Tokyo Revengers[Mộ Dạ Cô Tinh]
-Mở đầu-
Tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa kính không thể át được tiếng thở dốc đầy kinh hoàng của gã đàn ông đang quỳ trên sàn nhà. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi thuốc lá đắt tiền tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến lợn giọng.
Tại căn penthouse tầng thượng nhìn xuống trung tâm Tokyo — đầu não của Phạm Thiên (Bonten) — tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt.
Nvp
…:Làm ơn... Sano-san! Tôi không hề bán đứng thông tin của Phạm Thiên! Tôi bị bẫy!
Gã đàn ông bò rạp dưới chân Mikey, trán đập xuống sàn đến chảy máu. Nhưng Sano Manjiro không liếc nhìn gã lấy một cái. Đôi mắt thâm quầng, vô hồn của thủ lĩnh Phạm Thiên khẽ dịch chuyển sang góc tối của căn phòng.
Sano Manjirō-Mike
Giải quyết đi.
Giọng Mikey trầm lặng, lạnh lẽo không một chút độ ấm.
Từ trong góc tối, bóng người thong thả bước ra. Tiếng gót giày da gõ xuống sàn đá hoa cương nghe đều đặn, lạnh lùng như tiếng máy đếm nhịp tử thần.
Đó là một cô gái.
Mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú nhưng vô cảm tựa như một bức tượng sáp. Trên cổ áo khoác đặc trưng của Phạm Thiên, hình xăm bông hoa bỉ ngạn đỏ rực — biểu tượng cá nhân của cô — ẩn hiện. Cô không nói một lời nào, đôi mắt xám tro nhìn gã phản bội như nhìn một món đồ phế thải.
Nvp
…: M-Murasaki...? /run rẩy/
Trong thế giới ngầm, người ta gọi cô là "Bóng ma của Phạm Thiên". Ít nói, tàn nhẫn, và sở hữu sức mạnh thể chất đáng sợ đến mức có thể bẻ gãy xương sườn của một gã đàn ông lực lưỡng chỉ bằng một cú đá. Cô là thanh kiếm câm lặng của Mikey.
Không một lời cảnh báo, không một biểu cảm thừa thãi. Một tiếng súng khô khốc vang lên. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán gã phản bội. Gã đổ rầm xuống, máu loang lổ trên sàn.
Murasaki từ tốn hạ họng súng vẫn còn vương khói xuống. Cô rút một chiếc khăn tay trắng từ túi áo, tỉ mỉ lau đi một vệt máu nhỏ vô tình bắn lên mu bàn tay mình, rồi ném chiếc khăn vấy bẩn vào vũng máu.
Murasaki-Rei
Sạch sẽ rồi /Giọng nhỏ/
Sanzu Haruchiyo đứng tựa lưng vào tường nãy giờ bỗng bật cười điên dại, gác thanh katana lên vai
Akashi Haruchiyo-Sanzu
Vẫn nhanh gọn như mọi khi nhỉ, ’Rei' mày làm tao run sợ quá đi ~/cợt nhã/
Kokonoi Hajime-Koko
Lại phải tốn tiền dọn dẹp sàn nhà rồi./tặc lưỡi/
Murasaki không bận tâm đến những lời trêu chọc xung quanh. Cô quay lưng đi thẳng ra phía ban công, để mặc gió đêm và những giọt mưa tạt vào mặt. Nhìn xuống Tokyo hoa lệ ngập trong ánh đèn neon, ánh mắt cô trống rỗng.
Bàn tay cô khẽ siết chặt khẩu súng trong túi áo. Quá khứ, gia đình, và những ngày tháng sống dưới ánh mặt trời đã chết từ lâu. Hiện tại, cô chỉ là một tội phạm, một kẻ máu lạnh sinh tồn trong vũng bùn mang tên Phạm Thiên.
Và câu chuyện của cô, bắt đầu từ sự sụp đổ này
CHƯƠNG 1: MÁU VÀ RƯỢU Ở ROPPONGI
Tiếng nhạc EDM dập dồn cùng ánh đèn laser quét qua quét lại trong câu lạc bộ đêm lớn nhất Roppongi làm Murasaki cảm thấy đau đầu. Cô không thích những nơi ồn ào, hỗn tạp và sực nức mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với khói thuốc này. Nhưng hôm nay, Phạm Thiên có một buổi giao dịch lớn.
