Thao Túng Tâm Lý ? [MaiSaa][Maiquinn X Saabirose]
#1 Bào Mòn...
Tác Giả
ủa còn 49-48 ngày nữa sinh nhật mình rồi á hả🌝💖
Thùy Dương — Hiền Mai sẽ là một tình yêu đồng giới tốt đẹp tình cảm trọn vẹn mà người khác ao ước ngưỡng mộ vì sự hạnh phúc của cả hai dành cho nhau, cùng sự nỗ lực mà không ai than vãn hay than phiền với đối phương, nhưng nếu không có sự hiểu lầm hay là đã được sắp đặt... Nếu nó không diễn ra những thứ khiến người khác trở thành thứ sai lầm, những thứ bào mòn cạn kiệt tình cảm, nó cũng bào mòn đi giá trị cảm xúc của một người
Nếu như không có lời đồn cái chết của ông Dương là do ba của Mai lời đồn tai nạn ấy...
Nó được thổi từ tai người này rồi đến người kia rồi nó sẽ tới Thùy Dương như dự tính, nó như sắp đặt từ trước
Mỗi lần nghe người khác nói về cái tai nạn năm ấy, Dương mỉm cười giải thích cho Mai giải hiểu lầm cho bố Mai, nhưng bên trong sau cái nụ cười tưởng như thật mà nó lại khác lạ. Nó như đối lập vì cái nụ cười ấy vì nó chỉ là vẻ bọc bên ngoài ?
Dương chỉ cười nói không sao nhưng nó lại mãi không quên, Dương luôn ghim nó vào lòng luôn coi nó là cái gai luôn nghĩ nó là hận là thù và luôn tin nó là thật
Không phải Dương không biết năm ấy mình khóc đến mức nào, mà là Dương muốn dùng cái tổn thương mình từng có đem vào đứa con gái của người đàn ông năm ấy đã giết ông mình
Và dĩ nhiên cái tình yêu của Dương cũng là giả, Dương cho Mai tình cảm lời yêu tiếng thương để được nhận lại, Dương chỉ cho Mai cái sự được gọi là "Tin Tưởng" để được có lại nó để người ấy phải nghe theo mình, để tự người ấy Thao Túng Tâm Lý để người ấy tự hành hạ chính bản thân mình
Thùy Dương khiến Hiền Mai phải tự mình đau, tự mình chịu, và tự mình hiểu rằng là do Mai tất cả là do Mai !?
Dương phải khiến Mai không biết..Không biết tại sao Dương lại để mình yêu rồi tin tưởng rồi tự mình đem lòng dâng hiến cho Dương
Cái tình cảm của Mai hiến cho Dương thì chẳng dối nhưng lời nói lại khác một mặt nhưng nó lại tệ.. Nó tệ đến mức Dương phải tự mình bật cười sau mỗi lần cãi nhau
Tác Giả
TRUYỆN GÌ MÀ DỞ ẸC🤢
Tác Giả
Ngọc chịu Ween luôn😡💔
Mèo Hoang ?
Tác Giả
" Chi ba voi chi hai ngu ha "
Tác Giả
Sao không chửi luôn đi ! 😭
Hiền Mai mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng như đá trên con đường nhỏ về nơi mà Dương và Mai cùng sống, bóng của Mai đổ dài ngược về phía sau như tình cảm của Dương vậy, thật nhưng tâm tối
Mai đi ngang qua từng con đường quen thuộc, đi ngang qua nơi từng đi cùng Dương, đi tới một thùng nhỏ, Mai thường chẳng bận tâm điều gì đâu nhưng tiếng "Meo" khe khẽ yếu ớt như Mai đối mặt với Dương, nó khiến Mai phải dừng bước chân lại
Mai quay sang nơi phát ra âm thanh, cúi xuống bàn tay mở nhẹ thùng ra
Bên trong từng con mèo con nhỏ thi nhau phát ra từng âm thanh, còn mèo mẹ thì không biết đã đi đâu mà bỏ con mình
Mai mím môi thành đường nhỏ mái tóc vàng khẽ bay theo gió nhẹ, mắt cụp xuống đứng dậy rời đi
Mai ẵm từng con mèo con ốm yếu ra ngoài nơi chật chội đen như mực ấy, đặt chén sữa cạnh xuống
Lúc Mai đi mua khi quay về thì hoàng hôn cũng biến mất, ánh đèn đường vàng nhạt của khu phố như thường lệ cũng sáng lên
Mai vuốt nhẹ tùng con mèo đang tụ đầu vào một chén sữa
Mai ngồi đó rất lâu, lâu đên mức chén sữa cũng bị những con mèo uống đến no nê cạn kiệt
Hiền Mai
Mèo ơi.. Mày nói xem em ấy có yêu tao thật lòng không ?
