[Alltakemichi] Mệt...
1: Vậy là xong chưa?
Vui lòng không ăn cắp ý tưởng
Giật mình mở mắt ra một lần nữa...
Em đã mơ thấy bản thân một lần nữa sống lại sau khi đã chết một cách không toàn thây
Hanagaki Takemichi
/định hình lại/ ...A-
Em... đang định đánh bạn học
Đánh một người mà theo em được biết là nhân vật chính ở cái thế giới quái quỷ trong bộ truyện em vừa đọc hôm trước
Khoan đã! Em- Vậy mà đã sống lại?!
Ánh mắt chợp ngưng đọng lại, kẻ đang ngồi dưới đất kia nhìn em một cách hiếu kì và thắc mắc
Thật khác xa với mọi ngày
Hanagaki Takemichi
" ...Chả phải kết thúc rồi sao? "
Hanagaki Takemichi
...Hả? /ngờ vực/
Hai người nhìn nhau, em bỗng cảm thấy thật ghen tị với cái kết đã định sẵn của 'em'
Vậy thì nếu 'em' chưa đánh, em sẽ là người ra tay đánh
Hanagaki Takemichi
" ...Xin lỗi vì cái tát "
Hanagaki Takemichi
" Nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy "
.
" Đừng nói thứ mình nghe được... " /trầm mặc/
Hanagaki Takemichi
Sao vậy? Biết sợ rồi à, Rei?
Tsukishiro Rei
...Không được bố mẹ yêu thương nên em trai đây ganh tị với tôi à? /khích đểu/
Hanagaki Takemichi
" Tôi ghen tị thật... nhưng nó cũng chẳng mở cửa để chào đón tôi, kể cả khi không có cậu "
Rời khỏi nhà vệ sinh, tiện tay đặt tấm biển báo đang lau dọn ngay trước cửa
Bàn tay khẽ run lên vì nhói đau, em lững thững bước đi vô định
Rồi cũng sẽ có người phát hiện ra nó, cũng là lúc phát hiện ra em là thủ phạm
Một sự ghẻ lạnh không hồi kết, sự chán ghét chưa bao giờ ngừng
[Xin chào, tôi là hệ thống - người sẽ đồng hành cùng cậu]
[Màn kịch vừa nãy xuất sắc lắm, chẳng cần giao nhiệm vụ cậu cũng tự giác ghê]
[Tôi nên thưởng cho cậu cái gì nhỉ? Hay... cậu ước đi, tôi sẽ làm điều đó trong khả năng của mình]
Hanagaki Takemichi
" ... "
Hanagaki Takemichi
" Tôi muốn đi về... có được không? "
[Đây không hẳn là một điều ước nhỉ? Thôi để tôi tự quyết vậy]
[Còn việc cậu muốn đi về sao? Đơn giản thôi, tôi làm cái nhẹ à]
Em sẽ không hỏi vì sao bản thân lại được ở đây
Nó chẳng còn quan trọng nữa, dù sao cũng đã ở thì chịu thêm một tí nữa đã sao?
Hanagaki Takemichi
/rời đi/ ...
.
1: ...Que? Thằng nhỏ đi đâu vậy?
2: Thái độ
[Cậu muốn cái gì vậy, Takemichi?]
Hanagaki Takemichi
" Muốn ngủ... "
Ngủ một giấc mà không muộn phiền điều gì
Ngủ một giấc mà không bị ai làm phiền và càng không phải tỉnh dậy
[Nào, đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ, bé nhỏ?]
Từng bước nặng nề từ từ rảo chậm về phía nhà Hanagaki
Kẻ hầu người hạ cứ thế lơ đi, bận làm việc của mình
Ông quản gia đứng đó cất giọng lạnh tanh nhìn em trở về phòng
Thả mình xuống chiếc giường êm ái, cánh cửa dần khép lại ngăn cản mọi tạp âm bên ngoài
Hanagaki Takemichi
" Hôm nay... hết nhiệm vụ rồi chứ? "
[Đúng rồi nè, bé con giỏi ghê á trời]
[Giờ bé nhỏ có thể ngủ rồi nè]
[Goodbye, have a sweet dream!]
Hanagaki Takemichi
" Ừm... "
Ánh mắt trằn trọc vẫn dán chặt vào chiếc rèm cửa ban công không rời... em chẳng hề buồn ngủ
Nhưng cũng chẳng đủ ý chí để tiếp tục đứng lên làm một việc gì đó
Những thứ âm thanh báo hiệu ùa đến, chiếc điện thoại ngổn ngang trên giường khẽ rung
Ấy thế chẳng nhận được một cái liếc mắt hay một cái đáp lại
Không muốn xem, cũng chẳng muốn nghe
Bỗng tỉnh giấc, sự mệt mỏi bủa vây
Đúng... chẳng có ai rảnh rỗi đến mức đi làm phiền hay gọi em dậy
Bởi họ cũng chẳng để em vào mắt để diễn trọn vai cảnh gia đình đầm ấm nữa
Hanagaki Takemichi
" Nhiệm vụ chính là gì? "
[Là công lược hay diễn trọn vai ác?]
Vậy thì kệ đi, nghĩ nhiều mệt người
Ngủ từ sáng tới tối, não bộ cũng chả khỏe lên tí nào
Tsukishiro Rei
Dậy rồi thì xuống ăn cơm! /lớn tiếng/
Hanagaki Takemichi
Biết, không phải nhắc!