Một băng đảng địa phương mới nổi ở khu vực này đang có ý định "lấn sân" vào địa bàn kinh doanh của tổ chức. Vốn dĩ, những việc vặt vãnh này chỉ cần thuộc hạ cấp dưới xử lý, nhưng vì gã thủ lĩnh bên kia là một kẻ ngông cuồng, Mikey đã ra lệnh cho ba cốt cán đi định đoạt.
Murasaki đi giữa, hai bên là Kakucho và Ran Haitani.
Haitani Ran
Nào em gái, mặt lạnh như tiền thế thì khách hàng chạy mất đấy /xoay cây baton trong tay/
Murasaki không đáp, thậm chí không thèm liếc nhìn Ran lấy một cái. Đôi mắt xám tro của cô chỉ dán chặt vào cánh cửa phòng VIP ở cuối hành lang. Sự im lặng đến cực đoan của cô từ lâu đã là thương hiệu. Ở Phạm Thiên, người ta sợ cái sự lầm lì của Murasaki còn hơn cả những trận lôi đình của Sanzu, bởi vì khi cô im lặng, có nghĩa là cô đang chọn góc để ra đòn chí mạng
Cánh cửa phòng VIP mở ra. Bên trong, năm sáu gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đầy mình đang ngồi ôm ấp mấy cô gái phục vụ. Kẻ cầm đầu là một gã hộ pháp mặt sẹo béo ú, trên bàn gạt tàn thuốc đã đầy ắp.
Thấy ba người bước vào, gã mặt sẹo không đứng dậy, chỉ nhướng mày nhìn chằm chằm vào Murasaki, ánh mắt tràn ngập vẻ bỡn cợt và tà dâm
Nvp
(1)…: Ồ? Phạm Thiên danh tiếng lẫy lừng mà thiếu người đến mức phải cử một con nhóc ranh đi làm ăn à? Hay đây là 'quà khuyến mãi' đêm nay cho tụi tao?
Nvp
Đàn em(1): Hâhhahaahah
Đám đàn em xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười hô hố, tục tĩu.
Ánh mắt Kakucho lạnh đi trong tích tắc, anh định bước lên phía trước nhưng Murasaki đã giơ một tay ra hiệu ngăn lại. Cô tiến thẳng đến chiếc ghế sô pha đơn đối diện gã mặt sẹo, thong thả ngồi xuống, vắt chéo đôi chân thon dài.
Cô đẩy xấp tài liệu dày cộp trên bàn về phía gã.
Murasaki-Rei
Ký. Giao ra 10% cổ phần địa bàn cũ /Đẩy xấp tài liệu/
Giọng cô phẳng lặng, gọn lỏn, không một chút độ ấm
Gã mặt sẹo sầm mặt xuống, cảm thấy bị sỉ nhục vì thái độ bề trên của một đứa con gái
Nvp
(2)…: Mẹ kiếp, con ranh này láo! Tao không ký đấy thì sao? Hôm nay tụi tao ăn trắng lô hàng này, xem chúng mày làm gì được?
Vừa dứt lời, ba tên đàn em đứng sau gã lập tức rút dao và súng ra, chỉa thẳng vào ba thành viên Phạm Thiên.
Haitani Ran
/Tặc lưỡi/ Đã bảo là không nói lý lẽ được với mấy con lợn này rồi mà...
Một tiếng động kinh hoàng vang lên cắt ngang lời Ran. Chiếc bàn gỗ sồi dày cộp, nặng hàng chục cân giữa phòng bị một lực đá khủng khiếp của Murasaki đá lật nhào. Chiếc bàn bay thẳng vào mặt hai tên thuộc hạ đang cầm súng, hất văng chúng vào tường.
Trước khi tên thứ ba kịp bóp cò, Murasaki đã áp sát. Tốc độ của cô nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp. Cô chộp lấy cổ tay cầm dao của gã, vặn ngược một góc 180° sắc lẹm.
Tiếng xương gãy giòn giã vang lên kèm theo tiếng thét thất thanh của gã. Murasaki không để gã kịp lùi lại, cô bồi thêm một cú lên gối thẳng vào chấn thủy. Cú đánh mạnh đến mức gã trợn ngược mắt, đổ gục xuống sàn như một khúc gỗ, co giật rồi ngất lịm.
