Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Minh Đăng Dẫn Lộ

Hồi I: Án Bạch Lĩnh Sơn - Chap 1

Xào xạc...xào xạc...xào xạc
Gió đêm khẽ nổi lên, cuốn theo những chiếc lá bay thẳng về cuối con hẻm
Đến khi gió ngừng, trước mặt chúng là một cửa tiệm cầm đồ đầy quỷ dị. Không gian tiệm u ám, mang hơi thở lạnh lẽo vốn không nên có, nó đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp của khu phố cổ ngoài kia
Trong tiệm, trên chiếc ghế lười sau quầy có một thanh niên đang nhàn nhã thưởng thức chén trà trong tay
Chợt y ngồi dậy, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai? Vì sao đến mà không vào
Đáp lại y là một mảnh yên tĩnh, không có ai lên tiếng đáp trả, chỉ có ngọn đèn lồng trước cửa khẽ lay động hai cái
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giả thần giả quỷ/khó chịu/
Ha....
Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên
"Ta đâu cần phải giả thần giả quỷ, bởi vốn dĩ ta đã là quỷ"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Mắt mình thế nhưng lại không nhìn thấy hắn? Rốt cuộc hắn là ai?*
"Có vẻ em đang suy nghĩ xem ta là ai nhỉ?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/chấn kinh/
"Thật là nhanh quên mà"
Phù...Sau lưng y, một bóng người từ từ hiện ra. Hắn mặc một bộ sườn xám đen đã bạc, trên tay là một chú mèo mun đang cuộn tròn say giấc. Có lẽ vì tiếng động khá lớn, đôi tai mèo khẽ rung rinh hai cái rồi lại quay trở lại dáng vẻ như cũ
Đinh Trình Hâm cứng người, y không hề cảm nhận được sự dao động phát ra từ người này. Hắn đã đứng sau lưng y từ lúc nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...anh là ai?/căng thẳng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta? Ta chẳng phải đã nói cho em nghe rồi sao? Ta là quỷ/bình tĩnh vuốt lông chú mèo trong tay/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/quay đầu trừng mắt nhìn hắn/
Mặc kệ cái nhìn của y, Mã Gia Kỳ vẫn thản nhiên, hắn xoay người bước thẳng đến chiếc ghế da trong tiệm mà ngồi xuống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là ai? Vì sao phải giả thần giả quỷ trước mặt tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta đã nói với em rất nhiều lần rồi, ta là quỷ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rất nhiều lần?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phải
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Rất nhiều lần? Đây là lần đầu tiên mình gặp hắn kia mà?*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nhanh quên thật đấy, mới mấy năm không gặp thôi mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bao nhiêu năm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có lẽ là hơn 1000 năm rồi nhỉ?/đưa tay xoa đầu mèo con/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh có bệnh à?/nổi nóng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồ...em cũng từng nói như vậy với tôi vào ngàn năm trước, thật là, tính khí chẳng thay đổi là bao/bật cười/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu anh có bệnh, mời anh cút khỏi tiệm của tôi, tôi không muốn nói chuyện với một kẻ điên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật dữ dằn nhưng lại rất đáng yêu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cút ngay/nổi nóng/
Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của y, lại nhìn đến đôi tai đỏ ửng phản chủ khẽ bật cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu Đinh thiếu đã đưa ra yêu cầu thì sao ta có thể không tuân theo, chỉ là em đừng nhớ ta quá nhé. Sáng mai ta lại đến tìm em trò chuyện
Nói rồi hắn biến mất vào hư không, trả lại sự yên tĩnh vốn có của cửa tiệm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là một tên quái dị
Đinh Trình Hâm nhìn chén trà trong tay, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, sự giận dữ vừa vơi đi lại lập tức bị kéo đầy
Đột nhiên y nhận ra một chuyện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì sao hắn biết họ thật của mình? Rõ ràng tên mình dùng ở đây là Bạch Ngọc kia mà?