Hanagaki Takemichi
" Lại phải đối mặt à?... Lỡ nói sai cái gì thì sao? "
[Bé nhỏ không cần nói gì đâu nè]
[Xuống đó cứ im ỉm là được, không phải nói nhiều đâu. Bố mẹ nguyên chủ cũng chỉ nghĩ giận dỗi hay gì thôi]
Hanagaki Takemichi
" Ừm... nhưng không đói "
[Ăn qua qua là được, chống tránh thôi]
Tsukishiro Rei
" ...Diễn vậy cho ai coi? "
Tsukishiro Rei
" Làm như đáng thương lắm, hóa ra cùng một ruột "
Mối thù truyền kiếp, nói bỏ là bỏ thế nào?
Chỉ vì nguyên chủ bị chiếm mất, thay thế bằng một linh hồn khác thì anh ta phải bỏ qua mọi lỗi lầm mà nguyên chủ gây ra và tha thứ à?
.
Ông Hanagaki: Sao hôm nay lại nghỉ? /nghiêm giọng/
Vẻ mặt bình thản lạ thường, có lẽ nguyên chủ cũng hay vậy lắm nhỉ?
Hanagaki Takemichi
Con mệt...
Nhìn đĩa bò bít tết hảo hạng trước mặt, không có chút gì là hứng thú với món ngon
Hanagaki Takemichi
" Không muốn ăn... "
.
ÔH: Cái nhà này không phải vì con là thiếu gia út mà suốt ngày phải chiều theo ý
.
ÔH: Ta không bắt con ở dưới này rồi tỏ ra thái độ!
Vẻ mặt ngạc nhiên cùng cái khựng lại khi chuẩn bị ngồi vào bàn, cả cơ thể cứng nhắc trước câu nói của ông Hanagaki
Rồi lại bình thản quay đi, rời phòng
Hanagaki Takemichi
" ...Mình nói gì sai sao? "
Hanagaki Takemichi
" A-... Đều là lỗi mình "
Hanagaki Takemichi
" Đứng ở đâu cũng chỉ biết gây chướng mắt người khác "
.
Bà Hanagaki: Mình bĩnh tĩnh lại... /khẽ nhíu mày/
.
ÔH: " Thằng bé... không mở miệng? " /nghi hoặc/
Tsukishiro Rei
" Diễn diễn diễn! Suốt ngày diễn tỏ ra đáng thương cho ai coi! "
3: Khăn
[À mà thôi, hỏi cũng như không]
[Bé nhỏ được cấp phần thưởng rồi á, ngầu không?]
Hanagaki Takemichi
" ...Ở đâu? "
Một chú bồ câu trắng gõ vào cửa kính, trên lưng còn là chiếc ba lô nhỏ xinh
Hanagaki Takemichi
/mở cửa/ ...
Lẹp bẹp đi vào, chú bồ câu trắng cực kỳ ngoan ngoãn để em lấy đồ
Là một bức thư được niêm phong cẩn thận, chỗ người nhận còn được viết tỉ mỉ điệu nghệ. Nét ánh vàng kim đầy kiêu sa
Hanagaki Takemichi
" ...Không có người gửi? "
[Nó không phải của tôi đâu]
「Chúc mừng bạn nhận được vật phẩm:
Chìa khóa "Canh Giữ"」
Một bức thư không người gửi mà cũng phải thôi. Ai rảnh lại ghi tên người gửi vào khi người đó còn đang ở đây cơ chứ?
Nhận lấy chiếc chìa khóa, chẳng kịp quan sát đã cất vào nơi sâu nhất của ngăn tủ
Hanagaki Takemichi
...Không, để đó đi
Dù sao cũng không thể biến mất một cách dễ dàng như thế
Tiếng thở đều vang lên trong không gian yên ắng, thật ngạc nhiên khi vừa đặt lưng xuống em đủ ngủ
Trông như mệt mỏi nhưng hôm nay em đã ngủ rất nhiều trước đó rồi
Rời khỏi phòng, tai nghe đã đeo lên. Em chậm rãi đi xuống rồi bước ra khỏi nhà từ sớm
Tsukishiro Rei
/nhíu mày/ ...
Đã gõ cửa được mấy lần nhưng không thấy ai hồi âm
Tsukishiro Rei
Bác quản gia, nó đi đâu rồi?
.
Quản gia: Nhị thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ
Ngó lơ những ánh mắt đầy khinh thường, sự cô lập từ các bạn học cũng không khiến em để tâm
Miễn là đừng có chạy ra gây sự thì cái gì cũng được
Ngủ gục trên bàn, hàng mi khẽ run nhẹ dưới cái nắng nhẹ
Khí trời có chút lạnh, cả người co rúm lại để sưởi ấm
Hanagaki Takemichi
" Biết thế... mang khăn quàng cho rồi "
Nếu không phải sợ những ánh mắt rè bỉu xung quanh có lẽ em đã đem chiếc khăn có duy nhất trong phòng đi rồi
Hanagaki Takemichi
/giật mình/ ...
Chiếc khăn đáp xuống người em không chút nhẹ nhàng, em cũng không quan tâm đến nó mà vùi mình ngủ tiếp
Hanagaki Takemichi
" ...Lạnh "
Tsukishiro Rei
" Lạnh còn không biết lấy cái khăn quàng vào à? Mất công mẹ bảo mang khăn cho mày "
Hanagaki Takemichi
" Chắc giờ anh ta đang chửi mình một cách thậm tệ nhỉ? "
Hanagaki Takemichi
" Kệ đi... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play