Murasaki-Rei
Yếu ớt /nhỏ nhẹ/
Gã mặt sẹo hoàng hồn, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã định thọc tay vào túi áo rút súng, nhưng một họng súng đen ngòm, lạnh ngắt đã găm chặt vào giữa trán gã từ lúc nào.
Murasaki đứng sừng sững trước mặt gã, một tay vẫn đút trong túi áo khoác, tay kia cầm khẩu Beretta vững vàng không một chút run rẩy. Đôi mắt xám tro nhìn gã như nhìn một cái xác không hồn. Sát khí đậm đặc tỏa ra từ cô gái nhỏ nhắn này áp đảo toàn bộ căn phòng.
Lúc này gã mới nhận ra... cô gái này chính là "Bóng ma của Phạm Thiên", kẻ một mình quét sạch cả một bang đảng phản loạn ở Yokohama tháng trước.
Murasaki-Rei
Kí hoặc chết mày chọn đi /chỉa súng/
Cô lên đạn. Tiếng khục khô khốc nghe như tiếng lưỡi hái của tử thần gõ cửa.
Nvp
…: T-Tôi ký! Tôi ký ngay! /Run rẩy/
Gã mặt sẹo run rẩy nhặt cây bút, bấm tay ấn dấu vân tay máu vào bản hợp đồng, mặt cắt không còn một giọt má
Murasaki cầm lấy bản hợp đồng đã ký, ném sang cho Kakucho. Cô cất súng vào bao, chỉnh lại cổ áo khoác có thêu hình hoa bỉ ngạn rồi bước thẳng ra ngoài, không thèm nhìn lại đống hỗn độn và những tiếng rên rỉ phía sau.
Haitani Ran
Vẫn bạo lực và nhanh gọn như mọi khi /Cười thích thú/
Kakucho
Cô ấy luôn là người hiệu quả nhất /Nhìn theo bóng lưng cô/
Kakucho trầm giọng, ánh mắt nhìn bóng lưng Murasaki có phần nể phục, nhưng sâu thẳm là một sự xót xa. Anh biết cô từ những ngày đầu, trước khi bóng tối của thế giới tội phạm này nuốt chửng hoàn toàn sự ngây thơ của cô.
Khi cả ba bước xuống bãi đỗ xe ngầm, chiếc xe limousine màu đen của Mikey đã đợi sẵn ở đó. Cửa kính phía sau hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng và mái tóc trắng của vị thủ lĩnh tối cao
Murasaki-Rei
/Cuối đầu/ Boss,việc đã xong
Mikey nhìn cô, ánh mắt vô hồn bỗng khựng lại khi thấy một vệt máu nhỏ bắn trên gò má trắng ngần của cô. Anh đưa bàn tay gầy gò, chằng chịt những vết chai sạn ra ngoài cửa sổ xe, dùng ngón tay cái thô ráp nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Murasaki.
Sano Manjirō-Mike
/Lau vệt máu/
Sano Manjirō-Mike
Đi ăn taiyaki không?
Murasaki-Rei
Vâng /Gật đầu/
Ở Phạm Thiên, Mikey là lý do duy nhất để cô tồn tại. Cô là thanh kiếm bảo vệ anh, và anh là mớ xích duy nhất giữ cho cô không hoàn toàn hóa thành một con quỷ khát máu.
CHƯƠNG 2: MÙI VỊ CỦA SỰ CÔ ĐỘC
Chiếc limousine màu đen bóng loáng lướt êm ru trên những con phố ngập ánh đèn neon của Tokyo. Khác với bầu không khí ngột ngạt thường ngày khi có mặt Sanzu hay rôm rả khi có anh em Haitani, không gian bên trong xe lúc này im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa kính.
Một đốm lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối mờ ảo của khoang xe. Murasaki thong thả hạ chiếc bật lửa Dupont bằng bạc xuống, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài. Cô rít một hơi sâu, để làn khói trắng đậm đặc tràn vào buồng phổi, trước khi từ từ nhả ra một làn khói mỏng mờ ảo. Mùi thuốc lá vị bạc hà đắng ngắt nhanh chóng lan tỏa, hòa vào mùi da ghế cao cấp.
Mikey ngồi tựa lưng vào ghế đối diện, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay bốc một chiếc bánh taiyaki từ túi giấy cắn một miếng nhỏ.