Hồi I: Án Bạch Lĩnh Sơn - Chap 2

Tại trụ sở cảnh sát thành phố Thượng Kinh, một viên cảnh sát trẻ khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề đang nhíu mày nhìn vào tập hồ sơ chất cao trên bàn làm việc
Dạo gần đây khu vực ngoại ô gần vùng núi Bạch Lĩnh Sơn thường xuyên xảy ra các vụ mất tích không rõ nguyên do, nạn nhân đa phần là nam, khoảng 20 đến 25 tuổi
Vào rạng sáng ngày hôm nay, khoảng 3 đến 4 giờ lại diễn ra thêm một vụ mất tích mới. Tính đến nay đã có tổng cộng 27 vụ mất tích không rõ nguyên do
Viên cảnh sát đưa tay cầm lấy tập hồ sơ báo án sáng nay
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Lại thêm một vụ mất tích ở ngoại ô
Đưa tay xoa dịu đôi lông mày đang nhíu chặt, Tiêu Sở Hàn đưa mắt nhìn chằm chằm vào từng con chữ trong tập hồ sơ, cứ như thể chỉ cần anh nhìn nó thật lâu sẽ có chút manh mối gì đó
Nhưng thật đáng tiếc, một chút thông tin hữu ích anh cũng chẳng thu được dù cho hành động này đã lặp đi lặp lại trong suốt nhiều ngày vừa qua
Đột nhiên Tiêu Sở Hàn đứng bật dậy, anh vừa nhớ tới một người, có lẽ người này có thể giúp anh phá án chăng?
Anh đưa tay cầm lấy chùm chìa khoá đã nằm im nơi góc bàn suốt một tuần qua, xoay người sải bước về phía cửa
---
Tại cửa tiệm cầm đồ lúc này, Đinh Trình Hâm đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế lười say giấc
Chợt một cơn gió khẽ nổi, kéo theo đó là tiếng mèo kêu mãi không dừng
Y khẽ nhíu mày, dường như đang cảm thấy khó chịu về tiếng ồn trước cửa tiệm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khách quý đến cửa sao em không ra tiếp?
Đưa đôi mắt còn nhá nhem buồn ngủ nhìn về hướng cửa, Đinh Trình Hâm không kiên nhẫn thốt lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh không phải khách quý của tiệm tôi, mời anh biến đi chỗ khác
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chậc...chậc...mèo nhỏ thật hung dữ mà
Mã Gia Kỳ cúi người bế chú mèo mun lên, vừa xoa đầu nó vừa sải bước về phía y
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau dậy đi, có mối làm ăn sắp đến cửa tìm em đấy
Vừa dứt lời, không xa cửa tiệm đã vang lên tiếng bước chân, dường như người nọ đang hướng thẳng phía này mà đi tới
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/chầm chầm ngồi dậy/
Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là ai, Đinh Trình Hâm liền trở lại dáng vẻ lười biếng hàng ngày
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tới đây làm gì?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, em gặp phải án khó rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Biết nhau sao?*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh không phải cảnh sát, không có chuyên môn nghiệp vụ, mau về đi cho anh còn nghỉ ngơi
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Bố em có một miếng ngọc cổ, em đem nó cầm cho anh, anh giúp em xem án nhé?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sợ bị đánh sao? Dù gì miếng ngọc ấy chú cũng tốn cả trăm triệu mới mua được
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Từ lúc em chọn nghề này bố em đã đánh em không biết bao nhiêu trận rồi, thêm một trận nữa có sao đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ...đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, mau đi về trụ sở của em đi, anh muốn ngủ
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Em cầm thật đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không sợ chết nhưng anh sợ, được chưa, mau về đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/bật cười/
Nghe tiếng cười, Đinh Trình Hâm quay phắt đầu nhìn về phía hắn, trừng mắt hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cười cái gì? Có gì đáng cười sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có gì đáng cười, chỉ là thấy em như vậy rất đáng yêu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...anh...
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, anh nói chuyện với ai vậy? Bên cạnh anh có người sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/chấn kinh/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không nhìn thấy hắn?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Hả? Người nào cơ, bên cạnh anh làm gì có ai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/trầm ngâm/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Chỉ mình nhìn thấy hắn? Lẽ nào hắn thật sự là quỷ?*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta đã nói rồi, ta là quỷ. Sao em còn cứng đầu không chịu tin kia chứ
Mã Gia Kỳ thong thả ngồi xuống chiếc ghế da, cưng nựng chú mèo mun trong tay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/trầm ngâm/
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, lẽ nào anh nhìn thấy được thứ người thường không thấy? Vậy án này anh nhất định phải giúp em, giá nào cũng được, chỉ cần anh chịu giúp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nói lại lần nữa, anh không giúp. Dù có là giá nào cũng không giúp, em mau về đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giúp án này em có thể tìm thấy chiếc chuông cổ em vẫn luôn thấy trong mộng hàng đêm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Chuông ngôn linh? Làm sao hắn biết mình mơ thấy gì mỗi đêm?*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh theo dõi tôi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta cần gì theo dõi, tâm linh chúng ta tương thông, mọi điều em nghĩ, mọi chuyện em làm ta sẽ là người đầu tiên cảm nhận được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Vậy tại sao mình lại không cảm nhận được gì từ hắn?*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuyện này nguyên do ở chính em, tự em phải tìm hiểu rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tương lai còn dài, em cứ từ từ mà tìm hiểu. Trước mắt em vẫn nên giải quyết chuyện về chiếc chuông cổ thì hơn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiêu Sở Hàn, lần đầu tiên xảy ra án là ở đâu?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, anh đồng ý rồi? Em biết ngay mà, anh chắc chắn thương em nhất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghiêm túc
Tiêu Sở Hàn khẽ ho hai tiếng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Anh nói qua chi tiết vụ án cho y nghe
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Chuyện là vậy đó anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vùng ngoại ô gần Bạch Lĩnh Sơn? Được rồi, ngày mai qua đón anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mai ta sẽ đi cùng với em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/bĩu môi/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Ai cần hắn đi cùng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em hiện tại chưa phải là đối thủ của ả đàn bà đó. Tạm thời ta sẽ đi theo để bảo vệ em và thanh niên kia
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ...
Con mèo mun trong tay Mã Gia Kỳ khẽ ngẩng đầu, đưa đôi mắt vàng kim nhìn thẳng về phía y, khẽ gầm gừ hai tiếng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Diệm, ngươi làm sao vậy? Sao lại làm như thế với em ấy?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Vậy em về trụ sở trước đây, sáng mai em qua đón anh. Anh nhớ đừng có ngủ lúc đấy nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau biến đi

