là 2 bộ chuyện tui đã viết trước đó,
Và khi đã "mai táng" cho chiếc điện thoại tan tành mây khói kia thì tui đã sẵn sàng tâm lý và quyết định sẽ viết tiếp những chap còn đang dang dở và những bộ chuyện còn đang mong muốn gửi đến các vị độc giả đang đợi chờ ở ACC NÀY.
Tìm kiếm
Đường về nhà hôm nay cũng chẳng khác lạ so với thường ngày là bao,
Nhưng đó là đối với những kẻ có một cuộc sống an nhàn,còn những kẻ đang ngồi lặng yên bên trong hai chiếc xe ấy lại hoàn toàn có một dáng vẻ khác.
Tiếng phanh xe cay nghiệt vang lên như thể một lời nguyền tàn nhẫn đánh thẳng vào cánh cổng chính của trụ sở Phạm Thiên vào buổi tối muộn buốt giá trời đông,
Từng người một đặt chân xuống nền nhà màu vàng nhạt đính đá nâu nhạt quen thuộc,
Bỏ lại cái lạnh đến thấu xương bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín
Không ai lên tiếng đầu tiên,
Cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá nhanh,
Nhanh đến mức khiến tất cả đám người tàn bạo này dường như quên đi cách thở
Bầu không khí bức bối,ngột ngạt như quỷ dữ bao chùm cả phòng khách xa hoa một cách dồn dập,dữ tợn
Giọng nói trầm đục vang lên như thể lưỡi dao nhọn xé toạc khoảng lặng bên trong từng kẻ đang đứng một góc khác nhau mà yên ắng lạ thường kia,
Khi giọng nói ấy một lần nữa vang lên,những kẻ khác mới ngỡ là Mikey
Người từ đầu đến cuối chẳng thèm ngẩng đầu nhìn ai lại bất ngờ lên tiếng
Kakochou Hitto
Tôi đã cho người bắt đầu tìm kiếm xung quanh,
Kakochou Hitto
Và thợ lặn liên tục truy vết bên dưới lòng sông
Kakochou Hitto
Nhưng cho đến hiện tại,
Kakochou Hitto
...vẫn chưa có ai báo tìm thấy Sanzu
Lời nói của Kakochou không những là lời thông báo cho sự thật trần trụi và nghiệt ngã kia,mà còn là lưỡi dao mạnh bạo cắt đứt sợi dây hi vọng của đám người Phạm Thiên.
Và kẻ khốn kiếp nào đã dám động đến hắn?
Haitani Ran
Còn quan trọng sao?
Haitani Ran
...tính thế nào?
Lời lẽ của Ran không chút khoan nhượng mà đâm thẳng đến màng nhĩ vốn đã ù của những kẻ xung quanh mình một cách trực tiếp,
Không có một câu trả lời nào đáp lại cho câu hỏi thẳng thừng ấy,
Ran biết,và hiểu rõ hơn bất kì ai,
Nên hắn sẽ tự tìm kiếm câu trả lời.
Hiện thực
Tiếng cốc vỡ vang lên rõ mồn một trong căn phòng bệnh cuối dãy hành lang đang chìm dần trong ánh đèn vàng nhạt mang màu ấm áp kia,
Âm thanh đinh tai nhức óc kia như thể có định vị mà lao nhanh đến thính giác nhạy bén của Ran qua chiếc điện thoại được hắn đặt hờ hững trên tai.
Haitani Ran
📲:Kakochou sai người tìm kiếm rồi
Hana
📲:Sanzu..của em đang ở đâu?
Hana
📲:Mau kêu anh ấy nghe máy,ngay bây giờ!
Hana
📲:Em không thích kiểu đùa như thế,anh có nghe không vậy hả Ran?
Hana
📲:Sanzu gọi cho em đi...
Giọng em như thể mất kiểm soát mà thay đổi liên tục,
Từ chất vấn đến giận dữ rồi lại nhỏ và lạc dần đi khi bản thân nhận ra,
Đây không phải là trò đùa.
Haitani Rindou
📲:Nó chưa chết,
Haitani Rindou
📲:Mới tỉnh lại thì đừng có làm khùng làm điên
Haitani Rindou
📲:Tiền viện phí cô đóng chắc?
Haitani Rindou
📲:Ngủ đi,bọn tôi sẽ tìm Sanzu.
Tiếng cúp máy lạnh lẽo khẽ khàng vang,hệt như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đang đập từng cơn bên trong lòng ngực phập phồng dữ dội của em
Hana
Không..chắc chắn là không
Ánh sáng từ màn hình điện thoại như những đốm lửa tí tách chiếu vào gương mặt hốc hác ấy như thể điểm dựa cuối cùng sắp vĩnh viễn sụp đổ trong làn sương mù đặc quánh,
Giọng em run rẩy cất lên ngay khi tiếng chuông điện thoại của cuộc gọi nhỡ thứ mười lăm tắt lịm,
Hana
Tại sao cứ hết lần này đến lần khác
Hana
...em và anh không thể bên nhau?
Hana
Hay là do ông trời muốn can ngăn?!
Ngàn câu hỏi cùng lúc nhảy nhót lung tung bên trong đầu óc đã trống rỗng của em,
Đáp lại em,chỉ là khoảng không im lặng mà em thầm căm ghét suốt ngần ấy năm cuộc đời.
Tiếng đồ vật va chạm với sàn nhà lạnh lẽo khẽ vang khi cơ thể em đã đến cực hạn,
Ánh Hừng Đông nhẹ nhàng chiếu rọi lên chiếc điện thoại nằm trơ trọi đã đầy mảnh kính vụn bên dưới chân theo lối cửa sổ mở hờ,
Cũng theo đó làm nổi bật hình nền của cô và Sanzu từ lúc cao trung mà em đã chụp lén hắn khi ngủ say
Lời nói cuối cùng từ đôi môi nức nẻ đã rướm máu từ lâu khẽ đung đưa trong làn gió sáng sớm,kéo theo cả cơ thể và đôi mắt đã mõi nhừ của em vào hư không.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở tung,
Tiếng gọi vang lên rõ mồn một trong màng nhĩ em,
Bàn tay thon dài bất ngờ lao đến,dứt khoát kéo cơ thể đã cạn kiệt sức lực của em từ dưới mặt sàn lạnh lẽo vào lòng ngực vững chãi ẩn sau lớp vest dày,
Download MangaToon APP on App Store and Google Play