Murasaki không ăn, cô chỉ im lặng hút thuốc, đôi mắt xám tro phẳng lặng nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt qua màn khói mờ. Sự câm lặng của cả hai không phải là sự xa cách, mà là cách duy nhất họ tìm thấy sự bình yên giữa một thế giới đầy rẫy những tiếng súng và tiếng gào thét.
Sano Manjirō-Mike
Ăn không /chìa túi bánh về phía cô/
Murasaki khẽ chớp mắt, nhìn những chiếc bánh cá có mùi đậu đỏ thơm phức — thứ mùi vị quá đỗi ngọt ngào và lạc quẻ đối với một kẻ vừa bẻ gãy tay người khác cách đây ba mươi phút. Cô gõ gõ ngón tay vào gạt tàn trên cửa xe cho rụng bớt tàn thuốc, rồi đưa tay lấy một chiếc, cắn một miếng nhỏ.
Murasaki-Rei
/cắn một miếng nhỏ/
Sano Manjirō-Mike
Thế nào?
Sano Manjirō-Mike
Bánh của tiệm này là ngon nhất ở Shibuya đấy.
Murasaki nhai chậm rãi, vị ngọt lịm tương phản gay gắt với vị đắng của điếu thuốc trên môi.
Murasaki-Rei
Ngọt quá /thì thầm/
Murasaki-Rei
Quá ngọt so với tôi.
Sano Manjirō-Mike
Vậy sao? /thu tay về/
Sano Manjirō-Mike
Nhưng tao chỉ cảm thấy nó vô vị. Giờ tao ăn cái gì cũng thấy như nhai sáp vậy.
Murasaki-Rei
Tôi cũng vậy. Món ăn đối với tôi bây giờ chỉ để không bị chết đói.
Sano Manjirō-Mike
Nhưng mày vẫn ăn khi tao đưa
Murasaki-Rei
Vì đó là đồ của boss đưa.
Murasaki-Rei
Bất cứ thứ gì anh đưa, tôi đều nhận.
Mikey khẽ quay đầu lại, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào cô gái đối diện qua làn khói thuốc mỏng. Một thoáng dao động rất nhỏ xẹt qua ánh mắt vô hồn ấy, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Sano Manjirō-Mike
Rei này
Sano Manjirō-Mike
Nếu một ngày tao bảo mày tự chĩa súng vào đầu mình, mày có làm không?
Câu hỏi của Mikey lạnh lùng, tàn nhẫn giống như một trò đùa ác ý
Murasaki không thèm chớp mắt. Cô ngậm điếu thuốc ở khóe môi, thọc tay vào túi áo khoác rút khẩu Beretta ra rồi đặt chuẩn xác họng súng ngay thái dương của mình. Ngón tay cô đặt sẵn trên cò súng, siết nhẹ một chút.
Murasaki-Rei
Bất cứ lúc nào anh muốn /Bình thản/
Mikey nhìn cô vài giây, rồi khẽ bật cười — một nụ cười hiếm hoi nhưng méo mó. Anh vươn tay ra, dùng đầu ngón tay gạt họng súng của cô xuống, tiện tay giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên môi cô, thản nhiên đưa lên miệng mình rít một hơi sâu.
Sano Manjirō-Mike
/khẽ cười/
Sano Manjirō-Mike
Cất đi. Đừng chết trước tao. Mày chết rồi thì ai dọn dẹp đống rác rưởi ngoài kia cho tao đây?
Sano Manjirō-Mike
/Nhả khói/
Sano Manjirō-Mike
Thuốc của mày nặng vị quá.
Murasaki-Rei
Tôi hiểu rồi./Thu súng/
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ chung cư cao cấp thuộc khu vực biệt lập — nơi ở riêng tư của Murasaki.
Sano Manjirō-Mike
Nghỉ ngơi đi. Mai có việc ở Shibuya, có cả Sanzu tham gia đấy
Sano Manjirō-Mike
Mà này /Kéo tay cô/
Murasaki-Rei
/Ngã lên người anh/
Sano Manjirō-Mike
/Nhả ra/
Sano Manjirō-Mike
Ngoan lên nhà đii
Murasaki-Rei
Vâng /Gật đầu/
Mối quan hệ giữa coi và anh còn cái thành viên khác nữa.RẮC RỐI
Download MangaToon APP on App Store and Google Play