Hồi I: Án Bạch Lĩnh Sơn - Chap 3

Tại vùng ngoại ô gần Bạch Lĩnh Sơn, Đinh Trình Hâm bước xuống khỏi chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường. Trước mắt y là một ngôi làng nhỏ kéo dài đến gần chân núi
Cảnh vật xung quanh làng nhuốm màu bi thương, hoa cỏ giống như bị hút cạn sinh dưỡng
Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn về phía bên trong làng, trước cửa mỗi ngôi nhà là một cụ già lom khom, chống gậy nhìn ngóng khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nơi đây âm u quá
Mã Gia Kỳ bước đến bên cạnh, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y. Giọng nói trầm thấp mang hơi thở lạnh lẽo phảng phất bên tai khiến y vì nhột mà rụt cổ lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở đây nguy hiểm, em nhớ theo sát ta. Ta không dám đảm bảo ả đàn bà kia sẽ không làm gì em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ả đàn bà anh bảo là ai? Có liên quan gì đến chuyện này?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta chỉ là cảm nhận được sức mạnh của ả phảng phất đâu đó xung quanh đây, không chắc rằng chuyện này do ả làm hay không
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, ở đây có gì bất thường sao? Em thấy anh đứng đây cũng lâu lắm rồi đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm, luồng không khí quanh đây mang lại cảm giác đầy quỷ dị, có lẽ chuyện này chưa chắc đã do con người làm
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Hả? Ý anh là một sinh vật khác ngoài loài người làm ra chuyện này?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, anh biết lí do em chọn ngành này mà...nên là....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quá nguy hiểm, tốt nhất em nên dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Nếu còn dám đề cập đến chuyện đó anh chắc chắn sẽ tống em về nhà ngay
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Em biết rồi, mình mau đi thôi anh. À mà sáng nay bên em mới nhận được thêm một vụ mất tích mới, giống y như vậy, đều chưa biết rõ nguyên do
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/trầm ngâm/
Con mèo mun trên tay Mã Gia Kỳ đột nhiên phóng xuống đất, nó nhe răng nanh hướng về phía cửa làng mà gầm gừ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Diệm
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Mèo ở đâu ra vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Diệm, mau thu hồi sức mạnh, ở đây có ta rồi. Ngoan, mau lại đây
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn hành động của Mã Gia Kỳ đối với con mèo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai có thể cho y biết câu trả lời không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A Diệm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau lại đây
Mặc kệ lời gọi khẩn thiết của hắn, con mèo mun vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí còn gầm gừ lớn tiếng hơn. Đôi đồng tử vàng kim của nó khẽ co rút, thoáng ẩn hiện một màu đỏ nhàn nhạt
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
/định đi lại bế con mèo lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau cản cậu ta lại, đừng để cậu ta đến gần A Diệm
Dù khó hiểu nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đưa tay ngăn cản Tiêu Sở Hàn, không cho anh đến gần chú mèo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em giữ cậu ta lại, ta sẽ cố gắng thuyết phục A Diệm. Mọi điều thắc mắc của em sau này có thời gian ta sẽ giải thích
Nói rồi Mã Gia Kỳ từ từ bước đến gần con mèo, vừa đi vừa cố gắng trấn an nó. Sau một hồi, con mèo mới ngoan ngoãn trở lại vòng tay hắn, cuộn tròn mà say giấc
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Anh, con mèo đen đó đâu rồi? Vừa rồi...vừa rồi nó còn đứng đây mà?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em là cảnh sát, tôn nghiêm, phong thái đâu?
Tiêu Sở Hàn
Tiêu Sở Hàn
Em mặc kệ, em chỉ biết em đã thấy một thứ siêu phàm/phấn khích/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/bất lực/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play