Mai đột nhiên tự mình nói chuyện với những con mèo chẳng hiểu gì về thế giới loài người này
Mai nói xong câu ấy lại tự mình bật cười, không phải vui mà nó là tiếng cười tự giễu chính bản thân
Hiền Mai
Chúng mày cũng đâu hiểu những gì tao nói đâu nhỉ ?
Con mèo đen nhỏ cọ nhẹ vào chân Mai khiến Mai bất giác cong môi
Một giọng nói nữ quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau lưng khiến Mai giật mình theo bản năng quay đầu, Dương đứng cau mày nhìn Mai đang vuốt ve từng chú mèo
Thùy Dương
Sao tan làm rồi chị không về mà ở đây chơi với lũ mèo hoang này ?
Giọng nói gắt gỏng vang lên, Mai nghe giọng điệu này nhiều đến mức cảm thấy chói tai
Mai dừng động tác đang xoa dịu những chú mèo nhỏ, Mai đứng dậy nhìn Dương
Hiền Mai
Chị...chị thấy nó tội nghiệp quá nê..-
Thùy Dương
Tội nghiệp gì chứ ?
Thùy Dương
Chị biết là con này lo lắng cho chị đến mức nào không ?
Thùy Dương
Không nói nữa, đi về
Dương kéo mạnh Mai, ép buộc chị phải đi dù Mai có tính nói hay năn nỉ van xin thì Dương vẫn buộc Mai phải về
Nghi Ngờ
Tác Giả
Làm biếng nói nên thôi coi đỡ tin nhắn đi
Dương kéo mạnh Mai vào nhà, cánh cửa khép lại chặn tiếng xe ồn ào bỏ đi những bụi bẩn ngoài đường, sự im lặng của cả hai tiếng tích tắc của đồng hồ nó khiến Mai như nghẹt thở
Mai nhìn thẳng vào mắt Dương như đang tìm kiếm chút được gọi là sự thật bên trong cái ánh mắt ấy
Thùy Dương
Em đi tắm trước
Dương quay người bỏ điện thoại xuống bàn rồi không nhanh không chậm đi thẳng vào phòng lấy đồ
Mai nhìn chằm chằm Dương từ lúc bỏ đi đến lúc lấy đồ cho đến khi Dương bước vào nhà tắm thì cái nhìn ấy cũng dừng lại
Mai chậm rãi bước lại sofa, ánh mắt trống rỗng
Ngồi xuống sofa vẻ thất thần cùng đống suy nghĩ không biết mình đúng hay sai, hay mình đã làm gì ? Điều đó khiến Dương buồn hoặc giận không...?
Thì đột nhiên một âm thanh từ điện thoại Dương vang lên ” Ting ” Màn hình sáng lên, nó khiến Mai nhìn một cái hoặc có thể gọi là thu hút sự chú ý và tò mò của Mai, mọi suy nghĩ phức tạp được mai gác bỏ. Mai nhìn vào tin nhắn của số lạ mà mình chẳng biết
Nội dung khiến Mai vỡ ra những sự nghi ngờ không có được sự phản hồi, Mai cầm máy Dương lên
Lần này không còn vẻ do dự rụt rè như trước nữa, Mai mở lên đọc từng dòng, tin nhắn đầu tiên được gửi đến là rất lâu rồi
Năm mà ông Dương vừa mất, cũng là cái ngày mà Dương cảm thấy mình thảm nhất
???
: Mày là Thùy Dương, đúng chứ ?
???
: Chắc mày đau lắm ha ? Ông mày cái người mà mày yêu quý mất đi vậy mà
Về sau là những dòng thông tin khác, nó lẫn lộn về cái chết của ông Dương về người bố của Mai kể cả về cái tên Nguyễn Hiền Mai.
Lúc sau cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Dương bước ra tay lau mái tóc vàng còn ướt nụ cười vẫn trên môi. Ánh mắt Dương nhìn thấy Mai cầm máy mình mày cau chặt thì nụ cười cũng ngay lập tức tắt ngấm
Thùy Dương
Mai, chị đang xem gì đó ?
Nhưng nó nhanh chóng nở lại như chưa từng có một sự sai sót hoặc lỗ hỏng, Dương nhanh chóng bước đến một cách vội vã
Dương giật lấy chiếc điện thoại trên tay Mai, Mai ngẩng lên vẻ mặt ngơ ngác cùng sự hoài nghi nhìn Dương
Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mai, vẫn cười nhưng không còn cái sự gọi là dịu dàng
Thùy Dương
Đừng quan tâm để chuyện của em, việc của chị là yêu em... Hiểu chứ ?
Dương siết mạnh cổ tay Mai như đe dọa, lần đầu tiên Mai nảy sinh sự nghi ngờ với Dương, cũng là lần đầu tiên mà Dương phản ứng như vậy
Mai được Dương ôm vào lòng như con búp bê hỏng mà nâng niu một cách không thể kể thành lời...
Tác Giả
Thành quả chụp cái tay xong như lạp xưởng 😡
Tác Giả
Trả tao cái ảnh cũ đi😔💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play